[Oneshot] Hibikase

Mori Cancer

Bình an đi lạc
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2014
Bài viết
77
aWRx0IU.jpg


.
.
.

By Ony - Kei Kan
Chúng tôi viết câu chuyện này với mục đích phi lợi nhuận,
Tất cả những trùng lặp chỉ là sự vô tình. Tất cả những nhân vật đa phần thuộc về Gosho Aoyama. Vui lòng không re-post nếu chưa có sự đồng ý của chúng tôi.
Vui lòng nói KHÔNG với chuyển ver ~

.
.
.
jCWO9ZI.png

.
.

Một món quà dành tặng sinh nhật Kudou Shinichi
Chàng trai, sinh nhật vui vẻ nhé!

 
OrsGrTw.png

HIBIKASE
[Rating][T]
*Trong fic có một vài cảnh nhạy cảm, lưu ý trước khi đọc. *
.
.
.

432022s1vheyatjs.gif


#1

“Kudou-kun, tan sở đi làm vài chai với anh em nhé!”

Shinichi rời mắt khỏi tập hồ sơ vụ án mà thanh tra Megure vừa đưa cho anh, trước mặt là Shiratori và Takagi đang nhìn anh với vẻ mặt chờ đợi. Shinichi lại cúi mặt xuống nhìn vào tập hồ sơ, thờ ơ từ chối.

“Xin lỗi nhưng tối nay em có việc.”

“Việc gì chứ? Cả năm cứ thấy cậu luẩn quẩn bên mấy vụ án, hôm nay phá lệ đi cùng với anh em cho vui đi.” Shiratori không bỏ cuộc, anh giật lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc của Shinichi, đẩy nó sang một bên, một tay đè lên không để cho Shinichi chạm tới nó, ép chàng trai trẻ phải nói cho xong chuyện với mình.

“Đúng đó, đúng đó.”. Takagi gật đầu hùa theo Shiratori. “Ngày mai bọn anh sẽ cùng xử lý công việc với cậu, đi đi Kudou.”

“Nhưng em…”

“Kudou Shinichi, cậu đây là không nể mặt đàn anh?”

Nhận thấy năn nỉ không được, Shiratori liền giở giọng bề trên, nhướn mày nhìn Shinichi, thanh âm đè thấp đe dọa. Anh chàng không còn cách nào khác đành gật đầu.

“Được rồi. Nhưng trước mắt trả em tập hồ sơ đi đã. Em phải giải quyết xong trong hôm nay.”

Chẳng cần nghe hết câu, hai người kia chỉ vừa nhận được cái gật đầu chấp thuận của Shinichi liền mỉm cười rạng rỡ, “Thế nhé! Bọn anh chờ cậu!”, rồi mất hút sau những dãy bàn.

Shinichi thở dài, sao anh cứ có cảm giác mình vừa bị lừa vào tròng thế nhỉ?

#2

“Nào! Cạn ly!”

Shinichi chán chường nâng ly bia còn đầy ắp bọt, miễn cưỡng nâng ly với đám đồng nghiệp. Họ hiện tại đang ngồi trong một phòng karaoke đèn mờ, xung quanh còn có hai ba cô tiếp viên chân dài. Anh cảm thấy nếu đi uống thì cần gì phải vào quán karaoke, còn nữa, gọi mấy cô chân dài này vào đây làm gì? Thật là…

“Sao thế Kudou? Cậu không vui à?”

Shiratori nhận ra vẻ mặt của Shinichi không được tốt, anh chàng xích lại gần chỗ Shinichi hơn, quàng tay qua cổ anh, thủ thỉ. Shinichi xích người ra một chút, tránh đụng chạm với con sâu rượu đang say Shiratori, gượng gạo mỉm cười.

“Không có. Em vui mà.”

“Thật không? Sao anh thấy cậu có vẻ miễn cưỡng thế?”

Lần này là Takagi. Anh vừa uống cạn một cốc bia đầy, gương mặt đã hơi ửng đỏ vì hơi men, nhìn qua đã biết là tửu lượng kém mà còn cố gắng ra vẻ. Shinichi chỉ nhún vai không đáp, trong đầu đang cố gắng tìm cho mình một cái cớ để chuồn về sớm. Nếu còn ngồi ở đây nữa chắc anh sẽ điên mất.

Sự thật đúng là anh sẽ điên thật nếu như anh không rời khỏi nơi này ngay lúc này. Một cô tiếp viên bước đến gần chỗ anh, không kiêng cưỡng ngồi lên đùi anh, thuần thục rót một cốc bia đầy. Shinichi nhăn mũi, anh không chịu được mùi nước hoa nồng nặc trên người cô gái này. Cô gái đưa ly bia đến trước mặt anh, nũng nịu.

“Uống đi anh~”

Vừa nghe giọng điệu ngọt đến chảy nước của cô ta, Shinichi cảm thấy da gà da vịt của anh đã dựng đứng sạch.

“Xin lỗi, nhưng cô có thể đi nơi khác được không?” Shinichi khẽ hắng giọng. Nhưng cô gái đang ngồi trên người anh không có chút gì gọi là sẽ nghe theo anh.

“Anh này…đừng lạnh lùng với em như vậy mà…”

Cô ả đưa tay vuốt ve gò má anh. Đến lúc này thì Shinichi không chịu nổi nữa. Anh dùng sức đẩy cô tiếp viên sang một bên, lập tức đứng lên cầm lấy áo khoác ngoài, bước ra khỏi dãy ghế salong.

“Xin lỗi nhưng em thực sự có việc quan trọng. Em về trước.”

Dứt lời, Shinichi nhanh chóng rời khỏi phòng karaoke, bỏ mặc Shiratori,Takagi cùng những đồng nghiệp khác và đám tiếp viên bên trong. Ra khỏi phòng, anh còn tiện tay ấn một dãy số gọi đi.

“A lô, tôi là Sato.”

“Chị Sato hả? Em là Shinichi đây. Chị mau đến quán karaoke nằm trên đường xxx, phòng yyy ngay nhé! Anh Takagi đang ở trong đấy. À, chị gọi cô Kobayashi luôn giúp em. Vậy nhé, em cúp máy đây.”

Shinichi nhét điện thoại vào túi quần. Không sao cả, anh chỉ đốt nhà một chút thôi.

#3

“Ran à, anh về rồi đây.”

Shinichi vào nhà, liền với lấy khung ảnh trên tủ thờ, trực tiếp quẳng mọi thứ lên ghế sofa. Shinichi nhìn khung ảnh, bên trong là hình một cô gái đang mỉm cười rạng rỡ, xung quanh cô là vầng sáng, trông cô tựa như một thiên sứ giáng trần vậy. Shinichi trân quý nâng niu khung ảnh, khẽ vuốt ve tấm hình cô gái, trong lòng như có ngàn dao cắt qua.

Một năm trước, Kudou Shinichi giữ đúng lời hứa với Mouri Ran, bình yên trở về. Nhưng người đã hứa sẽ chờ anh, lại không còn ở đây nữa.

Ngày hôm đấy, tổ chức áo đen không hiểu vì sao lại phát hiện ra Edogawa Conan là Kudou Shinichi vẫn còn sống, liền cho người thủ tiêu anh. FBI nhờ thông tin của Kir, nhanh chóng triển khai kế hoạch bảo vệ Edogawa Conan và những người liên quan đến anh khỏi móng vuốt của quạ đen, đáng tiếc, họ lại để vuột mất Mouri Ran vào tay bọn chúng. Ran bị bắt cóc và giam giữ trong một tòa nhà đã bị gài bom, chờ Kudou Shinichi đến giải cứu cô thì kết liễu luôn cả hai. Lúc Shinichi trong hình dáng thật đến tòa nhà ấy thì nó lại phát nổ trước mặt anh, mang theo cô gái bên trong tòa nhà đó biến thành tro bụi. Thì ra FBI đã nhanh hơn anh một bước, vì thế, tổ chức quyết định lấy Ran làm vật hi sinh, kéo dài thời gian để bọn chúng tẩu thoát.

Kết cuộc chúng cũng không chạy thoát khỏi lưới trời. Tổ chức sa lưới, bị phán xét tử hình. Nửa năm sau, Haibara hoàn thiện viên thuốc giải độc, trả lại cho Conan hình dáng thật của mình. Nhưng tất cả đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa kể từ ngày cô gái ấy ra đi.

“Ran này, em biết không, hôm qua Hattori vừa gọi điện cho anh. Cậu ta mắng anh rất nhiều, trách anh cứ sống vật vờ như một cái xác không hồn, trách anh lao đầu như điên dại vào các vụ án, trách anh không giữ sức khỏe, cậu ta mắng anh nhiều lắm. Còn bảo, nếu anh cứ thế này thì em ở trên thiên đàng sẽ không thể yên nghỉ…”

“Ran, có đúng là em sẽ không thể yên nghỉ không?”

“Ran, ngày hôm nay anh lại vừa từ chối một lời tỏ tình của một cô cùng phòng. Cô ấy đã khóc rất nhiều, anh thật tệ đúng không? Nhưng anh không thể nhận lời cô ấy được vì trái tim anh mãi mãi chỉ có một người…”

“Ran à, Hattori bảo anh nên quên em đi, tìm một cô gái khác và sống thật hạnh phúc. Có như vậy em mới có thể yên lòng được…”

“Nhưng Ran, em nói xem, anh quên thế nào đây? Em yên lòng khi anh hạnh phúc bên người khác sao?”

Phòng khách tối om, khắp không gian yên tĩnh chỉ có một giọng nói thật trầm vang vọng khắp căn nhà. Shinichi vẫn ôm tấm ảnh Ran trong lòng, nhưng lúc này anh đã không còn bình tĩnh được nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối, chàng trai ấy ban ngày vẫn là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, vẫn xuất hiện trên các mặt báo, vẫn là một nụ cười…nhưng nụ cười ấy đã không còn mang vẻ kiêu ngạo như xưa, thay vào đó, nó chỉ là một cái nhếch môi nhàn nhạt. Shinichi vẫn đang sống, nhưng với anh, sự sống trong anh đã chết từ rất lâu rồi. Anh đã chết từ ngày Thượng đế mang cô gái ấy đi đến một nơi rất xa, nơi mà anh không thể nào chạm tới rồi.

“Cũng khuya rồi, ngủ ngon, Ran. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện.”

Shinichi hít một hơi sâu, anh đứng lên, hai chân đã tê cứng nên di chuyển có chút khó khăn. Anh đặt lại tấm ảnh của Ran lên tủ, bóng dáng cao lớn xiêu vẹo lê từng bước nặng nề lên cầu thang.

Đêm đó, Shinichi đột nhiên không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh cả tòa nhà lớn đổ sụp cùng tiếng bom nổ lại vọng về trong tâm trí anh, khiến anh không tài nào ngủ được. Thở dài, Shinichi đến bàn làm việc, xem lại một số hồ sơ vụ án đã phá. Rồi xem một số trang không biết đã lưu từ lúc nào trong máy, hẳn là trước đây khi đến nhà dọn dẹp, Ran đã nghịch máy tính của anh rồi lưu trang lại. Shinichi đột nhiên rất muốn xem Ran đã xem những gì, anh lướt qua một loạt trang web, rồi click bừa vào một trang.

Đêm ấy, anh ngồi trước máy tính, ngồi đợi một trang web ma tải rất lâu không nhúc nhích. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh cảm thấy mình có thể làm chuyện nhàm chán như vậy. Shinichi lướt qua tập hồ sơ, không định trở lại với công việc. Tình yêu không là tất cả, chỉ có vị của nó như hương dễ dậy khó phai.

Đêm ấy, anh biết đến một trò chơi, mà rất lâu về sau nhớ lại có lẽ anh sẽ không chọn cách thử một lần. Trò chơi trước màn hình không có luật chơi, không có nhà phát hành, không có giao diện đẹp. Màn hình như bầu trời ngàn sao đang chuyển động, ở giữa màn hình có một đứa bé đang ngủ. Khi đứa bé ấy mở mắt, đôi mắt xanh tím tròn to đang nhìn anh. Cô bé mỉm cười, bất giác tay anh cũng chạm màn hình, cái tên mấp máy không thành từ. Ran.

#4

Khi ấy hỏi Shinichi không nghe được một lời bình luận từ anh, anh không thường chơi game thực tế ảo. Dù vậy cũng biết rõ không phải trò chơi nào nên và không nên. Một web không có link dẫn, không có nội dung. Từ lúc lưu lại trên thanh công cụ nó luôn ở đó, mỗi lần vào web không được tắt máy, không được dùng bất cứ tính năng nào của máy tính. Trò chơi như vậy, chẳng khác nào một trang web ma chứa đầy virus, một nơi cho hacker hoạt động dễ dàng. Ấy vậy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Shinichi lưu lại toàn bộ dữ liệu sang một máy khác. Còn máy tính vốn để xử lí công việc, chỉ để lại một trang web duy nhất trên thanh công cụ.

Sự xuất hiện của cô bé giữa màn hình như có ai quăng cho anh một cái phao giữa biển cả bao la. Shinichi ngày đầu tiên đơn thuần là ngắm nhìn cô bé cựa quậy trong bầu trời sao, ngày thứ hai không ngủ được liền mở web lên xem cô ấy động đậy. Ngày thứ ba thấy bé con bên trong màn hình chầm chậm mở mắt, ngủ một lúc là ba ngày, đến khi cô bé kinh ngạc nhìn anh qua màn hình máy tính. Shinichi vẫn cảm thấy như cô bé kia thật sự sống trong không gian bao la sao kia.

Không có âm thanh, cô bé đứng dậy, vươn tay về phía màn hình đổi lấy là sự cười nhạo của Shinichi. Nhân vật được lập trình kia đứng dậy, từng bước một đi giữa không gian bên trong đến gần anh. Shinichi nhìn thấy th.ân thể nhỏ kia dần phóng đại, rồi đến khi cô ấy dùng đôi chân mập mạp của mình chạy đến màn hình. Shinichi có cảm giác như nó sẽ thật sự đâm sầm vào lòng mình thì màn hình máy tính ngăn lại. Cô ấy “đụng” vào màn hình. Cả người ngã ra sau, th.ân thể ngồi trên đất, khóc rống lên. Hai tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt, cái mũi hồng hồng, cả đôi mắt xanh tím kia ngân ngấn nước mắt.

Đến lúc Shinichi vươn tay về phía màn hình máy tính, ngón tay anh chạm vào vị trí đầu cô. Nhân vật bên trong ngơ ngác ngẩng đầu, như một con mèo dụi dụi vào ngón tay của anh. Dường như, chỉ là dường như, đầu ngón tay của anh hơi nóng. Shinichi rút tay về, điên rồi, điên thật rồi.

Một người như Shinichi không ai nghĩ anh sẽ nghiện game cả. Sự thật, một tháng sau đó cậu thám tử trẻ thật sự đã nghiện game. Trò chơi này giống như một chất gây nghiện, hình ảnh bên trong kia nhìn thế nào cũng giống một nhân vật lập trình, nhưng đến lượt anh nhìn vào đó lại thấy như cô bé bên trong kia luôn luôn nhìn mình ánh mắt dựa dẫm có phần lệ thuộc. Đêm tối, anh đều để laptop xuyên đêm, đôi lúc ngẫu nhiên đi trên đường cũng sẽ chú ý đến một trung tâm game online. Shinichi không biết nhiều về game, game giả lập đã phát triển, nhưng không có game nào như trò chơi nuôi dưỡng người như ở nhà anh đang có cả.

Đôi lúc Shinichi rất mâu thuẫn, trò chơi ấy không giống như một trò chơi trên web. Dữ liệu phức tạp như vậy không giống một game mà một trang web có thể đảm đương được. Mỗi khi nhìn cô nhóc bên trong màn hình sinh động khóc cười, Shinichi đột nhiên rất muốn nghỉ game. Đến khi ngây người trước khung ảnh cô ấy, trái tim không hiểu sao lại ấm dần lên. Lại nhìn cô nhóc trên máy tính đã biết đứng dậy, hai má phúng phính, thậm chí gương mặt đã có thêm sắc thái trên gương mặt. Shinichi cảm thấy, sự mâu thuẫn của mình liền biến mất. Nó chỉ là một trò chơi mà thôi, sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ.

Vì vậy có đôi lúc thanh tra Kudou Shinichi ngồi trong tổ trọng án, gương mặt không trầm trọng như bình thường nữa, tốc độ xử lí án vẫn như cũ, chỉ là đến buổi sẽ đứng dậy đi ăn. Đến giờ sẽ về nhà chứ không quần quật làm việc. Tối đến cũng không bắt gặp anh ở trong quán rượu nào đấy đang say mèm rồi thất thiểu về nhà. Ngẫu nhiên, có thể bắt gặp trên môi anh nở nụ cười nhàn nhạt.

Một đồng nghiệp nào đó lướt qua, như muốn tìm hiểu trên màn hình của vị thanh tra kia có gì khiến anh vui vẻ đến thế. Trên màn hình là một bầu trời sao đang chuyển động, ở giữa có một cô bé, váy trắng tóc đen. Nhân vật bên trong đang làm động tác đi bộ, hai tay lúc lắc, má hơi phồng. Vị đồng nghiệp kia liền há hốc, thì ra Shinichi chơi game. Chỉ là, anh ta tò mò… ngắm nhìn một nhân vật di chuyển, không nhiệm vụ, không thao tác, chơi như không chơi thế này thì có gì để nghiện? Thở dài rời đi, quả nhiên người thông minh đều tồn tại vài tính cách khác người.

Một đêm, Shinichi nằm trên gi.ường, gối đầu trên nệm. Máy tính ở cách đó không xa, anh chăm chú nhìn nhân vật kia nhặt một thứ gì đó trên đất. Bầu trời sao kia vẫn không đổi, nhưng không gian chầm chậm đổi thay. Ít ra, ngoại trừ sao trời và không khí đã có thêm một số thứ khác tồn tại. Như là, cỏ bốn lá trong tay bé con. ‘Ran’ trong màn hình ngẩng đầu, không thèm quan tâm váy trắng của mình đầy cỏ hoa liền mỉm cười với anh. Shinichi không rõ vì sao cong cong khóe môi, đến khi âm thanh non nớt kia vang lên. Shinichi liền không cười được nữa.

[Shinichi… anh có thấy đẹp không…]

Shinichi trừng mắt với màn hình, không có âm thanh nào. Chỉ có mình cô gái trong màn hình đang nói cùng anh. Anh mím môi.

[Shinichi… anh không nói gì à?]

Shinichi đôi lúc nhìn màn hình, cũng luôn luôn theo thói quen nói với nhân vật trong máy tính. Về vụ án, về hung thủ, về nạn nhân. Chỉ là cô bé kia luôn ngây người nghe anh như thể hiểu lời anh nói, đôi lúc anh nhớ về Ran, cũng sẽ nói cho bé nghe. Bé con rất ngoan ngoãn, luôn dụi dụi vào ngón tay anh qua màn hình máy tính mà mỉm cười như hiểu. Chỉ là… trò chơi này còn có thể tương tác với người chơi?

[Cô có thật không?]

‘Ran’ mà anh nuôi không trả lời, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Shinichi đột nhiên cảm thấy thất bại, tại sao mình có thể tin trò chơi này là thật?

[Ran là thật]

Shinichi nhận ra, cho dù cô ấy có nói mình là thật. Thâm tâm của anh vẫn nghĩ rằng cô chỉ là đồ ảo mà thôi. Dù vậy, nhìn sâu vào đôi mắt xanh tím kia, Shinichi đột nhiên không nói được lời nào. Thật thật giả giả quấn vào nhau, anh chợt nghĩ, cả đời này hình như mình không thể thoát khỏi ám ảnh của sắc tím trong đôi mắt kia…

#5

Từ khi ‘Ran’ nói được, cô gái bên trong dùng một tốc độ đáng kinh ngạc mà lớn lên. Dần dần, cô ấy đã cao hơn trước, váy trắng bên ngoài cũng đổi thành một kiểu khác. Nếu trước kia dành rất nhiều thời gian mới có thể đi đứng, thì bây giờ qua mỗi ngày nhìn lại đều thấy như cô đã lớn hơn một tuổi. Shinichi dở khóc dở cười nhìn cô gái đang mỉm cười với anh trong màn hình, càng ngày không hiểu tại sao anh lại càng thấy cô trông rất giống một người. Hẳn là do đôi mắt màu xanh tím kia đi? Shinichi khẽ lắc đầu cười. Thật tâm anh biết, dù cho giống nhau đến mức nào đi nữa, ‘Ran’ vẫn không phải là cô ấy. Nhưng anh không thể ngăn lòng mình thôi ấm áp lên vì nụ cười của cô. Chết tiệt, anh bắt đầu cảm thấy mọi thứ đi quá xa so với ban đầu rồi.

[Shinichi…em nhớ anh…]

‘Ran’ nhìn anh hồi lâu rồi đột ngột lên tiếng. Giọng cô rất trong, nghe qua không thể nào nghĩ được âm thanh phát ra từ cô chỉ là một dãy số liệu được lập trình. Shinichi nhìn cô, gương mặt không rõ biểu cảm. ‘Ran’ bĩu môi, cô bước đến gần hơn. Lần này cô không chạy vội rồi đâm sầm vào màn hình nữa. Cô di chuyển chậm rãi, Shinichi có thể cảm nhận được sức nóng trên cơ mặt mình, anh không hiểu tại sao lại quay mặt đi nơi khác trong khi cô chỉ là một thứ ảo ảnh không thật. Anh vừa nhìn thấy cặp đùi trắng noãn của cô, khi cô đến gần hơn…

Mình điên rồi, điên thật rồi. Shinichi vuốt mặt cảm thán, anh thật sự đang làm cái quái gì đây?

[Shinichi…nhìn em này…chạm vào em đi…]

Giọng cô như rót mật ngọt vào tai. Shinichi quay lại, cô đang ngồi kiểu Seiza*, gương mặt vẫn chăm chú nhìn anh. Bàn tay cô xòe rộng đặt trên màn hình, cô nhìn anh, chờ đợi. Shinichi không tự chủ được, áp bàn tay mình lên bàn tay cô, cách một lớp màn hình nhưng không hiểu sao vẫn cảm nhận được nhiệt độ của cô. Tim anh giật nảy lên nhanh hơn một nhịp. Trong lòng tự nhủ cô chỉ là đồ ảo, đồ ảo thôi. Nhưng gương mặt anh vẫn bất giác đỏ ửng lên.

‘Ran’ rút tay lại, lần này, cô cầm lấy bàn tay anh, dụi má vào lòng bàn tay đã chai sạn lại theo năm tháng, gương mặt thỏa mãn mỉm cười với anh. Shinichi giật mình vì sự đụng chạm, theo bản năng anh định rút tay lại. Nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, anh lại không thể làm thế, rốt cuộc để yên cho cô tùy ý muốn làm gì thì làm. ‘Ran’ vẫn cọ cọ má vào bàn tay anh, thật sự anh thấy rất lạ, bàn tay anh lại có cảm giác nóng lên. Không thể nào! Chắc là mình chỉ tưởng tượng thôi, cô ấy không thể…Shinichi lầm bầm trong miệng, tự nhủ với chính mình, nhưng anh vẫn không xua được cảm giác khác lạ ấy.

Cách nhau một lớp màn hình nhưng lại chân thật đến thế. Shinichi đột nhiên chủ động vuốt ve gò má phúng phính của cô, ‘Ran’ ngẩn người một lát nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng cơ thể, đôi môi lại vẽ nên nụ cười. Shinichi chạm vào má, vào mắt cô rồi dừng lại ở bờ môi, miết nhẹ. Cảm nhận người bên kia đang run rẩy nhè nhẹ, Shinichi giật mình rút tay lại, mặt mũi lại đỏ ửng. Chỉ trong một phút lí trí bỗng nhiên chạy biến đi đâu, anh đã làm gì thế này? Nhưng có vẻ ‘Ran’ không quan tâm lắm vẻ lúng túng, ngượng ngùng của anh, cô lại cất giọng ngọt ngào.

[Shinichi…làm lại lần nữa…]

Shinichi cảm thấy mình thật sự quá biến thái rồi nhưng anh lại không cưỡng lại được, lần nữa vuốt nhẹ gò má cô, chạm vào mắt, miết nhẹ bờ môi cô. Gương mặt ‘Ran’ giãn ra, Shinichi lại cảm nhận được sự run khẽ của cô, lần này không rời tay đi nữa mà anh trực tiếp dùng hai tay làm động tác véo má cô. ‘Ran’ “auuu” lên một tiếng, nước mắt đọng lại ở khóe mi, hệt như một đứa trẻ đang làm nũng vậy.

[Shin…ichi…auuu…đau em…]

Shinichi nghe thấy giọng cô mềm nhũn, nhận thấy cô sắp khóc đến nơi rồi mới hài lòng buông tay. ‘Ran’ xoa xoa hai bầu má đã đỏ ửng lên, nhìn Shinichi bằng ánh mắt oán hờn. Chàng thám tử trẻ đột nhiên bật cười phá lên, ‘Ran’ càng ngượng hơn. Cô “hứ” một tiếng rồi chạy ra xa, ngồi xuống thảm cỏ tự kỷ, không thèm để ý đến anh nữa.

Không hiểu sao Shinichi đột nhiên cảm thấy rất vui. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này khi anh trêu chọc một người xù lông lên.

[Em là thật đúng không?]

Shinichi không hiểu tại sao mình lại hỏi cô câu này. Chỉ là anh muốn nghe giọng nói của cô thôi.

[Shinichi…em là thật.]

Chỉ cần như vậy thôi, Shinichi mỉm cười.

#6

Càng ngày Shinichi càng nhận ra mình thực sự không thể dứt bỏ thói quen mỗi ngày đăng nhập vào game, nhìn cô gái bên kia màn hình lớn lên từng ngày.

‘Ran’ bây giờ đã mang vóc dáng của một thiếu nữ cấp Ba, cô càng ngày càng “yêu nghiệt” hơn, đôi lúc còn khiến anh phải khó khăn lắm mới kiềm chế h.am m.uốn được chạm vào người cô. ‘Ran’ vẫn như cũ, mỗi ngày đều nhìn anh đến khi anh phát ngượng mà quay đi, che giấu gương mặt đỏ ửng của mình, mỗi ngày đều mỉm cười với anh. Cứ mỗi khi anh vào game, đều sẽ nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, nói rằng cô nhớ anh, đôi khi còn hỏi anh có nhớ cô không. Shinichi nhận ra mình đã “nghiện” giọng nói của cô mất rồi, hận không thể về sớm hơn để được gặp cô.

Thời gian này Ran lớn lên rất chậm, hầu như anh không nhìn thấy sự lớn lên của cô nữa. Một ngày cô gái bên trong màn hình đã trưởng thành, Shinichi nhìn thấy hai chân thon dài không còn vẻ múp máp như ngày xưa khéo léo ẩn hiện trong làn váy trắng, anh không nhìn được mà quan sát vai cô thon thon. Mái tóc đen dài quá eo luôn lay động như thể có gió, cô mỉm cười. Không cần cố gắng đã quấn sâu anh vào trong bầu trời tím ấy. Chỉ lúc thế này đây, Shinichi mới ngẩn người nhận ra nhân vật bên trong đó, thật giống, thật giống… với ‘Ran’

[Anh nhìn em…]

‘Ran’ bên trong không hề có vẻ e dè, cô như đang trần thuật, cũng như lên án một người nào đấy đang nhìn cô không chớp mắt. Shinichi không còn lúng túng quay đi, rất bình thản gật đầu thừa nhận. Đúng, anh đang nhìn cô… Trò chơi này ngoài ‘nhìn’ ra thì anh có thể làm gì được nữa cơ chứ.

[Anh có muốn em không…?]

Shinichi suýt phun trà vào màn hình. Chưa bao giờ anh gặp một lời đề nghị như vậy trước đây, khi anh nhìn cô. ‘Ran’ bên trong màn hình không ngừng đi đến gần anh, trên gương mặt cô thoáng đỏ ửng. Shinichi nhìn mà thất thần, thật muốn vuốt ve mái tóc dài kia, thật muốn ôm lấy cô, miết trên làn da trắng noãn kia, chiếm lấy đôi môi đang khẽ mấp máy mà ngấu nghiến. Shinichi không trả lời ‘Ran’, yết hầu lay nhẹ. Anh đứng phắt dậy trên ghế, không quan tâm laptop kia như thế nào nữa. Shinichi ra ngoài phòng khách, nhìn lên tủ thờ. Gương mặt cô gái kia đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười tám, không già đi, không lớn lên. Shinichi bần thần cầm lấy khung ảnh, ôm vào lòng, dường như muốn mượn nụ cười của cô để trấn an bản thân. Chỉ là, nghe được âm thanh bên trong màn hình kia, Shinichi càng siết chặt khung ảnh Ran hơn. Môi vụng về buông từ xin lỗi, xin lỗi ai thì chỉ mình anh rõ mà thôi.

Khi Shinichi quyết định cai nghiện game, thì ngày giỗ Ran đã gần kề. Mọi năm, giỗ của cô lúc nào cũng là một ngày u ám. Sở cảnh sát không thường tìm được Shinichi ở bất kì đâu, như thể thanh tra Kudou đã thật sự biến mất cùng Ran Mouri. Đến khi ngày này qua đi, người ta thấy trước mộ bia của cô có một đóa hoa màu trắng, là hoa dại ven đường nhưng lại tỏa hương hơn bất kì loại hoa nào khác. Còn Shinichi, ngày hôm sau đều thấy anh không có tâm trạng làm việc. Rồi ngày tháng dần trôi, ai rồi cũng khác, nỗi đau của vị thanh tra gần như nhạt nhòa. Chỉ là đôi lúc có người hỏi anh liệu có ý định kết hôn với ai không, anh đều chỉ cười không nói. Có khi đôi mắt mông lung, ánh xanh dương tỏa chút dịu dàng thì chậm rãi biến thành châm biếm ê chề.

Cũng một ngày như thế, Tokyo trở mưa. Shinichi đã tỉnh, thẩn thờ một chút rồi xuống gi.ường bắt đầu buổi sáng ảm đạm. Đã rất nhiều năm cô ra đi, anh vẫn không thể nào lấy đủ dũng khí lí do Ran ngã xuống trước mặt anh. Shinichi không muốn kể về lí do cô rời đi, càng không có cách nào đối diện với bia mộ người con gái anh thương. Kí ức như đợt sóng đánh ập vào anh, năm nào cũng vậy, khi nào cũng vậy. Cô ấy lên án, cô ấy ở đó, cô ấy ngã xuống, cô ấy… không tin tưởng anh. Cô ấy thà rằng chết đi cũng phải giữ vững nguyên tắc đến đáng hận ấy. Vì sao, vì sao… nếu cô tha thứ cho anh… Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn. Ran sẽ… dừng lại!

Shinichi lắc đầu, hất văng mọi thứ trên bàn. Đĩa chén tung tóe, rơi xuống sàn vỡ đôi. Tiếng vỡ khiến anh bình tĩnh lại. Shinichi lùi dần về phía tường, tựa lưng rồi trượt theo tường xuống sàn. Hôm nay Tokyo không nắng, ánh nắng duy nhất của anh cũng mất đi rồi.

Sáng trời âm u, trưa đến thì mưa, tối đến mưa càng lúc càng nặng hạt. Căn nhà Shinichi ở lúc này vẫn không có đèn điện. Chủ nhân của nó đang ngồi trên sàn nhà, la liệt là vỏ chai và ảnh chụp. Shinichi rũ mắt, không phải anh thích rượu. Anh chỉ mượn nó để quên một chút, rượu vào người tỉnh, càng lúc càng nhớ rõ. Kí ức về cô chắp vá, vụn vặt… tất cả hòa quyện vào nhau khiến anh không có cách nào ngoài uống. Rượu tỏa nồng nàn, bên ngoài tiếng mưa rả rích. Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Shinichi loạng choạng mở cửa phòng ngủ, mở tung rèm vẫn không thấy ánh sáng. Ngoài trời không có ánh đèn, mấy ngôi nhà cũng không có ánh đèn. Đất trời im hơi lặng tiếng, chỉ còn độc nhất tiếng mưa là gõ nhịp đều đều trên mái hiên.

Shinichi nghe thấy âm thanh, không hiểu sao lại đến gần laptop.

Người bên trong quen thuộc, đến độ anh không kiềm chế được mà mơ màng.

[Shinichi…]

[Ran, Ran…]

[Shinichi…]

[Ran…Ran…anh sai rồi]

[Anh làm sao vậy?]

[Ran… ]

Shinichi đưa tay chạm vào màn hình, ánh mắt, bờ môi. Khi cô ấy tiến gần, dưới ngón tay anh cảm xúc nhảy múa. Hơi nóng từ màn hình đến đầu ngón tay. Shinichi gục đầu, vai run nhè nhẹ. Nếu mọi chuyện quay lại, anh sẽ đẩy cô ra. Anh sẽ không bao giờ bắt cô chờ đợi, rồi anh sẽ mãi ở trong hình dáng một đứa trẻ. Và cô, cô sẽ không chết.

Shinichi nhận ra bàn tay ai đang đặt trên vai, như một hư ảo đẹp ngỡ ngàng. Anh đưa tay nắm lấy, bàn tay âm ấm, ngón tay mềm mại. Anh ngước lên, rơi sâu vào sắc tím của người đứng đấy.

“Ran…”

“S..”

Shinichi ngăn lại lời cô nói, đưa tay quấn cô vào vòng tay. Môi anh tìm đến môi cô, đơn giản mà ngấu nghiến. Hương rượu tỏa nồng, cuốn hết lời của cô gái trước mặt vào bụng. Không biết ai bắt đầu trước, không biết quần áo là ai cởi ra. Đến khi xúc cảm từ gi.ường vẫn còn hơi lạnh truyền đến cả hai, Shinichi mới rời khỏi môi cô.

Tay anh mơn trớn, di di trên d.a thịt mỗi lúc một rõ ràng. Vết chai tay thô ráp, da dẻ trắng nõn lại mềm mại, vô tình xoa dịu đi nỗi buồn hôm nay. Trời vẫn mưa, không khí đáng lẽ có phần lạnh lẽo, thì giờ này chậm rãi nóng dần lên.

“Shin…”

Shinichi hôn lên mái tóc, luồn tay xuống dưới lưng cô… mơn trớn eo, đôi lúc vô tình di di. Dời xuống, dời xuống. Shinichi không nói được từ nào, hơi nóng phả trên má cô, rồi lên cổ. Rồi rời xuống ngực. Bàn tay anh rong ruổi trên người cô, đi đến đâu run rẩy chạm vào để lại dấu ấn của mình đến đó. Miết, xoa, nắn… dời xuống, dời xuống. Shinichi cúi đầu, tham lam mà hôn cô. Mỗi nụ hôn anh đều nóng rực như than, cuồng loạn mà khiêu vũ khắp người cô.

“Shin,..ni…chi”

“Yên lặng…Em chỉ cần cảm nhận…”

Anh quát khẽ, âm thanh của anh hòa với tiếng mưa du dương hơn cả nhạc. Chuyển vào tai cô, không hiểu sao lại đốt cháy khắp người cô. Toàn thân cao thấp đều hồng, làn da, mái tóc, bờ môi. Cô nhắm nghiền mắt, nghe âm thanh của anh. Nóng, ẩm ướt… Anh vươn tay bấu víu vào một nơi nào đó, Ran không tự chủ được mà vươn tay ôm lấy anh. Rong ruổi, mải miết. Có Trời mới biết, anh sợ phút giây này tan biến đến đâu.

Anh thở mạnh, mỗi lúc một thốc vào hông cô. Ran cắn răng, tiếp nhận lấy tất cả những khát khao của anh. Mắt anh không nhìn thấy cô, tay anh không ngừng siết chặt cô. Hơi thở anh phả trên tai cô, lúc mạnh lúc nhẹ. Ran cảm thấy cả người bị anh dẫn dắt, lại không cảm nhận được hơi ấm từ anh. Shinichi không để tâm… anh chỉ muốn chứng minh cho lí lẽ ngu ngốc nào đó của mình. Nó làm cô đau.

“Shinichi…”

“Ran…”

Nụ hôn của anh lại đến, lần này cô không đẩy anh nữa, sâu trong đôi mắt xanh dương lần đầu cô thấy. Nước mắt lặng lẽ chảy ra. Em không phải Ran, em không phải Ran… Nhưng, bầu trời trong mắt anh quay cuồng, chính cô cũng quay cuồng.

Ran yên lặng nhắm mắt, đưa tay luồn lên tóc anh, kéo anh về phía mình.

Em có tồn tại, em thật sự ở đây, với anh…

Đêm ấy, không ai nói gì với ai, trong phòng nóng như đổ lửa. Cơn mưa kia vẫn rơi xuống, tắm táp tẩy rửa đêm cho đến sáng.

#7

Shinichi tỉnh dậy trong tình trạng cả người không một mảnh vải. Tay anh đang gác ngang đâu đó, xúc cảm âm ấm khiến đại não anh tỉnh dậy. Anh ngẩn ngơ nhìn một người đang gối đầu lên tay anh, mái tóc dài quá eo. Cả người chi chít những vết xanh tím… Shinichi cảm thấy như đầu mình sắp nứt ra, đến khi lật người cô ấy lại anh mới hoảng hốt.

Giống, thật sự giống quá.

Cô ấy đang say ngủ, gò má, bàn tay, cả thân hình… Shinichi không tự chủ nhìn xuống. Yết hầu chuyển động lên xuống. Anh đưa tay, muốn chạm vào cô. Nhưng khi anh lướt trên d.a thịt của cô, miết nhẹ những vết xanh tím kia, cô liền biến mất. Đúng vậy, cô biến mất, cùng mấy mảnh vải trên sàn. Shinichi chớp mắt đã thấy thứ ánh sáng kia biến mất. Ánh sáng ấy lóa mắt, màn hình laptop lại sáng lên. ‘Ran’ bên trong đang tựa đầu trên gốc cây, nhắm mắt say sưa ngủ.

Shinichi cảm thấy hơi thở bị ai cướp mất. Cô ấy… cô ấy tại sao có thể rời đi từ màn hình máy tính? Cô ấy là gì, hay là cái gì? Shinichi không suy nghĩ được gì cả, chỉ mong muốn giữ lấy cô ấy. Cô ấy bảo cô ấy là thật… trò chơi này cũng không có trên thị trường.

Lần đầu tiên tất cả các học thuyết, định lí hay logic của anh không dùng được. Chẳng hiểu sao, Shinichi một chút cũng không thấy rối rắm. Anh nhìn màn hình máy tính, lặng lẽ mỉm cười. Tay gõ nhịp vào máy tính, từng chút một. Chính anh cũng không phát giác ra, nụ cười của anh có bao nhiêu là dịu dàng.

Ngày hôm đó cả sở cảnh sát đều nhìn Shinichi với ánh mắt ngạc nhiên không giấu giếm. Nhưng mà vị thanh tra nào đó không hề để tâm đến cả sở cảnh sát đang nhìn mình như sinh vật lạ, anh tập trung vào công việc, đôi lúc người ta còn nhìn thấy anh khe khẽ mỉm cười một mình như một gã ngốc đang yêu. Chuyện lạ ngàn năm có một này lập tức lan đi với tốc độ nhanh chóng, ai cũng nghĩ rằng Kudou Shinichi chắc hẳn đang yêu một ai đó.

Những ngày sau đó Shinichi đều đi làm với một thái độ vui vẻ đến kì lạ. Anh xử lý hết công việc với một tốc độ nhanh hơn bình thường. Có đôi khi anh còn đến cơ quan muộn nhưng chiều nào cũng là người ra về sớm nhất. Người trong sở phát hiện anh không bình thường nhưng không tra được gì cả. Họ cũng chỉ có thể nghĩ rằng Shinichi về sớm hay đến muộn đều là vì một người nào đó thôi.

“Anh về rồi!”

Shinichi vui vẻ khoác áo lên giá treo, vừa về đến nhà liền chạy lên phòng. Thời gian này laptop nhà anh luôn mở sẵn, dây sạc cắm luôn trong ổ điện để đề phòng máy hết pin giữa chừng. Và mỗi ngày anh về luôn sẽ nhìn thấy một cô gái ngồi sẵn trên gi.ường đợi anh, nhìn thấy anh sẽ chạy vùi vào lòng anh. Ran chỉ có thể trở thành thực thể từ chiều cho đến khuya, vì vậy anh luôn muốn về thật sớm để có thể kéo dài thời gian ở bên cô.

Anh không biết bằng cách thần kì nào mà ‘Ran’ có thể bước từ màn hình ra ngoài mà cũng không quan tâm đến nó. Anh chỉ biết mỗi ngày anh đều có thể chạm vào cô, ôm cô vào lòng, hôn lên trán, lên mắt, lên môi cô mọi lúc. Tối đến đều sẽ ôm cô đi ngủ, chỉ cần được nhìn thấy cô là đủ, còn những thứ khác anh đều không quan tâm. Cô đối với anh như một liều thuốc phiện liều cao, càng đến gần lại càng không thể dứt ra.

Cô như thế nào cũng được, thật cũng được, giả cũng không sao, chỉ cần là cô, chỉ cần về nhà liền nhìn thấy cô đang đợi anh, thế là đủ.

Anh cứ nghĩ ngày tháng sau này cứ bình yên mà trôi qua như vậy là được cho đến khi…

Cuối tuần, Hattori Heiji bay một chuyến đến Tokyo, chuyến thăm không có mục đích nào khác ngoài chuyện tin đồn tình ái của tên bạn thân.

“Kudou Shinichi, nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy?”

Heiji cau mày, đập tay xuống bàn. Tiếng động khá lớn làm vài người đang ngồi trong quán cà phê quay lại nhìn anh và người kia như hai sinh vật lạ. Heiji ngượng ngùng, gật đầu vài cái tỏ ý xin lỗi, rồi lại quay sang tiếp tục chất vấn tên bạn đang ngồi trước mặt mình.

“Kudou, vậy tin đồn là thật à?”

Lần này, Heiji nhỏ giọng lại, chăm chú nhìn Shinichi. Shinichi lúc này mới giật mình trở lại chủ đề chính với Heiji, anh khuấy khuấy ly cà phê đá đã tan gần một nửa, nhíu mày hỏi lại.

“Tin đồn gì cơ?”

“Họ bảo hình như cậu có người yêu khác rồi. Không biết gì à?”

“Ai…bảo thế?”.

Shinichi ngẩn người đôi chút rồi xoay mặt đi nơi khác. Phải mất một lúc để điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình lắng xuống, anh mới trả lời được.

“Không phải à?”

“….”

“Kudou, tớ không biết tin đồn là thật hay giả nhưng nếu như cậu thật sự đang yêu một ai đó tớ chỉ mong cậu hãy yêu cô ấy vì chính bản thân cô ấy chứ không phải vì cô ấy trông giống một người cậu không thể quên.”

Cuộc trò chuyện phía sau như thế nào Shinichi không thể nghe rõ được nữa. Tai anh như ù đi, anh về được đến nhà bằng cách nào anh cũng không nhớ được. Chỉ có mỗi câu nói của Heiji như vang vọng mãi trong đầu anh như một loại ám ảnh không thể xua tan ngay được.

Tối hôm đó, anh không dám nhìn cô, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng từ phía sau. Vòng ôm của anh siết chặt, như thể anh vừa nới lỏng thôi thì cô sẽ lại tan biến đi mất. Ran nhận ra sự bất an trong mắt anh, cô không nói gì, chỉ để yên cho anh ôm lấy mình.

Vòng tay Shinichi vẫn không nới ra khi anh ôm cô đi ngủ. Ran khó khăn lắm mới trở người nằm đối diện lại với anh. Từ lúc anh về cho đến lúc này anh đều tránh nhìn thẳng vào mắt cô. Ran không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng cô không thích nhìn thấy anh như vậy. Mà lúc này thì cô lại chẳng thể làm gì được cho anh ngoại trừ nằm bên cạnh ôm anh như thế này. Ran đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Shinichi, môi mấp máy mấy từ.

Shinichi, đợi em.

#8

Khi Shinichi thức giấc, như thường lệ, Ran đã không còn ở đó nữa. Cô lại trở về cái thế giới ảo đó, nơi mà anh không thể chạm đến được. Shinichi không dậy vội, anh nằm vắt tay lên trán. Những lời của Heiji vẫn cứ vang trong đầu anh, “hãy yêu cô ấy vì chính bản thân cô ấy chứ không phải vì cô ấy trông giống một người cậu không thể quên”, nghĩ đến nó anh lại cảm thấy mình không thể đối mặt với Ran trong lúc này. Shinichi thở dài não nề. Cánh tay anh hơi nhức, có lẽ nó bị căng cơ rồi.

Anh có yêu cô không?

Anh có xem cô là thế thân không?

Hai câu hỏi đó cứ xoay vần trong đầu Shinichi, khiến đầu óc anh như muốn nổ tung lên. Anh không biết, thật sự không biết. Anh không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa rồi, huống chi sự xuất hiện của cô ấy ngay từ đầu đã là một chuyện phi logic anh không thể tin được. Nhưng rồi anh vẫn tin, vẫn điên cuồng vì cô. Như vậy có phải là yêu không? Anh thật sự không phân định nổi nữa rồi.

Anh có yêu cô không?

“Mình điên mất thôi!”

Shinichi trở dậy, anh quyết định không nghĩ nữa. Thường thì mỗi sáng sau khi thức dậy anh đều nhìn qua laptop, nhìn cô gái đang say ngủ bên trong thế giới kia. Hôm nay cũng thế, anh không định bỏ qua thói quen này. Thế nhưng khi anh nhìn màn hình laptop, anh lại chỉ nhìn thấy một màu đen. Shinichi hốt hoảng lao đến chiếc laptop, anh điên cuồng click chuột, điên cuồng ấn nút nguồn. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng màu đen không thay đổi. Shinichi vội vã đánh răng, thay đồ, ôm lấy chiếc laptop, anh chạy vội ra khỏi nhà, mang máy tính đến tiệm sửa gần nhất.

Sau khi xem qua laptop của Shinichi, người thợ sửa kết luận máy của Shinichi bị hư mất ổ cứng do sốc điện, hẹn anh ba ngày sau đến lấy. Shinichi thẫn thờ nhìn người thợ. Tận ba ngày? Không thể nhanh hơn được sao? Nhận được cái lắc đầu của thợ sửa, Shinichi đành để máy lại rồi thất thểu ra về.

Ba ngày. Shinichi nhẩm đếm. Dù sao anh cũng không thể đối mặt với cô lúc này, cứ xem như khoảng thời gian này dùng để tịnh tâm đi.

Ba ngày sau đó, người ở sở đều nhìn thấy thanh tra Kudou Shinichi ngồi ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, chẳng màng đến công việc gì nữa. Năm mười phút lại thấy anh mở điện thoại một lần, ngây người nhìn màn hình điện thoại, nhìn đến thẫn thờ, rồi lại cụp mắt quăng điện thoại ra xa. Sau đó lại hốt hoảng nhặt nó về…Cứ như vậy mà qua đi ba ngày.

Shinichi đem laptop về, anh hồi hộp bật máy. Những ngày qua anh đều dùng cả ngày nhớ đến cô, đến lúc đó mới nhận ra mình đã yêu cô nhiều như thế nào. Không phải vì cô giống cô ấy. Chỉ đơn giản là anh yêu cô. Yêu cô bé con luôn cạ má vào ngón tay anh, yêu cô gái ngày qua ngày mỉm cười với anh, chờ anh trở về chỉ để nói một câu “em nhớ anh”. Anh nhớ cái ôm dịu dàng vào những đêm giá lạnh, anh nhớ mùi hương thảo mộc nhè nhẹ từ cô… Anh nhớ cô.

Shinichi vội vàng vào trình duyệt nhưng trang web đó không còn ở đấy nữa. Shinichi như phát điên lên. Thanh lưu trang trống không. Trang web ấy đã biến mất cùng mớ dữ liệu cũ trong ổ cứng máy. Shinichi điên cuồng tìm kiếm, nhưng kết quả anh nhận được đều là dòng chữ ‘website không tồn tại’. Shinichi ngã người về phía sau, ánh mắt anh đỏ hằn lên tia máu. Có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, Shinichi hất văng tất cả những thứ nằm trong tầm với của mình. Có tiếng ai đó hét lên đau đớn như muốn xé toạc tâm can. Cho đến khi không còn thứ gì có thể đập nữa, Shinichi ôm đầu dừng lại. Căn phòng tan hoang, mảnh vỡ rải đầy trên sàn. Ở trong góc khuất của căn phòng, chàng thanh niên trẻ gục mặt vào gối, đôi vai anh run rẩy, anh lúc này giống hệt như anh của ngày mưa hôm đó, ngày mà cách đây vài năm cô gái ấy đã ngã xuống trong trận chiến định mệnh kia.

Em ở đâu, em ở đâu Ran ơi?

Anh không tìm thấy em được nữa. Em đi đâu rồi Ran?

Ran…Ran…

Ran…Anh sai rồi. Anh lại sai rồi…Ran…

#9

Thế giới nếu có vài lần đổi thay, cuộc đời của anh lại chỉ có hai bước ngoặc nhỏ như thế. Một ngày Shinichi hét lên với Heiji, kẻ đã ha.ck máy tính của anh thì Heiji mới hiểu được laptop kia thật sự tồn tại thứ mà anh nghi ngờ.

“Shinichi, như thế là bệnh hoạn. Cậu cần cai nghiện”

Shinichi nghe thấy chỉ nhếch môi, cai nghiện cái gì? Anh hoàn toàn không để Heiji trong mắt. Anh đấm thùi thụi lên người Heiji, lôi cậu ta ra ngoài, như một miếng giẻ rách vứt lên tường. Heiji mặc kệ anh phát tiết, trong đôi mắt lại không có chút hối hận. Shinichi gần như điên cuồng, đến khi Heiji yếu ớt nằm trên đất, có ai đó kéo anh ra tình trạng của bản thân, Shinichi mới ngất lịm đi.

Đến khi cả hai nằm trong viện cạnh nhau, Shinichi gác tay lên trán nhìn Heiji đang treo giò bên cạnh không thể nói gì thêm. Heiji không giận anh, càng không hối hận về việc mình đã làm, chỉ im lặng nghe Shinichi nói.

“Kể từ đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi là kẻ hại chết Ran, nhưng tôi không hối hận đã lừa dối cô ấy. Tôi không đau buồn, không hề đau buồn”

Shinichi mỉa mai bản thân mà bật cười ra tiếng.

“Ran là tôi hại chết, vậy mà tôi vẫn còn ở đây. Khi nhập táng, ngay cả xác cô ấy tôi còn không thể tìm về, là tôi hại chết Ran”

Heiji nhìn sang, bầu trời bên kia đã bị Shinichi che mất một góc ánh sáng, nhưng qua ô cửa, vẫn chỉ thấy một màu xám trắng mịt mờ.

“Cô ấy là thật, Heiji… đêm đêm nghe tiếng thở, mỗi đêm thấy cô ấy gác lên vai mà ngủ… tôi yêu cô ấy, không phải vì cô ấy giống Ran. Tôi yêu cô ấy…”

Hét cho ai nghe, cho chính mình nghe, rồi rơi vào hầm băng không lối. Lạnh đến nát lòng.

Đôi khi, có những chuyện…đã sai là không thể vãn hồi.

Một ngày tháng Mười. Shinichi cúi người đặt lên mộ Ran Mouri một đóa hoa màu trắng. Quỳ xuống bên ngôi mộ, anh cúi người ôm bia mộ vào lòng. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Trong tay anh nhắm chặt chiếc điện thoại, màn hình bật sáng, nền là hình ảnh của một cô gái. Mái tóc màu trời đêm, đôi mắt màu tử đinh hương dịu dàng, nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương.

“Ran, anh xin lỗi. Anh yêu cô ấy rồi.”

“Nhưng cô ấy cũng giống như em, cô ấy bỏ anh lại rồi.”

“Anh thật vô dụng, đúng không? Hết lần này đến lần khác anh đều không giữ được người mình yêu.”

“Ran…anh…”

Bia mộ không có tiếng nói, một từ ngữ cũng không ai đáp lại anh. Shinichi không biết nói cho ai nghe, diễn cho ai xem. Buông bia mộ ra, anh cứ ngồi đấy, mong ước sẽ có thứ gì đó tươi sáng hơn. Nhưng đời thật không phải cổ tích, không phải mong mỏi là nguyện ước sẽ thành thật.

Chiều ngã về tây, mộ bia đã lạnh.

Shinichi rời đi, trở về ngôi nhà anh từng mong muốn trở về. Trên đường phố lúc này người đã vãn từ lâu, bên dưới chân anh làn đường như lùi đi. Thế gian vạn vật im lặng, Shinichi cũng im lặng. Tĩnh mịch, bi hoang, chưa hẳn là buồn thương lại vấn vương đến thế.

Shinichi, ba mươi tám tuổi, công thành danh toại. Shinichi, không gia đình, không người yêu.

Vẫn là Shinichi, người người ngưỡng vọng, thứ mình khát cầu lại không đạt được.

Shinichi nhìn lên bầu trời, thật đúng lúc mà đổ mưa. Mưa thấm ướt quần áo anh, khiến nó trĩu nặng xuống. Shinichi lặng lẽ bước vào cổng, lang thang dưới cơn mưa bụi đang âm ỉ. Trời lạnh, người lạnh, lòng cũng lạnh.

Anh vào cổng, lặng yên đá phải một thứ gì đó. Một cô gái, váy trắng, nước mưa khiến váy bết dính vào người. Anh thấy cô ấy ngồi, thu người lại mà run khẽ. Tóc dài quá eo, cánh tay trắng muốt. Shinichi run run, chìa khóa trên tay rơi xuống đất vang một tiếng keng.

Cô gái thẩn thờ nhìn lên. Shinichi nhìn sâu vào gương mặt cô ấy, bị cuốn vào bầu trời xanh tím kia. Trên má có một vết sẹo do đạn để lại, đôi mắt lại trong suốt không nhiễm tạp chất. Là Ran, cũng như là ‘Ran’. Anh không phân biệt đâu là cô, đâu là ‘cô ấy’ nữa. Người con gái ấy đứng dậy, nhào vào lòng anh như tên bắn, nước mắt hòa với nước mưa thấm ướt ngực anh.

Shinichi vươn tay, run khẽ mà ôm lấy cô.

“Em là ai?”

“Em là Ran…Anh không nhận ra em sao?”

“Ran…?”

Ran ngẩng đầu, cả người bám vào anh mà hôn. Shinichi bị h.ãm sâu trong nụ hôn nhập nhằng của cô, từ từ thư giãn. Bờ môi, đinh lăng, mưa lạnh, cô ấm.

Có lẽ sẽ không thể có chuyện hoang đường hơn, khi mà một cô gái tưởng chừng đã chết lại không chết. Khi bạn nghĩ bạn yêu một cô gái khác lại là người mà bạn ngỡ đã chết, khi mà mọi chuyện lại trở nên khó hiểu đến độ không vài lời mà nói hết được, lại diễn ra trong cuộc đời bạn như thế.

Đến một ngày ôm cô gái kia trong lòng, vuốt ve cô nàng say ngủ ngoan như mèo con. Shinichi chậm rãi mỉm cười, đặt lên cả yêu thương trong lòng một nụ hôn. Thế gian rộng lớn, yêu nhau rồi sẽ tìm được nhau.

~~~End~~~

 
×
Quay lại
Top