Bình Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi gracefulkitten, 29/12/2010. — 967 Lượt xem

  1. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Bình Nguyên

    Author : Hương Trà
    Disclaimer: Nhân vật trong câu chuyện này có cuộc sống ngoài đời thực,họ có quyền yêu,vui,khóc,thậm chí chết.Nhưng khi xuất hiện ở “Bình Nguyên”,cuộc sống và cảm xúc của họ thuộc về tác giả.

    Summary: “Em chọn lựa cái chết ở một nơi rất xa nơi anh sống,để không còn phiền lụy đến anh.Em là Bình Nguyên,vì vậy hãy để em được chết đi đúng với cái tên của em.”

    “Em đang ở đây,nằm gọn trong lòng tay anh,nhưng sao xa vời quá vậy.Tại sao không thể chờ anh thêm một thời gian nữa,tại sao lại vội vã bỏ rơi cả một quãng đời dài.”

    “Bình Nguyên,cậu hãy ngủ đi.Và dù linh hồn cậu ở bất cứ nơi nào trên Thế Gian này,hãy luôn nhớ tớ mãi mãi bên cạnh cậu.Vì tớ là Phong!”

    Warnings: Ai cũng có thể đọc,trừ Hoàng Việt.Vì thế khi post câu chuyện này,tôi luôn để chế độ ẩn với anh ấy.Vì vài lý do riêng,mọi người hãy hiểu cho tôi.

    Pairings: Bình Nguyên,Phong,Hoàng Việt.
    Category: Sad loveStatus: Đang hoàn thành.

    Part 1: Phong
    Bình Nguyên đến Hà Nội một ngày đầu xuân.Cái se lạnh phả vào thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy bông xòe màu sọc,Bình Nguyên co lại vì cái lạnh Hà Nội những ngày này!Cổng kiểm soát số 5,Bình Nguyên hướng mắt tìm.Kia rồi,cổng kiểm soát số 5,vắng.Không một ai.Bình Nguyên kéo sát chiếc áo khác mỏng bằng len vào người,kéo vali đến…Phố Hà Nội ngày gió lạnhMùi hương nhè nhẹ miên man của hoa đào vây lấy Bình Nguyên.Ngồi trong một chiếc taxi màu xanh,Bình Nguyên mở ô kính.Gió cứ thế thổi bung mái tóc dài đến ngang lưng,từng sợi mỏng manh bay nhè nhẹ theo hình hài gió.Gió ướp hương Hà Nội vào Nguyên,bất chợt,từ đôi môi đã lâu luôn khép chặt,nụ cười mỉm hé nở nhẹ…

    Nếu ngày hôm ấy là một ngày mùa hè thì không ai lạ gì cảnh một cô gái ngồi ở Hồ Gươm buổi sớm,mặc một chiếc váy ngắn đến gối,kéo theo chiếc vali nâu.Nhưng đó là những ngày đầu Tết,trời rét run thì lại là vấn đề khác.Người ta nhìn Bình Nguyên như một sinh vật lạ vừa rớt xuống lòng Hà nội.Mặc kệ,Nguyên nhìn về phía Mặt Trời sẽ mọc.Chỉ ít phút thôi,mặt trời sẽ lên.Sẽ lại có nắng ấm nhẹ nhàng.Trong túi,bức hình chàng trai mặc áo màu xanh cùng nụ cười tươi vẫn nằm im…Một đôi tay khoác lên vai Nguyên chiếc áo khoác,và cũng đôi tay ấy,quàng lên cổ Nguyên chiếc khăn len xù bông to sụ.-Gan nhỉ,ra HN mùa này mà ăn mặc phong phanh.Ấy muốn tớ đưa ấy vào viện thay vì đi chơi à?-Tớ thích thế.Sao ấy đến sớm vậy?-Đến để đem nắng Sài Gòn hong ấm Hà Nội chứ.Nguyên lạnh không?-Không!Tớ thích ngắm Mặt Trời lên.Cloud ngồi cạnh Nguyên.Đưa mắt về hướng Nguyên nhìn.Mặt trời đang nhú dần như quả trứng gà be bé,những viền đỏ mờ mờ bị che đi bởi sương.Tia nắng đầu tiên chạm vào làn da đã khô đi vì lạnh của Nguyên,chạm vào Cloud,chạm vào bàn tay đang siết chặt tấm hình trong túi áo khoác mỏng.Mặt Trời lên rồi!Cloud đưa Nguyên đi chơi trên chiếc xe đạp.Nguyên nhẩn nha nhìn phố HN.Thi thoảng,trông thấy hàng bánh hay hàng kẹo,Nguyên lại nằn nì đòi Cloud phải ghé đến,mua một nhúm và nhâm nhi ăn.Nguyên thích ô mai,vậy là Cloud lại phải đèo Nguyên ra tận Hàng Đường mà mua ô mai.Cả hai quanh quẩn khắp các con phố,ngắm những mái nhà phủ rêu,ngắm mặt hồ phẳng lặng.Ngắm bến Hàn mùa rét.Nguyên như con mèo nhỏ,yên vị phía sau xe đạp,còn Cloud,vẫn im lặng vừa đủ,đạp xe đưa Nguyên đi giữa lòng Hà Nội.-Nguyên này,mình ngồi ở đây tí nhé!-Ừ!Nắng vàng vọt phủ lên đôi vai run rẩy của Nguyên,tô màu mắt Nguyên thành màu hoàng ngọc.Nắng làm khuôn mặt Nguyên hồng thêm một chút,không còn tái đi vì gió nữa.Cloud vẫn ngồi bên cạnh,im lặng,không nói.Có những điều không cần nói ra nhưng người ta vẫn hiểu.

    -Nguyên này,tụi mình quen nhau thế nào nhỉ?
    -Facebook.
    -Và Nguyên quyết định ra đây,không hề sợ tớ sẽ bắt cóc Nguyên à?
    -Không!Trực giác thôi mà!-Đôi khi trực giác sẽ sai.
    -Vậy thì thử bắt cóc Nguyên đi.
    Nguyên cười,nụ cười mang theo hơi thở mỏng tang có màu của khói.Lần đầu tiên Cloud nhìn rõ Nguyên cười,yếu ớt và mong manh đến thế.Nhỏ bé và dễ ngã gục đến thế.
    -Chuyện của Nguyên sao rồi?
    -Trôi đi rồi!
    -Cậu ấy quên Nguyên rồi sao?
    -Không rõ nữa,Nguyên thấy mệt quá.Có thể dựa vào ấy và ngủ một chút không?
    -Ừ,Nguyên ngủ đi!
    Gió lại về,cơn gió đầu xuân lạnh lẽo lại ùa về. Bình Nguyên thả người dựa vào vai Cloud và nhắm mắt.Trước khi đôi mắt khép sát lại,Bình Nguyên nói khẽ:
    -Phong này,nhắn với anh ấy rằng tớ luôn nhớ đến anh ấy nhé
    Cảm giác ớn lạnh tràn vào Cloud,không hiểu sao một thoáng sợ hãi khiến Cloud rùng mình.
    -Ừ,sẽ nhắn mà.Nguyên ngủ đi!
    Bình Nguyên ngủ thật.Giấc ngủ đến nhẹ nhàng,bàn tay siết chặt lấy tấm hình trong túi khiến nó nhăn nheo đến thảm hại giờ đã buông lỏng ra,từng ngón một,để rồi bất động như một bức tượng.Bình Nguyên ngủ rồi,ngủ mãi trong một ngày gió lạnh.Giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Cloud,cuối cùng thì Bình Nguyên cũng ngủ yên rồi.Cuộc sống này khiến Bình Nguyên đủ mói mệt,và đã đến lúc Bình Nguyên ngủ yên.Nhất định rằng Cloud sẽ đưa Bình Nguyên về đến nhà,và sẽ trả Bình Nguyên cho người mà Bình Nguyên yêu thương,chờ đợi.Cloud không biết sẽ làm điều đó như thế nào,nhưng nhất định,Cloud sẽ làm được.Bình Nguyên ngủ rồi.Một hơi thở vừa lìa khỏi cuộc đời,hơi thở của Bình Nguyên!
     





  2. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.277
    Lượt thích:
    2.348
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    Part 2:Gặp lại!
    Cloud ngồi lặng trên chiếc máy bay,trong tay là một chiếc bình nho nhỏ,tròn khum,Cloud ôm gọn nó vào lòng.Kí ức dội về như một cơn bão,phải rồi,bão,bão trong lòng,bão mạnh mẽ,cơn bão mang tên Bình Nguyên.Có những điều,con người khi sống sẽ quên đi dễ dàng,thời gian mang điều ấy mai một đi,nhưng cũng có những thứ,con người sống cả kiếp cũng không thể nào quên được.Cloud nghĩ,Bình Nguyên sẽ ở lại,trong sâu thẳm hang tầng kí ức của Cloud,Bình Nguyên sẽ luôn ở đấy,ở ngăn rất rất rất sâu trong tiềm thức,những gì thuộc về Bình Nguyên,từ tổng quát đến chi tiết,Cloud sẽ nhớ mãi.Nhớ về một người bạn kì lạ,về một cô gái mạnh mẽ có đú,yếu đuối cũng có đủ,nhớ về một Bình Nguyên đã từng tồn tại trong cuộc đời,về một Bình Nguyên không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội,nhưng lại kết thúc cuộc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp trên vùng đất có tên Hà Nội!

    “- Nguyên này,gần tối rồi,tớ đưa Nguyên về khách sạn nhé!Nguyên đăng kí phòng ở khách sạn nào?-…
    -Nguyên ơi,trời tắt nằng rồi.-…
    -Nguyên!Bình Nguyên!
    Cô gái nhỏ im lặng,không một chút cử động,không một dấu hiệu nào cho thấy sự sống còn hiện diện trong thân hình nhỏ bé ấy.Cloud đưa tay lên gần mũi Bình Nguyên,không còn chút hơi ấm nào thoát ra.Lay nhẹ,rồi từ từ,sự sợ hãi khiến Cloud ghì lấy vai Bình Nguyên mà gọi,mà lay cơ hồ mọi thứ trên đời này chẳng thể chạm vào giấc ngủ ấy nữa,Bình Nguyên ngủ mãi mãi trong một ngày Hà Nội rét mướt.Một vài chiếc là rời cành,bay vòng vèo xoáy cuộn rồi khẽ khàng đậu lên tóc Bình Nguyên,bàn tay giấu sâu trong túi áo,giờ đã thôi siết chặt tấm hình duy nhất của Hoàng Việt.Bàn tay nhỏ bé ấy đã mất rồi hơi ấm,bàn tay của Nguyên không còn có thể móc những sợi len vào nhau,không còn ve vuốt những cánh hoa ở đồng cải…Đôi mắt vẫn khép lại,trên khóe mắt,còn ẩm ướt vài vệt nước.Bình Nguyên đã ra đi không một lời chào như thế.Bình Nguyên!

    -Hãy thay Nguyên nói với anh ấy rằng Nguyên mãi mãi yêu anh ấy!.

    Những ngày sau qua đi,Hà Nội lạnh lẽo.Mây xám xịt từng giờ.Cloud bất động trong phòng.Một người bạn,dù không thể nói là quá đỗi than quen nhưng cũng là một người để lại những suy nghĩ,những ấn tượng nhất định,đã ra đi như thế.Bố mẹ Bình Nguyên khóc hết nước mắt,họ biết trước sẽ có ngày này,nhưng họ vẫn để Bình Nguyên rời xa tầm tay họ vào những giờ cuối cùng của cuộc sống.Bởi họ biết,khi con gái họ sống,cuộc sống đã quá khắc nghiệt,khi cô ấy sắp mất đi,thay vì bó buộc,hãy để cô ấy ra đi một cách thoải mái nhất.Bình Nguyên đi rồi…Hà Nội vẫn có hơi lạnh,lảng bảng nơi cửa phòng Cloud là sương khói mờ mờ của rét.“Phải rồi,mình đã hứa sẽ giúp Bình Nguyên.Mình phải làm tốt lời hứa cuối cùng ấy với Bình Nguyên.”Trên tay Cloud là sợi ruy băng Bình Nguyên buộc vào tóc,vẫn còn mùi thơm,vẫn còn ướp mùi của Bình Nguyên….Cloud siết lại,tưởng chừng vẫn còn cảm nhận được mái tóc mềm mỏng khi Nguyên còn sống.“Mình nhất định sẽ đưa cô ấy trở về nơi cô ấy muốn.”Và sau nhiều giờ,Cloud ra khỏi phòng,đi tìm Bình Nguyên,đưa cô ấy đến nơi cô ấy muốn!Đi tìm Bình Nguyên,đi tìm lại tình yêu cho Bình Nguyên.

    Lần cuối cùng Cloud nhìn thấy Bình Nguyên là lúc người ta mở chiếc hòm bằng gỗ cho gia đình nhìn mặt lần nữa,váy trắng,ruy băng đỏ nơi thắt lưng,Bình Nguyên hệt như nàng công chúa,ngủ thật ngon trong chiếc quan tài bằng gỗ hồng mộc.Trong tay Bình Nguyên,bức ảnh cũ nhàu nát vẫn còn,có lẽ ba mẹ cô ấy muốn cô ấy đem theo bức ảnh này.Ít phút sau,người ta đem Nguyên đi,đến một căn phòng kín…Ban công ngày gió,Cloud nhìn những cột khói cứ nhả lên bầu trời,trong làn khói ấy,là than xác Bình Nguyên hòa vào lửa,trong làn khói ấy,đã từng là một Bình Nguyên hữu hình…Trong cột khói ấy,Bình Nguyên gửi tình yêu và linh hồn vào,để rồi khi mọi thứ không có điểm dừng tại nơi bến đỗ của hạnh phúc,chỉ có Bình Nguyên phải chấm dứt cuộc sống của mình!Hàng loạt cảm xúc khó tả ập vào Cloud.Giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên mặt,Cloud đưa tay gạt đi.Không khóc,Bình Nguyên nhất định sẽ không thanh thản,không được khóc.Lần cuối cùng Cloud rơi nước mắt cho Nguyên.Là lần cuối cùng Cloud khóc cho Nguyên,bởi vì về sau,sẽ chẳng còn ai tên Bình Nguyên nữa…


    Tiếng của tiếp viên vang lên trong khoang hành khách,nhắc nhở cài dây an toàn chặt và kĩ để chuẩn bị hạ cánh gọi Cloud quay về thực tại.Sài Gòn kia rồi.Nơi Bình Nguyên từng sống,nơi Bình Nguyên từng khóc hang đêm.Cloud ôm lấy chiếc bình có đựng tro của Nguyên trong tay,”tớ sẽ thực hiện di nguyện của ấy.
     
  3. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.277
    Lượt thích:
    2.348
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    Art 3:Hoàng Việt
    Ngôi nhà màu xanh dương,2 tầng và kín cổng.Bản nhạc River flows in you cất lên nhẹ nhàng từ cây dương cầm màu den.Ngôi nhà ấy,không quá đẹp,không quá to lớn,nhưng cũng đủ cho người khác nhìn vào và cảm nhận gia chủ là người khá giả.Cloud đứng lặng trước cánh cửa sắt chạm trổ công phu.Nơi Cloud đứng,có lẽ từng là nơi Bình Nguyên quỳ gối trong một buổi tối mưa ngập đường,cầu xin tình yêu,cầu xin một cái ôm của người đang ở phía bên trong căn nhà ấy!Cloud nhấn chuông cửa.Một cô gái mặc váy đỏ bước ra.-Gặp ai ạ?-Hoàng Việt có nhà không ạ?-Bummie ơi,có ai gặp anh nè.

    Hoàng Việt – người mà Bình Nguyên yêu,bước ra khoảng sân lá đổ đầy.Khác với tưởng tượng của Cloud,Hoàng Việt thấp,hơi tròn và khuôn mặt có nhiều đường nét đẹp.Gio72 thì Cloud hiểu vì sao Bình Nguyên lại yêu con người này.Từ con người này toát ra một cảm giác ấm áp kì lạ,khiến người đối diện dành cho anh ta trọn vẹn thiện cảm.Đôi mắt sâu,to tròn và hiền hòa.Có lẽ,chính đôi mắt ấy đã khiến Bình Nguyên chìm vào đau khổ,chìm vào tình yêu đến mù quáng.Để rồi phải kết thúc cuộc sống ở nơi xa xôi,chấm dứt cuộc đời khi vừa mới chạm ngõ.Hoàng Việt chăm chú nhìn Cloud.Cái nhìn rõ ràng ngỡ ngàng,biểu lộ thái độ “không hề quen biết”.-Mình là Việt-Tôi là Phong-Mình và bạn có quen nhau sao?-Không,nhưng tôi có một người bạn quen với bạn.-Ai vậy bạn?-Bình Nguyên.-Uhm…Có chuyện gì sao?-Bình Nguyên yêu cầu tôi đem cô ấy trao lại cho bạn.-Bạn nói rõ hơn đi.Và Cloud đưa cho Hoàng Việt xem chiếc hũ tròn,trong ấy từng là Bình Nguyên.Và Hoàng Việt,tay run rẩy khi nhận nó.Và cô gái váy đỏ,ngơ ngác không hiểu gì,để rồi trong đôi mắt ngơ ngác kia,tia nhìn giận dữ nổi lên.-Bummie,có phải là con nhỏ từng là người yêu của anh không?-…-Mắc gì chết rồi còn đem tro tới đây,xui xẻo quá.Em gọi điện cho mẹ anh về ngay đây.Còn anh kia nữa,anh có bị gì không,tự nhiên đem tro người chết tới đây-Im đi.-Con nhỏ đó chết rồi còn bày đặt ám người hả.Vậy đưa đây,em đập nát cái lọ này ra,anh đưa đây.Em phải cho nó chết mà hồn không yên.Đã làm anh tổn thương,đã khiến anh đau đớn rồi,chết là đáng.Vậy mà còn mưu toan chết xong rồi thì gửi tro tới.Chắc nó giả vờ làm vậy đấy,nó còn sống nhăn ra.Anh đừng tin nó.Đồ cái thứ…Bốp.Cái tát khiến cô ta ngưng bặt.Cái tát không đau,nhưng nó khiến tự trọng của cô ta bị xâm phạm.Cái bản chất ghen ghét thuần túy của đàn bà,cái bản tính đố kị vốn nhen nhóm sẵn trong lòng từ bấy lâu,giờ được nước bung ra-Hoàng Việt,tôi nói cho anh biết.Anh tưởng tôi không rõ những gì trong đầu anh à.Anh vẫn tơ tưởng đến con bé đấy mặc dù đã vứt bỏ nó chứ gì?Tôi không lạ gì cái thói của anh,anh chơi đàn toàn những bản nhạc nó thích,vậy anh đồng ý quen tôi vì cái gì.Một con nhỏ khốn nạn,ti tiện làm anh tổn thương,vậy hà cớ gì anh phải nhọc tâm vì nó hả?Anh tát tôi một cái,ức chế cho nó à?Một con nhỏ mất hết tư cách đạo đức,mất cả nhân phẩm vậy anh còn tiếc rẻ làm gì?-Đi về đi!-Tôi không về,khi nào làm rõ chuyện này tôi sẽ về.Anh coi đây,tôi đập nát cái bình này cho anh coiVà cô ta giật chiếc bình từ tay Việt.Choang.Chất màu xám mịn trải dàn trên những chiếc lá vàng thẫm.Dường như trong gió vi vút,hơi thở của Bình Nguyên đứt quãng.Cloud trừng mắt nhìn,cái lạnh thấu xương lại lan tỏa khắp người.Bình Nguyên đó ư?Một Bình Nguyên vẫn thường kéo violin mỗi ngày,một Bình Nguyên tóc ngang vai,để xõa bung cho gió mải miết vào tóc,một Bình Nguyên cười khúc khích khi vui,một Bình Nguyên khóc khi hờn tủi.Đôi mắt màu nâu nhạt,đôi môi chúm chím hồng,cả cách đưa tay lên xoắn lấy vài lọn tóc mỏng manh…Bình Nguyên,sinh ra trên đời,19 năm sống trong nước mắt,dằn vặt,khổ đau.Để rồi khi chết đi,linh hồn và thân xác vẫn bị giày vò đến nỗi này.Tàn tro lấm dần trong lá,trong bụi.Mảnh thanh khiết nhất cũng bị lẽ ghen tuông thường tình làm vấy bẩn.Linh hồn Bình Nguyên liệu có an nghỉ hay chăng?Cloud cúi nhặt những mảnh vỡ của gốm,rút từ túi ra chiếc khăn trắng,một bên góc thêu tên Phong.Cloud nhẹ nhàng gom tro vào trong ấy.-Đủ chưa?Nguyên trước khi chết,đã bay ra Hà nội gặp tôi.Cô ấy chết trên tay tôi,cô ấy mong muốn được anh tự tay rải tro cô ấy ở một ngọn đồi,để thân xác cô ấy đi theo gió,để linh hồn thảnh thơi.Nguyên yêu anh.Tình yêu dành cho anh là thứ tình cảm khiến Nguyên phải dứt bỏ cuộc sống này.Tôi tự hỏi tại sao anh có thể quen một cô gái ngay khi rời xa Nguyên.Tôi biết chuyện này nhiều uẩn khúc,nhưng có cần phải đối xử với người đã khuất thế này không?Còn cô,cô hãy nhớ đó,gieo nhân nào gặt quả đó thôi.Cô hãy nhớ ngày hôm nay,cô đập nát thân xác Bình Nguyên,ngày sau khi cô mất đi,cũng sẽ có người làm thế với cô.Tôi thật sai lầm khi cất công đến tận mảnh đất xa xôi này,tôi vẫn hi vọng anh sẽ ôm lấy Bình Nguyên,sẽ rơi cho cô ấy một giọt nước mắt.Đằng này anh chỉ bất ngờ,chứng tỏ cái chết của cô ấy chẳng gây cho anh chút xúc động nào.Thế thì tôi sẽ đem Nguyên đi,đi cùng tôi.Còn các người hãy cứ ở lại đây mà hạnh phúc đi.Hạnh phúc ngắn ngủi lắm,cố mà tận hưởng.Xem như Bình Nguyên yêu sai người,xem như tôi đặt hi vọng sai chỗ.Chào!Cloud quay bước.Đau xót cho Bình Nguyên.Đau xót cho người con gái mà ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay rồi vẫn không thể nào yên ổn.Vẫn bị người đời nguyền rủa,miệt thị.Tội lỗi,nếu có cũng chỉ là của quá khứ.Khi Bình Nguyên ngã bệnh,một mình nằm trong căn phòng trắng đầy mùi oxi kháng khuẩn.Bàn tay vốn chỉ để chơi violin giờ cắm đầy những mũi kim.Những thời khắc đau đến cùng cực ấy,Bình Nguyên vẫn nghĩ đến Việt,vẫn gọi cho Cloud kể về biết bao kỉ niệm tình yêu.Còn Hoàng việt.Chắc chắn lúc ấy đang vui vẻ bên cạnh cô gái váy đỏ,tóc xoăn bồng,da trắng muốt kia.Cay đắng và xót xa quá,yêu nhiều làm gì,yêu nhiều thì đau khổ nhiều.Gía mà Bình Nguyên gặp Cloud trước Việt….Gía mà Cloud có thể làm điều gì đó,để Bình Nguyên cười nhiều hơn,sống nhiều hơn một chút.Cuộc đời không bao giờ công bằng.Có vay có trả.Nhưng không công bằng đến mức phũ phàng với một cô gái như thế thì quá khắc nghiệt.“Nguyên,ngủ đi em.Anh sẽ đem em đi.Sẽ thực hiện ức mong cuối cùng của em.Em hãy ngủ yên đi”-Chờ đã.-Đuổi theo làm gì?-Giao Nguyên cho tôi.Tôi…sẽ là người thực hiện điều cô ấy muốn.-Không!Tôi không giao Nguyên cho bất cứ ai nữa.Nguyên sống đã đau khổ rồi,chết cũng nên được yên ổn.Tôi không tin bất cứ ai để giao Bình Nguyên cho họ nữa.-Hãy giao cho tôi,vì tôi là người Bình Nguyên yêu.-KhôngHoàng Việt,cúi gằm mặt,gạt bỏ mọi thứ,Hoàng Việt – một Hoàng Việt vô cùng kiêu hãnh,đã quỳ gối,hệt như cái đêm Nguyên quỳ trong mưa.-Van xin bạn,hãy để Bình Nguyên ở lại bên tôi….


    Part 4:Gọi em là kỉ niệmĐêm
    Trời về đêm,góc tối trong con người mở ra khi trời về đêmHoàng Việt cũng có một góc tối!Góc tối mang tên Bình Nguyên!Kỉ niệm lùa về bên những phím đàn đen trắng.Một góc thổn thức nào đó bất chợt mở ra,len lỏi,đọng thành giọt nước mắt nơi khóe mi.Giot5 nước mắt lăn nhẹ bên gò má,chảy dài rồi rớt vội vã xuống nền gạch lạnh.Chẳng mấy chốc,nước mắt hóa thành hơi,bay đi.Nỗi đau còn ở lại,biết bao giờ nước mắt rơi đủ đầy cho nỗi đau này.Bình Nguyên….Một thời,Nguyên thường ngồi ở chiếc ghế gỗ đen này,lắng nghe chầm chậm từng giai điệu thoát ra từ phím đàn.Một thời,ban công lộng gió kia là nơi Nguyên đứng dựa vào đấy,thật lâu,đôi mắt dõi về phía xa xăm.Nhớ lắm mùi hương nhẹ tỏa ra từ Nguyên,thơm dịu dàng.Để vòng tay cứ ôm chặt mãi bờ vai nhỏ bé ấy,không muốn rời xa,không muốn lìa xa,không muốn chia ly-Anh này,nếu sau này chúng mình có con.Thì em sẽ sinh con vào mùa đông.Và đặt tên là Đông Ly anh nhé.Còn nếu là con trai,em sẽ đặt là Mục Nguyên.Anh thấy tên hay không anh?-Sao nghe tên buồn quá em à.-Em thấy nhẹ nhàng lắm,Đông Ly…Gia Nguyên.Anh à,chúng sẽ rất đẹp đúng không anh?Em sẽ dạy cho con chơi violin,còn anh sẽ dạy con chơi piano anh nhé.Hẳn là,con chúng ta sẽ rất đặc biệt anh ạ.-Ừ.


    Bình Nguyên.Ngày đầu tiên,khi đôi bàn tay chạm nhau,cảm giác vừa vặn với nhau.Những ngón tay thon nhỏ của Nguyên nằm gọn trong tay Việt.Hệt như ông trời đã tạo ra hai người,để rồi cho hai người gặp nhau,yêu nhau.Nụ hôn dài,ướt đẫm nước mắt trên bãi biển vào một đêm lạnh giá,biển rộng mênh mông mà ngỡ như thu gọn trong lòng.Cảm giác vẹn nguyên ở đây,ngay trong tim nhưng sao khi đưa tay ra với lại cảm thấy đã xa xôi lắm rồi…“Nguyên,anh chơi cho em nghe bản nhạc buồn mà em thích nhất đây.Bản nhạc mang tên Fly me to polaris đây.Đừng khóc em nhé,anh dỗ em ngủ trong kỉ niệm,anh sẽ chôn chặt mọi thứ,anh sẽ khóa kín mọi thứ,để cuộc đời quá dài rộng này lùi xa ra.Để anh sống với kỉ niệm về em,về anh.Em ra đi rồi,một ngày đẹp trời,anh cũng sẽ ra đi.Em hãy đợi anh với,có được không em?”

    Qúa khứ như một cuốn phim quay chậm.Tiếng cười trong vắt mà Việt nghe mỗi ngày giờ như vọng về từ một cõi xa xôi nào đó.Không rõ nữa,mơ hồ lắm.Tay chạm phím đàn,phím đàn thổn thức.Nước mắt lại rơi,nhòe cả đôi mắt.Nước mắt thấm ướt những trang kỉ niệm,thấm ướt góc phố quen ngày nào từng cùng nhau đi dạo,thấm ướt những chiều mưa ngồi bên nhau,thấm ướt những ngày hạnh phúc dài và xa.Thấm ướt khuôn mặt đã là tiềm thức của người con gái tên Bình Nguyên.“Anh sai rồi.Dù biết em có lỗi,anh cũng đã sai rồi.Lẽ ra anh phải bên cạnh em,lẽ ra phải giup1em chữa trị bệnh tậ.Anh lại rời xa em để thỏa mãn sự bất mãn của anh.Anh sai rồi,em nghe thấy không em.Anh sai rồi.”Những ngón tay bật máu trên phím đàn,dương cầm loang lổ màu đỏ thẫm.“Nguyên,có phải em cũng từng kéo đàn đến đau xót thế này khi anh bỏ rơi em không?’“Nguyên ơi,có phải nỗi nhớ cũng dày vò em thế này khi anh không ở bên em không?”“Anh xin lỗi,những lời lẽ cay nghiệt mà anh dành cho em là để anh xoa dịu tính tự mãn trong anh.Anh ích kỉ.Anh biết anh đã nhẫn tâm rồi.Tại sao em không chờ anh nguôi ngoai,khi ấy chúng ta sẽ yêu lại từ đầu,tại sao em vội vàng bỏ đi vậy em?”“Nguyên ơi…”Kỉ niệm luôn là kỉ niệm.Dù có than khóc,có nài nỉ van xin thì quá khứ cũng đã diễn ra rồi.Biết làm sao đây khi mỗi người một khung trời,biết làm sao đây khi không thể nào bên nhau nữa,không thể bù đắp cho nhau những yêu thương đã vụn vỡ.Biết làm sao đây…“Em ra đi để tình yêu của anh được tự doĐể đôi cánh của anh được tung bay trên bầu trời còn quá nhiều điều đang chờ anh khám pháTình yêu của em như khóm hồng dạiNở rồi lại tànTình yêu của em,nếu trở thành vướng bận cho anhYêu thương của em nếu trở thành xiềng xích phong tỏa bước chân anhEm nguyện vì anh mà buông tay raHãy xem như anh đã đưa tang cho em ở kiếp nàyKiếp sau nếu có còn duyên nợHãy để em được bên anh trọn đờiXin anh,đưa tang cho em ở kiếp này thôi”.
     
  4. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.277
    Lượt thích:
    2.348
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    Part 5:Luân hồi
    Linh hồn Bình Nguyên phiêu du,những ngọn đồi bạt ngàn xanh,những vùng đất đầy nứoc lặng hiền hoà.Linh hồn cứ thể trôi mãi,trôi mãi giữa trời đất.Linh hồn vưong vấn trần gian,không yên nghỉ.Linh hồn tiếc nuối tình yêu,không nguôi ngoai…
    “Tôi trở nên trong suốt,khi tôi nhìn thấy thân thể tôi trở thành nắm tro tàn trong lửa cũng là lúc tôi nhận ra rằng mọi thứ đã dừng lại,nhưng sẽ không bao giờ kết thúc đựoc.Bố mẹ tôi, đã phải khóc rất nhiều, đã phải day dứt và đau đớn rất nhiều mới có thể trao tro tàn của tôi cho Cloud…
    Cloud…
    Anh ôm tôi trong lòng,những giọt nứoc mắt từ Cloud thấm ứot kỉ niệm buồn đau.Cloud!Cảm ơn anh!...
    Tôi vẫn cứ mê mải theo cơn gió,nhờ gió đưa tôi đến những vùng đất thật xa,nhờ gió đem tôi đi thật xa, để linh hồn tôi dịu lại, để tôi quên đi một con ngưòi.Nhưng rồi…
    Gío vẫn đưa tôi trở về,về khung cửa nhà anh.Khung cửa buông rèm xanh nhạt.Anh!Hoàng Việt của tôi,vẫn cứ ngồi bên cây Piano đen thẫm.Vẫn chơi những bản nhạc buồn nao lòng.Tôi tự hỏi anh có nhớ đến tôi hay không?Tôi tự hỏi khi tôi lìa khỏi cuộc đời này,anh biết hay không.
    Tôi thấy những hạt nứoc tròn nhỏ lăn xuống khuôn mặt anh,tôi thấy anh gọi tên tôi trong những giọt đàn ngân nga.Tôi nghe tiếng thở đứt quãng của anh khi giấc mơ đêm về có hình ảnh tôi. Đau khổ,xót xa,yêu thưong,thù hận.
    Tất cả khiến tôi và anh phải lìa xa nhau.Oan tình khi nào giải,nứoc mắt khi nào ngừng rơi.
    Hoàng Việt của tôi,sẽ lại tiếp tục cuộc đời với người con gái mà sau này anh sẽ yêu,còn tôi,linh hồn cứ vấtg vưỏng thế này. Âu cũng là nghiệp chướng.Tình là gì,khiến con ngưòi phải sống chết,bi luỵ.Tình là gì,khiến nhân gian phải thảm sầu vì vỡ tan.
    Biệt ly thôi.
    Đời đã dứt.
    Tình đã tan
    Ừ thì biệt li thôi…”

    “-Ngưoi là Bình Nguyên?
    -Thưa tôi là Bình Nguyên.
    -Ngưoi sẽ không thể là thiên thần đựoc,ngươi hiểu ý ta chứ?
    -Vâng tôi hiểu.
    -Bởi ngưoi còn quá nhiều nợ trần,nên ngươi sẽ phải đầu thai vào kiếp người, để trả nợ.
    -Vâng,tôi hiểu.
    -Đi đi,kiếp sau của ngươi, đừng để nó phải đau đớn như kiếp này.Gìơ ngươi hãy đi đi.”

    Nhiều năm sau

    Nghĩa trang trong một ngày mưa mụi.
    Đã bao nhiêu năm, vẫn mãi mãi một bóng hình thủy chung như thế?


    Lão quản trang già nua đưa ánh mắt chua xót nhìn người đàn ông vừa lái chiếc ô tô màu đen đỗ vào bãi. Ông ta cao lớn, chưa đến bốn mươi nhưng khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian. Tuy vậy, những đường nét hoàn mỹ của đôi mắt, sống mũi, mái tóc…cũng đủ để chứng tỏ khi còn trẻ, ông ta đã từng khiến cho bao nhiêu trái tim phải loạn nhịp.

    Tuần nào cũng vậy, người đàn ông đó đến đây mang theo một bó hoa oải hương tím biếc, lặng lẽ đi dưới những rặng nguyệt quế bên đường để tìm đến ngôi mộ nhỏ sơn màu trắng nằm khuất trong một góc sâu. Ngôi một của một người con gái còn trẻ với đôi mắt nâu biết cười. Thời gian đã trôi đi nhưng dường như tình yêu đó chưa bao giờ bớt mạnh mẽ, mãnh liệt mà nó chỉ thổi sâu những lỗ trống trong trái tim, làm nỗi nhớ mong ngày thêm da diết. Dáng người đứng trong chiếc ô màu xanh lầm lũi, áo khoác đen dày không ngăn nổi cái lạnh cắt da và những bước đi trong mưa đều đều như vòng quay của cuộc sống.

    Vẫn biết tình yêu là bất diệt, nhưng cứ mãi ôm nỗi đau một mình như vậy thì liệu có bao giờ thanh thản được không?

    Khi đã đặt bó hoa lên một, ông ta vuốt tay lên tấm hình người thiếu nữ . Đã bao lâu ông đã ngừng đếm thời gian? Đã bao lâu để hình bóng em nhờ nhạt dần trong những giấc mơ xa xôi nhất? Đã bao lâu để giọng nói em biến mất dần trong hoài niệm, chỉ còn là tiếng mưa rơi nhạt nhòa?
    -Nguyên!Anh là Việt đây..Anh đã sai, bởi dù có mờ ảo thì hình bóng em vĩnh viễn chẳng bao giờ biến mất trong trái tim anh. Mọi nỗ lực của em cũng chỉ tan biến như tro tàn. Và nỗi nhớ vẫn cứ day dứt khôn nguôi.Anh nhớ em.

    Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đá đối diện ngôi mộ, chiếc ô xanh đặt dưới nền đá ướt nước mưa. Mi mắt nhắm nghiền, thả trôi về quá khứ. Tiếng cười lanh lảnh phảng phất đâu đây như phong linh giữa mùa hạ. Chiếc áo khoác ướt đẫm. Nước nhỏ giọt từ những sợi tóc đen, buốt lạnh.

    Chợt, mưa không còn quất vào người dù tiếng mưa vẫn vọng lại đều đặn. Người đàn ông mở mắt, ngạc nhiên khi nhìn chiếc ô trắng xa lạ che trên mình, một khuôn mặt dưới màn mưa với nụ cười tựa như ảo ảnh…

    -Ngài ngồi dưới mưa như vậy sẽ bị cảm đấy! –Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và êm ái.

    Người đàn ông sững sờ như không tin vào mắt mình. Những lời nói cuốn theo mưa trôi xuống những tầng đất tối tăm. Người con gái mặc chiếc váy tím vẫn hồn nhiên che ô cho một kẻ xa lạ, để mặc mình đang dần trở nên ướt đẫm. Mái tóc đen rũ xuống trên khuôn mặt dịu dàng tựa sắc thu và ánh mắt nâu ấm áp xua đi cái lạnh của cơn mưa đầu mùa.

    -Mẹ tôi vừa mất tuần trước. Mộ bà ấy nằm bên kia…. – Người con gái hạ giọng, chỉ tay về hướng ngôi mộ xám còn mới nguyện cách đó chừng mười bước -…và ban nãy, tôi nghe linh hồn bà ấy nói rằng ở đây có một người cần được giúp đỡ.

    Nụ cười vẫn không tắt và giọng nói như có ma lực khiến sóng gió trong lòng lặng đi chỉ trong khoảnh khắc. Ánh sáng của mưa hắt trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ trẻ tuổi, oải hương trong mưa vẫn tỏa hương ngọt ngào.

    -Tên tôi là H ương Trà –Cô gái cười rạng rỡ - Và tôi là người không thích nhìn người khác buồn chút nào. Thế nên nếu ngài cần, tôi sẽ ở đây với ngài cho đến khi cơn mưa chấm dứt.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...