Chờ đợi là hạnh phúc

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi leduy, 10/11/2010. — 3.357 Lượt xem

  1. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chờ đợi là hạnh phúc

    Tối nào cũng vậy, cứ đến 11h đêm là dù bận việc gì chị tôi cũng gác qua một bên để xem bộ phim "Bản tình ca mùa đông". Nhiều lúc mệt đi ngủ sớm, chị cũng ráng hẹn đồng hồ để đúng 11h thức dậy xem phim. Tôi thắc mắc: “Chị thích phim này thế sao không ra tiệm mướn cái đĩa về coi cho đã, khỏi phải chầu chực thức khuya chờ đợi như thế này!”. Chị cười bảo, chị thích cái cảm giác trải qua những hồi hộp cùng nhân vật, thích cảm giác ngày hôm nay xem xong lại chờ đến ngày mai để được xem diễn biến như thế nào, hai nhân vật chính có đến được với nhau hay không. Còn nếu mướn đĩa về coi, chị hoàn toàn có thể biết ngay đoạn kết nhưng như thế thì không còn tâm trạng hồi hộp chờ đợi nữa. Và bộ phim sẽ mất đi phần nào ý nghĩa của nó.
    Rồi chị có người yêu. Tối nào hai người cũng dành thời gian nhắn tin cho nhau đến tận khuya. Tôi lại thắc mắc, hai người thích nói chuyện với nhau thế sao không gọi điện hoặc đi dạo cùng nhau để tha hồ tỉ tê việc gì phải nhắn tin vừa nói được ít vừa mất thời gian. Chị cười bảo, có những điều mà lời nói không thể diễn tả hết được nên phải viết ra bằng chữ. Và chị thích cái cảm giác chờ đợi những tin nhắn từ người mình yêu, thích đọc tin nhắn để chị có thể tưởng tượng ra người ấy đang làm gì, nghĩ gì. Phải trải qua những cảm giác như thế thì mới biết hai người yêu nhau đến cỡ nào.
    Rồi chị có gia đình. Mỗi ngày tan ca, về nhà nấu cơm chị lại ngồi đợi chồng về. Nhiều lúc chồng chị bận việc công ty tới tận khuya mới mò mẫm tới nhà nhưng chị không đi ngủ trước mà cứ thế ngồi đợi. Lần này, tôi lại thắc mắc sao chị không đi ngủ trước mà phải đợi anh ấy để tự làm khổ mình như vậy? Chị vẫn cười bảo, chị thích cái cảm giác chờ đợi chồng về nhà mỗi tối, chờ đợi cái giây phút được cởi chiếc áo khoác cho chồng và hỏi câu “Hôm nay anh đi làm có mệt không?” rồi cả hai cùng nhau huyên thuyên trò chuyện sau cả một ngày dài không gặp mặt. Dẫu biết rằng có những lúc thất vọng vì cứ đợi nhưng chẳng thấy bóng dáng chồng nhưng như thế mới thấy được niềm hạnh phúc khi ngày hôm sau được gặp lại...
    Thời gian trôi qua, vì một tai nạn, chồng chị mãi mãi ra đi. Chị nhất định ở vậy nuôi con chứ không chịu đi tiếp bước nữa. Tôi bảo: “Việc gì phải chờ đợi một người mãi không bao giờ quay trở về được nữa!”. Chị cười, “đâu có, ngày nào anh ấy cũng hỏi thăm chị hết đấy chứ?”. Nói đoạn chị chạy lại bật cái laptop, mở hộp mail cho tôi xem. Một email mà khi còn sống, trong một chuyến công tác anh ấy đã gửi cho chị: “ Anh đi công tác xa, em ở nhà một mình có buồn không? Hôm nay, thằng Bin học có ngoan không, em có chuyện gì vui không kể anh nghe với!”. Rồi chị lập tức gõ những dòng thư gửi đi cho anh ấy, kể về chuyện ngày hôm nay, về đứa con của họ và về công ty chị đang làm. Chị nhấn nút send và mấy phút sau lại nhận được một email hồi đáp: “Anh vừa nhận được email của em. Vậy là hôm nay em vất vả rồi. Em đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai mình nói chuyện tiếp!”
    Tôi biết rằng đây là thư trả lời tự động mà khi còn sống anh ấy đã cài đặt để mỗi lúc bận bịu nó sẽ thay anh trả lời cho chị yên tâm. Chị cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng mỗi ngày trôi qua, sau khi giải quyết xong công việc chị vẫn lại mở email quen thuộc ấy, đọc và lạch cạch gõ những dòng tâm sự và vội vàng gửi đi. Rồi chị lại nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được một bức thư trả lời với nội dung đã quá nằm lòng. Bởi chị vẫn hi vọng một ngày nào đó, bức email trả lời ấy sẽ có nội dung khác đi....

    Chắc hẳn bạn sẽ bảo rằng sao chị tôi ngốc quá, việc gì phải chờ đợi, việc gì phải tin vào một thứ viễn vông như thế. Còn tôi, tôi sẽ không bảo chị của tôi ngốc đâu bởi mỗi người có một niềm hạnh phúc khác nhau để sống và bước tiếp. Và với chị, chờ đợi là hạnh phúc, chờ đợi là động lực để chị sống đến ngày mai.


    Hôm nay tôi cũng học cách chờ đợi….

    [​IMG]
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...