Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tưởng như quá xa
Mới ôm choàng lấy tôi là mơ đấy thôi đừng buồn tôi ơi
Tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng
Đón tôi lúc tan trường nụ cười ấy mang ấu thơ tôi về nơi xa xôi
Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế...