Bà già Noel

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi kenzizi, 24/12/2010. — 981 Lượt xem

  1. kenzizi

    kenzizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Bà già Noel

    Tối nay, con gái nhỏ của mẹ cứ lăng xăng phụ mẹ rửa chén, quét nhà. Mẹ giả vờ húng hắng ho, con vội vàng trèo lên kệ lấy chai dầu cho mẹ, lấy áo len giục mẹ mặc cho ấm.

    [​IMG]





    Con còn kéo mẹ ngồi xuống giường để vỗ lưng bồm bộp giống như cách mẹ chăm sóc con mỗi khi cảm lạnh. Ngồi vào bàn ăn, con gắp cho mẹ cái trứng cá ngon nhất chứ không vội xí phần rồi vùi vào tô cơm như mọi khi. Mẹ không ngờ con gái mới bảy tuổi của mẹ lại biết lo lắng, quan tâm đến mẹ như vậy. Mẹ cũng không ngờ con thay đổi hẳn, chỉ sau một lần gặp “bà già Noel”.

    Mùa Giáng sinh năm trước, mẹ nhờ dịch vụ ông già Noel đến nhà tặng quà cho con. Nấp ở cầu thang, mẹ nhìn thấy đôi mắt con tròn xoe ngỡ ngàng với món quà từ người xa lạ. Con nhảy cẫng lên khi mở gói quà ra. Đúng là món quà con mơ ước, một búp bê xinh xắn ở hiệu sách mà con cứ đòi mẹ mua mỗi chiều đi học về ngang qua. Nhưng lạ thay, con vui chưa lâu đã vội buồn. Con kéo ông già Noel ngồi lại chơi với con thêm nữa. Con thầm thì vào tai ông già Noel điều gì mà ánh mắt con lại hiện lên một nỗi niềm khó tả.

    Hỏi ông già Noel, cuối cùng mẹ cũng nghe được điều con thầm thì: “Ông không phải là mẹ cháu mà ông biết cháu thích gì, còn mẹ cháu thì không. Cháu đòi gì, mẹ cũng gạt ngang nói “con không ngoan, đua đòi, tốn tiền”. Phải chi mẹ cháu tốt bụng giống như ông vậy”. Nghe lời con, mẹ tự nhận thấy mình từng vô ý với con, nhưng hơi hụt hẫng vì ông già Noel không thanh minh cho mẹ, chỉ vì áp lực cuộc sống nên mẹ hay cau có. Ông chỉ nựng con, rồi hẹn sẽ tặng con những món quà dễ thương vào mùa Noel sau.

    Rồi cũng tới mùa Noel sau, mẹ bắt đầu thực hiện một kế hoạch mà mẹ ấp ủ. Mẹ âm thầm đi thuê một bộ đồ Noel. Mẹ đích thân làm bà già Noel. Mẹ đội tóc giả vàng tươi, dán kim tuyến lên mặt, đánh phấn má hồng và ngậm viên kẹo để con không nhận ra giọng nói. Tại sao lại không khi mẹ muốn tận tai nghe những điều ước từ thiên thần nhỏ của mẹ?

    Hồi hộp đứng trước cổng trường tiểu học đợi con ra, bà già Noel ngoắc ngoắc con, và cố kìm để không gọi “bé Mơ của mẹ”. Như thế sẽ lộ ngay. Thoáng ngơ ngác, con sà vào lòng bà già Noel để nhận quà. Tự con biết nói cảm ơn bà già Noel. Lần này là một chiếc đồng hồ hình con thỏ (đúng cái đồng hồ mà con cứ ngoái nhìn khi mẹ dắt tay vào siêu thị). Con thích chí cười tít mắt rồi thỏ thẻ nói: “Sao ông già Noel và bà già Noel đều thương con và hay cho toàn món quà con thích?”.

    Được dịp, bà già Noel phân giải: “Trước đây, khi người bên ngoài tặng bà hoặc giúp bà việc gì, bà cũng thường trách mẹ sao không tốt bằng người dưng. Nhưng khi phải sống xa mẹ, bà mới giật mình nhìn lại. Áo mặc, cơm ăn, cặp vở, giày dép, đồ chơi, cả vóc dáng và sự hiểu biết của mình đều nhờ ơn mẹ tạo ra. Mẹ của bà cũng như mẹ của cháu, đã quên thân mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho các con. Được nhận, mình phải cảm ơn, biết ơn và đáp lại. Bà chỉ tiếc là khi sống bên cạnh mẹ, bà đã không tạo cho mẹ thật nhiều niềm vui”.

    Tối nay, vừa trút bỏ lốt bà già Noel, mẹ vui sướng đến lặng người khi ăn cái trứng cá bùi bùi do chính tay con gắp. Mẹ mỉm cười, cảm ơn, hôn con và ngợi khen con. Giáng sinh năm nay thật đáng nhớ: Mẹ và con cùng cười khi trao - nhận yêu thương.

    Theo Diễm Quyên
    PNO
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...