Cần lắm sự giúp đỡ của bạn!

XTina

Thành viên
Tham gia
7/7/2011
Bài viết
22
Bạn của mình tham gia cuộc thi viết về ước mơ, hoàn cảnh của cậu ấy tớ hiểu rất rõ. Cậu ấy nhà vô cùng nghèo nhưng lại rất nghị lực và có ý chí vươn lên, hơn hết cậu ấy còn là 1 sinh viên giỏi. Đây là 1 phần bài dự thi mà cậu ấy viết, các bạn đọc xong nếu có thể mình mong các bạn dành chút thời gian vào trang dự thi để bình chọn cho cậu ấy giúp mình nhé!
Trong hoàn cảnh khó khăn cần lắm những bàn tay giúp đỡ. Mong các bạn hãy góp sức cho những người bạn có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình bớt khó khăn hơn. Thay mặt cậu ấy cảm ơn các bạn rất nhiều!
Tôi và em Bo (8/2011):
“Điều ước của chị Bìm là chi? Chị ước có một chiếc xe máy mới coóng để chở mẹ và Bo tẩu thoát khi lũ tràn về…Điều ước của chị Bìm to rứa? Bo thì chỉ ước có một thùng mì tôm, mình ngồi trên sập mãi cũng không lo chết đói”.

“Điều ước của chị Bìm là chi?... Chị ước có một chiếc xe máy mới coóng…Điều ước của chị Bìm to rứa? Giờ có lụt Bo cũng đủ mì ăn rồi! Chị cứ yên tâm đi học đại học, không lo chở mẹ với Bo tẩu thoát khỏi cơn lũ mô. Điều ước mới của chị Bìm là chi?... Chị ước có một chiếc xe máy mới coóng…Chị quên xe máy đi, cha bỏ đi, mẹ đau luôn, nhà mình nghèo…”

Mẹ và tôi:

“Ở ghép với chị Bống, ngoại thành, chi phí sẽ đỡ được phần nào. Sinh nhằm nhà đói, thằng Bo đã bỏ học sớm đi làm kiếm cơm. Con phải gắng học, sau này mẹ còn nhờ con, em còn nhờ chị, con hỉ!”

Vẫn biết thế, nhưng… giá như tôi có một chiếc xe máy. Tôi sẽ đi làm thêm mà vẫn học tốt. Tôi sẽ đỡ đần mẹ và em Bo nhiều hơn.

Chị Bống (chị họ) cùng phòng với tôi và tôi:

“Ngày đầu tiên của tân sinh viên chắc hồi hộp lắm Bìm hỉ? Chết! Răng người em nóng bừng mà mặt mày tái mét như ri?... Không có chi mô chị ạ! Em mệt xíu thôi!”

Quãng đường từ trường về nhà về nắng rát mặt. Tắc đường, bụi bẩn và tiếng ồn làm tôi hoa cả mắt. Những vòng xe cứ yếu ớt dần. Tôi bị ốm ngay sau ngày đầu được làm sinh viên.
...
Các bạn dành chút thời gian bình chọn cho bạn ấy nhé, các bạn vào đây:
https://www.tiepbuocthanhcong.vn/bai-du-thi/w0781/dieu-uoc

sau đó bấm vào hình trái tim màu đỏ có ghi chữ "Động viên cho thí sinh" ở phía dưới bài thi. Thế là xong!

Cảm ơn các bạn lắm lắm!!!
 
Dành chút thời gian giúp bạn này nhé các bạn! iu các bạn nhìu lắm
 
đồg cảm:KSV@17:.
vào like ha:KSV@10:
cố lên. cố lên. cố lên:KSV@06:
 
thật cảm động :KSV@17:
chúc bạn sớm thực hiện được điều ước của mình.
 
bạn ấy bây giờ nhận được 7 trái tim động viên rùi, các bạn ủng hộ thêm cho bạn ấy có được điều ước của mình nhé!
 
bạn ni cũng ng miền trung à, t cũng thế, cũng trọ ở đông ngạc luôn
làm quen nhé :)
t bấm ủng hộ bạn rồi đó
 
đọc hết bài viêt của cậu ấy mình cảm động lắm các bạn ah. rất mong cậu ấy nhận được nhiều like để biến ước mơ thành hiện thực
 
Hôm nay bạn Dung đã nhận được 10 trái tim đồng cảm và động viên rồi đó các bạn, cảm ơn các bạn. Hãy động viên bạn ấy thêm nữa nha các bạn!
 
chị ơi. thế tim rồi có tim đc nữa k ạk?:KSV@02:
e muốn ủg hộ nhiều nhiều nữa, nhưg mà....
 
ơ, đọc bài bạn nảy cảm động quá! 1 tim cho bạn nào! hix hix.... (mình cũng nghèo nhưng thấy bạn còn khổ hơn, tội bạn quá!!!)
 
chị ơi. thế tim rồi có tim đc nữa k ạk?:KSV@02:
e muốn ủg hộ nhiều nhiều nữa, nhưg mà....

hình như là được đó bạn canemo ui... mình cũng chả biết nhưng mình click 2 tim oy thấy vẫn ok. hehe.... vậy mọi người vào cho tim bạn í thêm nhé!
 
tính tới hôm nay thì bạn Cao Thị Dung đã nhận được 18 trái tim đồng cảm. Tuy bạn không được tặng 1 chiếc xe máy Yamaha vì những bài thi khác hay hơn. Nhưng tấm lòng của các bạn sẽ mang lại cho bạn ấy sự động viên rất lớn!

@Cao Thị Dung: Bạn Dung ơi, còn những 14 chiếc xe máy nữa vẫn chưa có chủ nhân. Bạn hãy cố lên ở những tuần thi cuối cùng nhé. Thời hạn tham gia đã kéo dài thêm 15 ngày rùi đó, 15.10 mới hết hạn! Bọn mình sẽ ủng hộ bạn, cố lên nha!
 
ơ... còn những 20 ngày nữa mới kết thúc cuộc thi ah?
Tớ cũng bon chen giới thiệu cho bạn tớ tham gia nào, bit đâu bạn í lãnh xe còn tớ lãnh quà, hehe... nhìn áo thun của chương trình cũng đẹp chứ bộ! :KSV@04:
https://www.tiepbuocthanhcong.vn/tin-tuc/thong-tin-tu-btc/chi-can-tam-cung-co-qua-yamaha-dem-ve
tuan2_tu_ngay_9-18_NGANG.jpg
 
ơ... còn những 20 ngày nữa mới kết thúc cuộc thi ah?
Tớ cũng bon chen giới thiệu cho bạn tớ tham gia nào, bit đâu bạn í lãnh xe còn tớ lãnh quà, hehe... nhìn áo thun của chương trình cũng đẹp chứ bộ! :KSV@04:
https://www.tiepbuocthanhcong.vn/tin-tuc/thong-tin-tu-btc/chi-can-tam-cung-co-qua-yamaha-dem-ve
tuan2_tu_ngay_9-18_NGANG.jpg
Đúng rồi đó xitrumvn ơi, bạn giới thiệu nhiều bạn tham gia vào cũng có quà nữa đó, mình thấy trên web để kết quả các bạn được nhận quà nhờ giới thiệu cũng nhiều lắm, mà lại dễ nữa. Mún nhận được quà thì bạn giới thiệu tích cực vào nhé!
:KSV@10:
 
Ước mơ du học từ gánh hàng mẹ tôi
Gửi bởi:Trần Thu Hiền
Đây là bài viết mình thích nhất cuộc thi đó!
Hồi nhỏ, nhà tôi “nổi tiếng” nhất thị xã, không phải vì giàu có, mà bởi gia đình tôi có một cửa hàng tạp phẩm to nhất nhì ở chợ. Gánh hàng nằm ngay trước nhà tôi, vừa là nơi ở, vừa là nơi bán hàng.

Gánh hàng –ngôi nhà ở ngay chợ này, là tổ ấm của gia đình, nhưng tuổi thơ tôi, tủi nhục và xấu hổ vì những đứa bạn ác ý. Trên lớp, nhiều đứa gọi tôi là “Hiền con buôn”, rồi nói với tôi: cậu học ít thôi, mai sau đi buôn bán thì đâu cần kiến thức. Hôm đóng học phí đầu năm, chưa đủ tiền, tôi xin cô cho nợ đến tháng sau thì cuối lớp có tiếng “nhà đi chợ mà không lo nổi tiền học”. Lúc ấy, tôi chỉ chực khóc, nhưng có lẽ tính tôi gan lì, tôi lại dằn lòng mình, tự nhủ phải phấn đấu hơn người.

Và tôi quyết tâm học, học thật giỏi. Là con gái nhưng tôi học các môn khối A không thua bất cứ đứa bạn nào. Ngay cả môn thể dục, những hôm nhảy xà ngã hàng chục lần, tôi vẫn không một tiếng than. Suốt cấp 2, tôi là đứa học sinh giỏi toàn diện nhất lớp, chỉ bởi vì, tôi muốn những buổi họp phụ huynh, mẹ tôi- mà bọn bạn vẫn nói là một “bà hàng chợ” –có thể mỉm cười, và tự hào vì tôi là học sinh xuất sắc.

Nỗ lực đưa tôi vào trường chuyên cấp 3 tỉnh, và chính không gian học tập mới ấy, với những bạn bè giỏi giang khiến ước mơ của tôi đổi thay, lớn lao, trưởng thành hơn.

Cuối cấp, những đứa bạn xuất sắc nhất lớp dường như bứt phá. Các bạn ấy vừa học môn chuyên giỏi, lại có điều kiện học ngoại ngữ, rất nhiều trong số đó tìm được những suất học bổng du học nước ngoài. Nhìn những đứa bạn trước đây chỉ học bằng, thậm chí thua mình, khoe những chứng chỉ tiếng Anh, rồi những lời mời học bổng của các Đại học Singapore, Úc, Pháp, mà tôi thấy thèm, thèm đi du học. Với tôi, du học là chân trời mới, là một bước ngoặt cho tri thức và nghề nghiệp tương lai. Nhưng gánh hàng của nhà tôi có đủ cho những dự định xa xôi ấy?

Sinh nhật 17, bạn thân tặng tôi cuốn sách “Cha giàu Cha nghèo”. Cuốn sách mà mãi sau này tôi mới biết nó là “best seller”, nhưng lúc ấy, đó thực sự là một người thầy giúp tôi nhận ra hoài bão của chính mình. Sách bắt đầu bằng hình ảnh người cha, những hoàn cảnh giàu, nghèo, và tìm cách lý giải nó. Những ví dụ đơn giản không ngờ, câu chuyện về việc mua bán hàng, tiền lời lãi, về tiết kiệm, về sự đầu tư góp vốn – thân quen và gần gũi ngay với chính gánh hàng của nhà tôi. Những bài học lớn bắt đầu ngay từ công việc bán hàng tưởng như đơn giản nhất, từ chính những kỹ năng mẹ dạy tôi tính toán giá bán, chào giá với khách. Tôi bỗng thấy sạp hàng nhà tôi, phải chăng chứa đầy những bài học lớn lao mà cả nền kinh tế đang vận hành theo nó.

Tôi nhớ câu chuyện về người đàn ông nổi tiếng, doanh nhân giàu thứ 2 thế giới, Warren Buffet. Tôi sững sờ khi biết ông có khối lượng tài sản hàng chục tỷ đô la khi trong tay không sở hữu một công ty nào. Buffet giàu có nhờ khả năng tính toán, phán đoán và sử dụng các đồng vốn đầu tư một cách tuyệt vời dựa trên sự phát triển kinh doanh của các công ty. Thế giới gọi ông là nhà đầu tư số 1.

Ngay lúc đó, trong tôi cháy bỏng một ước mơ: mình sẽ phải du học nước ngoài bằng mọi giá, để trở thành một nhà đầu tư tài chính tầm cỡ thế giới.

Tôi lao vào săn học bổng. Rồi lập tức nhận ra những suất học bổng tốt đều cần trình độ tiếng Anh cao, còn tôi lại gần như “I tờ” về ngoại ngữ. Tôi tìm lớp học thêm. Nhưng kiếm đâu ra tiền? Tiền phụ bán hàng cho mẹ, hay tiền tiết kiệm mùa hè nhà tôi chạy thêm máy xay nước mía, chỉ đủ cho những khóa học tiếng Anh trình độ A-B. Tháng 6, tôi nộp hồ sơ sau khi đã cố gắng ôn luyện cho một học bổng toàn phần, tôi bước sang vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh. Và rồi tôi sụp đổ hoàn toàn khi biết mình không qua nổi, giáo viên nói tôi phải học lại từ căn bản. Thời điểm đó, tôi thực sự rối trí. Ước mơ du học như bạn bè đã quá xa vời, trong khi lựa chọn thứ 2, kỳ thi đại học lại tới quá gần.

Tôi quay lại lao vào ôn thi đại học. Tôi thức đêm, gần như đêm nào cũng đến 2h sáng, có những buổi mải ôn bài, tôi ngủ gục bên cái máy xay mía lúc nào không biết.

Và giờ tôi đỗ đại học, là tân sinh viên Học viện Tài chính. Ba mẹ tự hào vì tôi lắm, còn tôi, ngày cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, tôi mừng đến phát khóc, mừng vì lấy lại được niềm tin vào khả năng của chính mình.

Nhưng tôi không cho phép mình chấp nhận, tôi không muốn từ bỏ ước mơ du học ấy. Tôi không thôi nghĩ đến những trường đại học danh tiếng, những khóa học đào tạo tài chính hàng đầu thế giới. Tôi mơ đến những thị trường chứng khoán sôi động, những cổ phiếu, chuyển động lên xuống từng giờ, từng phút của dòng vốn đầu tư. Một lần nữa, tôi nhìn lại ước mơ mình, và thấy nó hiện hữu trong tâm trí: tôi thực sự muốn du học, để có cơ hội trở thành một nhà đầu tư hàng đầu.

Tình cờ biết đến cuộc thi ý nghĩa này của công ty Yamaha, dù thời gian không còn nhiều, nhưng tôi vẫn quyết tâm chia sẻ ước mơ của mình, tôi viết những dòng này vội vã, vì sợ mình sẽ bở lỡ cơ hội lần thứ 2. Tôi ước có một chiếc xe máy Yamaha Taurus, hơn lúc nào hết.

Có chiếc xe máy, tôi sẽ mở một quán nước vỉa hè gần trường, hay bán sách cũ những buổi tối ở ký túc xá. Có xe máy, tôi sẽ chuẩn bị chở đồ nghề để bán nước, sẽ đi mua lại sách cũ để bán lại. Những dịp lễ hay ngày kỷ niệm, tôi sẽ lên chợ đầu mối để mua hoa và quà tặng, đế bán ngay trên các khu chợ đêm sinh viên. Có tiền, tôi sẽ tiết kiệm để tham gia những khóa học tiếng Anh cơ bản của hội đồng Anh, học từ những cấp độ dễ đến khó, phấn đấu thi các chứng chỉ IELTS để đủ điều kiện du học.

Có vốn liếng ngoại ngữ, tôi sẽ xin việc tại các cửa hàng lưu niệm hay nhà hàng cho người nước ngoài. Với xe máy, tôi sẽ thu xếp thời gian làm 2 ca tối, công việc chắc chắn sẽ giúp tôi trau dồi thêm ngoại ngữ, lại có thu nhập gửi cho gia đình. Chiếc xe máy sẽ giúp tôi sắp xếp thời gian cho cả việc học trên lớp và làm thêm bên ngoài.

Đúng, tôi không muốn từ bỏ ước mơ du học. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi nghề, từ bán hàng nước, bán sách cũ, làm phục vụ…để tự mình có tiền chủ động học tiếng Anh, chuẩn bị hành trang cho hồ sơ du học. Gánh hàng của mẹ ngày xưa đã dạy tôi phải vươn lên, bằng lao động, dù là những việc nhỏ nhất, tầm thường nhất, miễn là chân chính và bằng mồ hôi của mình.
Yamaha_dot_6_Tran_Thu_Hien.jpg


Tôi có một câu nói để luôn tự nhắc mình không được từ bỏ ước mơ, rằng: “Khi chiếc cầu thang máy đưa bạn đến ước mơ gặp trục trặc, hãy dũng cảm đi lên bằng thang bộ, từng bước, từng bước một”. Tôi không có chiếc thang máy hiện đại, không có những điều kiện thuận lợi để thực hiện ước mơ du học ngay từ đầu, nhưng tôi sẽ đi bằng con đường khác, có thể dài hơn, xa hơn nhưng tôi không bỏ cuộc. Và tôi tin, nếu có một chiếc xe Yamaha sát cánh bên tôi, những bước đi ấy sẽ là những bước đi chắc chắn, mạnh mẽ, và đầy ắp niềm tin.

5 CHIẾC XE MÁY DÀNH CHO 5 BẠN VIẾT BÀI ẤN TƯỢNG NHẤT ĐỢT 6
 
like giúp bạn vì mình cũng đồng cảm với bạn. Luôn vui vẻ bạn nhé!
 
×
Quay lại
Top