Chuyện số mười

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi smallrabbit, 15/1/2011. — 1.166 Lượt xem

  1. smallrabbit

    smallrabbit Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chuyện số mười

    Chuyện số mười

    Số mười - đó là một con số đầy đặn và may mắn. Trong học tập, đó là số điểm đáng thèm muốn. Trong vận may, người ta bảo nhất chín, nhì bù. Thế nhưng, đối với một số người, con số mười chẳng khác nào vận xui đen thủi đen thui như đêm ba mươi không trăng sao và điện cúp.
    Đầu tiên là Số Một. Một chàng cao một mét bảy, nhan sắc chín trên mười, học hành hơi bị được, thông minh bẩm sinh. Chỉ tội hơi gầy, tay chân hơi liêu xiêu. Kế đến Số Không - là một nàng tuổi vừa đôi chín. Người ta bảo mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Còn thêm một tuổi thì bẻ gãy tới sừng chi thì không rõ. Cao “tới” một mét năm nhăm mà nặng "có" năm nhăm kí. Da dẻ hơi mặn mà. Kẻ thích thì bảo da bánh mật nhìn duyên ngầm lặn bên trong. Ai không ưa kêu cột nhà cháy, cái xấu bong ra ngoài. Ở đời yêu ghét khác nhau, tùy mắt tùy người, biết đâu mà lường được.
    Số Một và Số Không ở bên nhau từ thuở vào trường trung học phổ thông, yên ổn hòa bình, nào có gây nên chuyện. Bỗng một ngày trời nổi cơn giông bão, Số Một, Số Không thành số mười. Nào ai biết. Sự thể sự tình đầu cua tai nheo tất tần tật là bởi tại thằng Khang lớp trưởng, đi làm một chuyện rất... âm mưu và ái tình ấy là ghép hai cái số không ngờ ấy với nhau, cho thành một cặp trong ngày lễ tất niên do lớp tổ chức. Vụ này bất ngờ đến mức Số Một cũng phải kêu trời. Mà thôi, trời ở cao, kêu sao cho thấu. Nó đành kêu tới thằng Khang. Thằng này bơ bơ, với vẻ mặt rất công chức, nó đủng đỉnh, bình thản mà rằng:
    - Vậy mày có muốn trả thù không?
    Số Một ngơ ngác:
    - Thù gì?
    - Thù Tuyết Nhi chứ thù gì?
    À, vụ Tuyết Nhi thì lại là một chuyện khác nữa. Lãng nhách. Số Một và Tuyết Nhi vốn là một đôi “mĩ nam nữ”, một cặp trời sinh. Đi cặp kè với nhau trong sân trường thì cứ gọi là một đôi lóe sáng. Tuy nhiên, sự đời không đẹp đẽ lâu. Nhỏ Tuyết Nhi quen thói từ bé đến lớn không biết xe đạp, ngờ ngợ xe máy, hiểu thấu xe hơi, lên xuống hết Toyo thì lại Mít - xù, đỏng đảnh con nhà giàu, chán mốt tình yêu Đài Loan trắc trở nhiều tập chuyển sang ngoắt ngoéo tay ba tay tư kiểu Hàn Quốc. Một hôm trời trong xanh, nhỏ đạp trái tim Số Một mỏng dính như mì chính bị ninh một cách vô tình, dung dăng dung dẻ cặp kè chấm muối mè với Khôi Nguyên lớp 12A6. Hẳn nhỏ định bụng khiến Số Một sôi máu lao vào một cuộc giằng co lâm li bi đát khiến ngập lụt nước mắt đài truyền hình. Nào ngờ đâu, Số Một không lậm phim Hàn mà nhập tâm bí kíp phim bộ Hồng Kông, quyết chí làm một trang nam tử hán hiên ngang đầu đội trời chân đạp... dép, quay đầu ra đi không hẹn ngày trở lại. Nói gì thì nói, dầu vậy, nó vẫn cay cú lắm chứ, bị con gái tung cước thì nỗi nhục này có lấy nước Hoàng Hà rửa cũng không trôi. Biết được điều này, thằng Khanh, bạn chí cốt của Số Một mới bày ra cái trò kép đôi kép cặp này. Nó lí luận:
    - Nhỏ Tuyết Nhi đã “xù” mày thì mày cũng phải cho thấy mày có “giá” bằng cách có ngay một “em” khác chứ.
    Số Một trợn trắng:
    - Khùng! “Em” nào thì cũng phải hơn Tuyết Nhi. Chí ít thì cũng phải ngang ngửa nhỏ đó. Chứ ai đời mày lại đem Số Không (ấy là ta gọi thế cho tiện) để ghép cho tao?
    Thằng Khang nhìn nó bằng cặp mắt khinh thường kẻ tiểu tốt không có đầu óc nhìn xa trông rộng.
    - Ngu. Khờ. Ngốc. Chính nhỏ Số Không ấy mới là sốc Tuyết Nhi nhất á. Hô hô...
    Mấy lời cuối này, thằng Khang nêm vô thêm một vẻ mặt gian ngoa khôn tả khiến Số Một rợn da gà, lộ rõ sự bất an. Thằng này bèn vỗ vai nó:
    - Mày yên tâm. Tao sẽ yểm trợ và lên kế hoạch cho mày. Không lẽ mày muốn mất mặt phẳng lì như con ma vô diện trong “Spirit Away” hở?
    Số Một thở dài cả cây số. Đành vậy, thân nam nhi trên đời đã không biết làm... ngụy quân tử thì chí ít cũng phải đạt tới... chân tiểu nhân. Số Một và Số Không ngồi cạnh nhau từ đời kiếp nào, hội thoại mỗi ngày đơn giản như trong Streamline tập một, giờ bỗng phải lên level chí ít cũng tới mức cuốn ba. Đầu tiên là màn “đôi bạn cùng tiến”. Trò này tưởng đã lạc hậu từ thập niên tám mươi, nay bỗng hồi mốt làm cuộc quay về mạnh mẽ hơn xưa. Thấy Số Không ngồi vật lộn với mấy bài tích phân, Số Một nhẹ nhàng:
    - Đưa đây tui giảng cho.
    Đầu tiên thì nhỏ này ngạc nhiên không thua gì nghe tin có khủng bố ở Việt Nam. Sau thấy Số Một giảng giải nhiệt tình mà hiệu quả như Mostfly giết muỗi...chết, nhỏ đầy cảm động hàm ơn mà rằng:
    - Cám ơn nhiều. Tui không có đi học thêm nên dốt toán lắm. Bạn giúp tui nha. Tui sẽ chỉ lại bạn môn giảng văn. Tui thấy bạn viết câu cú lủng củng lắm.
    Số Một tức muốn sặc tiết, cái con nhỏ... Cho dù đó là sự thực phũ phàng thì nó cũng đừng có... nói lớn vậy chứ. Nhưng mà phải nói nhỏ này cũng có lí thiệt. Vậy là hôm sau, Số Không đem tới một đống sách văn học đọc thêm để trước mặt Số Một.
    - Bạn đem về đọc thử. Chỗ nào chưa rõ cứ hỏi lại tui.
    Số Một đem đống sách về, đặt trước mặt thằng Khang:
    - Tại mày đó!
    Khang cười hề hề rất đểu:
    - Cái gì mà tại tao? Mày vậy là lời quá trời, tự dưng có sách đọc không tốn tiền, còn cằn nhằn gì nữa.
    Số Một trầm ngâm:
    - Nhưng mà tao vẫn thấy sao sao í.
    Khang nghiêm mặt:
    - Lương tâm cắn rứt phải không? Cho dù động cơ không trong sáng, nhưng hành động mày vẫn chưa “nhuốm máu giang hồ” mà. Dù gì thì cũng đừng có phụ lòng người ta. Mày ráng mà đọc cho hết đống sách này đi.
    Số Một đành ráng mà đọc cho hết. Cái “đôi bạn cùng tiến” này tiến tiến lùi lùi với tốc độ ngang cỡ cuộc đua giữa sên và rùa. Vậy mà không thể ngờ, cuối tháng, điểm số của hai đứa lại tăng thấy rõ. Số Không từ bất ngờ, chuyển sang biết ơn thật sự, nhỏ ca ngợi khả năng gia sư của Số Một làm cho mũi nó nở như bắp rang. Nhưng kèm với cảm giác khoái chí là cảm giác bứt rứt không yên, Số Một cảm thấy như mình đang trên đà tu luyện đạt tới mức “chân tiểu nhân” vậy.
    Nhưng Số Một không phải là đứa duy nhất áy náy. Số Không chính là đứa thứ hai. Nhỏ luôn có cảm giác nó đang tô đen hình ảnh “sáng chói sân trường” của Số Một. Cuối cùng, trong một buổi giảng văn dạy kèm, nhỏ nói thẳng:
    - Nè, Số Một (lại nhắc lại, ấy là ta gọi thế cho tiện), bạn không cần phải bắt cặp với tui trong buổi tiệc tất niên của lớp đâu. Bạn có thể đi với bạn khác cũng được.
    Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt hình như ươn ướt. Nó tròn mắt, tưởng bị đá đít tập hai:
    - Cái gì? Bạn không muốn đi với tui á?
    Số Không hoảng hồn đính chính:
    - Không có đâu...Có điều... - Nhỏ vặn vẹo người - Tụi mình cứ bị kêu là số mười, bạn không ngại sao?
    Số Một thở phào. Trời, thì ra... May quá, được lời như cởi tấm lòng. Nó vào ngay kế hoạch số hai.
    - Hay là... bạn thử ăn kiêng xem.
    Thế là từ đó, nó đem tới một đống sách báo chuyên đề kiêng khem thể dục nhồi sọ Số Không. Con nhỏ để làm vui lòng bạn hiền cũng cố thử. Được hai tuần, nó mém xỉu trong lớp làm Số Một hoảng hồn. Nó đem chuyện này thuật lại với thằng Khang. Khang trầm ngâm:
    - Thiệt tao cũng không hiểu. Mày có chắc là nhỏ kiêng khem như mình chỉ dẫn không?
    Số Một trầm ngâm:
    - Hay là thôi. Dừng chuyện ở đây. Tao thấy vụ này cũng vô vị lắm.
    Khang trợn mắt:
    - Cái gì? Mày quên vụ trả thù Tuyết Nhi rồi sao? Phải làm sao cho Số Không ngang ngửa Tuyết Nhi kìa. Nhỏ chỉ cần gầy một tí, tút tát thêm một chút là xinh chán.
    Số Một cáu tiết:
    - Nhưng để Số Không khổ sở vậy tao thấy chẳng vui gì.
    - Nhưng hai tuần rồi mà sao không thấy kết quả gì hết. Không lẽ nhỏ này là búp bê hóa học sao ta?
    Chuyện đó hai thằng không thể hiểu được, nếu không có một ngày...
    Ngày hôm đó, hứng chí, Số Một quyết định qua nhà Số Không để trả nhỏ mấy cuốn sách văn mới mượn, thêm nữa, nó mới tìm ra một bài báo hướng dẫn cách tập thể dục thẩm mĩ giúp giảm cân nhanh mà hiệu quả. Nhà Số Không thì Số Một biết địa chỉ đã lâu, nhưng chưa hề ghé lần nào. Bây giờ đi tìm, nó mới nhận ra mình đã sai lầm. Cái nhà như muốn chơi trò ú tim, trốn biệt trong cái hốc bà tó nào đó, đường vô ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo không biết đâu mà lần. Đang lơ ngơ giữa một rừng đường hẻm chằng chịt như mê cung, bỗng Số Một nghe một tiếng reo vui, tưởng như tiếng gọi nơi hoang dã réo rắt bên tai:
    - Ê, Số Một, bạn làm gì ở đây vậy?
    Nó quay qua, từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên, hàm dài ra tưởng sắp rớt xuống đất. Số Không khi không mặc bộ áo dài thường thấy, trông hệt như một bà nhà quê. Nhỏ đang gánh hai thùng nước to đùng. Tướng tá có một mét năm lăm mà tưởng đâu tượng thần gánh cả bầu trời. Cái thùng nước này, giao cho một cái chắc chính nam nhi chi chí như Số Một cũng sụm bà chè. Vậy mà nhỏ xách đi thoăn thoắt.
    - Vô nhà ngồi chơi, đợi tui chút nha.
    Căn nhà nhỏ xíu, đón mừng Số Một là lũ em của Số Không, ba đứa, mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chú anh trai trắng trẻo đẹp giai. Tụi nhóc xì xào. Trời, bạn chị Hai nhìn như diễn viên Hàn Quốc làm Số Một khoái chí cười tít mắt. Số Không hắng giọng:
    - Thôi, lo học bài đi nha! - Ngay lập tức, ngoan ngoãn như nghe quân lệnh, đứa lớn vô bàn ngồi học bài, đứa nhỏ đi lấy giấy bút tô màu. Ở nhà, Số Không ra dáng nghiêm nghị như bà mẹ lớn. Nhỏ đi đong gạo, nấu cơm, lặt rau, xào thịt. Vừa làm, nhỏ vừa ngượng ngùng giải thích:
    - Xin lỗi. Tui cũng muốn làm theo thực đơn bạn chỉ dẫn lắm. Mà phiền phức và tốn tiền quá đi. Vì vậy tui chỉ còn cách ăn bớt đi một chút. Mà ăn ít thì...
    Số Một hiểu cả. Số Không ở nhà còn khó khăn. Nó phải đi làm thêm giúp gia đình. Mà lao động nhiều, ăn ít thì sức đâu mà chịu nổi. Vì vậy cuối cùng, nhỏ chẳng giảm cân được tẹo nào. Số Một ngồi lẳng lặng một góc, thấy như muốn chui xuống đất. Không phải người đang ngại ngùng tìm lời xin lỗi là nhỏ Số Không mà là chính nó kia. Nhìn Số Không cắm cúi nấu cơm, Số Một chợt nhận ra nhỏ không thể nào trở thành Tuyết Nhi được. Số Không không bao giờ có thể là Tuyết Nhi.
    Nhưng Số Không không cần phải là Tuyết Nhi.
    Tiễn Số Một về, Số Không và nó đi song song qua con hẻm nhỏ. Bóng hai đứa đổ xuống đúng là số mười tròn trĩnh. Bất chợt nó nói, giọng nhỏ xíu:
    - Số Không cũng hay mà. Tròn trịa dễ thương. Bạn bỏ vụ ăn kiêng đi là vừa, hén.
    Nói xong, Số Một co giò bỏ chạy. Bỏ lại Số Không đang tròn mắt ngạc nhiên. Số Một mắc cỡ dễ sợ. Mắc cỡ chưa từng có. Còn mắc cỡ hơn khi đi cặp kè với Tuyết Nhi trong sân trường được mọi người trầm trồ là một cặp chói sáng nữa mới kì.
    Nhất định ngày mai gặp thằng Khang, nó phải nói cho thằng này biết. Rằng quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nó sẽ cho nhỏ Tuyết Nhi thấy nó học giỏi không thua ai. Nó chẳng cần làm chân tiểu nhân hay ngụy quân tử. Rằng số mười cũng tốt lắm chứ, đó là con số may mắn, là số điểm cao nhất mà tụi học trò đứa nào cũng thèm muốn.
    Ừ, vậy đó. Cứ cho Số Một và Số Không làm số mười đi. Thì đã sao?
    MT
     


    tranhoangyen92, vesau, haappyfeet1 bạn khác thích điều này.

  2. ko có

    ko có Người của thế hệ mới Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    1.418
    Lượt thích:
    747
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Academy of finance
    Kiếm đâu số 0 đây :KSV@19:
     
  3. smallrabbit

    smallrabbit Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    363
    Lượt thích:
    700
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Rùi ko có sẽ tìm được số "0" của mình thui. Một số "0" thích hợp và luôn gắn bó với ko có
    Good luck!!! :)
     
  4. vesau

    vesau Rome not built in a day! :-) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/6/2010
    Bài viết:
    247
    Lượt thích:
    409
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    翻译员
    huhu!...cãm động ghê!tớ thích cô nàng số Không này!....vì....tớ cũng có nét giống cô ấy!^ ^-bàn tay đầy những gân và cứng như thép!huhu!!!
    ......"Em chẳng phải là pha lê đâu anh!
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Có lúc thèm được tan ra ,nức nở
    Nhưng đá cuội tầm thường không vỡ vụn vẫn đau!"
     
    smallrabbit thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè