Chuyến xe bus đầu tiên

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi smallrabbit, 10/3/2011. — 1.036 Lượt xem

  1. smallrabbit

    smallrabbit Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chuyến xe bus đầu tiên

    Ngày nhận được giấy báo đỗ đại học, ba mẹ sắm cho nó một loạt những đồ dùng được cho là cần thiết đối với một sinh viên. Nó ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng không kém phần thích thú.

    Ba vỗ vai nó:


    - Ba mẹ đặt nhiều hy vọng vào con.


    - Con hiểu…Nó mỉm cười đáp lại.


    Hết năm nhất đại học, nó phải thi lại hai môn. Ba mẹ biết, nó ra sức bào chữa: nào là chưa quen với cách dạy - học trên đại học, nào là thầy giáo dạy môn đó khó tính, yêu cầu sinh viên phải thế này thế nọ, đề thi khó hơn với những gì được học, nào là khóa nó phải thi lại già nửa…Nó không hề nhắc đến việc nhiều bạn trong lớp vẫn đạt điểm 8 - 9 những môn đó.


    Giữa năm hai, nó xin ba mẹ đổi máy tính. Nó đưa ra hàng tá những lý do, mà cái nào cũng hợp lý cả: nó nói thầy giáo yêu cầu đem máy tính đến lớp để thực hành, với lại chiếc máy tính để bàn đã cũ, vừa chạy chậm lại vừa tốn điện…Nó cứ thao thao bất tuyệt về việc cần phải mua máy tính xách tay mà không hề đả động đến việc 1/3 các bạn lớp còn chưa có máy để bàn.


    Năm ba. Nó xin được việc làm thêm. Công ty cách nhà khá xa. Ba mẹ không muốn nó đi làm vì vất vả, nhưng nó muốn thử sức mình nên nằng nặc đòi đi. Sáng đi làm, chiều lại đi học. Mới nửa tháng, nó sút gần 2 kg. Ba mẹ làm vé xe bus, nó nhất quyết không chịu đi. Nó gắt:


    - Đi xe bus phải dậy sớm lắm, con không dậy được. Với cả đông người thế, làm sao con chen được?


    Nó vùng vằng bỏ vào phòng, mặc kệ ba mẹ lo lắng. Trong đầu lại nghĩ, chắc ba mẹ sẽ cho nó một chiếc xe máy.


    Buổi chiều đi học về. Khi ngang qua phòng khách, chợt nó nghe thấy:


    - Ông à, tôi định mua cho con nó chiếc xe máy. Nhìn nó gầy đi như thế, không đành lòng …


    - Ừ. Tôi cũng định vậy. Tôi đã nhận dạy thêm ca tối nữa rồi. - Ba nó đồng tình.


    - Nhưng mà ông mới ốm dậy, sức khỏe đâu được tốt…


    - Không sao, uống thuốc mấy hôm nữa là khỏe hẳn.


    - Vậy thì mai tôi sang nhà bác Hoa vay thêm ít nữa, rồi đi mua luôn ông nhé!


    - Ừ. Mua ngay đi. Nhà mình có mỗi mình nó …


    Nó lẳng lặng đi lên phòng. Bỗng thấy khóe mắt cay cay.


    Trong bữa cơm tối, nó hỏi ba:


    - Ba à. Vé xe bus hôm nọ ba làm cho con đâu rồi?


    - Con hỏi làm gì vậy? - Ba nó có vẻ ngạc nhiên.


    - Thì con lấy để đi mà. - Nó cười.


    Mẹ nó xen vào:


    - Không cần cái đó nữa. Ba mẹ định ngày mai mua cho con chiếc xe máy rồi.


    - Ba mẹ không định cho con học cách vượt qua khó khăn sao? Đây mới chỉ là một chút thử thách nhỏ thôi mà, con không vượt qua được thì sao làm nổi chuyện gì khác. Với lại, ba mẹ đâu có lo được cho con cả đời …


    - Nhưng mà …


    Nó nắm tay ba mẹ thật chặt.


    - Con hiểu ba mẹ nghĩ gì mà…Khi nào cần, con sẽ nói. Còn bây giờ, ba mẹ có mua con cũng không đi đâu.


    ***


    Ngày hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi khi để kịp chuyến xe bus đầu tiên.
    Sưu tầm
     




    Thùy Vi, BKHVCR7, dgoanh3 bạn khác thích điều này.

  2. hondacodon

    hondacodon Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2011
    Bài viết:
    751
    Lượt thích:
    476
    Kinh nghiệm:
    0
    hãy trân trọng những gì mình đang có!!!
     
    Thùy Vi thích điều này.
  3. Thùy Vi

    Thùy Vi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/2/2013
    Bài viết:
    938
    Lượt thích:
    1.494
    Kinh nghiệm:
    93
    Thật may vì anh sinh viên cuối cùng cũng nhận ra thứ gì là thực sự tốt cho mình , thật may vì anh đã hiểu ra nỗi khổ của cha mẹ mình . :KSV@11: Qua câu chuyện mình nhận thấy trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh mình cần xem xét bản thân trước và chúng ta cũng không nên quá nuông chiều bản thân , cần xác định mình thật sự muốn gì và đang làm gì ? :KSV@04:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...