[Oneshot] Kí ức ngày ấy

Sakura Chibi

Thành viên
Tham gia
19/8/2017
Bài viết
1
Title: [ Oneshot ]: Ký ức ngày ấy
Author: Sakura Chibi
Status: Đang hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật của bác Aoyama. Fic viết không nhằm mục đích lợi nhuận
Genre: Sad
Rating: K


Trước đây, anh đã từng bảo rằng em là hạnh phúc của đôi ta.
Anh nói, anh yêu những khoảnh khắc ta bên nhau...
Anh yêu những lúc em làm anh sợ tím mặt...
Anh yêu những lúc ta bên nhau, cùng thủ thỉ tâm sự...
" Hãy đợi anh, Ran."
" Em sẽ luôn chờ anh, Shinichi. Từ bây giờ và mãi mãi."
Vậy mà tại sao...
Tại sao... anh lại ra đi như vậy!

Em còn nhớ, khi em ở đó, em đã nghe được cuộc nói chuyện của mọi người với anh. Em không còn cảm giác có thể đứng vững, đầu óc em quay mòng lên khi biết anh - chính là Conan. Anh đã lừa dối em suốt bao năm qua ư ! Lòng em nặng trĩu, vừa buồn bực vừa đau đớn...

Em còn nhớ, khi thân hình bé nhỏ của anh cúi xuống ngăn những giọt lệ chỉ trực trào ra của em. Tâm hồn em lúc ấy trống rỗng, không còn nói được lời nào...

Em còn nhớ, khi anh đứng chắn cho em trước cặp mắt xanh lá rợn người ấy. Đôi mắt dại dương của anh hiền từ nhìn em..., khiến em thấy mình được chở che rất nhiều. Nhưng hắn ta, vẫn nhìn em bằng cặp mắt xanh lá ghê rợn. Em rùng mình, cố gắng tránh ánh mắt kinh khủng đó mà nép sát vào anh...

Em còn nhớ, anh đã giúp em thoát khỏi đó như nào...
Đã chắn cho em những viên đạn lạnh lùng ấy như nào...
Nhìn thân hình anh rớm máu, em không thể cầm được nước mắt...

Em còn nhớ, hắn đã bắn anh như nào...
Và máu anh... đã nhuộm đỏ tuyết như nào...
Em bế trên tay cơ thể bé con ấy của anh mà trái tim như ngừng đập...
Đến giờ , em mới hiểu ra rằng, quan trọng là trước đây anh vẵn sống khỏe và tốt bên em. Anh luôn động viên, an ủi em mỗi khi buồn, cố gắng làm em thấy vui lên...
Nhưng giờ... đã muộn rồi...
Nhìn anh thoi thóp trong bàn tay em, em thấy mình chỉ là một con ngốc. Em đã không nhận ra tình cảm anh dành cho em. Em đã không nhận ra... anh yêu em như nào...
" Đừng khóc , Ran"
" Shinichi, em xin lỗi"
" Em không có lỗi đâu"
Đến khi ấy mà ánh mắt của anh vẫn ấm áp như biển cả bao la. Ánh mắt ấy đã luôn dõi theo em, sưởi ấm trái tim em đến từng giây.
Máu anh cứ tuôn trào ra như suối, thấm đỏ một vùng tuyết trắng...Ánh mắt em thất thần nhìn anh, đau đớn khi nhìn anh lịm dần trong vòng tay...
" Ran,anh yêu em"
" Shinichi, em cũng thế"
" Cảm ơn em, Ran"
Rồi anh từ từ nhắm đôi mắt xanh hiền từ ấy lại.
Sẽ không còn ai dõi theo em nữa...
Vì anh đã ra đi rồi...
Trái tim em như ngừng đập...
Cơ thể em không còn sức nữa...
Tâm hồn mỏng manh của em tan nát...
Khi bất lực nhìn anh mà không thể làm gì khác...
Giờ đây, còn đâu tiếng nói dịu dàng của anh...
Còn đâu ánh mắt đại dương dõi theo em...
Còn đâu ai đó yêu thương em, hơn cả một tình bạn...
" Shinichi, em sẽ chờ anh, mãi mãi"

End
 
×
Quay lại
Top