'Bi kịch' giao thông: Dứt khoát phải lao lên

Thảo luận trong 'Bản tin sinh viên' bắt đầu bởi dgoanh, 18/3/2011. — 947 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    'Bi kịch' giao thông: Dứt khoát phải lao lên

    Tất cả phải lao lên phía trước. Đó hình như là một "mệnh lệnh" rất quen thuộc của người Hà Nội. Dù chỉ thò được nửa cái lốp xe người ta cũng cố chen lên bằng được và dứt khoát không chịu lùi bước. Điều này chính là nguyên nhân cơ bản nhất cho sự nháo nhác, tắc đường trên phố phường Hà Nội.




    Xin đừng đổ lỗi cho đường sá, cho các loại phương tiện đang tham gia giao thông, hay bất cứ gì khác. Tất cả chỉ là thói ích kỷ, sự cá nhân không thương tiếc của con người.
    [​IMG]



    Thước phim thứ nhất: chờ đèn đỏ
    7h sáng, ngày…
    Hai thanh niên đi xe máy đi lấn đường dành riêng cho ô tô, khi người khác bấm còi thì quay lại chửi thề: "Còi gì mà nhiều thế, tao có bị điếc đâu!". Thế rồi để xả tức, cậu ngồi đằng sau giơ chân đạp mạnh vào mui xe ô tô của người khác rồi rồ ga phóng lên. Tôi nhớ rõ chiếc ô tô đó màu xanh. Người đi ô tô màu xanh tức quá quay kính xuống, cố ngửa cổ ra khỏi xe chửi: "Đồ mất dạy!". Trong lúc cố gắng chửi người khác, tay lái anh ta loạng choạng va vào một chiếc ô tô màu đỏ đi bên cạnh. Cú va quyệt bình thường, có lẽ chỉ xước chút sơn. Nhưng ngay lập tức người điều khiển ô tô đỏ phanh gấp, mở cửa nhảy ra. Cái cửa mở đột ngột, khiến hai cô gái đi xe SH đâm sầm, ngã chỏng vó…
    Người ô tô đỏ, bực tím mặt nhảy cồ cồ bắt cái ông đi ô tô xanh dừng lại để giải quyết. Cả quãng đường đang kìn kìn người bỗng nhiên bị tắc nghẽn. Sự nháo nhác bắt đầu rộ lên, nhiều người sốt ruột lao ngay lên vỉa hè, trèo qua lan can cốt làm sao thoát được cái đám đông ngẹt thở ấy.
    Riêng tôi thì bị kẹt cứng vì đi ngay phía sau chiếc ô tô đỏ. Bây giờ chỉ còn cách, tắt máy kéo phanh và chờ. Phải mất gần 20 phút Cảnh sát giao thông mới gỡ xong đám bùng nhùng đó, họ đưa hai chiếc xe xanh - đỏ ấy vào lề đường để giải quyết. Đường có vẻ khai thông, tôi hào hứng nhấn ga phóng lên phía trước, nhưng chưa được 100m thì đèn vàng bật sáng. Lúc này tất cả bắt đầu cuộc đua tốc độ - lao lên - lao lên - lao vượt đèn vàng để không phải chờ đèn đỏ. Sốt ruột vô cùng!

    [​IMG]

    Và trong lúc đua ấy, tôi cảm thấy mình nên phanh lại bởi sự nguy hiểm. Nhưng ngay lúc đó một người trung niên, ăn vận lịch sự, đi xe Vespa màu vàng lao đến. Vì quá đà lại gặp phải sự phanh gấp của tôi, chiếc xe anh ta đâm sầm vào đuôi xe. Cú đâm khá mạnh, nhưng cũng may chẳng hề hấn gì. Anh ta nhăn mặt đứng lại, tỏ vẻ sốt ruột vì đèn đỏ đã bật sáng. Lúc này mới thấy sự tham lam của người thành phố. Tất thảy nhích lên - nhích lên - nhích lên - cố gắng tận dụng tối đa mặt đường. Cố gắng làm sao để được lên hàng đầu dù đó chỉ là vài centimet. Sự tham lam, cố gắng ấy khiến những chiếc xe: ô tô, xe máy, xe đạp bị nèn lại chật ních. Nhiều người bị bỏng bô kêu oai oái.
    Đèn đỏ bắt đầu đếm: 9-8-7… Còn 6 giây nữa, tất cả vươn cổ rồi ga mím môi, mím lợi để chuẩn bị lao lên phía trước. Đèn đỏ lại đếm: 6-5-4… Còn 3 giây nữa nhưng tất cả đã như phát rồ. Ô tô gầm rú, xe máy gào thét, xe đạp cũng vươn lên. Tất cả chỉ sợ ai đó đi trước. Đèn đỏ đi vào những giây cuối cùng: 3-2… Và chẳng đợi đèn xanh bật sáng, đồng loạt rồ ga phóng lên. Đầu tiên là sự tiện lợi của xe máy. Họ cậy sự nhỏ gọn, tính tăng tốc, sự đột phá nên tất cả ào ào tiến lên. Sự ào ào ấy chẳng tuân theo quy tắc nào, chúng tràn ra mặt đường, chen lên phía trước, lấn vào đường ô tô, đâm thẳng vào phần đường dành cho người đi bộ, khiến vài người lớn tuổi không kịp băng qua cứ thu mình đứng run rẩy, chỉ một chút thả lỏng cũng sẽ bị va phải.
    Phải nói rằng, xe máy lao lên như đám ruồi bu kín tất cả các loại phương tiện khác, vây lấy những người sang đường. Và những chiếc ô tô không thể nhúc nhích. Riêng tôi đứng đầu nên bị những chiếc khác phía sau bấm còi inh ỏi. Bấm còi làm gì nhỉ? Hơ, mình ngu thật, bấm còi là để báo hiệu cho người phía trước biết. Hơ, nhưng tôi biết rõ ràng đằng sau có rất nhiều xe cơ mà. Chỉ cái tội làm sao đi được. Sự sốt ruột cũng khiến tôi cố nhích lên. Rầm - xe tôi chạm phải một cô gái đang cố tình lượn qua, cú va chạm tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm cô gái mềm yếu và chiếc xe máy màu mận tím đổ xuống. Ngay lập tức một hiệu ứng Đô - mi - nô … có đến ba chiếc xe máy cùng đổ rầm xuống đường. Tất cả lại nháo nhác, lại tắc đường. Mệt vô cùng.




    Thước phim thứ hai: xông lên nào!
    4h chiều…
    Tại Trường Tiểu học Ban Mai (Văn Quán - Hà Đông). Cổng trường lúc này rất đông xe, cả ô tô, xe gắn máy. Phụ huynh nườm nượp ra vào đón con cái. Khúc đường trước cổng trường trở nên nghẹt thở. Có tới 4 chiếc ô tô đang đứng hàng ngang từng đôi một đi ngược chiều nhau. Chiếc thứ nhất màu ghi loại 5 chỗ ngồi, chiếc thứ hai màu vàng loại 5 chỗ ngồi, chiếc thứ ba loại 7 chỗ ngồi màu đen, chiếc thứ tư màu xanh nhạt loại 5 chỗ ngồi.
    Họ bị kẹt cứng ở đó đã khá lâu nhưng không ai chịu nhường ai và bắt đầu mở cửa kính mạt sát nhau. Người thứ nhất là thiếu phụ khá đẹp đi xe màu ghi xem chừng đến đón con nói: "Ông kia cứ dúi lên như thế tôi làm sao đi được!". Người đàn ông lái xe màu xanh nhạt cũng không vừa: "Tôi đã nháy đèn lại còn cố tình không nhường!". Người thiếu phụ cáu: "Nháy nháy cái gì… Tôi đi trước!". Thế rồi chị ta mím môi lầm lì tiến xe dí sát vào mui xe người đối diện. Sự thi gan này khiến cho người đàn ông nổi cáu, cũng rồ ga dọa nạt và nhất quyết không chịu lui bước.
    Hai chiếc xe còn lại cũng kẹt cứng vì không đủ chỗ lách qua. Người ngồi trên xe màu vàng, loại 7 chỗ là một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ đi ngang qua đây nên sốt ruột nói to: "Con kia, mày điên à! Tao đâm bẹp đầu bây giờ!". Người thiếu phụ lúc này nổi đóa, cơn giận khiến vẻ đẹp biến mất thay vào đó là sự lầm lì đến khó tin. Chị ta tắt máy, kéo phanh tay, mở cửa bước thẳng vào trường mặc kệ chiếc xe đứng hiên ngang giữa đường. Hề hề… chịu thua đàn bà đi thôi. Cái người đàn ông ban nãy phải bật đèn hiệu, cài số lùi tỏ ý muốn nhường.
    Nhưng xe anh ta vừa lùi được vài phân thì ngay lập tức chiếc màu vàng đỗ song song ở đó đánh tay lái lấn lên ngay lập tức. Chiếc xe này kính đen kín mít nên tôi không thể quan sát ai đang ngồi trên đó. Chỉ biết đó là chiếc xe tham lam nhất thế giới. Cứ lấn từng centimet một, hễ cứ chiếc xe màu xanh nhạt lùi được chút nào là lấn lên chút đó. Bây giờ con đường lại càng trở nên chật ních hơn. Người đàn ông đi xe màu xanh nhạt lại cáu tiết, mở cửa xe vươn cổ ra mắng: "Từ từ đã nào, để tôi lùi xong đã". Nhưng chiếc xe màu vàng có cửa đen kín mít kia vẫn cứ lừ lừ tiến lên - im lặng tiến lên.
    Sự tiến lên của chiếc xe màu vàng khiến con đường trở nên đặc cứng. Nhưng cũng khi ấy chiếc xe màu xanh nhạt của người đàn ông có vẻ chịu nhường nhịn kia dừng khựng lại - nhất quyết không lùi nữa. Bây giờ tất thảy 4 cái xe từng đôi một đấu đầu vào nhau mở màn: bấm còi. Mỗi xe một loại còi - mỗi tiếng còi mang tâm trạng y hệt nhau: tránh ra tôi đang tiến lên! Tránh ra tôi đang tiến lên! Bip..Bip…Bip…
    Đường chật cứng với ô tô nhưng xe máy vẫn còn chỗ trống. Tất thảy bắt đầu thể hiện sự nhỏ gọn, tính đột phá, sự tăng tốc… và phong cách tiến lên của mình. Cứ hở chỗ nào là họ lao lên - tiến lên - lách lên - chui lên… Bên này cũng tiến, bên kia cũng tiến tất cả găm vào nhau theo thế cài răng lược. Kẹt cứng.
    Thế rồi bắt đầu cáu bẳn, mạt sát khi chán lại bắt đầu đấu khẩu bằng còi: Bip… Bip… Bip… Những tiếng còi của ô tô, xe máy, cả tiếng chửi rủa, mạt sát ấy quyện lại với nhau tạo nên một thứ âm thanh dày đặc và cùng khẩu hiệu: tất cả tiến lên!


    Thôi, không kể nữa! Mệt!


    Thương cho nền văn hoá công cộng Việt Nam!!:KSV@18::KSV@19:

     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...