Tình Lay Động, Lòng Nhói Đau ( Chương 5)

Ẩn Nguyệt

Thành viên
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
8
Mấy ngày tới Lam Cẩn Phàm không trở về thành bảo, Lam Bạc Nhược chỉ luôn ở lì trong phòng, đến bữa ăn cô cũng chẳng thèm ló mặt xuống. Khi nữ hầu mang đồ ăn lên cho cô đều chỉ được đứng ở ngoài và gõ cửa để thông báo. Nếu như dám mở cửa bước vào trong thì không thể đoán được cô sẽ ném thứ gì vào mặt người đó.

Sau hơn tuần sống ở biệt thự, quản gia đều đặn thông báo mọi chuyện cho Lam Cẩn Phàm. Ông cũng đã nhiều luôn tỏ ý muốn bắt chuyện với cô nhưng một câu ừ, hai câu là không nói năng gì nữa. Rất rất ít nói nhưng một khi đã mở lời thì lại là nguyên nhân dẫn đến tắt điện mọi cuộc trò chuyện.

Nghe những lời báo cáo nhạt nhẽo về đứa con gái mình của quản gia, Lam Cẩn Phàm tỏ vẻ không mấy hài lòng với nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ rốt cuộc bé con này có thực là hậu nhân của người đó không? Hắn muốn cô phải để lộ ra móng vuốt của mình.

Nữ hầu hôm bữa vào phòng cô tên là Tiểu Hà, cô ta là một người mà quản gia Âu Dương hết sức tin cậy nhưng lại là một cái đinh chướng mắt trong đôi ngươi của Lam Cẩn Phàm bởi sự lố lăng, hơn nữa hắn còn nhìn ra được tham vọng ngồi lên vị trí Lam phu nhân của ả. Nhưng lần này xem ra hắn cần phải dùng đến ả rồi.

Lam Cẩn Phàm lệnh cho quản gia tránh mặt một ngày, mọi việc giao cho Tiểu Hà quản thúc. Cô ta tiễn quản gia đi khỏi thành bảo là tung hoành ngang dọc, tha hồ làm loạn mà không một ai dám ho he một lời. Đến giờ ăn, ả không cho phép bất kỳ ai mang cơm cho Lam Bạc Nhược, song ả sai người gọi cô xuống dưới nhà ăn.

Người hầu không dám làm trái lời của Tiểu Hà vả lại cũng không có gan bước vào phòng Lam Bạc Nhược, y đứng ở bên ngoài rụt rè gõ cửa, thận trọng từng câu từ để nói cho cô hay:

"Tiểu Thư, quản gia Tiểu Hà cho gọi cô xuống đung bữa."

Quản gia Tiểu Hà? Không phải Âu Dương sao? Cái tên này hình như là của nữ hầu hôm đó đã có ý đồ ném quần áo vào mặt cô. Suy cho cùng một đứa trẻ 8 tuổi vẫn chưa thể nghĩ nhiều được, không thể nào có thể đoán ra được âm mưu của người khác. Nhưng có lẽ cô là một trường hợp ngoại lệ chăng?

Lam Bạc Nhược suy nghĩ vài giây rồi đồng ý xuống dưới nhà dùng bữa. Cô nhét vào khẩu súng lục mà Lam Cẩn Phàm đã đưa cho cô để phòng thân vào tất rồi kéo quần thấp xuống. Ả này vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề ưa cô nên có lẽ gọi cô xuống dùng bữa là chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì.

Cô còn chưa thể khẳng định được ở trong thành bảo rộng lớn này ngoài người đàn ông tên Lam Cẩn Phàm ra thì không một ai dám động chạm đến cô nên vẫn phải cảnh giác. Nhưng chí ít nơi đây còn an toàn hơn những chỗ cô dừng chân trước kia.

Nhìn thấy Tiểu Hà, Lam Bạc Nhược tỏ ra chán ghét, cô coi như không quen biết. Định lấy một chút thức ăn rồi mang lên phòng như ả lại nói:

"Ngồi đây ăn đi!"

Lam Bạc Nhược khẽ nhếch mép nhìn Tiểu Hà, nhìn à bằng con ngươi đầy thách thức. Cứ như muốn nói: "Để xem cô giở trò gì?"

Cô ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, rồi thản nhiên ngồi ăn. Trước đây, cô toàn dùng tay bốc thức ăn theo thói quen thường nhật. Nhưng chỉ vẻn vẹn một tuần, quản gia Âu Dương đã dạy cô hết tất cả những cách hành xử của một vị tiểu thư. Tuy rằng trong quá trình giảng dạy, cô không hề hợp tác nhưng mọi câu từ đầu lọt vào đầu và khắc ghi trong não bộ không sót một chữ.

Tiểu Hà khó chịu liếc xéo cô một cái, ngồi cùng với cái gai trong mắt ả nuốt không trôi. Ả tự dưng tức giận rồi ném đũa xuống đất để tạo ra tiếng động, gây sự chú ý nhưng dường như nó chẳng hề hấn gì đến Lam Bạc Nhược thậm chí cô còn ăn rất ngon lành. Bất quá ả đành lên tiếng, hàm ý đầy sự ganh ghét:

"Đã xin phép ai chưa mà dám ngồi."

Lam Bạc Nhược vẫn cứ tiếp tục ăn, đối với những lời nói chẳng mấy giá trị này cô chọn cách không trả lời.

Cảm thấy bản thân bị một con nhóc 8 tuổi chỉ mới sống ở thành bảo hơn tuần coi thường, Tiểu Hà liền đứng phắt dậy hất mạnh đĩa thức ăn của cô xuống đất, đĩa vỡ tan tành thành nhiều mảnh văng tung tóe ra sàn. Người làm xì xào với nhau xem có nên đi ra thu dọn hay không nhìn con mắt căm phẫn của Tiêu Hà thì lại dè dặt không dám bén mạng tới.

Khuôn mặt Lam Bạc Nhược không cảm xúc, cô đứng dậy lấy một chiếc đĩa khác bốc phần cơm còn nguyên vào đĩa. Lãng phí thức ăn là không được, đến khi chết sẽ rất khó đầu thai. Nhớ lại những ngày tháng trước kia, chỉ cần là đồ ăn thì khó ăn cỡ nào thì Lam Bạc Nhược vẫn nuốt trôi được. Nhưng Tiểu Hà làm sao để cô yên ổn mà ăn tiếp được, ả giơ chân đá mạnh vào người cô một phát khiến người cô ngã lăn ra sàn, khuỷu tay chạm vào một mảnh sành khiến một chất lỏng màu đỏ lợi dụng cơ hội đó mà chảy ra.

"Mày nghĩ rằng Lam tiên sinh coi một đứa còn nhỏ mà đã đĩ thõa giỏi việc câu dẫn đàn ông như mày làm con ư? Nực cười! Lam sao mày có thể trở thành thiên kim tiểu thư của Lam gia được, một con chó liếm chân tao mày còn không bằng nữa là." - Ả nở nụ cười quỷ dị tỏ ý hài lòng, nói trắng ra là rất mãn nguyện khi thấy cái gai trong mắt mình bị như vậy.

Nhưng ả không biết điều này đã thành công làm bộc phát con quỷ trong người một cô bé chín tuổi như Lam Bạc Nhược. Dường như cô đang nén cơn đau bởi vì một vụn sành nhỏ đã nằm trong d.a thịt cô, ấy thế mà một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống má. Cô đứng dậy cầm trên tay một mảnh sành to rất sắc, khuôn mặt dần chuyển sang giận dữ đến nỗi ai nhìn vào cũng đều sợ chết khiếp. Bởi lẽ đây không giống như khuôn mặt của một cô bé chín tuổi, mà y hệt một con quỷ đang gầm thét dữ dội.

Lam Bạc Nhược tiến từng bước lại chỗ Tiểu Hà, cô ta sợ đến nỗi mặt trắng bệch, bất giác lùi lại phía sau cố mò mẫm một chỗ dựa nhưng không ngờ vì quá sợ nên ả bị hụt bước ngã ngay xuống dưới sàn, mở to mắt nhìn mảnh sành đang gần tới chỗ mình. Ả run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân có thể dùng lời nói để hạ bệ một đứa trẻ:

"Con khốn này, mày dám động tới tao xem, Lam tiên sinh nhất định không tha cho mày đâu."

Lam Bạc Nhược không nói gì, cô cũng muốn thử xem Lam Cẩn Phàm sẽ về phe cô hay...phe của ả.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đám người làm xô nhau chạy vào xem có chuyện gì, hỏi những người có mặt ở đó thì không ai hé răng nói nửa lời. Chỉ thấy trên khuôn mặt Tiểu Hà có một vết rạch dài trên má, bên kia Lam Bạc Nhược ung dung ngồi ăn đồ ăn của mình không có một chút sợ hãi nào.

Tiểu Hà bỏ tay che mặt của mình ra, nhìn vào lòng bàn tay một lượng máu khá nhiều chảy ròng xuống cổ tay, ả hoảng loạn ôm mặt mà hét ầm lên, tiếng hét chói tai làm kinh động đến tất cả mọi người, duy chỉ có một mình Lam Bạc Nhược là vẫn bình chân như vại.

Như là một người bị tâm thần, Tiểu Hà tóm lấy con dao trên thớt ban nãy đầu bếp chưa kịp rửa lao thẳng về phía Lam Bạc Nhược. Người làm không ai dám chạy vào ngăn cản bởi họ sợ mình cũng có thể là nạn nhân của cuộc ẩu đả này. Nhưng họ lại sợ Lam Cẩn Phàm bởi suy cho cùng, cô cũng là con gái nuôi của hắn. Nỡ như cô xảy ra mệnh hệ gì thì tất cả những người ở đây đều khó sống.

Ấy thế mà...việc họ lo lắng đã trở nên thừa thãi. Lam Bạc Nhược ăn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ẩn chứa sự mưu mô xảo quyệt. Đâu ai biết rằng cô đang ngầm xoay một khẩu súng lục trong lòng bàn tay.

"Ầm"

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, tất cả những người có mặt đều sợ đến mức cả người run lên không dám tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Hà truyền đến, khàn cả giọng. Cô ả đã nằm chết trên vũng máu chảy ra ở thái dương và con dao ả cầm trên tay đã rơi xuống cắt lìa bàn tay ôm mặt nãy ra khỏi cơ thể.

"Cút khỏi mắt tôi! "
 
×
Quay lại
Top