- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Bạn có ngửi thấy mùi cà phê thơm phức? Bạn có ngửi thấy mùi ngai ngái của nước mưa lẫn trong đất? Bạn có nghe thấy tiếng mưa rơi rất mau, rất nhanh và ở đằng xa xa kia trời mùa hạ vẫn có những tia nắng lấp lánh? Dù tôi đang một mình, dù tôi đang có những chuyện không ổn nhưng cà phê một mình trong một chiều mưa mùa hè thế này, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, tại sao phải buồn nhỉ?
Mỗi khi hoàn thành một công việc, dù nhỏ, tôi luôn tìm món quà để “tự thưởng”. Có một giải thưởng duy nhất tôi nghiêm khắc chưa thưởng cho mình đó là bữa “cà phê một mình”.
Giải thưởng đó quá dễ để thực hiện, nhưng lần này qua lần khác, có những lúc tôi đã chọn một nơi muốn vào, nhưng rồi khi chạy xe qua đó, tôi lại để lỡ, chỉ đơn giản chẳng có hứng! Không biết cà phê một mình có thực sự thú vị không vì chưa một lần trải qua, nhưng tôi vẫn ấp ủ dự định “cà phê một mình” theo đúng nghĩa của nó!
Cho tới một chiều mùa hè oi ả, công việc có những điều không ổn, tôi chẳng có lý do gì để “tự thưởng” cho mình cả nhưng chiều hôm ấy, tôi đã bước vào quán cà phê, một mình theo đúng nghĩa của nó!
Một quán cà phê nhỏ bé nằm ven hồ. Không phải vì quán nổi tiếng, mà ngược lại không đông khách nhưng tôi bị hấp dẫn bởi hàng sỏi trắng nhỏ suốt dọc lối vào quán và gì nhỉ, một bao lơn hình cửa sổ xinh xắn như trong truyện cổ…
Bởi tôi bỗng nổi hứng, bởi tôi muốn ngồi vào bao lơn hình cửa sổ xinh xắn, bởi tôi muốn bước đi trên hàng sỏi trắng, bởi tôi muốn ngắm những đứa trẻ đang cười trong veo nghịch ngợm sát bên hồ, bởi tôi muốn nhìn thành phố trong một chiều mùa hè, và… Bởi vì tôi nổi hứng cà phê một mình!
Hương cà phê thơm ngát, tôi nhấp từng ngụm, khoan khoái sau một ngày làm việc đầy trục trặc! Và ngừng lại một chút, tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ quyện với hương cà phê…
Chóc chóc chóc! Mưa! Phải, một cơn mưa rào xối xả đổ xuống!
Bạn có ngửi thấy mùi cà phê thơm phức? Bạn có ngửi thấy mùi ngai ngái của nước mưa lẫn trong đất? Bạn có nghe thấy tiếng mưa rơi rất mau, rất nhanh và ở đằng xa xa kia trời mùa hạ vẫn có những tia nắng lấp lánh? Và bạn có nghe thấy…
Phố không người hạt mưa trắng bay, hè đã sang rồi đấy!
Dãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn
Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?
Đừng buồn thế, đừng buồn thế
Dù ngoài kia vẫn mưa rơi
Không đơn côi dãy bàn bên dù vắng vẫn còn có anh đang ngồi…
Tôi không hiểu người chủ quán vô tình hay hữu ý bật những lời ca đó. Và tôi nghĩ, không gian, bài hát và cả buổi cà phê này chỉ dành cho mình tôi, theo đúng nghĩa của nó!
Dù tôi đang một mình, dù tôi đang có những chuyện không ổn nhưng cà phê một mình trong một chiều mưa mùa hè thế này, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, tại sao phải buồn nhỉ?
Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?
Đừng buồn thế, đừng buồn thế
Dù ngoài kia vẫn mưa rơi…
Mỗi khi hoàn thành một công việc, dù nhỏ, tôi luôn tìm món quà để “tự thưởng”. Có một giải thưởng duy nhất tôi nghiêm khắc chưa thưởng cho mình đó là bữa “cà phê một mình”.
Giải thưởng đó quá dễ để thực hiện, nhưng lần này qua lần khác, có những lúc tôi đã chọn một nơi muốn vào, nhưng rồi khi chạy xe qua đó, tôi lại để lỡ, chỉ đơn giản chẳng có hứng! Không biết cà phê một mình có thực sự thú vị không vì chưa một lần trải qua, nhưng tôi vẫn ấp ủ dự định “cà phê một mình” theo đúng nghĩa của nó!
Cho tới một chiều mùa hè oi ả, công việc có những điều không ổn, tôi chẳng có lý do gì để “tự thưởng” cho mình cả nhưng chiều hôm ấy, tôi đã bước vào quán cà phê, một mình theo đúng nghĩa của nó!
Một quán cà phê nhỏ bé nằm ven hồ. Không phải vì quán nổi tiếng, mà ngược lại không đông khách nhưng tôi bị hấp dẫn bởi hàng sỏi trắng nhỏ suốt dọc lối vào quán và gì nhỉ, một bao lơn hình cửa sổ xinh xắn như trong truyện cổ…
Bởi tôi bỗng nổi hứng, bởi tôi muốn ngồi vào bao lơn hình cửa sổ xinh xắn, bởi tôi muốn bước đi trên hàng sỏi trắng, bởi tôi muốn ngắm những đứa trẻ đang cười trong veo nghịch ngợm sát bên hồ, bởi tôi muốn nhìn thành phố trong một chiều mùa hè, và… Bởi vì tôi nổi hứng cà phê một mình!
Hương cà phê thơm ngát, tôi nhấp từng ngụm, khoan khoái sau một ngày làm việc đầy trục trặc! Và ngừng lại một chút, tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ quyện với hương cà phê…
Chóc chóc chóc! Mưa! Phải, một cơn mưa rào xối xả đổ xuống!
Bạn có ngửi thấy mùi cà phê thơm phức? Bạn có ngửi thấy mùi ngai ngái của nước mưa lẫn trong đất? Bạn có nghe thấy tiếng mưa rơi rất mau, rất nhanh và ở đằng xa xa kia trời mùa hạ vẫn có những tia nắng lấp lánh? Và bạn có nghe thấy…
Dãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn
Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?
Đừng buồn thế, đừng buồn thế
Dù ngoài kia vẫn mưa rơi
Không đơn côi dãy bàn bên dù vắng vẫn còn có anh đang ngồi…
Tôi không hiểu người chủ quán vô tình hay hữu ý bật những lời ca đó. Và tôi nghĩ, không gian, bài hát và cả buổi cà phê này chỉ dành cho mình tôi, theo đúng nghĩa của nó!
Dù tôi đang một mình, dù tôi đang có những chuyện không ổn nhưng cà phê một mình trong một chiều mưa mùa hè thế này, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, tại sao phải buồn nhỉ?
Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?
Đừng buồn thế, đừng buồn thế
Dù ngoài kia vẫn mưa rơi…
Theo Blog radio