Truyện dài :Mối tình vạn năm- tập 1

khanhquynh1802

Thành viên
Tham gia
21/8/2023
Bài viết
2
Hạnh Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở tỉnh A. Vì không có tiền đi bệnh viện nên mẹ Linh sinh cô ngay tại nhà do một bà hộ sinh đỡ đẻ. Ngày cô chào đời, dị tượng ngập trời. Quạ đen phủ kín nhà, sương mù vương khắp lối, ánh dương lặn mất tâm. Người ta đều gọi đó là điềm gở. Khi cô xuất hiện lần đầu trên thế gian này cũng là lúc gia đình cô đã hay tin ông ngoại và cha cô mất lái, đâm vào cột điện gần nhà mà tử vong. Người nhà xa lánh, hàng xóm kì thị, không ai dám lại gần cô ngoài mẹ. Bởi lẽ ai cũng nghĩ Linh là thứ xui xẻo, khắc chết người thân. Cứ thế, ngày qua ngày,hai bóng hình tội nghiệp ấy sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ Linh là một người hiền dịu, cần mẫn. Bà luôn chăm chút kĩ càng cho cô trong từng miếng cơm, manh áo. Cô cũng yêu bà lắm vì đã luôn ở bên cạnh và dành cho Linh tình cảm ấm áp,chân thành nhất. Cuộc sống cô gái nhỏ cứ vậy,êm đềm trôi theo dòng chảy thời gian cho đến khi cô lên lớp 9. Trong một lần đón Linh đi học về, hai mẹ con cô bị tai nạn nghiêm trọng. Mẹ cô vì che chắn cho cô nên không qua khỏi, còn Linh thì rơi vào hôn mê sâu vài tuần liền. Cuối cùng, số mệnh cũng nhẫn tâm cướp ánh dương duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô..Cô gái nhỏ đơn độc đến đáng thương. Trong cơn mê man, Linh thấy mình phiêu dạt đến một cánh đồng cỏ. Tại đó, một bóng hình cao lớn đang quay lưng lại phía cô dần dần hiện lên. Chầm chậm bước tới, Linh chợt giật mình khi nghe giọng nói người đó cất lên. Một chất giọng mạnh mẽ, âm vang:" Ngươi chính là người được chọn. Sau khi tỉnh dậy, ta sẽ đến tìm ngươi, cô bé"...

________________vài tuần sau đó_____________
Linh tỉnh lại sau khi hôn mê dài đằng đẵng. Đầu cô nhức nhói,toàn thân ê ẩm. Dần dần mở mắt ra, cô nhìn lên trần nhà một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. "Mà đây là đâu?","Đúng rồi mình nhớ rồi, mình gặp tai nạn" "Mình chưa chết sao?"
"Mẹ mình đâu rồi". Cô cất tiếng gọi mẹ, "mẹ ơi!" " Có ai ở đây không?"khiến nhiều y tá, bác sĩ chạy đến. Họ rất mừng vì cô tỉnh lại. Nhưng vì sợ cô kích động nên tạm thời giấu đi việc mẹ cô đã mất, đợi thời gian thích hợp mới nói rõ sự tình. Thời gian trôi, cô nằm tịnh dưỡng ngày qua ngày mà không biết con mắt thứ ba đã vô tình mở ra trong cái lần thập tử nhất sinh đó. Điều kì lạ mà cô gặp đầu tiên là về ông lão nằm ngay cạnh gi.ường bệnh của cô. Ông ấy ở đây đã được vài tháng nhưng vì bệnh nặng nên mất. Đêm nọ, ông ấy ra đi mà cô không biết.Đến khi sáng sớm, cô thấy ông ta vẫn ngồi đó, quay lưng về phía cô nên tưởng ông ta vẫn còn sống. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói câu nào. Cô cứ như thói quen hằng ngày mà tâm sự với ổng. Ở trong đây, không một ai trò chuyên,chỉ có ông là người chịu lắng nghe cô. Nhưng hôm nay, cô thấy lạ lắm. Cô nói hoài mà không nhận được phản ứng gì. Một cô y tá bước vào hỏi " Này cô bé, cô thấy sao rồi" "Sao lại đi nói chuyện một mình thế kia?". Linh quay lại tròn xoe mắt ngạc nhiên. " Em đang nói chuyện với..." "Ủa? Ông lão nằm cạnh gi.ường em đâu rồi?" Cô y tá đáp khiến tim cô hững một nhịp. " Ông ấy mất từ tối qua rồi".
"Ông ấy mất rồi ạ?" Linh tự hỏi" Không lẽ mình bị ảo giác sao?"...
 
×
Quay lại
Top