Cảm nhận Sài Gòn qua từng giác quan

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Kimsmile.lie, 27/9/2011. — 1.293 Lượt xem

  1. Kimsmile.lie

    Kimsmile.lie Bão Càng To Gió Càng Mát Thành viên thân thiết

    Cảm nhận Sài Gòn qua từng giác quan

    Sài Gòn chật chội quá, bon chen và ganh đua. Chán cái cảnh người người ùa lấy “ôm” lấy đường phố mỗi giờ tan tầm. Chán cái cảnh mưa xuống ngập nước lối đường đi. Người ta thường mãi thở than về Sài Gòn như thế. Sài thành hối hả và rối rít khiến người ta chỉ nhìn quên đi một góc thật lạ nơi này. Chẳng phải tự nhiên mà lại có những câu hát đi vào lòng người một cách tự nhiên và giản đơn như chính mảnh đất mang tên Bác “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”.
    Thử một lần rong ruổi những góc phố Sài Gòn, người ta sẽ hiểu một góc khác trong “hồn Sài Gòn”. Sài Gòn không cần “cởi” bỏ chất nhộn nhịp, sôi động trong mình mà vẫn khiến lòng người thật dịu êm. Người ta cứ cuốn vào những góc sáng của thành phố, chẳng cần phải lo lắng liệu mình có đi lạc hay không, cứ đi và cứ đi, ngỡ như tìm theo dấu chân của cố nhân. Cố nhân mở chút ánh sáng khơi dậy lòng người đôi chút tò mò. Người ta tìm thấy một góc thật trầm hiếm hoi của Sài Gòn trên con phố dưới cầu đường Trần Hưng Đạo, rồi lại rực lòng tưởng như lạc vào một thành phố nước Mỹ thu nhỏ nơi phố Tây, những quán góc với ánh đèn vàng, người người thoải mái tản bộ không vội vã. Người ta có thể thả lòng nhẹ nhàng với những hàng cây mở lối thẳng dọc con đường Cách Mạng Tháng 8. Cố nhân của tôi khẽ chuyển mình mờ ảo trở thành một thứ thuốc mê hoặc. Chợt chẳng muốn dừng chân.

    [​IMG]
    Những cơn mưa,
    Những cơn mưa không còn làm ta cảm thấy khó chịu như những ngày đầu. Chẳng còn đủ nghịch ngợm để hòa mình tan bỗng vào mưa. Mưa, muốn dừng chân nơi một quán nhỏ, cảm giác nổi loạn muốn dừng hết hoạt động trong ngày, mặc cho mưa cứ xối, cứ giận, cứ hờn. Dừng lại một góc khi mưa đã kịp hờn dỗi trên từng kẽ tóc, bờ mi. Tự cho mình một chút “nhởn nhơ” đủ để thả cho lòng thoát khỏi những lo lặng bộn bề. Café nơi góc phố, bỗng chốc quên đi cái lạnh, những xe, những người thoáng chốc trở thành một cái gì đó khó gọi tên, chợt yêu dấu vô ngần.
    Phải chăng đó là yêu?
    Khi yêu, người ta chẳng còn xét nét những yếu điểm của nhau. Ta hiểu và ta chấp nhận đó, như một điều gì đó mặc định của con người. Ta yêu Sài Gòn, chẳng còn khó chịu bởi một trận mưa vội vã, nhẹ nhàng và lặng yên khi phố chiều bỗng kẹt xe, không một lời hờn trách, không một chút cằn nhằn. Chỉ cười trước câu nói của bố “Thành phố bụi và ồn quá”. Bởi ta hiểu, Sài Gòn là thế.
    Phố đêm bỗng chốc yên ả đến lạ lùng, chợt một xe hủ tiếu lại trở thành một điểm sáng cho thành phố miền Nam. Nhớ thầy ngoài Hà Nội từng nói “Sài Gòn đi đâu cũng thấy hủ tiếu”. Ừ nhỉ? Chính bản thân ta chưa từng nhận ra. Tô hủ tiếu thật nhẹ nhàng nhưng hóa ra lại ấm áp và thơm ngon như một món cao lương mỹ vị trong buổi tối về muộn. Chẳng gọi là “ăn”, bạn ta gọi là “thưởng thức”. Ừ thì ta “thưởng thức Sài Gòn” giữa một đêm vắng. Ừ thì ta nhận ra tình yêu Sài Gòn len lỏi từ lúc nào không hay.
    Có những đêm “bước” thật khẽ, ngắm đường, ngắm phố, lòng cứ trào dâng niềm xúc cảm, chẳng hiểu sao cứ nhớ, cứ thương hoài, cảm giác như sẽ có ngày rời xa thành phố. Ngắm nhìn thật kỹ, để những con phố kia sẽ mãi đi vào trong tiềm thức, và để ta được một lần cảm nhận thành phố qua từng giác quan.
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...