- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 186
Chương 4.3
Quên đi, đều đã bị hắn bắt cóc đến nơi này, tạm bỏ qua công việc sang một bên đi. Mã Dĩnh vươn người một cái, thả lỏng tâm tình, bắt đầu cùng hắn đi xem xét động vật khắp nơi.
Đi dạo trong chốc lát, Cát Sâm cảm thấy Mã Dĩnh khẳng định hoàn toàn không biết chính nàng.
- Trời ạ! Nó như thế nào có thể to như vậy? Nàng đối với con ngựa vằn kêu lên, mắt nhanh trợn lên.
Phản ứng kịch liệt như vậy, không giống không quá thích… Cát Sâm nhịn không được dùng tay để ở trên miệng, tránh cho chính mình cười phun ra tiếng.
- Cô ngại nó xấu?
- Cũng không phải ngại…chính là xem trong sách không thấy nó xấu như vậy.
Chính là ngại nó xấu.
Trong chốc lát, nàng lại cau mày nhìn hươu cao cổ ăn lá cây.
- Tôi trước kia vẫn cảm thấy hươu cao cổ toàn thân cao thấp cái gì cũng đẹp, nhưng chính là có một nét bút hỏng.
- Cái gì nét bút hỏng?
- Đầu lưỡi của nó màu tím. Mã Dĩnh còn thật sự nói – Thật giống dị hình.
Cát Sâm hoài nghi nàng lâu lắm không có ra ngoài chơi, bởi vì, hiện tại nàng dần dần giống con ngựa hoang mất cương.
- Anh lại đây xem, mau tới đây xem. Nàng hưng phấn chạy đến một chỗ khác.
Một chút gió lạnh thổi nhẹ, đem tóc của nàng vướng vào mắt kính, hắn cười nhìn nàng rồi lấy tay giúp nàng gỡ ra.
- Nhìn cái gì?
Chủ khách đổi chỗ, hiện tại nàng còn hưng phấn hơn so với hắn.
- Tôi thích nhất nó. Nàng đưa tay về phía đầm nước giữ động vật.
- Hà mã? Cát Sâm vất vả áp chế ý cười, làm cho ngực của hắn chấn động mãnh liệt – Nó miệng rộng, th.ân thể ngắn, thô kệch, chân cũng ngắn và thô, cô thích nhất nó?
Nhìn phía dưới lan can, hà mã khổng lồ cồng kềnh chậm rãi di động, Mã Dĩnh không khỏi muốn thừa nhận hắn hình dung chuẩn xác – Tuy rằng nó rất xấu, nhưng là thật sự đáng yêu, nhìn sẽ làm cho lòng người tốt lên.
Nàng tươi cười đầy mặt, phảng phất nhìn đến con vật quái dị đó là chuyện cực kì hạnh phúc,
- Đúng rồi, đã lâu trước kia có một quảng cáo di động, anh có hay không xem qua? Ánh mắt của náng lóe sáng, lấy tay họa hình dung.
- Là hình ảnh chụp khi hãng Nokia giới thiệu di động chụp ảnh. Quảng cáo là một cô gái ngồi trên chiếc phao trong bể tắm lớn, tiếp theo trôi đến con sông lớn, sau đó cô gái kia chụp được hả mã. Tôi phi thường thích quảng cáo đó.
- Cô nói là …Nokia 7650? Thật là một cái di động cồng kềnh. Cát Sâm hiếu kì nói.
- Tôi không nhớ rõ loại gì rồi. Bất quá, khi đó tôi còn tưởng, nếu đem ảnh chụp hà mã đó làm khăn trải bàn thì tốt rồi.
- Như vậy cô sẽ mua nó?
- Như thế nào có khả năng! Chiếc di động kia siêu cấp quý, tôi không có khả năng bỏ tiền ra mua một chiếc di động như vậy. Huống chi, cuộc sống của tôi thực đơn điệu, rất ít khi dùng đến di động.
Cuộc sống của nàng xác thực rất đơn điệu, hắn không chút nghi ngờ, đi làm, làm việc tại khách sạn, học bài, ngủ, chính là công việc hàng ngày của nàng mỗi ngày. Nhưng lợi hại là, cuộc sống đơn điệu của nàng lại làm cho hắn thích thú.
- Tốt, lại đi xem tiếp. Nàng giơ lên tay phải, như là tiểu thư dẫn đầu muốn dẫn đường đi rồi huy huy tay.
Cát Sâm nở nụ cười – Không thành vấn đề.
Tinh tinh, con khỉ, sư tử, ngựa hoang Mông Cổ, rái cá… Hai người bọn họ vừa nhìn vừa chậm rãi đi dạo, trên đường nói chuyện phiếm, nói giỡn.
Có lẽ là thời tiết rất tốt, lại nhìn đến một đống động vật lười biếng, Mã Dĩnh cảm thấy chính mình giống như đang uống rượu, một cỗ ấm áp và hưng phấn từ tứ chi lẻn đến toàn thân.
Quốc vương chim cánh cụt hoạt bát đi tới đi lui trên tảng băng, trong chốc lát lại linh hoạt tao nhã nhảy xuống nước, nhanh nhẹn bơi đi.
Hai người bọn họ giống như đứa nhỏ kề sát tay vịn, nín thở chăm chú nhìn động tĩnh phía sau màn che thủy tinh, không nói gì nhưng khóe môi hai người đều dương nụ cười, trong mắt cũng là tràn ngập ý cười.
Một con chim cánh cụt trượt chân một chút.
- Phốc. Hai người đồng thời phốc xích một tiếng.
Bỗng dưng một trận rung động, Mã Dĩnh không khỏi ngửa đầu liếc về phía trước là Cát Sâm đang nhìn chằm chằm một cái.
Giờ phút này, nàng lại cảm thấy hai người bọn họ tâm ý tương thông.
- Làm sao vậy? Hắn hỏi nàng.
- Không… Hai gò má của nàng phiếm hồng, thần kinh, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy.
Nàng có điểm xấu hổ rồi lấy tay vén sợi tóc rơi xuống, một ben xoay người muốn đi.
Cát Sâm đem sự quẫn bách của nàng nhìn đến không sót một cái gì, hắn biết nàng động tâm rồi, phát hiện này làm cho cổ họng của hắn một trận căng thẳng, ánh mắt trở nên thâm thúy âm u khó hiểu.
- Vườn bách thú sắp đóng cửa rồi, chúng ta đi mau… khách du ngoạn dần dần thưa thớt, nàng vừa nói vừa khẩn trương bước nhanh về phía trước, làn váy thật chặt, bước chân đi quá dài và nhanh, một cái vấp ngã làm cả người nàng đi về phía trước.
- Cẩn thận. Cát Sâm dễ dàng từ phía sau nắm lấy th.ân thể của nàng, cánh tay dễ dàng cô trụ vòng eo mảnh khảnh của nàng.
- Cám ơn… Cảm nhận được hắn từ phía sau dùng lực nắm chặt, nàng cảm thấy khô nóng bất an – Ok, tôi đã đứng vững vàng, anh có thể buông rồi.
- Không để. Hắn dong lười nói.
Tư thế biến đổi. hắn từ phía sau dùng hai tay đem nàng gắt gao ôm lấy, làm cho nàng hoàn toàn gần sát trong lòng hắn, hắn hơi hơi cúi đầu, cằm để trên đỉnh đầu của nàng.
Miệng khô lưỡi khô là cảm giác gì, nàng tưởng nàng phi thường biết rồi, máu ầm vang chảy trong mạch máu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nàng ngửi được mùi vị xà phòng thản nhiên trên người hắn, nhẹ nhàng khoan khoái còn có điểm như là hơi thở của biển. Nàng bị gắt gap ôm lấy, tựa như là một cái gối ôm,nàng hơi hơi để phía sau hở ra, nàng thật sự, thật sự sẽ hóa thành nước rồi…
- Buông…Buông…Buông ra…cuộc đời nàng đầu tiên gần gũi nam nhân.
- Cô khẩn trương như vậy vì cái gì? Hắn than nhẹ dụ hống.
Đương nhiên khẩn trương… hắn ôm nàng như vậy, nàng như thế nào có thể không khẩn trương? Nàng tuy rằng trong lòng thầm oán nhưng cũng không có nói ra khỏi miệng.
Quên đi, đều đã bị hắn bắt cóc đến nơi này, tạm bỏ qua công việc sang một bên đi. Mã Dĩnh vươn người một cái, thả lỏng tâm tình, bắt đầu cùng hắn đi xem xét động vật khắp nơi.
Đi dạo trong chốc lát, Cát Sâm cảm thấy Mã Dĩnh khẳng định hoàn toàn không biết chính nàng.
- Trời ạ! Nó như thế nào có thể to như vậy? Nàng đối với con ngựa vằn kêu lên, mắt nhanh trợn lên.
Phản ứng kịch liệt như vậy, không giống không quá thích… Cát Sâm nhịn không được dùng tay để ở trên miệng, tránh cho chính mình cười phun ra tiếng.
- Cô ngại nó xấu?
- Cũng không phải ngại…chính là xem trong sách không thấy nó xấu như vậy.
Chính là ngại nó xấu.
Trong chốc lát, nàng lại cau mày nhìn hươu cao cổ ăn lá cây.
- Tôi trước kia vẫn cảm thấy hươu cao cổ toàn thân cao thấp cái gì cũng đẹp, nhưng chính là có một nét bút hỏng.
- Cái gì nét bút hỏng?
- Đầu lưỡi của nó màu tím. Mã Dĩnh còn thật sự nói – Thật giống dị hình.
Cát Sâm hoài nghi nàng lâu lắm không có ra ngoài chơi, bởi vì, hiện tại nàng dần dần giống con ngựa hoang mất cương.
- Anh lại đây xem, mau tới đây xem. Nàng hưng phấn chạy đến một chỗ khác.
Một chút gió lạnh thổi nhẹ, đem tóc của nàng vướng vào mắt kính, hắn cười nhìn nàng rồi lấy tay giúp nàng gỡ ra.
- Nhìn cái gì?
Chủ khách đổi chỗ, hiện tại nàng còn hưng phấn hơn so với hắn.
- Tôi thích nhất nó. Nàng đưa tay về phía đầm nước giữ động vật.
- Hà mã? Cát Sâm vất vả áp chế ý cười, làm cho ngực của hắn chấn động mãnh liệt – Nó miệng rộng, th.ân thể ngắn, thô kệch, chân cũng ngắn và thô, cô thích nhất nó?
Nhìn phía dưới lan can, hà mã khổng lồ cồng kềnh chậm rãi di động, Mã Dĩnh không khỏi muốn thừa nhận hắn hình dung chuẩn xác – Tuy rằng nó rất xấu, nhưng là thật sự đáng yêu, nhìn sẽ làm cho lòng người tốt lên.
Nàng tươi cười đầy mặt, phảng phất nhìn đến con vật quái dị đó là chuyện cực kì hạnh phúc,
- Đúng rồi, đã lâu trước kia có một quảng cáo di động, anh có hay không xem qua? Ánh mắt của náng lóe sáng, lấy tay họa hình dung.
- Là hình ảnh chụp khi hãng Nokia giới thiệu di động chụp ảnh. Quảng cáo là một cô gái ngồi trên chiếc phao trong bể tắm lớn, tiếp theo trôi đến con sông lớn, sau đó cô gái kia chụp được hả mã. Tôi phi thường thích quảng cáo đó.
- Cô nói là …Nokia 7650? Thật là một cái di động cồng kềnh. Cát Sâm hiếu kì nói.
- Tôi không nhớ rõ loại gì rồi. Bất quá, khi đó tôi còn tưởng, nếu đem ảnh chụp hà mã đó làm khăn trải bàn thì tốt rồi.
- Như vậy cô sẽ mua nó?
- Như thế nào có khả năng! Chiếc di động kia siêu cấp quý, tôi không có khả năng bỏ tiền ra mua một chiếc di động như vậy. Huống chi, cuộc sống của tôi thực đơn điệu, rất ít khi dùng đến di động.
Cuộc sống của nàng xác thực rất đơn điệu, hắn không chút nghi ngờ, đi làm, làm việc tại khách sạn, học bài, ngủ, chính là công việc hàng ngày của nàng mỗi ngày. Nhưng lợi hại là, cuộc sống đơn điệu của nàng lại làm cho hắn thích thú.
- Tốt, lại đi xem tiếp. Nàng giơ lên tay phải, như là tiểu thư dẫn đầu muốn dẫn đường đi rồi huy huy tay.
Cát Sâm nở nụ cười – Không thành vấn đề.
Tinh tinh, con khỉ, sư tử, ngựa hoang Mông Cổ, rái cá… Hai người bọn họ vừa nhìn vừa chậm rãi đi dạo, trên đường nói chuyện phiếm, nói giỡn.
Có lẽ là thời tiết rất tốt, lại nhìn đến một đống động vật lười biếng, Mã Dĩnh cảm thấy chính mình giống như đang uống rượu, một cỗ ấm áp và hưng phấn từ tứ chi lẻn đến toàn thân.
Quốc vương chim cánh cụt hoạt bát đi tới đi lui trên tảng băng, trong chốc lát lại linh hoạt tao nhã nhảy xuống nước, nhanh nhẹn bơi đi.
Hai người bọn họ giống như đứa nhỏ kề sát tay vịn, nín thở chăm chú nhìn động tĩnh phía sau màn che thủy tinh, không nói gì nhưng khóe môi hai người đều dương nụ cười, trong mắt cũng là tràn ngập ý cười.
Một con chim cánh cụt trượt chân một chút.
- Phốc. Hai người đồng thời phốc xích một tiếng.
Bỗng dưng một trận rung động, Mã Dĩnh không khỏi ngửa đầu liếc về phía trước là Cát Sâm đang nhìn chằm chằm một cái.
Giờ phút này, nàng lại cảm thấy hai người bọn họ tâm ý tương thông.
- Làm sao vậy? Hắn hỏi nàng.
- Không… Hai gò má của nàng phiếm hồng, thần kinh, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy.
Nàng có điểm xấu hổ rồi lấy tay vén sợi tóc rơi xuống, một ben xoay người muốn đi.
Cát Sâm đem sự quẫn bách của nàng nhìn đến không sót một cái gì, hắn biết nàng động tâm rồi, phát hiện này làm cho cổ họng của hắn một trận căng thẳng, ánh mắt trở nên thâm thúy âm u khó hiểu.
- Vườn bách thú sắp đóng cửa rồi, chúng ta đi mau… khách du ngoạn dần dần thưa thớt, nàng vừa nói vừa khẩn trương bước nhanh về phía trước, làn váy thật chặt, bước chân đi quá dài và nhanh, một cái vấp ngã làm cả người nàng đi về phía trước.
- Cẩn thận. Cát Sâm dễ dàng từ phía sau nắm lấy th.ân thể của nàng, cánh tay dễ dàng cô trụ vòng eo mảnh khảnh của nàng.
- Cám ơn… Cảm nhận được hắn từ phía sau dùng lực nắm chặt, nàng cảm thấy khô nóng bất an – Ok, tôi đã đứng vững vàng, anh có thể buông rồi.
- Không để. Hắn dong lười nói.
Tư thế biến đổi. hắn từ phía sau dùng hai tay đem nàng gắt gao ôm lấy, làm cho nàng hoàn toàn gần sát trong lòng hắn, hắn hơi hơi cúi đầu, cằm để trên đỉnh đầu của nàng.
Miệng khô lưỡi khô là cảm giác gì, nàng tưởng nàng phi thường biết rồi, máu ầm vang chảy trong mạch máu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nàng ngửi được mùi vị xà phòng thản nhiên trên người hắn, nhẹ nhàng khoan khoái còn có điểm như là hơi thở của biển. Nàng bị gắt gap ôm lấy, tựa như là một cái gối ôm,nàng hơi hơi để phía sau hở ra, nàng thật sự, thật sự sẽ hóa thành nước rồi…
- Buông…Buông…Buông ra…cuộc đời nàng đầu tiên gần gũi nam nhân.
- Cô khẩn trương như vậy vì cái gì? Hắn than nhẹ dụ hống.
Đương nhiên khẩn trương… hắn ôm nàng như vậy, nàng như thế nào có thể không khẩn trương? Nàng tuy rằng trong lòng thầm oán nhưng cũng không có nói ra khỏi miệng.