Chém gió all forum phiên bản 2012 !!!!

tuoiconrong

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/2/2011
Bài viết
494
Hi cả nhà hôm nay tốt ngày nên mình xây nhà năm mới mời mí bạn vào ghé thăm hihi
Mình sẽ sưu tầm những mẫu truyện (kiểu truyện tự kể ),theo phong cách của truyện ''Em sẽ đợi'' mà mình pết bên kia ý
Ai muốn đọc thì vào đây nhớ để lại đấu vết nhe nếu cm nhiều thì mình sẽ pết sớm còn vắng khách quá chắc phá nhà quá hihi:KSV@01:
 
Uhm, post đi bạn hiền:KSV@11:. Chuyện dzui xả stress nào:KSV@10:. Nhưng đừng quá nhạy cảm nhé:KSV@05:
 
Chém àh! Chém với!
 
điểm danh :KSV@05:
 
Hị hị hưởng ứng nhiệt tình quá ta,vậy mình xit pết 1 câu chuyện (truyện này của 1 mem Voz gì đó và dc post lại bên dd tamquoctruyenky)hôm nay mình post lại cho mấy bạn xem (hix sr tác giả vì ko biết tên anh)
Vâng, văng phong nó tựa như truyện ''em sẽ đợi'' ý nhưng vui hơn ai thích truyện kia đảm bảo mê luôn phần này hihi


----------

Phần 1:

Hồi đó em có thích một con bé mà nó chê em hai lúa với lại không biết galang . Em thì hai lúa nó nhiễm vào máu rồi , ko tài nào sửa dc . Còn galang thì e tôn trọng quyền bình đẳng giới nên cũng ko ủng hộ cái vấn đề này cho lắm . Thế cho nên cua mãi không đổ .

Một hôm nó có việc đi Đồng Nai (lâu quá rồi nên e cũng không nhớ là việc gì ). Chiều tối không về kịp SG mà sáng mai lại phải đi thi .Ko nhờ được ai nên nó gọi điện cho em hỏi xem có rảnh ko xuống đón nó . Em thì chúa lười nhưng hôm đấy nhận đc điện thoại của nó tự nhiên thấy khỏe khoắn lạ thường ( như kiểu pocolo đc quan tể tướng truyền năng lượng ) .Em như người chết vớ dc cọc , chó đói vớ đc cứt phóng xe đi ngay .

Hôm đấy đúng ngày xấu trời , vừa bước ra cửa thì trời mưa như trút , mây đen kéo đến ngùn ngụt phủ kín bầu trời . Em vội mặc áo mưa vào rồi tiếp tục đi. Chạy khoảng 20m tự nhiên trong đầu e xẹt ra một ý đồ . E dừng xe lại cởi áo mưa bỏ vào cốp .

Trời vẫn mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát...trận này chưa qua trận khác lại đến, ráo riết hung tợn hơn...Tưởng như trời có bao nhiêu nước là hút lên, đổ hết xuống đất liền.( Đoạn này em copy trong sách )

E chạy tư quận 10 cho tới tận Biên Hòa ( Gần 2h đồng hồ trong thời tiết vô cùng xấu) mà vẫn chưa hết mưa , lạnh teo cả trym , mưa tát rát hết cả mặt . Em thì có cái áo thun quần jean cố gắng hứng chịu cơn mưa để cho cái mặt nó tái nhợt đi , da tím đi . Nói chung mục đích cuối cùng của e chỉ là khi nó nhìn thấy em trong bộ dạng như thế nó sẽ cảm động , nó sẽ kêu em vào đâu đó thay đồ , kiếm cái j đó cho e ăn , hỏi e sao lại khờ vậy ko mặc áo mưa vào , nó sẽ ngồi bên em cạnh lò sưởi hỏi han đủ kiểu , một tay nó ôm chú mèo tay kia cầm tay em cho em bớt lạnh . Ôi lúc đấy em vừa chạy xe vừa tưởng tượng đủ kiểu , lãng mạn vô cùng, lâu lâu còn cười nhếch mép vẻ đắc thắng

Cuối cùng sau một hồi chỉ đường lằng nhằng em cũng mò đc ra cái chỗ nó đang ở . Nó vừa thấy em đến thì mừng như Bác Hồ đến thăm nhà , chả kịp hỏi han gì cả nó phán ngay một câu :'' Anh chở anh T về dùm e với , tối e về với bạn cũng đc '' . Nói xong nó cười toe toét. Lời nó nói như xét đánh ngang tai ,như tòa tuyên án tử hình , như cái gai đâm vào móng tay đang mưng mủ , như bị thiến bằng con dao cùn , phải cứa..cứa...đau đớn vô cùng .

Cũng may lúc đó không ai nhận ra thái độ của e vì mặt e cũng đã tái sẵn vì mưa lạnh rồi . Em nhìn sang thằng T hỏi như đúng rồi :'' Nhà bạn ở quận mấy , mình chở về '' . Thật sự lúc đó e chỉ muốn chở nó ra chỗ nào vắng vắng phồng tôm cho nó một trận rồi về SG một mình . Nhưng mà em làm thế thì sau này ăn nói thế nào với em kia nên đành bấm bụng chở nó về tận nhà , không quên cười một cái rất hiền khi nó cám ơn rối rít :'' không có j đâu , chuyện nhỏ ý mà '' .

Về đến nhà thì thi thể rã rời , em đổ vật xuống sàn như một cây chuối bị sét đánh.

Sáng hôm sau nó gọi điện rủ em chiều đi cafe để cám ơn . Em buồn chuyện hôm qua quá nên lấy lý do phải chở bà nội đi tập tạ nên không đi được . Đây là lần đầu tiên nó rủ em đi đâu đó mà em không đi , cũng vì chàng trai trẻ như em vừa phải chịu một cú shock tâm lý quá lớn . Trái tim pha lê của em đã bị mẻ..


Tối hôm đấy trằn trọc mãi không ngủ được em mới mò mẫm lên google search :'' bí kíp cua gái '' . Đọc một hồi thấy lan man và phi thực tế quá nên em chuyển sang nghiên cứu lịch sử thời liên xô chống mỹ . Sau một hồi ngâm cứu e cũng đã rút ra bài học , đối với tụi con gái là phải RẮN và DỨT KHOÁT. Trước giờ e cứ nửa đùa nửa thật , nhiều khi nói yêu nó mà nó cười như mình nói đùa . Căn bản là tính em thì hay hài hước hóa mọi vấn đề nên em ít khi làm cái gì mà nghiêm túc thật sự được ( kiểu như cái bác gì '' làm sao để nghiêm túc '' ấy )
 
Phần 2

Nói thật là từ hồi đó giờ đây là lần đầu tiên em yêu ai đó thật lòng , trước đó thì chỉ mèo mỡ tìm cách xếp hình đóng gạch cho bằng bạn bằng bè thôi chứ chả yêu đương gì. Thế cho nên việc ngày đêm bàn mưu tính kế mồi chài em nó khiến cho em tổn thương nguyên khí rất nhiều , mất ngủ liên miên .Ngày em chỉ ngủ đc 5,6 tiếng ( buổi tối thì khá hơn tí dc khoảng 8,9 tiếng ) . Cứ nhì nhằng ậm ừ mãi nên việc học hành bị dang dở , bạn bè thờ ơ , cách mạng tẩy chay , nhân dân xua đuổi, khốn đốn vô cùng... .

Nhiều khi em ngồi trong toilet khóc một mình , cám cảnh cho cái số phận hồng nhan bạc phận của mình .Có lúc nghĩ quẩn em chỉ muốn đâm đầu vào ngực con nào mà chết đi cho nhẹ nợ. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại , mình chết rồi thì nó lại đi theo thằng khác , đám ma mình nó đến ăn xôi , hát một bài , giấu quả xoài vào túi rồi ngoảy đít về như không ai thấy.Như thế ở trên thiên đàng nhìn xuống chắc mình ko chịu nổi , uất ức nghẹn ngào . Với lại em nghĩ mình mà chết đi rồi thì tương lai đất nước Việt Nam rồi sẽ đi về đâu , hậu quả thật khó lường trước được.

Thế nên em quyết định thôi khoan chết , phải làm một cú dứt điểm ''yêu thì yêu , không yêu trả dép bố về''.Hôm sau em gọi điện hẹn nó đi chơi Bình Quới với ý định sẽ tỏ tình với nó một cách nghiêm túc nhất , không cười và mắt không nháy nháy ( em toàn bị thế ) . Nói chung là mặt phải nghiêm túc như kiểu anh bộ đội chụp hình 3x4. Nó ok ngay, không quên dặn em mua 1 list đồ ăn mang theo.

''Buổi sáng hôm đấy trời đẹp quá , ô kìa con cá , nó đang ngậm chiếc lá ''...Ôi bài thơ hay quá . Thơ của em đạo đấy các bác ạ , bình thường thì em làm thơ rất dở nhưng hôm đấy là ngày đầu tiên em hẹn được nó đi chơi riêng nên tài năng ẩn dật lâu năm bỗng chốc được khai quật , xuất câu nào ra thơ câu đấy . Thôi chết em lan man quá , phải đi ngay kẻo trễ hẹn .

Đúng 8h30 sáng em có mặt tại cafe Quen ( bây giờ dẹp rồi ) ngồi chờ nó .Chờ mãi , chờ mãi , gọi điện thoại thì luôn trong tình trạng ''em đang tới, em sắp tới' '. Mình thì sợ nó vừa chạy xe vừa nghe đt sẽ nguy hiểm , đụng xe hay bị giật đt thì chết , thế là ngồi im luôn ko gọi hối nữa ( thương thế cơ chứ )'.Mà quái lạ là không hiểu sao lúc đấy em chả thấy bực tí nào , thi thoảng còn tưởng tượng bậy bạ rồi cười hi hí ( em có cái tật hay tưởng tượng các bác ạ ).

Đến khoảng 11h thì em buồn ngủ quá ( do tối qua hồi hộp với tập lời thoại trước gương đến khuya ) nên kiếm 1 cái ghế trong góc ngủ gật . Đang thiu thiu ngủ thì em cảm nhận có một nguồn áp lực khá lớn đang tiến về phía mình , cảm giác như Mabư bay tới đảo rùa. Em rùng mình mở mắt ra thì thấy em nó đang ngồi trước mặt . Chưa hỏi gì thì nó đã bô lô ba la rằng con chó nhà nó bị ai đánh , máu me tè le nên nó phải đi mua băng keo bông dính băng bó dỗ dành cho nó bla bla gì đó , lý do đi trễ hết sức thuyết phục... Nói chung là mỗi lần em nó cần nhờ gì , hay làm gì sai nó lại giở bộ mặt cún con đáng yêu ra nhằng nhì , em thì vốn rất yêu động vật nên lần nào cũng bỏ qua một cách hết sức dễ dàng .

Em với nó ngồi tám một lúc về tình hình con bông , về con chó hàng xóm đáng ghét hay ăn hiếp chó nhà nó , về con mèo chết nhát thấy đánh nhau sợ quá chạy vào nhà , nói chung là câu chuyện hết sức động vật , chả có liên quan gì đến việc tí nữa sẽ đi chơi hay tình yêu tình báo gì xất.Đến đoạn e đề cập ''đi Bình Quới thôi em , trưa rồi '' thì nó giật mình như kiến cắn '' Ui em quên nói , em tính đi chơi với anh buổi sáng thôi , 1h em phải đi học'' . Chẳng còn từ nghĩ gì để miêu tả sự thất vọng của em lúc này , lúc đó em cũng phần nào hiểu đc cảm giác bố mẹ có quý tử rớt tốt nghiệp , cảm giác bụng đói cồn cào vừa pha xong tô mì tôm thì đánh đổ ..Ôiiii. Hình như nó cũng cảm nhận dc sự không vui của em nên làm điệu bộ nhõng nhẽo hứa sẽ đền bù , hứa sẽ làm j j đó cho em... Sự việc sau đó em không còn nhớ rõ nữa vì mọi lời nói hành động của em lúc này được thực hiện trong trạng thái vô thức , mặt em đần đi như vừa quay tay xong , mắt lờ đờ và đôi tai bắt đầu nghễnh ngãng .Em chỉ nhớ trên đường về nhà em có mua mấy lon bia và con mực với ý định uống cho chết .


Tối đó lại là một tối em trằn trọc cả đêm để suy nghĩ , tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó lại xem thường mình như vậy . Thật sự thời điểm đó em cũng thấy mình không xứng với nó , nó thì xinh xắn học giỏi dân thành phố. Em dân quê lên tỉnh học thì dốt nhà lại nghèo chỉ được cái ưu điểm là xấu trai , nhưng mà cũng có lần nó nói với em là không quan tâm tới vấn đề đó , tốt gỗ hơn tốt nước son j j đó , rất là văn vẻ, cho nên nguyên nhân có thể là do tính cách , nhân phẩm của em. Mà cũng không đúng , em tự thấy mình khá là người đàn ông mẫu mực : Không hút thuốc , cờ bạc ,rượu chè ( có thì uống , không có thì mua thôi chứ không nghiện ngập j ). Túm lại là tối đó em dằn vặt bản thân mình quá nên bất ngờ ăn hết 3 tô cơm rồi ngủ lúc nào không hay. Kết thúc 1 ngày u ám.


----------

Phần 3


Buồn quá nên tâm sự chuyện này với con bạn thân , nó khuyên ko nên vội vã , vồ vập mà em nó chảnh, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ , củ từ sẽ bở , giẻ rách cũng có cái giá của nó. Nghe bạn ,thế là án binh bất động chờ thời cơ . Một tuần sau đó trôi qua , tâm hồn khoan khoái nhẹ nhàng trở lại . Tối đấy vừa đi chơi về gần 12pm , lên facebook lượn lờ thì thấy em nó ghi stt '' Thèm một cái bánh kem bự thiệt bự :( '' . Nói các bác nghe , em có cái tính tưng tửng bốc đồng từ bé . Đọc xong cái stt , chả kịp tắt lap em phi xuống nhà đi mua bánh ngay . Lượn hết các tiệm bánh quen đều đã đóng cửa , thế là phải mò lên tận Q1 mua của 1 tiệm bánh Pháp ,cái bánh bằng bàn tay mà hơn 300k

Kế hoạch của em là sẽ treo cái bánh trước nhà ( kiểu như thềm nhà có hoa , anh để lại đêm qua ) rồi nhắn tin cho nó ra lấy , em ấy lấy bánh , mắt long lanh nhìn xung quanh tìm mình, miệng chúm chím vui mừng khi mở hộp bánh . Khi đó mình sẽ đứng xa xa sau gốc cây cười mãn nguyện kiểu như các anh hùng đẹp trai trong phim , lạnh lùng bước đi , phía sau là một tòa nhà vừa phát nổ , anh ấy còn không thèm quay đầu lại xem có chuyện gì. ..Ôi lãng mạn quá , ngầu quá...

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính , em vừa bước vào đến gần nhà nó thì con Bông nhà nó sủa , bầy chó hàng xóm sủa theo râm ran như ve vào hè. Một con chó to khủng khiếp nhà ai chạy ra , xông vào cắn quần em , bốn năm con nữa chạy ra như ong vỡ tổ , chúng quây em lại như người ta làm lễ đâm trâu. Một mình em không thể chống lại bầy chó hung hãn, em hét toáng lên trong đêm tối ''ai cứu tôi vớiiiiiiiii''. Nhưng không kịp rồi......Một lúc sau em tơi bời như bị xe rác cán qua , thui thủi bước đi như kẻ mất hồn , chiếc bánh đã bị lũ chó khốn nạn chia nhau ăn hết .....

Thật ra sự việc kinh hoàng đẫm máu giữa người và chó ở trên hoàn toàn chưa sảy ra các bác ạ ,chỉ là do em tưởng tượng khi ngồi ăn bún đầu ngõ nhà nó thôi ,tại vì em nghe nó kể xóm nó nhiều chó lắm ( hề hề may quá các bác nhể ) . Cũng sợ thật nhưng mà chần chừ mãi em cũng đánh liều gởi xe ở quán bún rồi đi bộ vào nhà nó . Đường vào nhà nó trời tối đen như mực , các bóng đèn đường đã bị lũ tiết kiệm điện tắt hết , gió lạnh rít qua kẽ tay , thứ ánh sáng mập mờ duy nhất có được hình như tỏa ra từ làn da của Edward ( Chết mẹ , em bị nhầm sang Chạng Vạng ) .

Sau một hồi rón rén như các tù nhân nữ ăn trộm dưa chuột , em cũng treo được cái bánh kem trước nhà nó . Con bông ngu ngốc bị nhốt sau nhà nên hoàn toàn không biết gì. Em nhắn tin cho nó rồi hớn hở ra về , quên mẹ nó cái vụ anh hùng núp gốc cây gì gì đó phía trên ..

Sáng hôm sau em nhận được tin nhắn : '' Ấm áp quá H à :x '' ( chứ không phải là no lòi , ngon chưởng như mọi lần ). ...Lần đầu tiên nó nhắn cho em một cái tin kiểu như vậy . Hạnh phúc tràn trề , trái tim em rộn ràng nhảy múa , cả ngày hôm đấy em quởn quá , tung tăng ca hát véo von như chú chim non trong phòng . Em nhìn con chó Bun trìu mến , gọi nó lại , xoa đầu nó và nói '' ấm áp quá Bun à '' . Con Bun mừng rỡ đuôi xoắn tít , mắt rạng ngời ....

Người và chó hôm đấy đều rất vui , chuyện tình yêu của bọn em đã bắt đầu chớm nở ..
 
tuyệt,quá hay.chém như phong thần :))=))
 
cơn mưa nhỏ :KSV@05:
 
Nhiều khi em ngồi trong toilet khóc một mình , cám cảnh cho cái số phận hồng nhan bạc phận của mình .Có lúc nghĩ quẩn em chỉ muốn đâm đầu vào ngực con nào mà chết đi cho nhẹ nợ. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại , mình chết rồi thì nó lại đi theo thằng khác , đám ma mình nó đến ăn xôi , hát một bài , giấu quả xoài vào túi rồi ngoảy đít về như không ai thấy.Như thế ở trên thiên đàng nhìn xuống chắc mình ko chịu nổi , uất ức nghẹn ngào . Với lại em nghĩ mình mà chết đi rồi thì tương lai đất nước Việt Nam rồi sẽ đi về đâu , hậu quả thật khó lường trước được.

nguyên truyện kết nhất đoạn này hị hị
 
Phần 4

Nói chung là các bác nghe em kể thấy vui vậy thôi , thật ra chuyện của em với bé này hầu hết là chuyện buồn, lâm ly bi đát . Ban đầu chỉ là chuyện thằng cùi bắp cua gái tiểu thư như kiểu cái phim gì của Việt Nam ấy ( hình như là phim Để Mai Tắm thì phải , em chả nhớ rõ ) . Sau một thời gian quen nhau khá dài thì nó biến thành 1 thiên tình sử ngàn năm có một , một câu truyện tình đáng lý phải dc viết bằng máu và kể bằng nước mắt ....

Thôi không gió bão nữa , quay trở lại vấn đề cơ bắp ta cuồn cuộn. Sáng hôm sau nó chở con Bông qua nhà em , có con em họ nó đi theo . Bé này cao khoảng m7 , dáng chuẩn , nó đang học đh , làm thêm PG .Nói chung mọi thứ đều Ok , mỗi tội da em ý hơi đen một tý , nhìn không giống da người..châu Á ,ngăm ngăm rất lạ ( em đoán có lẽ cô nàng là kết quả của mối tình oan nghiệt giữa lão Bao Công và nàng Bạch Tuyết ) . Tính tình bé này khá là hợp với em , nó nói giọng địa phương khá nặng nên ban đầu nghe em chả hiểu gì mấy , sau này thân rồi thì cũng chả hiểu gì mấy ,thế cho nên cứ câu nào nghe không hiểu thì em lại gật gù vuốt râu ra vẻ tâm đắc . Nhiều lúc hai đứa nói chuyện xong chả đứa nào hiểu ý đứa nào nhưng cả hai đều có vẻ đắc ý , thật đúng là trời sinh một đôi , gian phu dâm phụ.

Chính vì hợp tính con bé em quá , nên nhiều lúc buồn phiền vì bị con chị đối xử tệ bạc , em tính chuyển hướng sang cô em quách cho xong, thôi thì ko có chó bắt mèo ăn cứt , không có giấy thì chùi tạm vào tường, vào cột. Nhưng mà bất ngờ liếc lên phần 2 thì thấy đã lỡ nói là lần này yêu thật lòng , nên làm thế có vẻ hơi mâu thuẫn , người đọc lại nhìn vào đấy mà xoắn, cho rằng mình bịa chuyện . Thế cho nên e đành tùy tiện cho qua , không bàn tiếp về con bé này nữa , tránh tình trạng tự dẵm tụt váy mình.

Nãy giờ em lan man về con bé em họ , quên kể cái mục đích nó qua nhà em , lại còn mang theo con Bông . Cơ sự là vì nó muốn gởi con Bông ở nhà em để nó đi Đà Lạt ăn đám cưới bà cô . Vòng vo một lúc thì em cũng biết là nó đi với thằng T trời đánh hôm nọ .Người em tự nhiên mềm hẳn , mặt ''ngắn'' như cái bơm ,nhưng rút cuộc cũng miễn cưỡng đồng ý, cười như mếu tiễn nó lên đường. Thật sự là em cũng không muốn nó thấy sự thất vọng của em đâu , vì lúc đó 2 đứa chưa là gì, mà cũng tại em giấu cảm xúc hơi kém, kiểu như chú chó chơi bài cào tố , bài đẹp thì vẫy đuôi rối rít , bài xấu thì tiu nghỉu ,thế cho nên lần nào cũng bị phát giác,chả làm ăn dc j . Nó thấy bộ mặt em thế nên cũng có phần hơi ngại ,hứa sẽ mua quà rồi vác vú lượn nhanh . Tối đấy nằm tưởng tượng tụi nó chở nhau lên Đà Lạt , nó ngồi sau ôm thằng T , rồi tụi nó thuê hotel ở , 2 đứa hì hục cả đêm , thở hồng hộc , cười hi hí ..Nói chung là càng tưởng tượng càng ghen lồng ghen lộn , tức khí vô cùng...

Sau một thời gian dài lầm lũi chịu đựng .Có vẻ như nó thấy em cù lần dễ thương nên cũng có chút thiện cảm , bắt đầu thân với em hơn , qua chơi thường xuyên hơn , ăn uống no say rồi về . Mỗi ngày nó qua chơi là một ngày hành phúc đối với em , mặc dù tốn kém . Nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện ''yêu nhau mẹ nó đi em'' thì nó lại lắc đầu ngoay ngoảy, chả hiểu là tại làm sao. Tính em thì vốn tự cao , người ta khen thì nhận :'' hề hề , chú cứ nói quá'', chê thì nhếch mép nghĩ bụng: '' mắt chó nhìn người thấp, anh không chấp '' . Nói chung là chính vì vậy , nên cái sự trêu chọc của bạn bè vì mãi không cưa đc em nó mà khiến cho em chả còn tâm trí gì học hành cả , ngày đêm chỉ cắm đầu vào nuôi nấng chăm sóc em ấy như nuôi con lô , mãi mà chả trúng . Mấy tháng trời học thì không đi , thi thì vẫn có mặt nhưng phần lớn là vừa đọc đề xong liền ngửa mặt lên trời cười lớn như các bậc hảo hán thời xưa , rồi ưỡn ngực nộp bài ra về , oai phong lẫm liệt (lúc đấy em thấy thế )

Thôi ,nhắc chuyện học hành là thấy chán rồi , ta chuyển sang đề tài p0rn đi cho nó máu. Tối hôm cách cái hôm nó đi Đà Lạt khoảng một tháng gì đây , khoảng 10:30pm , nó đi sinh nhật về thì qua nhà em.Nó mặc váy caro ngắn ngủn ,áo sơ mi .Nói chung cứ thấy hình ảnh nữ sinh , y tá , cô giáo đeo kính hay nàng công chúa tuyết là bản chất cầm thú trong con người em nó lại bộc phát , có lẽ tuổi thơ em đã bị các chị gái bên nhật ám ảnh khiến cho những hình ảnh vô cùng thánh thiện phía trên trở nên bệnh hoạn , mấy lần đi phục hồi mà nhân phẩm vẫn ko khá lên được . Nó say , nằm lăn lên gi.ường , thở hổn hển . Nhắc lại là hồi đấy em mới 18t , coi phim av cũng nhiều , chém gió với bạn bè là tao bóc tem , xếp hình con này con nọ cũng rất là hoành tráng nhưng thật ra là chưa biết con mẹ gì chuyện abcxyz này cả , vẫn là đảng viên ưu tú của hiệp hội quay tay quốc tế . Thế cho nên việc có một đứa con gái nằm ngửa ra, háng rộng như bà đẻ trước mặt mình , trong phòng mình khiến cho em hết sức bối rối , chả biết ứng phó làm sao cả, mồ hôi vã như tắm . Thật ra là lúc lay nó hỏi han , em có ''vô tình'' sờ đùi nó một tí , nhưng lại sợ quá nên rụt lại .Lâu lâu nghĩ lại thấy mình ngu hơn con lợn..

Nằm được nửa tiếng thì nó bật dậy ói như mưa , hôi thối nồng nặc, bẩn hết áo nó và cả cái nệm của em . Thật sự là hết sức kinh tởm , dục vọng của em bỗng chốc tan biến sạch. Đọc ở trên các bác cũng thấy con này rất là hám ăn , cho nên em đoán nó đã nốc nửa cái bánh kem trong bữa tiệc sinh nhật có 10 người , full mãi mà không hết. Ngồi một lúc thì tỉnh rượu , nó tắm rửa thay đồ rồi nhất quyết đòi về , mặc cho em hết sức ngăn cản . ..

Đây là cái lần đầu tiên trong đời được sàm sỡ một đứa con gái , được cảm giác như nhân vật Masumoto đầu trọc trong phim mà e hằng ao ước , cho nên nhớ mãi cho đến bây giờ , xin mạn phép kể lại cho các bác nghe , có nói phét một câu em chết tươi vì hộc máu.


----------

Phần 100


Sau một thời gian theo đuổi , cuối cùng anh Hà đẹp zai cũng cưới được nó làm vợ , lại còn đc lén lút qua lại với cô em họ . Anh ấy còn trúng sổ xố mấy chục tỷ , thế là từ đấy trở nên giàu có , hạnh phúc viên mãn trọn đời.

Còn về thằng T , trong một lần đi nhậu về bị xe tông chết ở cầu rạch chiếc, đứt đôi người nhưng vẫn ráng gọi điện thoại , rất là đáng thương.

Kết thúc câu chuyện là hình ảnh hai vợ chồng nhà anh Hà ôm con ra chào khán giả , cả nhân vật phản diện chết ngoẻi rồi đến diễn viên phụ cũng hớn hở ra vẫy chào ,mọi người đều vui. .

Cả nhà phấn khởi, tắt tv đi ngủ .Mừng cho một cuộc tình đầy máu và nước mắt nhưng kết thúc có hậu
 
chuyện đọc hấp dẫn li kì cho tới phút chót :))
 
Tình hình là hôm qua đi chơi về bị mấy anh cầm 3 chắc hốt buồn quá ,giờ tạm thời ngưng post hic
 
cho tui xin 1 chân với

Uk,bạn có bài hay hay thì pết lên cho ae xem hihi.Đông zui mà
Sáng nay mới làm việc tốt zìa mấy bạn ak,mình vừa nộp vào kho bạc nhà nước 250k (1 nón bảo hiểm + ko bảo hiểm),tự hào quá
 
Hôm nay sau nhiều ngày bế quan tu luyện mình sẽ post trở lại 1 truyện khá hay mà mình vô tình đọc dc trên Voz
Hihi vì truyện khá dài nên sẽ post từng phần cho các bạn đọc đỡ chán


----------

Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Tác giả : caycodai
Nguồn : HHT​

[Lời mở: Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi. Bất kì ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỉ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho anh, lần này em nhé!]

Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc.

Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chương I: Con nhỏ khó ưa!

- Này chú, chú có thể nhường cho cháu chỗ này được ko?

Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp III, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi.

- Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé! – Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ ngồi khác, ai dè:
- Vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi.
- Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này.

Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Ấy thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật ko thể chấp nhận đc.
- Chú nói, cháu ko hiểu sao?

Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái “bụp” rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ mồn một lời con bé lầm bầm: “Đồ ông già nhỏ mọn!” Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là “Thằng cha nhỏ mọn” thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là “Đồ ông già”. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai, phong độ hơn khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là “ông già”, thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con làm gì.

Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con đứa chẳng biết tệ nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi 1, 2 thìa. Con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn ko quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt.


----------

Ak nếu có ai post rồi thì cho xl nhe

Chương II: Oan gia ngõ hẹp.

Sau ngày đụng độ phải con bé đó, tôi không biết có phải nó độc mồm độc miệng rủa tôi không nữa, mà tôi liên tiếp gặp chuyện bực mình. Nhất là cái chuyện mẹ tôi, bà cứ liên tục càu nhàu tôi chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, xung quanh tôi thì không thiếu nhưng khổ nỗi, tôi chỉ mải miết với công việc, hơn nữa tôi biết họ chẳng thể làm vừa ý mẹ tôi đâu. Bà ấy quá kĩ tính.

- Tối mai, con sẽ đi gặp mặt một người. Đó là con gái một bà bạn cũ của mẹ.
- Gặp mặt? Con không có thời gian đâu!
- Sao lại không? Mẹ không cần biết con bận gì, nhưng việc gặp mặt con phải đi. Con nghĩ, mẹ bỏ bao nhiêu thời gian ra để tìm vợ cho con là rảnh lắm à. Mẹ nói rồi đó.

Đấy, tôi quên không nói thêm, ngoài việc kĩ tính ra mẹ tôi còn hơi độc đoán, có lẽ tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Và tất nhiên, tôi phải đi gặp mặt người ta theo sự ép buộc và sắp đặt của mẹ tôi. Đúng 8h tối, tôi có mặt tại khách sạn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước, tay còn phải cầm theo một quyển báo – ám hiệu mà hai bên dùng để tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanh phòng, duy chỉ có một cô gái ngồi đúng bàn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước và đang chúi mũi vào một tờ báo, hình như là hoa học trò thì phải. Tôi đã phải bật cười với ý nghĩ, cô ta lớn thế mà vẫn còn đi đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn thế ư. Và ngay sau đó tôi tìm được câu trả lời.

- Tôi có thể cùng đọc báo với bạn ko? – Đó cũng là ám hiệu mà mẹ tôi dặn phải nói nếu gặp người ta trước.
- Tất nhiên, nếu điều đó làm bạn thấy vui. – Đúng là câu ám hiệu tiếp theo rồi. Tôi khẽ cười vì đã tìm ra người ta dễ dàng, ko mất nhiều thì giờ của tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi gần như ko thể cười nổi. Và con bé đó hình như cũng thế. Sau khi nói xong câu ám hiệu và đặt quyển báo xuống, nó tròn xoe mắt nhìn tôi. Một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm gì dành cho tôi.
- Ko phải thế chứ! – Tôi chỉ biết thốt lên câu đó.

Con bé nhếch miệng cười khẩy tôi.
- Ko ngờ lại là ông! Thật là có duyên gớm!
Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của con bé này thế ko biết. Nó ở trường ko được học cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao ư? Tôi thấy khá giận và ko muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi cho một con bé khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và dự án đang chờ tôi ở nhà. Nghĩ vậy, tôi toan bước đi thì con nhỏ nhanh chân, rời khỏi bàn, chắn trước mặt tôi.

- Sao chú bỏ đi sớm vậy. Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà. – Nó cười đầy vẻ thách thức tôi.
- Tôi nghĩ chúng ta ko cần phải nói chuyện nữa. Dẫu sao thì cũng biết kết quả rồi.
- Chú đừng vội kết luận thế chứ! Biết đâu đấy, chúng ta lại hợp nhau.
- Tôi ko nghĩ thế đâu cô bé ạ!
- Chú ko thử sao biết! – Nói rồi con bé trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp một hụp nước lọc ở sẵn trên bàn, con bé lại nói. - Dẫu sao thì cả chú và cháu đều đến đây rồi, ngồi lại nói chuyện coi như là cùng ôn chuyện cũ, bổ sung chuyện mới!

Tôi ko hiểu ý con bé, chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ việc gì nhưng còn bổ sung chuyện mới là sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì chứ. Nhưng ko hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật lật Menu.
- Chú dùng gì?
- Nâu đá.
- Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ! – Nói xong con bé gọi đồ.

Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm sao.
- Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? – Tôi giật mình, con bé có mặt ở trên chán nữa à?
- Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà ko uống ko?
- Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ? – Nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi đó.
- Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá! – Tôi cố ý giễu cợt nó.
- Cũng nhờ ở chú đấy! – Nó ngước mắt lên nhìn tôi. – Chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn ko?

Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế ko biết. Tôi hớp một hụm nâu đá, khẽ nói:
- Còn cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào ko?
- Có! Nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi, còn chú, cháu thấy ko cần thiết. – Con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó, bình thản như ko cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào gặp phải một con nhóc ko biết điều như thế này. Tôi cố gắng mỉm cười và nói:
- Đó cũng là lí do tại sao cháu ko có được chỗ ngồi quen của mình.
- À ra vậy! – Con bé nói mà ko thèm nhìn mặt tôi. Hút một hụm sinh tố nữa, nó đứng dậy, mỉm cười. – Có lẽ một lúc nào đó, chú sẽ thấy hối hận vì buổi nói chuyện ko mấy khôn khéo dành cho cháu bữa nay. À, bữa nay ta mới ôn đc chuyện cũ mà chưa bố sung đc chuyện mới. Chắc sẽ có một dịp khác. Chào chú!

Nói rồi con bé sách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực lúc đấy ngoài thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ bày đặt. Tôi nghĩ thế!
 
Truyện này trong diễn đàn mình đã có rùi bạn ah, bạn vào mục truyện để xem nhé. Hi! Truyện này đã từng gây sốt trên mạng, và cả với mình nữa, hi.
 
×
Quay lại
Top