Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh phần 1

yayaphan

Banned
Tham gia
5/6/2013
Bài viết
5
Kinh nghiệm học tiếng Anh:

Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về cái gọi là sự nghiệp học tiếng Anh của mình, phải dùng đến cụm từ “sự nghiệp” cũng không có gì sai đâu các bạn à, vì mình học tiếng Anh từ khi bắt đầu đi học cho đến giờ, nó theo mình suốt, ám ảnh trong cả giấc mơ, làm nhiều đêm giật mình gào khóc thảm thiết.
Nói ra thì có thể các bạn cho rằng mình nói phét, vì tiếng Anh trong giáo dục Việt Nam trước đây chỉ có 2 khái niệm: hệ 7 năm và hệ 3 năm, ai học hệ 7 năm nghĩa là học tiếng Anh từ năm lớp 6 đến lớp 12, còn hệ 3 năm là học từ lớp 10. Nhưng với mình thì khác, đặc biệt hơn, vì mình là thế hệ đầu tiên và cũng là cuối cùng bộ giáo dục áp dụng chương trình tiếng Anh thực nghiệm, nghĩa là học tiếng Anh từ lớp 1, (lúc đó chưa có Mover, Flyer gì đâu các bạn ạ). Nói thì là chương trình thực nghiệm mới nghe cho oai, chứ đúng ra phải gọi nó là thí nghiệm mới đúng, và chúng mình, những em học trò tương lai của đất nước trở thánh chuột bạch (nghe đâu là hết chương trình đó thì kết thúc luôn, không dạy tiếng Anh từ tiểu học nữa, chỉ duy trì hệ 7 năm và 3 năm mà thôi). Hồi đó mình học trong cái cuốn sách tiếng Anh màu tím tím, giờ chỉ còn nhớ trang đầu tiên in hình quả táo A – Apple, hết. Và cũng chỉ có duy nhất cuốn sách đó cho cả 5 năm đại học chữ to của mình. Mà không hiểu hồi ấy cuốn sách làm bằng nguyên liệu gì mà bền kinh khủng, học những 5 năm mà mới chỉ … bị rách có 1 nửa thôi à.Hồi đó đâu có khái niệm tiếng Anh tiếng Tây là gì, cô bắt học sao thì học vậy thôi, mà trường cũng không có giáo viên chuyên Anh nữa, thế là bắt cô chủ nhiệm dạy tiếng Anh, mà cô đã dạy nhiều lắm rồi: nào toán, thủ công, thể dục, vẽ … Cái thời đó, đi học tiểu học có khi cả lớp chỉ có một hoặc hai cô dạy tất cả các môn, ôi! nghĩ lại thấy cô mình tài ghê. Chuyện cô dạy tiếng Anh thế nào mình cũng không nhớ rõ nữa rồi, mười mấy năm rồi còn gì, chỉ nhớ là khi lên lớp 6, mình phải tập phát âm lại từ đầu, vì phát âm sai hết cả.. hix hix, cái này không biết là lỗi cô giáo hay lỗi của mình nữa.Vậy đó, kỷ niệm tiếng Anh tiểu học không có nhiều vì hồi đó nhỏ quá, lo chơi cũng hết giờ rồi, thời gian đâu mà nhớ tiếng Anh.Bước qua cấp 2 là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình (ít nhất là cho tới lúc đó). Chuyện vào trường cấp 2 và duyên số với tiếng Anh cũng bắt đầu từ đây.
blog_1.jpg
Hồi nhỏ mình vốn trung thực, có thể nói là con ngoan, trò giỏi, hàng xóm mến, Đảng và nhân dân yêu thương… trước khi thi chuyển cấp 1, cô chủ nhiệm dặn mình là (còn nhớ rõ như in): “Các em cố gắng học và làm bài, nếu làm không được thì bỏ trống, không được nhìn bài nha.” Và đây là câu nói làm cuộc đời mình rẽ phải. Khi thi chuyển cấp 1, mình chỉ làm được 60% bài, còn lại 40% không biết làm, lúc còn khoảng 20 phút thì không biết ở đâu mà có bài giải đưa vào phòng thi, cái đầu óc non nớt của mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao người lớn lại làm như vậy, thấy mọi người đều xúm lại chép lấy chép để, còn mình, ghi nhớ lời cô và nghĩ trong đầu “cô dặn rồi, không thèm” thế là cứ ngồi im và hết giờ nộp bài… kết quả: mọi người trong phòng thi và tất cả bạn bè mình học chung đều vào trường điểm của thị xã, riêng mình rớt qua trường bán công, lúc đó cũng buồn ghê lắm, về kể cho cô và gia đình nghe, mọi người chẳng trách gì mình mà lại còn khen nữa, mặc dù qua trường bán công đồng nghĩa với việc đóng học phí cao hơn, mọi người chỉ nói mình cố gắng học mà thôi. Nhưng qua trường bán công lại là một điều hay, bằng chứng là sau này (khoảng vài tháng sau) 2 người bạn thân của mình cũng lũ lượt kéo nhau về đây học với mình.
Việc học ở trường bán công lại là một điều tuyệt vời, bạn bè thân thiện, thầy cô tận tình. Và duyên số đã đưa mình gặp cô giáo tiếng Anh ở đây, thì ra cô ở ngay gần nhà mà mình không biết. Thấy mình yếu tiếng Anh (gia đình lại không khá giả gì) nên cô đã nhận kèm thêm cho mình vào buổi tối, sau đó nhận thêm 2 đứa bạn kia nữa và thêm cháu của cô nữa là 4. Thời đó mình không suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, chỉ thấy cô lấy học phí như bình thường mà thôi, giờ nghĩ lại mới thấy thương cô quá: 3 đứa, 25.000/đứa/tháng, tính ra 1 tháng cô chỉ thu được 75.000, mà học thì 1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Cô có thể không nhận dạy tụi mình, nhưng cô vẫn dạy, và dạy rất tận tình. Giờ nghĩ lại không biết với 75.000 cô có đủ tiền để mua thuốc viêm họng không nữa, vì lúc đó cô ho rất nhiều.

Click để xem tiếp "phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của Langgo"
[còn tiếp]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top