[Shortfic] Number 13

Chương 4: Nghi phạm

Part 1: Thập Tam Hội

Tòa biệt thự khoác lên mình nét kiến trúc cổ xưa lặng lẽ chiếm một vị trí ngay sườn đồi. Những tấm phù điêu bằng đồng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, kết hợp với màu đen của những song cửa cao ngất khiến cho cổng chính nhà Sakai càng trở nên đáng sợ đối với người ngoài. Aoi đứng ngay bên ngoài, hết nhìn vào trong lại nhìn người đang đứng bên cạnh mình rồi lại đưa mắt quan sát con đường dài hun hút phía sau lưng. Đã đến đây rồi, liệu có nên quay lại không nhỉ?

Shuichi thấy cô rối rắm đứng chôn chân tại chỗ thì vẫn giữ vẻ điềm nhiên, một lát sau, dường như đã hết kiên nhẫn, anh mới mở miệng hỏi:

“Nhầm địa chỉ?”

“Khô..ng… Không ạ!” – Aoi ảo não cúi đầu. “Chuyện kia… Đội trưởng, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy ạ.”

Hối hận? Shuichi anh tuyệt đối không hối hận. Có gì mà phải hối hận chứ? Chỉ là giả làm bạn trai của cô để tiến vào nhà chính gia tộc Sakai nhằm tìm hiểu tình hình về con dao bạc kia mà thôi. Những kĩ năng diễn xuất, giả dạng, đóng vai gì gì đó cũng là một trong những môn học bắt buộc của mỗi cảnh sát, anh cũng chẳng cảm thấy gì nguy hiểm cả. Hơn nữa, đây là người nhà của cô mà sao cô còn lo lắng hơn anh vậy?

Thấy anh nghi hoặc nhìn mình, cô biết ý anh đang muốn hỏi cô “Sao lại phải hối hận?”, cô muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong. Đấy là vì anh chưa biết độ “kinh khủng” của ai kia nhà cô đâu, nếu gặp rồi thì anh… Haizz, thôi vậy!

Tất cả là vì nhiệm vụ. Tổ quốc muôn năm! Aoi thầm hô trong lòng rồi mang theo vẻ mặt “gà chết không sợ nước sôi” rút một tấm thẻ từ trong túi ra, quẹt qua đầu đọc mã vạch tại cổng. Cánh cổng sừng sững nhanh chóng được mở ra, cả hai người thẳng bước tiến vào phía bên trong.

******

Shuichi chớp mắt một cái nhìn người phụ nữ đang cười tươi như hoa đang ngồi đối diện. Lại chớp mắt một cái nữa nhìn qua người đàn ông đang ngồi kế bà. Lại chớp…

“Đừng chớp nữa. Không phải mắt cậu có tật đấy chứ?” – người đàn ông không vừa lòng nhìn anh mà nói.

Bàn tay dưới gầm bàn của Shuichi nắm chặt, trên môi bất đắc dĩ nở một nụ cười ôn hòa:

“Dạ thưa ông ngoại, thị lực của con rất tốt. 10/10, có chứng nhận của cục quân y.”

“Ai là ông ngoại cậu?” – người đàn ông phản bác, “Đừng có gọi bừa.”

Shuichi cắn răng, con gái ngài bắt tôi gọi là mẹ vợ, bây giờ ngài lại không cho tôi gọi ngài là ông ngoại, vậy rõ ràng là cố tình muốn làm khó a!

“Kìa cha!” – người phụ nữ khẽ nhăn mặt, kéo tay người đàn ông một cái, “Đã dẫn về đây rồi đương nhiên cần thiết gọi một tiếng ông ngoại chứ.”

Ông Masaaki Sakai hừ một tiếng, cầm tách trà lên uống. Bộ dáng rõ là uất ức, cứ như người bị kẻ khác chèn ép là ông vậy.

“Shuichi à, con đừng để bụng nha. Ông ngoại con dạo này có chút khó chịu trong người nên vậy đó.” – bà Harumi tươi cười nói. “Lần đầu thì vậy, tới vài lần rồi cũng quen thôi.”

Khóe miệng Shuichi giật giật, trong lòng tự nhủ sẽ không có lần sau đâu.

Có quỷ mới biết, à không, tất cả mọi người ngồi đây đều biết, anh đã ngồi đây cả một tiếng đồng hồ rồi. Sống lưng vẫn thẳng, miệng vẫn mỉm cười, nhưng nếu tất cả còn tiến triển như vậy, anh sợ bản thân sẽ không duy trì được hình tượng ngoan hiền, nho nhã, lễ độ này nữa.

Ngay lúc bước vào nhà, hai hàng người giúp việc mặc đồ đen hai bên nhất loạt cúi người 90 độ tiêu chuẩn mà chào:

“Hoan nghênh tiểu thư về nhà!”

Nếu Aoi không nói rõ tình hình gia tộc với anh từ trước thì anh còn tưởng hôm nay mình đi lạc vào trong hang ổ của trùm xã hội đen đấy. Càng bước vào trong không khí “hắc ám” ngày càng tăng cao, nhất là khi anh nhìn thấy người đàn ông tên Masaaki Sakai đó. Ông ngồi đó, ánh mắt sáng quắc, sắc lẹm như con dao cạo phóng thẳng tới phía anh, không nói không rằng, rồi hừ một tiếng rõ to.

Dù từng đối mặt với nhiều người có khí thế lạnh lẽo hơn ông nhiều nhưng Shuichi nhất thời không thể lí giải được thái độ thù địch vô cớ của ông Sakai. Khó hiểu nhìn qua Aoi, anh nháy mắt, ý muốn hỏi sao thái độ của ông ngoại cô lại thế kia? Lại thấy cô đỡ trán, cúi thấp đầu nén cười. Lúc cô ngẩng đầu lên còn quăng cho anh một ánh mắt tự mình cầu phúc, tựa như điều kinh khủng nhất vẫn chưa đến đâu, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.

Và quả nhiên sau “màn dạo đầu” này, tiết mục đặc sắc hơn lại lên sàn. Bắt đầu “tiết mục đặc sắc” ấy chính là giọng nói ngân dài uốn éo lên xuống 7 lần của bà Harumi Shimizu, mẹ của Aoi:

“Ô ~~~, sao còn đứng đó? Aoi, con bé này, còn không mau dẫn Shuichi vào?” – bà quăng cho Aoi một ánh mắt không hài lòng rồi ngay lập tức lại mỉm cười sáng lạn nhìn Shuichi.

Shuichi? Mới lần đầu mà đã thân thiết thế? Còn có, bác à, sao mà công phu trở mặt của bác lại có thể lợi hại được như vậy? Không cần thời gian chuẩn bị luôn =o=!!!

“Chào bác gái, con là…” – Shuichi tính giới thiệu nhưng lại phát hiện ra mẹ của Aoi đã trực tiếp gọi tên mình rồi, còn gì để mà nói nữa đâu?

“Ai ôi ~~. Bác gái cái gì chứ? Gọi mẹ. Gọi mẹ đi~~!”

m(_ _)m

Cái này…

“Mẹ cái gì mà mẹ? Bộ con đẻ ra cậu ta hả?” – người đàn ông nãy giờ lầm lì rốt cuộc cũng lên tiếng. Vấn đề là câu nói đầu tiên của ông chẳng có gì hay ho cả.

“Kìa cha!” – bà Harumi ngồi xuống ghế sofa, kéo tay cha mình làm nũng, bất chấp hành động đó với một người phụ nữ ngoài 40 trông nó kì dị như thế nào. “Con rể thì cũng là con, mẹ vợ thì cũng là mẹ thôi. Sao cha lại nói vậy chứ?”

Bóng dáng Shuichi lảo đảo, may mà có Aoi kéo tay anh ngồi xuống ghế mới giúp anh ổn định lại được.

“Ông ngoại. Như trước đã nói, con có bạn trai nên dẫn về.” – Aoi nghiêm túc ngồi đối diện với ông ngoại và mẹ, trong lòng hết sức khẩn trương. Không chỉ vì cô và anh đang cùng diễn chung một màn kịch, mà còn vì phần tình cảm bị cô che giấu kia nữa.

“Tên? Tuổi? Quê quán? Hoàn cảnh gia đình? Lịch trình công tác? Có bệnh tật hay thói quen xấu gì không? Trước đó đã có bạn gái hay chưa? Hai đứa quen biết như thế nào? Vì sao lại thích con bé? Chính thức kết giao được bao lâu rồi? Khi nào thì ra mắt trưởng bối?” – ông Sakai nhìn “cháu rể” càng nhìn càng không thuận mắt. Hừm, cháu gái ta nuôi lớn mới thả ra ngoài vài năm đã bị mi cướp mất về, còn mong ta cho ngươi sắc mặt tốt? Đúng là hoang tưởng. Hừm!!!

“Shuichi Akai, 27 tuổi, Tokyo Gia đình truyền thống quân nhân, cha mẹ đã mất, không có người thân. Lịch trình công tác có yêu cầu bảo mật của chính phủ, thứ lỗi con không thể tiết lộ. Sức khỏe tốt, thói quen hút thuốc lá đã 5 năm. Trước đó có 1 bạn gái,…” – ngừng một chút, Shuichi khẽ cụp mắt xuống, che giấu hết thảy phẫn nộ cùng đau buồn lại, “… đã mất. Quen biết vì công việc. Thích tính tình thẳng thắn, nấu ăn ngon, chu đáo. Chính thức kết giao được 1 tháng.”

Tâm trạng Aoi khi nghe câu trả lời của Shuichi không tính là tốt, bởi câu nói “Trước đó có 1 bạn gái,… đã mất” của anh. Cô biết, 5 năm trước, người con gái đó đã mất. Chính vì thế anh mới hút thuốc, chính vì thế anh mới để tóc dài. Lần này, người nhà cô đã vô tình khoét sâu nỗi đau ấy của anh. Có lẽ không ai nhận ra, nhưng ngay trước khi anh kịp rũ mi xuống cô đã thấy nỗi đau xót trong đôi mắt ấy.

“Cha~~.” – bà Harumi nghe Shuichi nói thì càng ưng người con rể này, tác phong thẳng thắn, dứt khoát, rất có bóng dáng của trụ cột gia đình, không khỏi lôi kéo tay cha mình, bất mãn gọi một tiếng. “Cha cũng đừng hỏi Shuichi như hỏi cung như vậy chứ.” – nói đoạn lại tươi cười nhìn Shuichi:

“Con à, đừng rối nha. Ta đã thấy hình chụp của con rồi, so với trong hình ngoài đời càng đẹp trai chững chạc hơn..”

“Khụ! Khụ! Khụ!!!” – Aoi vờ ho vài tiếng, ánh mắt ai oán nhìn mẹ mình. Nhưng bà nào có để ý đến ánh mắt đầy tâm ý ấy của cô, chỉ mải lo ngắm “con rể” của mình.

“Aizz, dù biết con bé Aoi này bướng bỉnh muốn vào trường cảnh sát cũng là hy vọng được ở gần con nhưng bây giờ thấy hai đứa bên cạnh nhau mẹ vẫn thấy rất xúc động a~” – vừa nói bà vừa lấy khăn tay ra chấm chấm khóe mắt.

Miệng Aoi giật giật thầm nghĩ sau chuyến này phải hỏi coi trường cảnh sát có cần giảng viên dạy diễn xuất không, nếu cần thì mẹ mình hẳn là một ứng cử viên nặng kí a~. Nhưng mà, mama đại nhân a~, người có cần vạch mặt con gái người một cách trần trụi trước mặt người ta như vậy không? Ôi, mặt mũi của con biết giấu đi đâu bây giờ? T^T

Shuichi liếc nhìn Aoi một cái, lại nhớ tới bức ảnh trên bàn ăn nhà cô, lòng thầm nghĩ, không lẽ cô bé này đã biết mình từ khi đó?

Sau đó anh cũng không còn thời gian để suy nghĩ thêm, bởi mẹ cô bắt đầu màn truy hỏi, có phần khủng bố hơn cả ông ngoại cô, nếu có khác thì cũng chỉ khác về lối diễn đạt mà thôi.

Ví như:

“Shuichi à, con sống một mình đã bao nhiêu lâu rồi?” - ý hỏi là "Cha mẹ con mất bao lâu rồi?"

Lại ví như:

“Shuichi à, con cũng 27 tuổi rồi, ở một mình tại Tokyo vất vả như vậy thì tính khi nào thì kết hôn?” - có thể nói cách khác là "Vậy bao giờ hai đứa kết hôn?"

Rồi lại thêm:

“Mẹ thấy hai đứa cũng còn trẻ, trước hết chỉ tạm sinh một đứa cho mẹ “mượn chơi”, còn sau đó tính tiếp, con thấy sao?” - đó là thầm ám chỉ "Cưới xong phải cho tôi bồng cháu ngay đấy."

Vân vân và mây mây.

Xoay qua xoay lại cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Shuichi và Aoi không hẹn mà cùng nghĩ:

“Aizz, tài năng như thế này mà không vào ngành cảnh sát thật đáng tiếc a~. Nếu bác gái/mẹ mà đi lấy khẩu cung thì rất có hiệu quả đó!”

Bất đắc dĩ Shuichi lại nhìn Aoi một ánh mắt, ý bảo:

“Này, bây giờ tôi hối hận được chứ?”

Aoi đưa cho anh một ánh mắt tựa như ngầm bảo:

“Thấy chưa? Đừng nói em không cảnh báo anh trước đấy nhé!”

Shuichi liếc lại một cái, thầm nói trong lòng:

“Nhưng cô cũng không nói với tôi rằng nhà cô một người nóng, một người lạnh như thế này nha!”

Aoi nhún vai, hai mắt hấp háy tỏa ra nét tinh nghịch:

“Anh cũng không có hỏi tới vấn đề này nha!”

Shuichi cau chân mày, nhìn cô thêm một cái.

“Nhóc con! Cứ đợi đấy!”

Aoi le lưỡi, không nhìn lại nữa, trong lòng thầm nhủ:

“Senpai! Anh có cảm thấy bản thân quá nhỏ mọn rồi hay không?”

Một màn mắt to trừng mắt nhỏ này lọt vào mắt hai vị trưởng bối đối diện lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Với bà Harumi thì đây chính là “con rể” bất mãn vì bị tra hỏi quá nhiều, còn với ông Sakai thì đây chính là trước mặt người lớn còn lén lút liếc mắt đưa tình.

“Liếc cái gì mà liếc? Hai người chúng tôi vẫn còn ngồi ngây ra đây này. Thật không biết phép tắc.”

“Cha à!” – bà Harumi lần thứ n đứng ra làm người điều đình, túm lấy tay cha mình, mặt khác lại lấy tư thế nữ vương ra lệnh cho con gái rượu:

“Aoi, còn ngây ra đó làm gì? Mau dẫn bạn trai con đi xung quanh coi!”

Cuối cùng cũng được giải thoát, cả hai cùng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Aoi nhanh chóng đứng lên, cúi người nói:

“Ông! Mẹ! Con dẫn đội… à, Shuu đi quanh nhà một lát” – nói đoạn cũng không dám nán lại lâu, nắm tay Shuichi mà kéo anh đi.

Ánh mắt Shuichi dừng lại trên bàn tay của cô, ánh mắt sâu xa.

Chẳng mấy chốc hai người đã dừng chân tại một gian phòng rộng lớn. Bốn bề căn phòng lát kính trong suốt, từ bên trong nhìn ra có thể thấy được những bông hoa thược dược trắng bên ngoài đang nở rộ. Khắp nơi đều có thể thấy được những con dao đủ loại được trưng bày bên trong tủ kính. Từ những con dao gấp tinh xảo, những chiếc dao găm sắc bén cho tới những con dao được trạm trổ những hoa văn tỉ mỉ. Cả gian phòng ước chừng có tới 200 loại khác nhau, mỗi con dao lại được viết thêm tên người chế tác, năm chế tác cùng một số đặc trưng riêng. Ngoài dao, ông Sakai còn có rất nhiều hình chụp cùng tư liệu khác về việc chế tác dao.

“Ông ngoại cô… có một kho báu đấy.” – trầm mặc hồi lâu, Shuichi mới nói ra một câu. Aoi nghe thế bật cười khúc khích.

“Đấy là đương nhiên, nếu không em cũng không dẫn anh về đây.” – trong giọng nói của cô không che giấu đi nét tự hào, kiêu ngạo một cách đáng yêu.

Ánh mắt Shuichi không tự chủ ngừng lại bên nụ cười rạng rỡ của cô làm cô bối rối cúi mặt xuống. Không cúi thì thôi, cúi rồi mới phát hiện ra, bản thân vẫn còn đang nắm chặt tay anh, chưa từng buông ra.

“A!” – cô kêu lên một tiếng, nhanh chóng thả tay anh ra. Trên mặt nổi lên hai rặng mây hồng, nhất thời không nói nên lời vì ngượng ngập.

Shuichi nhìn tay mình, cảm giác ấm áp đột ngột rời đi khiến bản thân anh có chút mất mát khó nói nên lời. Hình như đã rất lâu rồi anh không để cho bất cứ ai chạm vào mình rồi. Hôm nay không hiểu là do quá nhập tâm với “diễn xuất” cùng Aoi hay còn vì nguyên nhân gì khác, anh lại cảm thấy những đụng chạm của cô rất tự nhiên, rất ấm áp, bản thân không hề có chút bài xích nào mà chỉ thản nhiên đón nhận nó như một lẽ tất yếu vậy. Không khí có chút xấu hổ mờ ám, Aoi bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này:

“Đi quan sát một chút, em thấy con dao bạc lần trước sử dụng rất quen mắt. Có thể bên trong gian phòng này còn phiên bản hay tư liệu gì về nó. Chúng ta phải đi tìm thôi.”

“Ừm!” – lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt thường ngày, Shuichi đáp ứng rồi cùng cô tìm kiếm tung tích của con dao kia.

Rất nhanh bên trong gian phòng chỉ còn vang lên tiếng bước chân cùng hơi thở khe khẽ của hai người. Thỉnh thoảng Aoi hoặc Shuichi không nhìn rõ được một số kí tự cổ thì cùng nhau chụm lại nghiên cứu. Bầu không khí tĩnh lặng mà hài hòa đến kinh ngạc.

“Đội trưởng!” – Aoi lên tiếng gọi, “Anh lại đây một chút.”

Shuichi ngừng công việc lại, bước tới gần cô.

“Nhìn đi.” – cô chỉ một tấm ảnh đen trắng được treo ở góc tường, bên dưới có ghi một hàng chữ nhỏ.

“Thập Tam Hội?”

Aoi gật đầu, ngón tay chỉ vào vật mà 13 người trong tấm ảnh đang cầm:

“Nó, chính là nó!”

*******

“Hai đứa đi đâu vậy? Cũng tới giờ cơm rồi, ở lại ăn rồi hẵng đi.” – bà Harumi thấy Aoi cùng Shichi xuất hiện thì tươi cười nói. Haizz, con gái lâu ngày mới về nhà, bà vẫn muốn giữ thêm một chút nữa a~.

“Không…” – Aoi đang định lên tiếng từ chối thì Shuichi đã ngắt lời:

“Dạ, vâng thưa mẹ!” – Anh lễ độ nói với bà Harumi, tay vòng qua ôm lấy vai Aoi kéo cô lại gần. Bàn tay khẽ vỗ vỗ vai như ám hiệu cho cô bình tĩnh lại. “Hay là mẹ để con vào bếp đi? Con sẽ nấu bữa trưa cho cả nhà.”

Bà Harumi đang mát lòng mát dạ vì “con rể” nhà mình thật hiểu lòng người, nghe Shuichi nói gì cũng thấy thuận tai liền gật đầu:

“Ừ! Aoi, con vào phụ Shuichi đi.” – trong lòng còn không quên tán thưởng: “Thời buổi này, đàn ông con trai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp thật khó tìm. Muahaha~~~ Aoi, con bé này làm tốt lắm.”

Vào tới phòng bếp, Aoi vẫn không hiểu dụng ý của Shuichi là gì bèn kéo góc áo của anh dò hỏi:

“Đội trưởng? Sao chúng ta không về tìm hiểu thêm về “Thập Tam Hội” mà còn ở lại ăn trưa?”

Shuichi vừa quét mắt kiểm kê thực phẩm có trong tủ lạnh, vừa trả lời:

“Thế cô… Khụ! Thế em nghĩ ai là người biết rõ về “Thập Tam Hội” nhất?” – Uhm! Đang ở nhà người ta, cũng không thể quá lạnh lùng gọi người ta là “cô” được, đúng không?

“Uhm! Đương nhiên là… Nhưng mà ông ngoại sẽ không chịu nói những vấn đề liên quan đến công việc đâu.” – Aoi hiểu ra anh muốn thăm dò thông tin từ ông ngoại mình, nhưng cô cũng biết tính tình quái gở của ông nên giọng nói có chút rầu rĩ.

Shuichi mỉm cười thần bí:

“Bởi vậy chúng ta mới cần phải ở lại ăn cơm.” – nói rồi cũng bỏ mặc con mắt tròn dẹt của cô, anh lại nhìn cái tủ lạnh rồi lẩm bẩm, “Ừm, may quá, có thịt bò ở đây, Aoi, chúng ta được cứu rồi đấy!”

Aoi chẳng hiểu thịt bò với việc “chúng ta” được cứu thì có liên quan gì với nhau nhưng vẫn nhiệt tình phụ giúp anh hoàn thành mấy phần bít-tết ướp thảo mộc, thêm mì tươi sốt thịt bằm cùng rau củ trộn. Quả là một bữa trưa hoàn hảo cho 4 người.

Lúc những món ăn được mang lên, bà Harumi thì không ngừng gật gù, tươi cười ngày càng lan rộng. Ông Sakai cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu kiểu như “Bày đặt ăn đồ Tây làm gì?”, nhưng vẫn ngồi xuống dùng bữa chứ không nói thêm gì. Shuichi đối với thái độ người nóng kẻ lạnh của hai người coi như là đã thích ứng được, cười hiền kéo ghế cho Aoi, đợi cô ngồi xuống rồi mới tự mình ngồi vào ghế bên cạnh.

Tất cả đồ ăn được đặt trên xe đẩy, quản gia nhà Sakai lần lượt phục vụ từng món ra bàn ăn, đầu tiên là bít-tết. Thăn bò hảo hạng được ướp thảo mộc rán vàng đều các cạnh, vừa đpẹ mắt vừa thơm ngào ngạt. Phần sốt rưới lên là sốt tiêu đen, lượng vừa đủ, thêm chút khoai tây chiên màu vàng đẹp mắt khiến món ăn như tỏa sáng.

Shuichi kéo đĩa của Aoi qua, cẩn thận dùng dao nĩa cắt thịt thành từng miếng nhỏ giúp cô. Bên trong, thịt chín vừa tới, mềm mại mọng nước, từng miếng, từng miếng như được đo đếm cắt xuống thật đều nhau. Cắt xong Shuichi lại đặt đĩa về chỗ cũ, thản nhiên nói:

“Ăn đi!” – bonus thêm cho cô một nụ cười ấm áp rồi mới cầm dao nĩa lên xử lí phần ăn của mình.

Hành động này lọt vào mắt của hai vị trưởng bối, bà Harumi thì khỏi nói, đã ưng lại càng ưng hơn, đúng kiểu “mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt”. Ông Sakai cũng thu lại vẻ hằn học, ánh mắt có chút tin cậy cùng nhu hòa hơn. Ừm, tên nhóc này cũng được đó, biết làm việc nhà, cũng săn sóc con bé, món bít tết này không tệ lắm, coi như là vừa lòng ông.

Bầu không khí hài hòa khiến Aoi không khỏi kinh ngạc, dù biết chỉ là một vở kịch nhưng đáy lòng vẫn không kìm chế được mà nảy sinh chút hư vinh. Aizz, senpai đã nấu đồ ăn cho cô đấy, còn tự tay “phục vụ” nữa. Bữa ăn này cho dù là “Hồng Môn yến” cô cũng muốn ăn cho hết \(^O^)/!!!

“Cạch!” – tiếng kim loại chạm vào nền đá vang lên, mọi ánh mắt dồn về phía Shuichi, nơi phát ra âm thanh ấy. Anh hơi bối rối nói:

“Ngại quá, con lỡ tay.” – nói xong lại làm một động tác ngăn quản gia đang muốn đi lấy dao khác cho mình rồi nhẹ nhàng lôi từ ngực ra một cam dao bạc. Bỏ qua ánh mắt khó hiểu của bà Harumi, ánh mắt ngạc nhiên của ông Sakai, ánh mắt… không thể tưởng tượng được của Aoi, Shuichi khẽ cười:

“Mọi người tiếp tục đi chứ?” – điệu bộ hoàn toàn quên mất mình là khách, thong dong dùng con dao mới lấy ra để xắt thịt.

Bỏ qua bước đệm nho nhỏ này, cả 4 người rất nhanh đã dùng xong bữa ăn. Mọi người cùng nhau uống trà do bà Harumi tự tay pha. Aoi nhìn Shuichi chăm chú, lòng vẫn run lên vì sự tưởng tượng của mình. Có trời biết, đất biết, bản thân cô biết lúc nhìn anh cầm dao xắt thịt trong đầu cô chỉ liên tưởng tới di thể của Kazuo bên trong nhà xác mà thôi. Không sai, con dao đó chính là con dao bạc mà hung thủ để lại trên người nạn nhân. Dùng nó để ăn, senpai, anh cũng quá… biến thái rồi đó.

Shuichi thản nhiên uống trà, coi như không biết ánh mắt bất thường của Aoi đang nhắm vào mình. Anh còn đang chờ…

“Con dao vừa rồi đó, đưa cho ta xem một chút.” – Oh? Chờ được rồi. Ông Sakai quả nhiên đã lên tiếng.

Tất cả đều như dự định, Shuichi mỉm cười đưa con dao cho ông.

Sau một hồi quan sát, ông Sakai đưa trả nó lại cho anh, bĩu mỗi phán:

“Hàng giả!”

“Hàng giả sao ạ?” – Shuichi kịp thời bày ra bộ dáng ngạc nhiên, “Đây là quà một người bạn tặng con, con cũng rất yêu thích…” – đầu anh hơi cúi xuống, tỏ vẻ suy nghĩ, “Nói vậy đây là hàng giả, thế hàng thật là như thế nào vậy ạ?”

Nhắc tới dao, ông Sakai trở nên nhiệt tình hơn bình thường, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu nói:

“Đây là tín vật của “Thập Tam Hội” được lưu truyền từ thời thế chiến thứ 2. Người làm ra những con dao này là cha ta, vậy mà cũng có kẻ cả gan làm giả. Hừm!”

“Kẻ cả gan” kia cũng không chột dạ, tiếp tục khiêm tốn học hỏi:

“Thập Tam Hội? Đó là hội gì vậy ạ? Còn nữa, con thấy con dao này không có gì đặc biệt, sao ông nhìn ra nó là đồ giả?”

“Con dao này thoạt nhìn rất giống nhưng không có độ bén phù hợp, độ nghiêng cũng không đúng, hơn nữa ở cán dao thật có một họa tiết chìm cực nhỏ, là kí hiệu của Thập Tam Hội, một con mắt.”

“…” – Aoi tròn xoe mắt nhìn ông ngoại mình không những thao thao bất tuyệt nói về nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm của “tín vật” Thập Tam Hội mà còn giới thiệu cặn kẽ 13 thành viên của Thập Tam Hội cho Shuichi.

Tới lúc ra về cô vẫn còn choáng váng với khả năng moi tin của anh. Shuichi nhìn thấy thì cười hỏi:

“Nghĩ gì vậy?”

Aoi nhìn qua thấy một sườn mặt của anh, trong nắng chiều tự nhiên tăng thêm một phần dịu dàng. Nghĩ tới việc hôm nay anh chính là “bạn trai” của mình thì khuôn mặt lại nhuốm chút ửng hồng:

“Lúc anh lấy con dao đó ra…”

“Sao? Em tưởng anh dùng con dao gây án để làm dao ăn?” – anh bật cười, thậm chí bản thân đã đổi cách xưng hô với Aoi từ “tôi-cô” sang “anh-em” lúc nào cũng không hay, thực sự là càng gọi càng thuận miệng mà. “Anh cũng chưa biến thái tới mức đó đâu.”

Aoi ngây ngẩn một lát vì nụ cười của anh, xấu hổ cúi đầu một chút.


“Ừm… Mà chuôi con dao đó, lần trước anh kiểm tra có gì không ạ?”

Shuichi thoáng trầm mặc:

“Một tờ giấy! Kẻ kia đã để lại một tờ giấy. Trên đó viết….” – anh hơi ngừng lại rồi nói, “Bé con! Tôi đã trở lại!”


=)) thực ra tính viết phần khoanh vùng nghi phạm lại =v= nhưng lỡ viết...
thôi đặt nó làm p1 vậy
=v= để part 2 tính tiếp =v=
dự là fic còn 2-3 chap nữa sẽ end =v=
 
*Giật tem* *Dán lên trán* *Chạy vòng quanh*.
*Vỗ ngực* Tem đương nhiên thuộc về ta. =))
Phụ hoàng đợi con nha, thi xong con sẽ quay lại. :*
*Đang sướng*

Phụ hoàng yêu ơi là yêu, quý ơi là quý, hoàng nhi của người sau bao lâu im hơi cắm mặt vào sách đã quay lại với N13 rồi đây. :v
Lẽ ra hôm qua con đã com rồi nhưng vì mắc phải một số chuyện nên mới kéo dài đến tận hôm nay. =v=

A hi hi hi hi hi. =))
Người yêu của em sao anh biến thai tới nhường đó vậy ạ? =))
Cái dao đó bạn đen sì đã mang đi giết người đấy. =)) Anh dùng nó để ăn sao? =)) Chỉ nghĩ thôi là em muốn phi thẳng vào toa loét rồi. =))
Anh rất tỉnh, rất thủ đoạn, à ý là hành động rất có chiến lược, anh làm em quắn quéo hết cả lên rồi. =))
Anh như vậy thì bạn hung thủ không yêu không được. =))
(To bạn đen sì: Còn dám gọi chồng là ta bé con, thật láo nháo. =v= Chồng ta là của ta, không phải của ngươi nhá. Ta thách ngươi cướp chồng ta đấy =v=.)

A hi hi hi hi. :”>
Ôi ~~~ Màn chào hỏi thật làm con điên đảo. =))
Vừa mới gặp mà một tiếng con rể luôn rồi. =))
Ngoại ơi, ngoại à. Xin ngoại hãy chấp nhận chồng con, con đảm bảo cháu rể của ngoại là một người cực kì tuyệt vời. ;))

“Tên? Tuổi? Quê quán? Hoàn cảnh gia đình? Lịch trình công tác? Có bệnh tật hay thói quen xấu gì không? Trước đó đã có bạn gái hay chưa? Hai đứa quen biết như thế nào? Vì sao lại thích con bé? Chính thức kết giao được bao lâu rồi? Khi nào thì ra mắt trưởng bối?” – ông Sakai nhìn “cháu rể” càng nhìn càng không thuận mắt. Hừm, cháu gái ta nuôi lớn mới thả ra ngoài vài năm đã bị mi cướp mất về, còn mong ta cho ngươi sắc mặt tốt? Đúng là hoang tưởng. Hừm!!!

“Shuichi Akai, 27 tuổi, Tokyo Gia đình truyền thống quân nhân, cha mẹ đã mất, không có người thân. Lịch trình công tác có yêu cầu bảo mật của chính phủ, thứ lỗi con không thể tiết lộ. Sức khỏe tốt, thói quen hút thuốc lá đã 5 năm. Trước đó có 1 bạn gái,…” – ngừng một chút, Shuichi khẽ cụp mắt xuống, che giấu hết thảy phẫn nộ cùng đau buồn lại, “… đã mất. Quen biết vì công việc. Thích tính tình thẳng thắn, nấu ăn ngon, chu đáo. Chính thức kết giao được 1 tháng.”

Đọc đoạn này lại tưởng tượng ra phi vụ hỏi cung mỗi lần có đánh nhau: “Đánh nhau á? Ai đánh? Đánh ai? Đánh khi nào? Ở đâu? Đánh thế nào?”
Siêu rapper trí nhớ khủng trả lời: Ừ. Tao đánh. Đánh mày. Đánh ở đây. Ngay bây giờ. Đánh thế này. *Bép*. \(=v=)/

Xong đến đoạn bạn gái cũ của ảnh chết lại thấy buồn. :((
Thì ra là khi chị ấy mất em mới gặp anh và bị động lòng với anh? :((
Vì ngưỡng mộ anh mà em vào trường cảnh sát. :((
Sau này em cũng muốn làm cảnh sát. :((

“Aizz, dù biết con bé Aoi này bướng bỉnh muốn vào trường cảnh sát cũng là hy vọng được ở gần con nhưng bây giờ thấy hai đứa bên cạnh nhau mẹ vẫn thấy rất xúc động a~” – vừa nói bà vừa lấy khăn tay ra chấm chấm khóe mắt.

Mẹ a~. Mẹ có cần độc ác với con vậy không? :((
Nói thật thì nói be bé thôi chứ. :’(

Một màn mắt to trừng mắt nhỏ này lọt vào mắt hai vị trưởng bối đối diện lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Với bà Harumi thì đây chính là “con rể” bất mãn vì bị tra hỏi quá nhiều, còn với ông Sakai thì đây chính là trước mặt người lớn còn lén lút liếc mắt đưa tình.

Ngoại a~ mẹ a~. Trí tưởng tượng của hai người thật hết mực phong phú. =))
Mẹ thật là thâm độc, toàn sử dụng những câu dắt con rể vào tròng. =))
Quay sang Shuu: “Vợ chồng mình thật tâm đầu ý hợp, chỉ cần trừng mắt cũng đọc được suy nghĩ.” =))

“Sao? Em tưởng anh dùng con dao gây án để làm dao ăn?” – anh bật cười, thậm chí bản thân đã đổi cách xưng hô với Aoi từ “tôi-cô” sang “anh-em” lúc nào cũng không hay, thực sự là càng gọi càng thuận miệng mà. “Anh cũng chưa biến thái tới mức đó đâu.”

Ý ý, anh cười kìa, cười kìa. :”> Hị hị hị. Gọi anh-em nữa chứ. :”> ;)). Em muốn bùng chái. =))

Phụ hoàng a~. Xin phụ hoàng hay cho vợ chồng con gặp lại nhau as soon as possible. :'(
 
Hiệu chỉnh:
Hay ghê, không ngờ anh Shu lại giỏi đến vậy cơ đấy, lên đc phòng khách xuống được nhà bếp nha. Cơ mà hơi ngắn nha.ngủ hè lâu như vậy rùi mà
 
Wa !!!!*nhảy tưng tưng* em bik ngay là có màn này ùi mà, iu quớ đi, lúc đầu tưởng Akai biến thái đến nỗi nậy, té ra...
Mà e cũng không ngờ, Akai đáng kính của chúng ta lại có lúc bối rối thế kia... tức cười quớ =))
Thank ss nhìu nha, e mất nick nên h mới xem được :V
 
×
Quay lại
Top