8/3 nghĩ về mẹ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Nếu có ai nói với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người vừa xem con mình là mục đích đầu tiên, vừa là mục đích cuối cùng của cuộc đời mình thì tôi tin chắc rằng đó chính là mẹ tôi

Hôm qua, nghe tin mẹ của đứa bạn mình qua đời, cảm xúc của con thật khó tả. Lần đầu tiên trong đời con mới có cảm giác sợ hãi đến thế. Con đã khóc, con khóc vì đau đớn cho sự mất mát to lớn của bạn mình. Con khóc vì lơ sợ một ngày nào đó con cũng sẽ mất mẹ. Con sợ mỗi mùa Vu Lan về trên ngực con không phải bông hoa hồng đỏ rực rỡ rự hào vì có mẹ mà thay vào đó là bông hồng trằng đầy nước mắt và đớn đau tủi thân và mất mát.


12-781354-9380.jpg


Hai mươi tuổi, cái tuổi như đã trưởng thành, như con chim non đã đủ lông đủ cánh. Con như đả đủ lớn để đối mặt với những khó khăn thử thách, với những nỗi đau trong cuộc sống để có những bài học đắt giá. Nhưng mẹ ơi con chưa sẵn sàng, chưa đủ can đảm để chấp nhận nỗi đau ấy.

Mẹ của con không hoàn mỹ, không phải là người tâm lí dạy con bằng ngững lời ngọt ngào, không chiều chuộng, mẹ chẳng khi nào bộc lộ tình yêu thương con bằng những lời nói cưng nựng. Nhưng mẹ ơi con biết, mẹ luôn yêu thương, quan tâm, che chở cho con. Mẹ cần cù chất phác vất vả cả đời để con được bình yên. Con luôn tự hào vì điều đó!

Con còn nhớ ngày con còn bé, ham chơi nô đùa với bạn, ngón chân của con bị thương, chảy rất nhiều máu, móng chân bị lóc lên, bưng mủ rất đau. Con không thể tự đứng tự đi được, những tháng ngày đó mẹ phải bế con, phải rửa chân, bôi thuốc, đi đâu cũng mẹ cõng mẹ bế. Trời mùa đông lạnh lắm chân con đau nhức, con khóc mẹ lại ở bên an ủi động viên. May mà nhà mình gần trường me nhỉ, mẹ cõng con đi học trên lưng mẹ con thấy được che chở, con thấy ấm lòng lắm!

Con còn nhớ ngày con phải xa nhà đi hoc ở trường thị trấn cách nhà mình 20km. Đứa nào cũng phải ở trọ lại. Buổi sáng hôm con đi học trọ mẹ ra tiến dặn dò con đủ thứ, con tủi thân quá chưa đi mà con đã nhớ mẹ da diết. con bật khóc nức lên, lúc đó con còn nảy ra ý định không đi học để khỏi phải xa mẹ. Mẹ lau nước mắt cho con rồi nói “Ơ cái con bé này, đi học vài hôm quen rồi khéo lại không muốn về với mẹ nữa ấy” rồi mẹ ôm con vào lòng. Con thấy ám lòng lắm!


13-781354-9215.jpg


Bốn năm cấp hai cùng với ba năm cấp ba cũng qua đi. Con thi đỗ đại học làm tròn tâm nguyện của mẹ. Con vẫn nhớ trước ngày con chuẩn bị xa nhà lên Hà Nội học, đêm đó me không ngủ được. Dù không nói nhưng con biết mẹ đang sợ. Mẹ sợ con gái mẹ không đủ lớn, không đủ trưởng thành để chống chọi nơi đô thành đầy rẫy những cạm bẩy. Mẹ sợ con gái mẹ lúc ốm đau không có ai chắm sóc. Nhưng mẹ vẫn muốn con đi bởi vì chỉ có nơi đó, nơi cuộc sống có nhiều chông gai mới giúp con gái mẹ trưởng thành.

Mẹ bị ốm nhưng không cho em con nói với con vì sợ ảnh hưởng đến việc hoc tập của con, mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con, luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, luôn muốn con sống vui vẻ. Con thấy mìn vô tâm quá, con vui vẻ bên những người bạn, lúc mẹ bị ốm có khi con chẳng biết. Những lúc con vui nhất có khi người đầu tiên con nghĩ đến không phải mẹ. Mẹ không hề trách móc, không hế giận dỗi hay nói con điều gì hết. Vì trong mắt mẹ con mái là đứa con gái bé bỏng, mãi là trẻ con mẹ nhỉ?

Mẹ ơi! Tiếng gọi mẹ là tiếng gọi tự hào nhất trong cuộc đời con. Con yêu mẹ và sẽ là đứa con gái ngoan của mẹ. Hãy luôn bên con mẹ nhé!

Theo Mực Tím
 
Yêu mẹ nhiều lắm <3
Chúc các bà các mẹ và toàn thể chị em phụ nữ 8/3 vui vẻ bên gia đình và bạn bè. <3
 
×
Quay lại
Top