Bà nội

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Training, 16/4/2012. — 1.277 Lượt xem

  1. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Bà nội



    Nói đến bà nội không ai không nhắc tới từ chậm, mà... chậm thật. Chậm từ dáng đi, lời nói, đến cử chỉ, hành động, nhưng lạ thay cả nhà tôi, cả những người hàng xóm đều không lấy đó làm phiền lòng. Quen đến mức sự chậm ấy trở thành thương hiệu, nếu không chậm không phải bà nội...

    Bà mất khi tôi mới 10 tuổi, tính đến nay đã gần 30 năm, thời gian tôi ở bên bà không lâu, nhưng trong tôi những kỷ niệm về bà mới diễn ra như ngày hôm qua. Bà nội hiền lành, phúc hậu và tình cảm... Nghĩ đến bà tôi nghĩ đến cả thời bao cấp. Con người bà như tích tụ những thứ tốt đẹp, tinh túy của cái thời xa xôi ấy.

    Nói đến bà nội không ai không nhắc tới từ chậm, mà bà chậm thật. Chậm từ dáng đi, lời nói, đến cử chỉ, hành động, nhưng lạ thay ông tôi, cả nhà tôi, từ họ hàng đến cháu dâu, cháu rể, thậm chí đến những người hàng xóm không lấy đó làm phiền lòng, dường như họ quá quen với sự chậm của bà. Đến mức sự chậm ấy trở thành thương hiệu, nếu không chậm không phải bà nội.

    Bà sinh ra trong gia đình dòng dõi, cụ tôi là tổng bá, quan văn ở làng. Cụ dạy con cái về gia phong, lễ giáo, tam tòng, tứ đức, về cả sự chỉn chu, từ tốn trong đối nhân xử thế. Bà lấy ông nội, một công chức nhà nước. Ông lo cho bà một cuộc sống yên ổn, là chỗ dựa tin cậy về tinh thần để bà thực hiện tốt vai trò làm vợ, làm mẹ...

    Không biết do trời sinh tính cách, hay môi trường sống tạo nên con người, mà bà nội tôi - một người chậm chạp vô bờ bến - nhưng lại có tình cảm vô biên. Ở bên bà, người đối diện luôn cảm nhận được sự chân thành, ấm áp toát ra từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ. Bà không dùng chủ ngữ là tôi, là bà, là bác, là thím... mà là Ta. “Hôm nay Ta nghỉ bán hàng, xuống nhà chị Liên chơi” hay “Ta xếp hàng mua được mấy củ su hào ngon, chị Chi làm nộm cho Ta nhé”... Bà luôn dùng chữ Ta như vậy đấy, bất kể trai, gái, dâu, rể.

    Có lẽ cuộc sống và thời thế buộc con người phải thích nghi, thế nên bà nội đi bộ rất giỏi, trong con mắt của đứa trẻ 10 tuổi như tôi, thì đó thật sự là khâm phục. Bà đi bộ từ phố Khâm Thiên xuống nhà tôi ở khu tập thể Trương Định, đến phố Nguyễn Cao để thăm bà ngoại, hay vào khu tập thể X40 ở Khương Đình, hoặc lên phố Lê Thánh Tông để thăm các em trai của bà, rồi bà lại đi bộ về...

    Có lẽ cũng nhờ tình cảm và sự chân thành như vậy, nên bà luôn nhận được sự yêu thương, kính trọng. Bà chậm thật đấy nhưng bà chẳng ngại khó, khổ hay gian nan... đi vào tận nơi, đến tận chốn hỏi thăm từng người ốm, quan tâm những người khỏe.

    Bà dành tình cảm cho mọi người như vậy nhưng những mong muốn của bà lại rất giản dị, dịu dàng. Chẳng hạn với mẹ tôi, bà rất thích được mẹ nấu cho bữa ăn chỉ mất 30 phút (vì bà nấu một bữa ăn mất 3 tiếng), làm món nộm su hào thái tăm cho nhiều đường (vì bà không biết thái tăm), hay đèo bà bằng xe đạp nhưng cho bà ngồi sẵn (vì bà thấp, đậm không nhảy theo xe được)...

    Tuổi thơ của tôi gắn với nhiều trò tinh nghịch, nhưng cũng gắn với kẹo bột, kẹo gôm từ thúng bán hàng của bà. Hình ảnh bà chầm chậm xách cái túi vải bước vào cửa nhà đã đủ làm tôi vứt mọi thứ, chạy tọt về và hét lên: “A, bà đến, bố ơi bà đến”. Bà đến không chỉ tạo ra điều thần tiên, mà còn tạo cả công ăn việc làm cho mấy đứa trẻ, chơi nhiều hơn làm như chúng tôi. Nghe mọi người nói, lá vông chữa bệnh mất ngủ, bà nhờ mấy đứa hái lá. Thế là sướng lắm, rủ nhau đi thực hiện. Kiếm được cho bà một nắm to, đứa nào cũng tranh nhau đưa, vì biết sẽ được thưởng 1 đồng tiền nhôm (bằng 2 tờ năm hào). Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ cho cả bọn có bữa “lẩu” kẹo, ăn xong thì khát cháy cổ.

    Bà đến nhà tôi chơi hay tôi được lên nhà bà đều tuyệt vời như nhau. Bà luôn có bảo bối để mê hoặc trẻ con. Bà nội bán quà lặt vặt, từ kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo dồi hay kẹo mút xanh đỏ, hoặc kẹo nha nhỏ xíu được gắn ở đầu khẩu súng nhựa (ăn hết “khuyến mại” khẩu súng)... Lần nào từ nhà bà về, lưỡi tôi cũng chuyển màu thành “tam thể”, xanh, đỏ, vàng.

    Chưa hết, lên nhà bà nội, tôi không chỉ được ăn mà còn được cảm nhận niềm tự hào, ngày đó cứ mỗi lần gánh kẹo của bà đi qua nhà trẻ, bọn trẻ ở đó lại đồng thanh, rồi tranh nhau nhảy lên: “A, bà Vinh, cháu chào bà Vinh, cháu chào bà Vinh bán kẹo...” khiến bà phải luôn miệng trả lời, tiếng chào chỉ kết thúc khi bà đi khuất. Tôi thấy trong lòng oai lắm, chẳng gì cũng là cháu bà Vinh, thật hãnh diện khi được làm cháu nội của một người bà như thế.

    Bà ra đi vào một ngày trời mưa giữa mùa hè sau một trận cảm đột ngột. Mọi thứ diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng như giấc ngủ trưa. Người thân chưa cảm nhận được niềm vui, thì đã phải đối mặt nỗi buồn. Cái ngày cả nhà đưa bà ra nghĩa trang, tôi chạy về, ngồi thu lu trong góc và nhìn mãi vào thúng kẹo. Mọi lần tôi sẽ sà vào đó, nhặt mỗi thứ một loại rồi ăn trong niềm sung sướng, hoan hỉ, nhưng giờ này tôi đang khóc, bây giờ tôi mới khóc: “Bà nội ơi!”. Chỉ 49 ngày nữa thôi, thúng kẹo này sẽ được “hóa” theo bà. Vậy là những gì còn lại về bà sẽ ra đi mãi mãi, nhưng tôi như thấy hình ảnh bà lúp xúp, gánh thúng kẹo trong tiếng hò reo của đám trẻ nghèo ở một nơi rất xa.
     


    Nam Miên, lolovp, peheotitan2 bạn khác thích điều này.

  2. taisaokhong

    taisaokhong Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    51
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Xây dựng
    Tôi thì chẳng biết mặt ông bà nội. Đọc truyện của bạn mà thấy ghen tị quá.
     
  3. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    4.873
    Lượt thích:
    2.781
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    chia buồn cùng u nhé
     
  4. peheotitan

    peheotitan Em gái KSV Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.829
    Lượt thích:
    528
    Kinh nghiệm:
    83
    chị còn không có bà nội :(
     
  5. lolovp

    lolovp Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    1.913
    Lượt thích:
    1.207
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    河内大学
    hix bà nội e vẫn còn sống
    nhưng sức khỏe bà ko được tốt cho lắm
    e cũng rất thương bà, mong bà lun khỏe mạnh và vui vẻ
     
  6. cspsk45

    cspsk45 thành viên cực thân Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    904
    Lượt thích:
    562
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    change
    e còn cả ông bà nội ngoại, đọc xong thấy nhớ ông bà kinh khủng, đã có rất nhiều lần e nghĩ đến sự ra đi của ông bà rồi lại nghĩ không thể nào, mai sau mình sẽ sáng chế ra loại thuốc trường sinh bất lão cho ông bà.....
    lại nghĩ thật viển vông và...ko nghĩ nữa, điều cần làm bây giờ là trân trọng từng phút giây bên ng thân của mình!
     
    taisaokhong thích điều này.
  7. Nam Miên

    Nam Miên Cười lên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    2.066
    Lượt thích:
    1.669
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học phổ thông cấp 4
    Cám ơn bạn về bv đầy ý nghiã này...
    Tôi cũng giống b, tôi vô cùng yêu quý bà tôi,bà tôi năm nay đã 70 tuổi,cái tuổi khiến tôi luôn bất an ,sợ rằng 1 ngày nào đó bà tôi sẽ ra đi,tôi thật sự rất sợ....tôi là đứa được xem là cứng đầu,dáng dấp như con trai,có lúc suy nghĩ mạh mẽ như phái mạh vậy,nhưng đôi lúc tôi lại uỷ mị như con gái.....
    Tôi từng kể cho rất nhiều bạn bè về gia đình tôi,tôi rất tự hào về nó,tôi đã thầm cám ơn cô bạn thân đã thức tới tận 2h sáng để nghe tôi kể chuyện về gia đìh mìh....hjhj
    Tôi nhớ có 1 lần, bà tôi phải lên nhà bác cả chơi,tôi đã ko nói gì trong mấy ngày bà tôi sắp đi,tôi ko bjờ thể hiện những nỗi buồn ra bên ngoài,,..hôm trc khi bà tôi đi,tôi đã ko ngủ đc,mặc dù ngày mai phải dậy từ 5h sáng để đi học,...lúc đi ngủ,tôi đã nằm quay lưng lại phiá bà tôi,vẫn ko nói gì ka?,đợi khi thấy hơi thở of tôi đều đều, bà tôi đã ngủ,tôi quay người lại và ôm qua người bà tôi,tôi đã khóc...thực sự ...tôi đã nhiều lần thức dậy lúc nửa đêm,đặt tay lên bụng bà tôi,nếu thấy nó phập phùng tôi mới nhắm mắt ngủ tiếp...b nghĩ tôi có điên ko?
    Lại tiếp câu chuyện này,ngày hôm sau ,khi tôi đi học về, trong nhà nhjều người đến tiễn bà tôi đi,tôi lại ko nói gì? Mà đi xuống nhà duới đứng,đến khi bà tôi đi,tôi đi ra,nhưng ko chào bà? Lúc mọi người còn đứng ở cổng,tôi chạy vào trong nhà và khóc nấc lên,buổi tối,tôi qđ ngủ 1 mìh,và ko cho thằng em ra ngủ cùng,vì mẹ tôi nói,cho e ra đấy ngủ cùng cho chị đỡ buồn,...nhưng tôi ko đồng ý và nằm 1 mìh ôm gối ngủ?...b thấy tôi cứng đầu ko?...trong suốt 4tháng bà tôi ko ở nhà,tôi cũng ko nghe 1 cuộc đt nào of bà tôi cả,mặc dù rất muốn...giống như,tôi rất muốn nói những lời yêu thương đến họ,nhưng tôi ko thể nào làm đc,mà còn làm trái với ý nghĩ of mìh,làm họ bị tổn thương nữa...
    Nhờ gió hãy mang những lời yêu thương of con,tiếp thêm sức mạh cho họ nhé!...nếu có chuyện gì xảy ra xin hãy xảy đến với con,chứ đừng bao giờ là họ nhé!!!bởi vì con rất yêu họ,nếu họ xảy ra chuyện gì chắc con sẽ chết mất!!
    Ngày 21,22-4 sẽ có mưa sao băng đấy,các b hãy cầu nguyện cho những người thân yêu of mìh nhé!!!
    Thân! Nam Miên.
     
  8. Nam Miên

    Nam Miên Cười lên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    2.066
    Lượt thích:
    1.669
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học phổ thông cấp 4
    Bà nội!!!
     
  9. devil_badboy

    devil_badboy devil love cá mập Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    395
    Lượt thích:
    247
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    hành tinh BOF
    bài viết làm mình nhớ đến bà của sp
    ba ra đi vào mùng 6 tết
    nhìn nó im lặng đứng bên linh cữu thấy buk sao lạ
    nó vốn là đứa cứng rắn
    ko muón khóc trc mặt ng khác
    chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP