Angels' Destiny (Định mệnh của những thiên thần)

matna_thuytinh1999

Thành viên
Tham gia
13/8/2011
Bài viết
3
Tên truyện: Angels' Destiny (Định mệnh của những thiên thần)
Tác giả: Trịnh Vy Vy (cứ gọi là Vy)
Thể loại: Tình cảm tuổi Teen
Rating: Mọi lứa tuổi
Cảnh báo: Ko có.

~o0o~
ANGELS’ DESTINY
(Định mệnh của những thiên thần)

TẬP I. GẶP GỠ
CHAP 01. NGÀY ĐẦU GẶP NHAU!

Nhật kí:
“A uj! e ju a nhìu lém đó!
E mog a đến biết chừng nào
Sao bgjờ a mới xuất hiện zậy?
Nếu e nói e ju a
Liệu bạn ấy có tha thứ cho e k?
Liệu a có chấp nhận tình cảm của e k?
Nhg e bít, a rất ju bạn ấy
A sẽ ko chấp nhận tình cảm của e
Bởj vì, e là ng thứ ba...”


Anh còn nhớ k? Cái hồi mà lần đầu tiên ta gặp nhau… Em đang đi trên đường cùng đứa bạn thân thì vô tình em đâm vào anh và đương nhiên cả 2 cùng ngã! Quay mặt ra…..
…............................
Đó là vào 1 buổi sáng mùa hè….
- Ha ha! Cậu nói thật hả? Anh ý đẹp trai k? Tớ tán hộ cho!
- Xin lỗi đi! Anh ấy đã có người “đặt hàng” là tớ rồi nhé! Đừng có mơ
- Vậy nhìn mặt thui cũng được! Nhé?
“Rầm”
Đang cùng con bạn thân nghêu ngao về mấy anh chàng đẹp trai mới quen trên mạng thì Diệp Băng bỗng đâm phải 1 ai đó… Đang định quay lại chửi cho hắn 1 trận thì Diệp Băng bắt gặp khuôn mặt điển trai của 1 anh chàng nào đó! Đôi mắt trong suốt như pha lê, sắc lạnh như những tảng băng! Khuôn mặt mà Diệp Băng nhìn thấy bây giờ là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng. K hiểu sao Diệp Băng cảm thấy toàn thân buốt lạnh, và trái tim rung rinh 1 cách lạ lùng. Vốn dĩ nỏi tiếng “mê trai đẹp” nên Diệp Băng ngay lập tức “quay ngoắt 180°”:
- Ui da! Đau quá! Hình như em bị ngã rồi! Làm ơn đỡ em dậy!>.<!(tỏ ra cực kì cute)
Ai ngờ “mĩ nhân kế” của Diệp Băng lại k hề có tác dụng với anh chàng này. Hắn ta tỏ ra k hề đếm xỉa đến Diệp Băng, bứơc nhanh qua chỗ Diệp Băng đang “rên rỉ”. Quá tức giận vì “mĩ nhân kế” k thành nên Diệp Băng ngay lập tức đứng dậy (quay ngay từ “thôn nữ” sang “quỷ sứ nhà trời”):
- NÀY! ĐỤNG NGƯỜI TA MÀ K NÓI 1 TIẾNG ĐÃ BỎ ĐI LÀ SAO HẢ TÊN ĐẦN KIA!
- Ủa? Tôi tưởng cô đang đóng phim?
- Grừ! Anh muốn làm người ta tức chết à!!!!!!
- Tôi là nhà báo! Nếu cô còn nói nữa tôi sẽ đăng cô lên trang nhất “YÊU NỮ XUẤT HIỆN, DỤ DỖ NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG”- (Bịa để lừa Diệp Băng)
Nhưng Diệp Băng lại dễ tin người nên ngay lập tức cầu xin:
- Ôi ôi, xin lỗi “anh nhà báo”! Tha cho em lần này! Em hứa k “tái phạm” lần nữa! Hic hic
- Dễ thôi!- Anh chàng nhẹ giọng- Đưa tiền đây! 100.000!
“Trời! k thể ngờ! Gặp phải kẻ “yêu tiền hơn mạng sống” Diệp Băng choáng váng nghĩ. Đang định rút tiền ra đưa cho hắn thì…
- Khoan đã! “Hắn” k phải nhà báo đâu! Học cùng trường mình đấy!- Con bạn thân (Kiều Nhi) nói
“Hả? Mắc lừa rồi!”Diệp Băng xanh mặt
- Anh…anh dám lừa tôi!!!!!!!!!!!
- Oái! “Lộ” rồi!- anh ta vẫn bình tĩnh nói
Diệp Băng “3 máu 6 cơn”! Tức k để đâu cho hết nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh:
- Uhm… Chắc anh chưa nghe câu:
“Ai đừng 1 dạ “ham tiền”
Đừng chê tiền lẻ, đừng tham đô nhiều
Đô nhiều là của “đại gia”
Tiền lẻ “đi chợ” xin nhường cho anh”
Diệp Băng chọc ngoáy. “Hắn” đứng khoanh tay, bình tĩnh:
- Thế chắc cô chưa nghe câu:
“Ai đừng 1 dạ “mê trai”
Đừng chê trai xấu, đừng khen trai đẹp
Trai đẹp là của “công nương”
Trai xấu còn lại xin nhường cho em”
Hắn ta xiên xỏ. Cô nàng tức sôi máu, mắng:
- Cái…cái đò “heo đực” hám tiền, hám của. Cẩn thận mai sau đi ra đường “thấy kẻ sang bắt quàng làm làm họ”
- Còn cô nữa, “heo cái” mê trai. Cẩn thận ra đường gặp “nhà báo” thật đấy
Trong khi 2 đứa tranh cãi chửi nhau như chó với mèo thì 1 câu nói của Kiều Nhi đã làm cả 2 im lặng trong giây lát:
- 2 người đúng là giống:
“Trâu điên, bò dại, trai Thanh Hoá
Lợn xề, chó cái gái xứ Thanh”
(Trai gái Thanh Hoá đều đanh đá, ghê gớm)
- Cô/cậu thôi đi!- Diệp Băng và hắn ta đồng thanh hét vào mặt Kiều Nhi
- Hừ! Đã thế k thèm cãi nhau với hắn nữa! Đi thôi!- Diệp Băng kéo tay Kiều Nhi quay đi
Hắn ta “Hừ” 1 tiếng rồi cũng bỏ đi luôn….
~o0o~
 
CHAP 02. BẤT NGỜ ẬP ĐẾN & TÌNH BẠN BẮT ĐẦU​
………………………………

- Chào các em! Hôm nay chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến!- Cô giáo vừa mới vào lớp đã thông báo- Vào đi em
Đây là lớp 11A1 của Diệp Băng. Trong lúc cả lớp đang bàn tán xôn xao thì Diệp Băng k hề biết gì cả vì cô đang…nghe nhạc trong chiếc mp3 màu xanh bạc trông thật tuyệt! K những thế cô nàng còn…ngủ gục trên mặt bàn! Người bạn mới chyển đến là 1 anh chàng khá điển trai. Anh chàng này xin phép cô cho ngồi cạnh... Diệp Băng(ặc)
...............
"Tùng...tùng...tùng..."- Trống báo hết tiết học, cô giáo vừa ra khỏi lớp thì...
- Hơ...ơ... Oáp...Hayzaaaa....-Diệp Băng vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài như vừa bước ra giấc ngủ "ngàn thu"
- Ngủ ngon nhỉ?
- Kệ tôi - Theo "thói quen", Diệp Băng đáp trả ngay lập tức, rồi cứng đơ người...
- SAO ANH LẠI Ở ĐÂY???- Diệp Băng hét toáng lên
Thì ra cái anh chàng mới chuyển đến chính là cái thằng hôm nọ Diệp Băng gặp ngoài đường. Tội nghiệp Diệp Băng, vì ngủ gật trong lớp nên k biết có người chuyển đến…^-^
- Sao tôi lại k được ở đây? Đây là “địa phận” riêng của cô à?- Anh ta trêu chọc Diệp Băng
- K! ý tôi k phải như vây! Mà... mà... là... s... SAO ANH LẠI Ở ĐÂY!- Diệp Băng ức chế! (ẹc)
- Ủa? Diệp Băng? Cậu k biết à? Hắn ta là học sinh mới chuyển đến mà! Hình như tên là…! Gì nhỉ? A! Trịnh Thế Nam!!- Con bạn Kiều Nhi nhí nhảnh chạy ra khỏi chỗ nói với Diệp Băng
- Cậu... cậu...NÓI GÌ CƠ?- Diệp Băng sốc thật sự nhưng rồi cuối cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật đấy!
................
Giờ ra chơi...
- CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ?- Lại thêm 1 cú sốc cực kì lớn dành cho Diệp Băng
- Thật mà, cùng họ "Trịnh" đấy!- 1 con bạn thân nữa của Diệp Băng (Phan Nhược Bảo My) ba hoa- Có đúng k Vy Vy?- Bảo My quay ngay sang hỏi Vy Vy
Cô bạn khẽ gật đầu
- Ko thể tin hoá ra "Trịnh Vy Vy" lại là em gái của hắn- Trịnh Thế Nam?- Diệp Băng sửng sốt
- Tuy cậu k công nhận nhưng "người bạn mà cậu yêu quý nhất" lại chính là em gái của kẻ mà cậu ghét nhất! Hãy tin vào sự thật đi cô nàng yếu đuối! ke ke!- Kiều Nhi mỉa mai (cô nàng này có tính hay trêu trọc bạn)
Thôi rồi, vậy là đời Diệp Băng coi như tàn! Người mà nó yêu quý, tin tưởng nhất, bạn tri âm tri kỉ lại là em gái sinh đôi của Trịnh Thế Nam, người mà nó k bao giờ yêu quý (Hơ ơ)
- Này! Các cô làm gì em gái tôi mà cứ vây kín nó vậy?- Hắn ta (nhầm, phải là Thế Nam mới đúng) chen vào khi mấy "bà cô" đang "tra hỏi" đứa em gái yêu quý của mình
Diệp Băng kéo tay Vy Vy về phía mình, tức giận nói:
- Bạn thân của tôi thì tôi nói chuyện chứ có sao đâu! Nhưng mà thật k ngờ bạn tôi lại là em gái của kẻ hám tiền như anh! Hừ!
- Này! Bộ cô nghĩ cô tốt lắm hả? Nhìn thấy ai đẹp trai là 2 mắt cứ sáng lên! Đúng là đồ heo lẳng lơ!!!!!!!!- Thế Nam tức giận "đáp trả"
- ANH LÀ 1 NGƯỜI ANH TRAI HÁM TIỀN, BỈ ỔI, VÔ TÍCH SỰ! ĐỒ KHÙNG! ĐỒ BỆNH HOẠN!- Diệp Băng tức ói máu, gân cổ lên chửi
- CÔ THÌ CÓ TỐT ĐẸP GÌ ĐÂU CƠ CHỨ? MẶT DÀY, LẮM CHUYỆN, MÊ GIAI! CHẢ CÓ 1 "ĐỨC TÍNH" TỐT NÀO CẢ! MÀ CÔ MÊ TRAI CHỨ TRAI CÓ MÊ CÔ ĐÂU MÀ MỘNG TƯỞNG HẢ ĐỒ ĐỂU!- Thế Nam k chịu kém cạnh, "ngoi" cái cổ dài ra (gần = hươu cao cổ rùi! He he)
- 2 NGƯỜI THÔI ĐI! "NGƯỜI BỊ HẠI" LÀ TUI ĐÂY NÈ!- Vy Vy chen vào giữa và đẩy 2 người ra.
- NGƯỜI GÂY SỰ TRƯỚC LÀ CÔ/ANH TA MÀ!- Thế Nam và Diệp Băng đồng thanh hét toáng lên
- Vy Vy nói đúng đấy! Cãi nhau là k tốt đâu!- 1 giọng nữ nhỏ nhẹ, thanh thoát từ sau lưng Thế Nam vang lên
Tất cả đều hướng mắt về phía cô nàng này. Trước mặt chúng nó là 1 cô bạn có khuôn mặt cực kì xinh đẹp! Khuôn mặt trắng hồng hình trái xoan đầy đặn cùng với đôi mắt sâu thăm thẳm óng ánh như hàng ngàn vì sao pha lê. Mái tóc dài màu ánh kim được tết 2 bên thành 2 lọn nhỏ, phần tóc còn lại để xoã đằng sau trông rất nữ tính. Đôi lông mày thanh thoát tạo vẻ sắc xảo tinh tế. Nhưng đặc biệt ở cô nàng này mà ai cũng chú ý nhất lại chính là... đôi môi! Đôi môi đó hồng hồng, căng tròn chín mọng như trái táo chín quá... Thật bất ngờ khi Vy Vy là người đầu tiên ngửi thấy 1 hương thơm ngào ngạt mà nhắc cô nhớ đến 1 qua khứ nào đó, rồi cô khẽ mỉm cười, cô đã biết, biết rằng người đứng trước cô là ai! 1 nụ cười buồn thoáng hiện trên khuôn mặt Vy Vy, cô bước vào lớp trong những cặp mắt tò mò k lý giải nổi của tất cả mọi người...
- Cậu sao vậy Vy Vy, bình thường cậu hay tò mò và hỏi han những người đặc biệt lắm cơ mà! Sao hôm nay lại hâm đơ thế?- Diệp Băng ngây ngô hỏi khi Vy Vy bước vào lớp
Vy Vy dừng chân, quay đầu mỉm cười ấm áp, k ai biết cô cười với ai? Với người nào nhưng đôi mắt sắc xảo và tinh tế của Kiều Nhi đã nhin thấy tất cả! Cô biết Vy Vy đang gửi nụ cười đó cho cô bạn xinh đẹp vừa xuất hiện kia. Kiều Nhi còn chắc chắn rằng Vy Vy và cô bạn mới xuất hiện có 1 quan hệ gì đó rất đặc biệt! Vì là bạn thân với nhau cả cấp 2 và bây giờ là lớp 10, lớp 11 nên đương nhiên Vy Vy cũng chắc chắn rằng Kiều Nhi đã đoán được phần nào những bí ẩn trong cô nhưng rồi để xoá tan những cặp mắt tò mò đang hướng về mình (k có Kiều Nhi đâu nhé!) Vy Vy đã buông 1 câu nói làm cụt hứng của những cặp mắt đó:
- Có gì thú vị đâu mà tìm hiểu! Bởi tớ biết thể nào cũng tìm hiểu hộ tớ mà! Đúng k Diệp Băng?- Lần này lại là 1 nụ cười cực kì dễ thương dành cho Diệp Băng!
- Ừ! Chắc chắn mình sẽ tìm hiểu hộ cậu rồi! Diệp Băng nở 1 nụ cười cực kì ấm áp và dễ thương
Và khuôn mặt của ai đó đỏ bừng khi nhìn thấy nụ cười của Diệp Băng (xin lỗi nhé! Tớ k thể bật mí! Bởi đây chính là bí mật để làm nên phần hấp dẫn cho câu truyện! Nhưng có lẽ là các bạn ai cũng đoán được rùi đúng k?^-^)
...................
Giờ ăn trưa, trong căn-tin của trường
- Thôi chết rồi! Tớ nhớ là mình đã mang cái điện thoại xuống rồi mà! Trời ơi! Lớp ở tận tầng 5, thang máy đang bị hỏng! Trời! Lại phải chạy nên lấy ư?- Thôi, các cậu ăn trước đi nhé! Tớ chạy nên 1 lát!!- Bảo My buồn bã nói
- Ừ! Cậu lên đi!- Kiều Nhi nói
- À! Lấy cho tớ 1 suất bít tết và coca nhé!- Bảo My nói rồi chạy lên lớp luôn
............
- Cậu ác thật đó Lý Kiều Nhi! Cố tình lấy điện thoại của Bảo My để trên lớp để bắt "con bé tội nghiệp" phải chạy lên! Đấy là còn chưa kể vụ "thang máy bị hỏng" có phải do cậu k đấy?- Vy Vy vừa lấy thức ăn vừa lườm Kiều Nhi (Ở đây ăn theo kiểu búp-phê, bày thức ăn và học sinh chỉ việc gắp thức ăn mình thích! Thật sung sướng!)
K ngoài dự đoán của Vy Vy, cô nói trúng "tim đen" của Kiều Nhi. Kiều Nhi giật thót lên, cười gượng gạo:
- Ha! Cậu nói gì vậy? Làm...Hì...làm gì có chuyện đấy! Buồn cười thật! Ha...ha- Tuy vậy nhưng Kiều Nhi vẫn hơi run khi nói
- Sao lại k có chuyện đó? Với 1 ''chuyên gia" về các loại máy móc như cậu thì sao lại k thể 1 lúc phá hỏng 14 cái thang dành cho học sinh nhỉ? Cậu dư sức để làm việc đó!- Vy Vy dí sát mặt vào Kiều Nhi, trợn trừng nhìn Kiều Nhi làm nó hơi run sợ. Nhưng hình như lấy hết dũng khí, nó vẫn can đảm nói trong hơi thở run bần bật (Tôi nghiệp con bé, bé thế mà khổ):
- Cậu thật là...là có trí tưởng tượng bay bổng! Những người chuyên về máy móc như tớ ở trường này thì...thì thiếu gì. Ví dụ như Diệp Băng ấy, cậu ấy cũng giỏi về máy móc còn gì, gần = tớ rồi mà! Cậu...cậu cũng dư sức làm việc đó! Mà cũng có thể thang máy bị...bị...hờ hờ...A!bị... "chập mát", tự nhiên dở chứng thì sao? Ha...ha...cũng...có thể lắm chứ!- Kiều Nhi lạnh toát mồ hôi
- Thôi tha cho cậu lần này! Có chuyện gì? Nói đi!- Vy Vy đặt thức ăn vừa lấy lên mặt bàn và ngồi vào bàn ăn
-Ừ thì... cậu biết rồi đấy! Tớ đang rất tò mò về quan hệ của cậu với cô nàng kia! À! Vừa nãy bọn tớ có hỏi cô nàng này, hình như cô ấy tên là...!- Kiều Nhi ngẫm nghĩ
- Vô Ngọc Mỹ Uyên!- K đợi Kiều Nhi nói xong, Vy Vy đã nói ngay lập tức và vừa gắp thức ăn ngon lành
- Ủa? Thôi được rồi! Nói cho tớ biết mọi chuyện đi- Kiều Nhi nói với khuôn mặt nghiêm túc.
Vy Vy ngừng ăn, Dặt dĩa xuống và nói:
- Là bạn thân!
- Bạn thân ư?
- Đúng! Rất thân là đằng khác! Chúng tớ đã có 1 tình bạn đẹp! Rất đẹp... Nhưng rồi...
- Nhưng rồi sao? Có chuyện gì xảy ra?
- Tớ chuyển lớp, từ đó, chúng tớ cắt đứt liên lạc. Mấy ngày sau đó, tớ cứ nhìn điện thoại và giữ khư khư nó. Nghĩ lại thì có thể là tớ... đang mong 1 cuộc gọi đến của Mỹ Uyên hay có thể là tớ muốn thật can đảm để gọi điện cho Mỹ Uyên! Nhưng tớ đã k nhận được cuộc gọi nào đó của Mỹ Uyên và tớ cũng k đủ can đảm để bấm số gọi cho cô bạn này! Tớ đã thật sự suy sụp nhưng...
- Có chuyện khủng khiếp gì đó xảy ra ư? Cậu nói mau lên, tớ sốt ruột lắm rồi! Nhanh lên!
- Nhưng... đến khi nhận lớp mới, tớ quen được rất nhiều bạn mới và...
- Và cậu đã quên Mỹ Uyên?
- Ừ! Tớ dần dần quên 1 người bạn mang tên Mỹ Uyên. Tớ sống vui vẻ đến ngày hôm nay, thật đáng buồn! Cho tới khi gặp Mỹ Uyên, ngay từ lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bạn thân bao năm xa cách, tớ đã nhận ra Mỹ Uyên! Đến lúc đó, tớ mới chợt nhận ra... tớ thật vô tâm! Bao năm qua tớ đã sống rất vui vẻ như chưa từng biết đến sự tồn tại của Mỹ Uyên... Nhưng, tớ thật sự rất vui vì lại 1 lần nữa nghe được giọng nói đó, nhìn thấy nụ cười đó và đôi môi đặc biệt ai cũng phải chú ý! Tớ vui và cũng cảm thấy thật tội lỗi...
- Uhm... tớ hiểu rồi! Cậu k có lỗi, mà... thật ra cũng chẳng ai có lỗi trong chuyện này... Cậu đừng vì thế mà buồn nữa- Kiều Nhi an ủi Vy Vy
- Hey! Tớ xuống rồi này! Bít tết của tớ đâu?- Giọng nhí nhảnh và yêu đời của Bảo My vang lên
- Đây này!- Kiều Nhi đưa cho cô bạn- Cậu đi lâu quá đấy
- Sorry!- Bảo My gãi đầu
...................
Đúng như dự đoán của Vy Vy và Kiều Nhi, có bạn mới chuyển đến nhưng lại cũng chỉ là 1 phần của dự đoán vì k chỉ có 1 học sinh mới mà có tận... 3 học sinh mới chuyển đến. Đương nhiên là 1 trong 3 học sinh đó có Mỹ Uyên. Ngay từ khi Mỹ Uyên bước vào lớp cùng cô giáo thì tất cả con trai trong lớp đều phải trầm trồ chiêm ngưỡng...
- Các em trật tự!-cô giáo nhắc nhở
Khi cả lớp đã yên lặng thì cô mới giới thiệu 3 người bạn mới:
- Người đầu tiên là Vô Ngọc Mỹ Uyên! 1 bạn nữ xinh xắn chuyển từ trường Kaito Kidsudo đến
Người thứ 2 là Riêu Ngọc Bích! Là nữ, cũng chuyển từ trường Kaito Kidsudo, học cùng lớp với Mỹ Uyên
Người cuối cùng vẫn là 1 bạn nữ tên Trần Nguyễn Cẩm Ly! Cũng là học sinh trường Kaito Kidsudo và học cùng lớp với Ngọc Bích và Mỹ Uyên
Thật vui vì bạn mới lớp ta toàn học sinh nữ, đúng k cả lớp- Cô giáo mỉm cười
- Vâng ạ! Cả lớp đồng thanh
...................
Giờ ra chơi
- Lâu k gặp, cậu vẫn như vậy nhỉ? Vẫn xinh đẹp, đôi môi vẫn quyến rũ như ngày nào! K ngờ cuối cùng lại được gặp hot girl điệu đà và...trẻ con- Vy Vy châm chọc
- Đúng là lâu k gặp! Vẫn thông minh xuất chúng! Vẫn bướng bỉnh kiêu xa! Vẫn ngang tàng vô độ! Vẫn xinh đẹp đáng yêu!- Mỹ Uyên chọc ngoáy
- Nhưng...- Cả 2 đồng thanh
- VẪN LÀ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA TỚ!- Cả 2 nói thật to và cười rộn rã
Vy Vy và Mỹ Uyên cầm tay nhau và cùng ôn lại chuyện cũ. Bỗng nhiên Mỹ Uyên hỏi 1 câu làm Vy Vy lặng người:
- Xa tớ lâu như vậy! Cậu...có buồn k?
Vy Vy cúi mặt, k nói gì, đôi vai khẽ run. Mỹ Uyên biết, Vy Vy đang khóc... Rồi Mỹ Uyên ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười:
- Tớ thì buồn lắm, rất buồn! Buồn phải xa người bạn thân thiết nhất của minh. Khi cậu chuyển lớp, tớ sống lặng lẽ, cách biệt với các bạn trong lớp. K còn là tớ, vui vẻ và hồn nhiên nữa mà là 1 cô nàng sống thầm lặng, k bao giờ cười! Cho đến khi, Riêu Ngọc Bích và Trần Nguyễn Cẩm Ly xuất hiên, vốn với tính cách nghịch ngợm, hoà đồng, Ngọc Bích đã sớm kết bạn được với tớ và Cẩm Ly... Lúc đó, tớ đã thật sự quên cậu, quên đi người bạn thân thiết. Nhờ có Ngọc Bích, tớ đã trở lại là tớ trước kia và...
Mỹ Uyên chưa nói hết câu thì Vy Vy đã ôm trầm lấy Mỹ Uyên, nói trong nước mắt:
- Xin cậu...hic...xin cậu ! Đừng nói nữa! Đừng làm tớ buồn! Xin cậu...
Vy Vy nghẹn ngào, nước mắt k ngừng chảy ra. Còn Mỹ Uyên, cô tìm thấy 1 nỗi buồn ở đâu đó len lỏi trong quá khứ với 1 tình bạn đẹp
- Tớ buồn...tớ thật sự buồn...hic... tớ đã quên cậu, như 1 thứ tớ đã yêu quý...nâng niu suốt bao năm...để rồi khi nó k còn ở bên tớ thì tớ cũng dần quên nó... Tớ thật sự rất buồn, buồn lắm Mỹ Uyên à!!Hic
Vy Vy buồn, thật sự cô rất buồn. Cô ước gì mình có thể quay trở về ngày xưa, khi mình mới chuyển lớp, cô sẽ có đủ can đảm để gọi điện cho Mỹ Uyên, cô sẽ k phải hối hận như ngày hôm nay... Mỹ Uyên cũng rất buồn, nỗi buồn len lỏi vào từng tế bào trong con người cô... Cô uwowcs gì mình có thể ngăn cản Vy Vy chuyển lớp để rồi k phải xa Vy Vy. k phải sống trong 1 con quỷ mang tên "nỗi buồn"....

Hè qua Thu đến, lác đác đâu đây những chiếc lá vàng rơi. 1 đôi bạn với 1 tình bạn mới, thuần khiết, đáng yêu như ngày nào cùng nắm tay nhau trong những ngày chuyển mùa. Tình bạn thật đẹp...
.................................
Như dự đoán của Mỹ Uyên, với tình cách hoà đồng, ngay lập tức Ngọc Bích đã kết bạn cùng nhóm Diệp Băng, và đương nhiên Ngọc Bích k thể k lôi kéo Cẩm Ly... Chúng nó lại bắt đầu bước vào 1 bài học tình bạn...Chúng nó dần kết thân và đã trở thành 1 nhóm bạn k bao giờ có thể thiếu nhau.

~o0o~​
 
CHAP 03. LỚP ĐẶC BIỆT​
~o0o~​
Mùa thu đẹp đẽ đến rất nhanh, mùa thu lá vàng rơi rụng nghe mà trong lòng cảm thấy lãng mạng làm sao! Vậy mà... có 2 con người k biết trân trọng nó...
- ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?
- CÔ BỊ LÃNG TAI À? TÔI BẢO CÔ MÊ GIAI ĐẤY THÌ LÀM SAO!
- ANH THÌ CÓ TỐT LÀNH GÌ HƠN TÔI ĐÂU CƠ CHỨ? HẢ ĐỒ HAM TIỀN?
- TỐT HƠN LÀ CÁI CHẮC!
- TRỊNH THẾ NAM! ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!
- LÊU! CÓ GIỎI THÌ ĐUỔI KỊP TÔI ĐI! KE KE
Hai con người k biết chân trọng mùa thu đẹp đẽ, những chiếc lá vàng rơi, khung cảnh yên tĩnh này chính DIỆP BĂNG VÀ THẾ NAM! Thật đáng ghét
Vẫn như mọi khi, họ cãi nhau và lúc nào cũng vậy, Diệp Băng luôn là người tức giận trước và cũng luôn là người muốn đấnh Thế Nam đầu tiên... Và Thế Nam luôn là người trêu trọc Diệp Băng trước, luôn là người...chạy trước khi Diệp Băng đuổi bắt...
.....................
- 2 NGƯỜI CÓ THÔI ĐI K?- Vy Vy đứng ra ngăn cản trước khi Thế Nam định chạy và trước khi Diệp Băng với lấy cái gì đó để ném và "Rầm"
Vy Vy k cản nôi nên cả 3 đều mất thăng bằng và...ngã lăn lốc (chẹp! Có vẻ đau đây)
- Các em làm cái gì vậy! Lên phòng ban giám hiệu gặp tôi! NGAY LẬP TỨC! - Trong khi 3 đứa đang cô gắng gượng dậy cùng với sự giúp đỡ của mấy đứa bạn thân (Diệp Băng, Kiều Nhi, Bảo My, Mỹ Uyên, Ngọc Bích, Cẩm Ly) thì cô giáo chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng đã đến nhìn thấy mấy đứa "ngổn ngang" dưới sàn lớp, cô liền nhanh chóng lên tiếng và đưa mấy đứa đi "xử trảm" (hic! toi rồi)
.....................
- Xem nào! Hàn Trịnh Diệp Băng: IQ: 985 (ở đây sức học được tính bằng chỉ số IQ, IQ 1000 là cao nhất)
- Trịnh Thế Nam: 989
- Trịnh Vy Vy: IQ: 990
- Lý Kiều Nhi: IQ: 955
- Riêu Ngọc Bích IQ: 900! hơi kém! Nhg được!
- Phan Nhược Bảo My: IQ: 650! IQ thế à?
- Trần Nguyễn Cẩm Ly IQ: 500! Cẩm Ly! em giải thích đi
- Vô Ngọc Mỹ Uyên: IQ: 400...400?
Vô Ngọc Mỹ Uyên!!! Em giải thích thế nào đây! IQ của em chỉ có 400! k thể tin được!
Cô giáo chủ nhiệm vừa xem bảng thành tích vừa nói và ngay lập tức dừng lại ở Vô Ngọc Mỹ Uyên! IQ cực kì thấp! Và cô đứng lên lập tức
- Quá tốt! đủ tiêu chuẩn vào lớp đặc biệt! Đúng k thầy?- Cô chủ nhiệm quay ngay sang thầy hiệu trưởng
- LỚP ĐẶC BIỆT?- Cả bọn mắt chữ A mồm chữ O đồng thanh nói trong vẻ kinh ngạc k tả được
- Đúng vậy! Nhà trường vừa thông báo sẽ mở 1 lớp đặc biệt để đào tạo 11 học sinh và 100% đỗ vào trường đại học danh tiếng "Thiên thiên"! 8 người các em đủ tiêu chuẩn để vào lớp này! Hãy suy nghĩ đi! Cơ hội đang ở trước mặt các em!- Thầy hiệu trưởng ôn tồn nói!
- Các em còn may mắn hơn nữa nếu tham gia lớp đặc biệt! -Cô chủ nhiệm nói
- May mắn?- Cả bọn lại đồng thanh (tập 2)
- Đúng vậy! 3 học sinh còn lại đã chọn được rồi! Đó là 3 hotboy của trường...
- HOTBOY?- Mắt Diệp Băng sáng hẳn lên
- Đúng đó! Cho lên các em hãy suy nghĩ....
- K cần phải suy nghĩ nữa! em đăng kí!
"Rầm"
K đợi thầy hiêu trưởng nói xong, Diệp băng xung phong đăng kí và đập tay lên bàn thầy
- Ô! Đừng vội! Học tại lớp này còn được giảm 50% tiền học phí và mỗi tháng sẽ được chu cấp 1 triệu 500 nghìn....
- ĐƯỢC CHU CẤP TIỀN?- Mắt Thế Nam sáng rực lên y như Diệp Băng vừa nãy
- Đúng vậy! nên cứ từ từ mà suy nghĩ...
- Ha! Đúng như Diệp băng nói! K cần suy nghĩ nữa... EM ĐĂNG KÍ!- Thế Nam tự tin nói!
- Ơ! Anh Nam đăng kí thì em cũng vậy!- Vy Vy thấy anh đăng kí liền đồng ý ngay
- Ừ! Diệp Băng đăng kí thì chúng em cũng vậy!- Kiều Nhi, Bảo My, Mỹ Uyên, Ngọc Bích, Cẩm Ly đồng thanh
- Các em đã chắc chắn chưa?- Thầy hiệu trưởng hỏi
- RỒI Ạ! CHẮC CHẮN NHƯ VẬY!- Cả bon đồng thanh (tập 3)
.....................
- Vậy là bọn mình sẽ tham gia lớp đặc biệt vào ngày mai à?- Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng thì Vy Vy đã hỏi ngay
- Ừ! Cậu k thích sao? Có mấy anh hotboy đấy!- Diệp Băng sung sướng nói
- K! Tớ chẳng quan tâm!- Vy Vy nói tỉnh bơ
- Đúng đấy! Em gái tôi mà mê trai như cô chắc? Vừa nghe thầy hiệu trưởng nói đến có hotboy là đã đồng ý ngay rôi! Đúng là đồ mê trai có khác - Thế Nam trêu trọc
- Bộ anh tưởng anh tốt lắm chắc? Khi thầy nói đến được tiền là anh y rằng có khác gì tôi đâu, lại còn: "Đúng như Diệp băng nói! K cần suy nghĩ nữa! Em đăng kí!" Anh tưởng anh là ai chứ! Xí!- Diệp Băng nhại giọng Thế Nam châm chọc anh
- Thế à? Mà đúng rồi! Cô lúc nào chả hơn tôi!
- Đúng rồi đấy! Bây giờ anh mới biết à?
- Ừ! Bây giờ tôi mới biết dấy!
- ANH NÓI CÁI GÌ?
- CÔ BỊ LÃNG TAI À?
- ANH NÓI LẠI XEM! XEM TÔI CÓ GIẾT ANH K?
- ĐỪNG CÓ MÀ THÁCH!
- TÔI MÀ THÈM THÁCH ANH À!
- Ừ! ĐÚNG VẬY!- Thế Nam nói rồi chạy đi luôn
- ĐỨNG LẠI! TRỊNH THẾ NAM!!!!!!- Diệp Băng hét toáng lên
- Hai người đúng là.... hết thuốc chữa mà!- Ngọc Bích thở dài
- Mà Vy Vy này, cậu cũng lên bảo anh trai mình đừng có mà trêu Diệp Băng nữa kẻo có ngày 2 người họ lại làm chuyện "động trời" gì đó đấy!- Mỹ Uyên nói
- Tớ chịu! Nói thế k khéo lại bị mắng cho đấy!- Vy Vy vừa ngậm kẹo mút vừa nói ( Kẹo mút ở đâu ra ko biết)
- Thật à? Anh người yêu thương em gái mình như vậy mà cũng có lúc phải mắng em mình cơ á?- Bảo My nói
- Đồ ngốc!- Vy Vy cốc đầu Bảo My- Đấy là nói văn vẻ, chứ nếu anh tớ mà mắng thì dời nào tớ chịu để yên, lúc đấy tớ sẽ dở tuyệt chiêu "cún con đáng yêu" để khóc lóc giả vờ mách bố mẹ, thể nào mà anh ấy chả dỗ dành, ko khéo còn "hối lộ" tớ 1 bịch kẹo ngon lành ấy chứ! Hi hi!- Vy Vy cười ranh mãnh
- K ngờ có anh trai cũng xướng thiệt đó!- Cẩm Ly ngưỡng mộ nói
- Thôi các cậu cứ buôn chuyện đi! Tớ có chút việc, đi trước đây!- Kiều Nhi nói rồi chuồn đi luôn
.....................
- Oa! Đẹp quá!- Diệp Băng, Vy Vy, Mỹ Uyên và Bảo My thốt lên khi nhìn thấy bộ đồng phục mới của lớp đặc biệt
- Có nhất thiết cần đồng phục mới k hả thầy?- Kiều Nhi nói
- Cần chứ! Vì đây là lớp đặc biệt mà- Thầy hiệu trưởng nói
- Nhưng đâu nhất thiết phải là váy? Cũng may bộ đồng phục này màu đen nếu k thì chẳng bao giờ mặc!- Kiều Nhi bực tức
- Ê! Cái màu đen đấy của tớ chứ!- Ngọc Bích ôm lấy bộ đồng phục
- Đấy! Sao thầy k lấy cùng 1 màu luôn đi? Lại còn nào xanh dương, nào xanh lam, nào hồng phấn, nào trắng. Thầy có quá loè loẹt k?- Kiều Nhi ko thấy hài lòng 1 chít nào
- Ko phải! Thầy mang đến cho các em chọn màu đấy chứ!- Thầy hiệu trưởng giải thích
- Thế thì đương nhiên phải là xanh dương rồi!- Diệp Băng và Vy Vy reo lên
- Ko! Màu đen chứ!- Kiều Nhi và Ngọc Bích phản đối
- Ê ê! Thế còn hồng phấn thì sao?- Bảo My và Cẩm Ly ko chịu thua
- Trắng cũng đẹp đấy chứ?- Mỹ Uyên chen vao
"May mình là con trai nên chỉ cần màu đen ko phải tranh cãi như đám đàn bà con gái này" Thế Nam thầm nghĩ
- Thôi! Bốc thăm đi, đỡ cãi nhau!- Kiều Nhi lên tiếng trước khi xảy ra "xung đột"
- Có lí!- Mỹ Uyên đồng tình
- Có 4 màu, 2 người chọn xanh dương, 2 người chọn đen, 2 người chọn hồng phấn, 1 ai chọn trắng. Vậy thì chia làm 7 lá thăm đi! 7 người bốc, ai bốc được lá thăm có chữ "quyết định" thì được quyền chọn màu! OK?- Vy Vy ra luật
- OK!!- Cả bọn đồng thanh
.....................
Sau khi đã chuẩn bị xong, cả bọn bảo thầy hiệu trưởng làm trọng tài và mỗi người lấy 1 lá thăm, chỉ còn lại 1 lá cho... thầy hiệu trưởng ^-^
- A! Mình bốc được này! Thật tuyệt vời!- Kiều Nhi reo lên
- Yeah! Tốt lắm Kiều Nhi!- Ngọc Bích đập tay với Kiều Nhi
- Ôi! Chán thật- Vy Vy thở dài- Nhg thôi, chơi thì phải chịu
- Ừ! Đúng đây!- Mỹ Uyên mỉm cười
- Thầy ơi! Bọn em chọn màu đen thầy ạ!- Cả bọn nháy mắt rồi đồng thanh
Thế là quyết định xong, bộ đồng phục mới màu đen trông thật đẹp. Thầy hiệu trưởng đã cho may ngay 7 bộ đồng phục màu đen.
Ngày mai chúng nó sẽ bước đến 1 ngày học mới đầy bất ngờ, thú vị. Lớp đặc biệt thật tuyệt vời!!!!!
.....................
Sáng hôm sau....
- Vy Vy! Nhanh lên! Muộn học bây giờ!- Thế Nam giục cô em chậm chạp của minh
Vy Vy cuống cuồng chuẩn bị. Sau khi đã yên vị trên chiếc xe Rolls-royce thân dài sang trọng của gia đình, Vy Vy giở giọng trêu chọc anh trai minh:
- Anh thich Diệp Băng à?
Thế Nam giật mình, ngạc nhiên và cũng pha chút bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ, dựa mình vào chiếc ghế phủ da báo:
- Em có làm sao k vậy? Anh đẹp trai, tính tình lại tốt bụng mà phải đi yêu cái cô nàng bà chằn đó á?
- Hơ hơ hơ...Tốt bụng cơ đấy! Xấu xa bỏ xừ! Mà thôi kệ anh, nhưng linh cảm của em mách bảo như vậy. Anh có yêu Diệp Băng k là chuyện của anh, nhưng em nói trước là k nên tự lừa dối bản thân đâu nhé!- Vy VY mỉm cười
- Linh cảm ư?- Thế Nam ngạc nhiên
- Đúng vậy! Linh cảm của con gái chưa bao giờ sai- Vy Vy quả quyết
Thế Nam im lặng, anh chưa bao giờ nghĩ là mình yêu Diệp Băng, nhưng cũng k hiểu tại sao, anh lại rất muốn mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô nàng này. K hiểu sao lúc nào anh cũng muốn trêu trọc Diệp Băng. Nhưng nếu nói yêu thì có lẽ hơi quá, anh nghĩ như vậy đó, anh k muốn suy nghĩ gì nữa, cỉ muốn thật thoải mái thôi. Rồi anh quay ra hướng cửa sổ, nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó...
Mảnh đất tình yêu chăng?

.....................
~o0o~​
 
truyện hay ghê nhưng sao không pót nữa thế bạn :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top