Nhâm nhi trà đá vỉa hè
Bỗng vang một tiếng còi xe giật mình
Lề đường bụi bặm mưu sinh
Bàn tay sạm nắng nhắc mình dân quê.
Bao năm bươn bả chưa về
Miếng cơm, manh áo đam mê thị thành
Mưa Xuân chợt rắc long lanh
Hứng vào năm tháng mát lành ước mơ.
Đèn cao xanh đỏ, tỏ mờ
Loanh quanh trăm nẻo vẫn lơ ngơ buồn
Kìa ai đàn dưới trăng suông
Thả dây vọng cổ vọng nguồn cố hương...
2023
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Sài Gòn có rất nhiều người dân quê ở mọi miền đất nước tụ về để kiếm sống. Họ làm đủ mọi nghề, phần đông là những người làm thuê, những người lao động chân tay. Cuối năm có nhiều người không về quê, họ không về vì tiền bạc dành dụm không đủ để về.
Bài thơ viết tặng một người vá xe bên lề đường, quê ở Đồng Tháp.
Bài thơ đã đăng trên báo Người cao tuổi cuối tuần, bút danh là Nguyễn Văn Tạo
Lời tác giả: Sài Gòn có rất nhiều người dân quê ở mọi miền đất nước tụ về để kiếm sống. Họ làm đủ mọi nghề, phần đông là những người làm thuê, những người lao động chân tay. Cuối năm có nhiều người không về quê, họ không về vì tiền bạc dành dụm không đủ để về. Bài thơ viết tặng một người vá xe bên lề đường, quê ở Đồng Tháp, chiều 23 Tết.
Bài thơ đã đăng trên Tạp chí hải ngoại Ngôn ngữ (phát hành tại Việt Nam - Hoa Kỳ - Canada - Pháp - Đức - Úc)
Lời tác giả: Sài Gòn có rất nhiều người dân quê ở mọi miền đất nước tụ về để kiếm sống. Họ làm đủ mọi nghề, phần đông là những người làm thuê, những người lao động chân tay. Cuối năm có nhiều người không về quê, họ không về vì tiền bạc dành dụm không đủ để về. Bài thơ viết tặng một người vá xe bên lề đường, quê ở Đồng Tháp, chiều 23 Tết.