Review by me - Ngày xưa có một chuyện tình

zhd.95

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.693
《CẢNH BÁO CÓ SPOIL NỘI DUNG》

[Review cá nhân]

ngay-xua-co-mot-chuyen-tinh-1.jpg


Khi đọc chương cuối của câu chuyện tôi vừa đọc vừa cào gối, còn khóc theo kiểu uất ức. Uất ức cho Vinh. Kiểu đàn ông hiền lành, nhu nhược, thánh mẫu như thế chắc chắn vẫn có ngoài đời. Có thể do thấy người mình yêu quá đẹp, thấy mình không có tư cách ghen tuông vì từ đầu đến cuối mình chỉ yêu đơn phương nên cá tính nhu nhược vị tha đó không thể vứt bỏ. Miền là một cô gái bạo dạn, dám nói dám làm những việc trái đạo lý chỉ vì danh nghĩa tình yêu với một người này, rồi đến phút cuối lại dễ dàng gọi tên thứ tình cảm của mình với một người khác là yêu? 3 năm vợ chồng, không có tình cũng có nghĩa. Vậy mà lúc đầu làm những việc kia cô có nghĩ cho Vinh? Không hề. Chao ôi ai chứ tôi không chấp nhận sự ích kỉ đê tiện như vậy. Vinh là người vô tội từ đầu đến cuối trong chuyện tình tay ba này. Tổn thương cô gây ra cho Vinh sẽ không vì lựa chọn cuối cùng của cô mà biến mất. Nó là một vết sẹo sâu hút, dù có cố phẫu thuật thẩm mĩ để nhìn bề ngoài không còn chút dấu vết gì, nó vẫn có thể nhói lên, đau buốt khi trở trời. Phúc là nhân vật gây yêu thích vào những trang sách đầu. Phúc hắc, hào hiệp, một kiểu anh hùng như Dương Quá, mà câu chuyện muôn thuở gái ngoan thích trai đểu, cái mặt ngang tàng của Phúc đặt cạnh cốc nước ấm Vinh còm, chắc chắn thu hút đám con gái ngu muội mới lớn hơn. Lúc đầu Phúc là hình mẫu bạn tốt điển hình, kiểu tình bạn giữa Phúc và Vinh có thể khiến hủ hú hét rồi đấy. Ấy vậy mà một cái bánh chen ngang có tên gọi bánh bèo đã cưa mộ nhát vào tình bạn ấy. Nói cho cùng trong chuyện tình tay ba này, hiển nhiên bánh bèo mặt dày mày dạn là ngọn nguồn tội lỗi. Tỏ tình trước không phải Phúc, hắn bị động tiếp nhận, và cũng thấy áy náy với huynh đệ tốt của mình... Nói về sự cố giữa Phúc và Miền, thôi thì đó là twist của tác giả, miễn bàn đến độ ngu và nghịch dại của hai đứa nó. Sau đó Phúc trong mắt tôi khốn nạn đến cạn lời. Bao biện cho việc cạn tình cảm với Miền. Nghe nói người con trai không bao giờ hoặc rất khó quên được người đàn bà đầu tiên của đời mình. Hắn quên, quên và bẵng đi 8 năm, gặp lại và nhận được đứa con, hắn lại vin vào tình yêu hờ hững trước đây với ước mơ tương lai vợ đẹp con khôn. Không hề ngượng ngạo với hai tiếng "con tôi" trong thâm tâm, hết lời khen ngợi thằng bé. Bớt bớt giùm, thằng bé được vậy là nhờ NST Y của ông đó hả? Ông nuôi dạy nó được bao bữa? Haha. Những kế hoạch đen tối khốn nạn trong đầu hắn dù cuối cùng bị bóp chết bởi lương tâm, mà đúng hơn, theo tôi, là bởi sự thánh thiện của Vinh, cũng không phủ định nổi đoạn suy nghĩ ích kỉ của một tên gian phu mặt dày trong bảy, tám ngày trước đó. Cái cách hắn dấu giếm vợ sau này về quá khứ và đứa bé trước kia cũng là một cái sai mà trên con đường tội lỗi đạo đức hắn không dám bước chệch nhịp. Sai càng thêm sai.
Tóm lại đây là chuyên cũ về Vinh thánh mẫu, Phúc gian phu và Miền bánh dày.
Truyện NNA có một điểm tôi khẳng định 90%. Những truyện với giọng kể tươi sáng vui vẻ, đoạn đầu mở ra sự lạc quan thì luôn kết không có hậu, kết mở, kết trong bi kịch... những câu chuyện về tình yêu bế tắc, tưởng chừng không thể gỡ nút lại được tác giả đặt một dấu chấm hết tròn trịa đầy phúc hậu.
"Ngày xưa có một chuyện tình" khá đời, xưa nhưng khá mới. Những con quỷ gặm nhấm tâm hồn những đứa trẻ ngây thơ khi chúng dần lớn lên, hiện hữu mọi nơi mà chúng ta có thể thấy. Vị kỉ, hèn mọn, bất chấp tam quan, đạo đức vì một chữ "yêu", những con người ấy có thực sự yêu không? Câu chuyện này khiến tôi bức xúc, trách móc, căm ghét, thương cảm. Cách kết truyện vẽ lên một tấm màn thời gian cho tất cả. Khi họ, những người lớn và lầm lỗi, đã qua nửa cuộc đời, chuyện lại sang một trang khác. Bình hơn, trầm xuống, vì cái tuổi đó không còn chỗ cho sự bồng bột hay xúc cảm mãnh liệt cháy bỏng. Chỉ còn là một chuyện ngày xửa ngày xưa, một câu chuyện tình tay ba đã có cái kết từ lâu.
#ngayxuacomotchuyentinh #review
 
×
Quay lại
Top