3 tháng trước và sau khi bị 'trói'

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Newsun, 6/5/2011. — 1.170 Lượt xem

  1. Newsun

    Newsun Dreamer Thành viên thân thiết

    3 tháng trước và sau khi bị 'trói'

    Giang hồ vẫn rỉ tai nhau về một câu “ranh” ngôn rằng: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Chả biết giang hồ đúc rút ở đâu ra kinh nghiệm đó? Ngẫm thấy, tình yêu thì hôn nhân chưa chôn vùi được, nhưng mà cái thực tế phũ phàng của cuộc sống chắc chắn đã giết chết những ảo tưởng về hôn nhân. Gia nhập hội Mrs được ngót nghé hơn 3 tháng rồi, tự nhiên thấy nhiều thứ ở nó thay đổi quá, cả hắn cũng rứa, chẳng khá hơn.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Tahiti.net.

    Trước kia, theo nó thì hắn khá tâm lý, lúc nào cũng chăm chăm hỏi han để có cơ hội đưa đón (thời còn đang cố ghi điểm). Kể cả trời tối muộn, đường xa, mà nó thì vẫn có xe đi, hắn vẫn hùng dũng tới đón về (lý do sợ trời mưa mà thực tế trời lại chả có gợn mây nào). Sáng thì lại hì hục dậy thật sớm để đến đưa đi làm, vì hôm trước nó gửi xe lại, không có xe để tự đi nữa.

    Bây giờ, khi nó mè nheo bắt hắn chở đi làm thì hắn kêu ngại lắm, tự đi đi. Nó nhắc lại “chuyện ngày xưa” hắn lớ lờ lơ như không biết, hỏi lại “ủa, tên nào mà ngốc thế?”. Mè nheo chán chả được, nó lại tự đi một mình, ứ cần hắn nữa. Trong lòng hậm hực, sao trước ở cách xa tít mù khơi, đi lại rõ vất vả thì hắn hăng hái thế, còn giờ ở cùng nhà, có mất công đến nhà nhau nữa đâu thì hắn lại ì ạch?

    Trước kia, lúc nào cũng kè kè bên nhau hắn vẫn luôn nói câu “nhớ”, trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải chúc đủ các bài rồi mới nằm yên. Lúc nào hắn cũng chủ động nhắn tin hỏi han nó đủ thứ, lại còn nhắn nhiều tin nghe chuối cả rừng, thế mà nó cũng chả chê, lại còn thấy lâng lâng nữa chứ, quái thật đấy. Lúc nào, đi đâu hắn cũng hỏi ý kiến nó trước, hỏi xem nó thích ăn gì, nó thích làm gì, hắn sẽ làm theo như vậy.

    Còn bây giờ hả? “Nhớ” ư, suốt ngày ở cùng nhau rồi còn nhớ gì. Nó có về quê vài ngày hắn cũng chả nhắn nhủ gì, nó chờ mãi chẳng được lại phải alo kiểm tra xem hắn có mải chơi bù khú không nữa. Nó lưu lại tin nhắn, mở ra cho hắn đọc những thứ trước hắn nhắn rồi cả 2 cười ầm ĩ vì “sến” quá mức.

    Lấy hắn về rồi, nó mới phát hiện ra khả năng ăn vặt tiềm ẩn của hắn còn cao thủ hơn nó. Hắn chả cần hỏi nó thích ăn gì nữa, mà cứ chăm chăm tìm bánh kẹo, hoa quả dự trữ mang về để tủ... chén dần. Trong hộp bánh kẹo, kiểu gì hắn cũng để phần cho nó mỗi loại một cái.

    Trước kia, nói chuyện hắn rất nhẹ nhàng, kể cả những thứ hắn không ưng, lúc nào cũng nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của nó ngay cả qua tin nhắn, ngay cả qua giọng gọi điện, lúc nào cũng quan tâm xem cảm giác của nó thế nào, có thoải mái, có ưng ý hay không. Còn nữa, đi đâu cùng nhau, khi tính tiền cũng là hắn rút ví.

    Bây giờ, hắn bớt quan tâm xem cảm giác của nó như nào, khi nào không ưng chuyện gì là hắn nhăn mặt lại, cái nhăn mặt mà chằng cần nhìn, chỉ cần nghe là nó cũng đã cảm nhận được. Nó ghét hắn như vậy, và nó vẫn thường bảo hắn là những lúc nhăn mặt hắn thật đáng ghét. Còn điều 100% quay ngược lại, đó là đi đâu, làm gì khi thanh toán cũng là nó, không phải là hắn, đơn giản là vì hắn đã bị quản lý tài chính rồi, làm sao mà thanh toán chứ.

    Trước kia, nó có béo một tí hắn cũng chả than gì, lúc đi bộ còn kéo nó đi chậm để dạo nhẹ nhàng quanh hồ thôi. Giờ thì đi bộ hắn bắt đi ầm ầm cùng hắn, rồi hắn kêu nó béo bụng quá, phải tập thật lực thì mới tiêu mỡ được (mà so với trước đây, cái bụng vốn béo của nó có thay đổi tí gì đâu). Hắn còn mua hẳn một đôi giầy thể dục để bắt nó chạy buổi sáng mặc dù thừa biết việc ngủ dậy sớm vất vả với nó như thế nào. (Khà khà, dù gì từ hôm mua tới giờ, nó vẫn tự hào là đã xỏ vào đôi giầy ấy được một lần rồi).

    Còn nữa, trước kia, nó vẫn hay “ngượng” (giả vờ) khi hắn nói “I love U”, “I miss U”, và cũng chỉ có hắn là người nói những điều đó, ngày nào cũng phải hỏi, ngày nào cũng phải nói vài lần thì mới yên tâm làm cái khác được. Còn giờ thì, nó phải kéo hắn lại, đè hắn ra bằng “vũ lực” mà hỏi “U có love me không?”. Sau khi bị cưỡng bức không thể chối nổi hắn mới khó nhọc đáp trả bằng câu “có” nặng nề. Ngày nào cũng phải hỏi hắn vậy như thể sợ không hỏi hắn sẽ quên mất nó.

    Mới ràng buộc bởi một chữ ký vào cái tờ giấy nhỏ xinh mà ủy ban lập cho dưới sự chứng nhận của cơ số người có hơn 3 tháng tí ti thôi mà sao nó thấy nó cứ như bị lừa ý? Hay là nó thay đổi, hay hắn đã đổi thay? Câu trả lời là không, chẳng ai thay đổi cả, chỉ có hoàn cảnh sống bắt nó và hắn cần thực tế hơn, thực tế để cùng xây dựng, cùng lo toan cho nhiều cái mới, nhiều cái khó khăn trước mắt cần đi qua.

    Cái thực tế bây giờ đã bóp chẹt cái thi vị, cái mơ mộng của cái thời trước kia. Ngày lại ngày, hắn phải gồng lên để vượt qua hoàn cảnh sống hiện tại, cố xây dựng cho cuộc sống sau này khá hơn, tốt hơn. Còn nó thì vẫn bước đi cùng hắn, nhưng có điều nó còn mang theo những thứ của trước đây đi cùng như không muốn rời bỏ, không muốn cái cuộc sống hiện tại lại thiếu đi cái thi vị của thời mà nó với hắn từng đi qua.
    Nguyen Lieu
    VnExpress
     


    AntitKeer thích điều này.

  2. hondacodon

    hondacodon Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2011
    Bài viết:
    751
    Lượt thích:
    476
    Kinh nghiệm:
    0
    khi yêu thì cuộc sống màu hồng mà!
    nhưng khi đã HÔN NHÂN rồi thì....thời oanh liệt nay còn đâu!!!!
     
  3. hoang thanh huong

    hoang thanh huong Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    170
    Kinh nghiệm:
    43
    Oạch! Sự thật bao giờ cũng phũ phàng.
    Như chị gái mình yêu được 5năm rồi mà còn thấy khác lúc đầu nữa là đã lấy nhau rồi.:KSV@17:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...