[Oneshot] Happy new year!

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.340
Author:hoatrangnguyen1908.

Couple:ShinRan.

Rating:K

Disclaimer: họ không thuộc về em. Nhưng trong fic nỳ em vẫn là God đấy.

Summary: đó là ngày đặc biệt trong chuỗi ngày không có điều gì đáng để nhớ.

Note: lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người ^^.
Nào lết cùng tớ nhé ^^.
…………….




Cậu chưa từng lần nào ăn thử thứ gì ở căng tin bệnh viện, và cũng chưa từng ăn thử bất cứ thì gì ở đó, nên hôm nay thử mua một chiếc bánh mì rồi lại để nó nguội ngắt ở xó xỉnh nào đó. Chiếc bánh khó nuốt, dừng lại và chẳng thể nào trôi nổi xuốt cổ họng…

Đếm chừng, cậu ở đây cũng đã được năm năm rồi, thời gian vụt trôi qua rất nhanh, để cậu lạc lõng chơi vơi nhận ra mình ở đây, hoàn toàn chẳng mang một ý nghĩa nào cả, năm năm rôi qua. Cuộc đời này chưa từng đứng lại chờ đợi cậu bao giờ, chỉ mình cậu với lấy nó trong vô vọng mà thôi. Năm năm, năm năm, năm năm với căn phòng trắng, xộc mùi của thuốc và không khí ảm đạm, cõi chết chắc cũng không âm u bằng nơi này. Nơi mà đã chôn vùi của cậu biết bao hoài bão ước mơ và hy vọng……..

Nơi ấn cậu xuống đáy bùn đau đớn và chẳng thể vực nổi lên….!

Cậu bị bệnh gì? Chẳng nhớ nữa! Cậu không nhớ mà chắc cũng chẳng còn ai còn nhớ vì bác sĩ cũng chỉ gọi tên cậu chứ có thèm gọi tên cái căn bệnh quái quỷ kia đâu. Cậu ở đây với công việc duy nhất là chán nản nằm dài hết từ ngày này sang ngày khác, xem cái biểu đồ bệnh đi lên đi xuống như định kì thế vận hội Olympic 4 năm một lần. Lúc thì ông bác sĩ hớn hở gọi cho cha cậu tình hình bệnh đã có kết quả khả quan, rồi vài ba hôm nữa lại gọi cho ba cậu vì tình hình đi xuống. Vậy mà, năm rồi cậu có chết đâu?

Cậu nhớ, nhớ rồi quên một cách mơ hồ. Cậu bị tống vào đây-cái nhà tù không xiềng không xích này là năm 17 tuổi, năm mà nhiệt huyết chảy trôi trong cậu mạnh mẽ nhất. Lúc đó, cơn đau dày xé tim cậu, cảm tưởng như triệu nhát dao đâm cũng không thể đau bằng. Cậu gục ngã, trong một buổi chiều nào đó, dưới những cơn nắng mệt mỏi thôi ngủ quên ở hiện trường vụ án. Máu trào ra, ấm và nóng…Thế rồi được đưa vào đây, bác sĩ bảo bệnh nặng và phải điều trị gấp và kiên trì….

Rồi kiên trì khắc khoải cũng ngần ấy năm qua…Kiên trì bỏ phí một khoảng thời gian vụt đi không thể lấy lại được, kiên trì quên đi từng thói quen, từng tính cách, kiên trì quên đi mọi thứ mà trong những chuỗi ngày nào đó, cậu đã từng trải qua…..

Hình như, ngày trước, cậu cũng đã từng yêu một ai đó. Nhưng chuỗi ngày đó cũng lâu lắm rồi. Cô ấy bây giờ hiện về cũng lém lét qua những giấc mơ không rõ thực ảo. Mái tóc màu nâu ánh đỏ, nụ cười nhẹ nhàng…

Hình như, ngày trước, cậu cũng đã tung hoành trên rất nhiều sân cỏ, trở thành một cầu thủ sáng giá ở trường trung học…

Hình như, ngày trước, cậu từng là nỗi khiếp sợ của bao tên tội phạm, cậu từng là thám tử lừng danh phía đông…

Hình như ngày trước….

Hình như ngày trước….

Xa xăm và mất đi rồi!


Cậu thích, ừ thì là cậu thích thôi, thà rằng bệnh, như cứ thoải mái mà sống, thoải mái mà tự do. Còn hơn là bây giờ, nhốt mình lại trong bốn bức tường. Ba cậu đồng ý cho cậu ở yên trong này trị bệnh chứ không đồng ý cho cậu sống ở thế giới ngoài kia. Cậu hiểu, chẳng lẽ cậu không thể hiểu cảm giác của cha mình. Ông sợ cậu sống bên ngoài và ngã quỵ bất cứ khi nào. Như vậy, ông đau đớn bằng cái chết. Nhưng ông lại không biết rằng, giam cầm cậu trong này, cậu mới là chết.

Một người yêu cuộc sống tự do như cậu đành nào chịu suốt ngày ở đây, hết uống thuốc, tiêm lại làm đi làm lại những bài kiểm tra nhàm chán: thử máu, điện tâm đồ,… Rồi dậy bất cứ khi nào cậu muốn, quy ước rằng bất cứ khi nào cậu dậy, dù sáng dù trưa dù tối cũng quy ước là trời sáng. Sau đó sẽ ăn cái gì đó, hoặc nhịn đói cũng được. Tiếp theo là tiếp một con người máy nói những câu lặp đi lặp lại, y tá ở bệnh viện, đại loại là tới phòng cậu, miệng liên tục ủng hộ cậu “sẽ khỏe lại” dù rõ là lừa đảo, cậu đâu thể nào sống hay khỏe lại, vì nếu điều đó là đúng cậu đã chẳng ra khỏi chốn này từ lâu rồi.

Cùng quẫn….

Bí bức…

Cuộc sống ở bệnh viện….


“Quá nhiều thời gian để tồn tại.

Quá ít thời gian để sống”

Cho tới một ngày…..

Cánh cửa phòng bật mở với một cô gái, mà sau này nằm dài ở bệnh viện, ngắm những chiếc màng nhện dệt trên cây anh đào. Cậu lại bất chợt mỉm cười.

Cô gái đó là một thực tập sinh về bệnh viện thực tập. Một cô gái với mái tóc màu đen dài và ánh mắt tím chân thành. Lần đầu tiên cô đến phòng cậu là một ngày đầu tháng mười, gió nhẹ nhàng vít qua cành anh đào ngay phía cửa sổ phòng cậu nhìn ra.

“để thuốc đó và đi ra ngoài là được rồi”

Cậu nói, khi cô bắt đầu bước vào phòng. Quả thực ban đầu cậu nghĩ cô cũng như bao nhiêu người y tá khác và cũng là một lớp sinh viên thực tập khóa trước, chỉ nói mấy câu như uống thuốc đầy đủ và bảo cậu sẽ sớm khỏe. Những câu nói vô nghĩa mà cậu ghét nghe. Nhưng lần này khác lạ, cô để thuốc xuống cúi chào và đi ra ngoài. Có lẽ cô hiểu cậu chẳng là một người ham bắt chuyện với người ngoài. Và cậu uống thuốc thôi, công việc thường ngày, một viên thuốc xanh, một viên thuốc đỏ, một viên thuốc màu trắng. Cho tới khi…

Cánh cửa phòng bật mở, cô gái đó, lại bước vào. Nhưng lần này ôm theo trong tay một tập dày phải đến mấy chục cuốn sách khác nhau. Để gọn gàng và quay sang nhìn cậu khi ngồi yên trên chiếc ghế.

“Tôi biết anh không hứng thú với người ngoài.” Cô nói nhẹ, mái tóc màu đen khẽ bay trong gió và đôi mắt tím nhíu lại “tôi biết điều đó khi nói chuyện với y tá trong bệnh viện. Nhưng biết đâu anh lại thích sách”

Nói tiếp và chỉ nhẹ tay vào chồng sách dày cộp khi cậu nhìn cô. Ngày trước tới giờ, năm năm rồi, chưa ai mang đến cho cậu muốn cuốn sách nào cả. Mọi thứ cậu đọc đều là những tờ báo cóp nhặt ở đâu đó, của ông bác bên cạnh phòng hay là cô gái phòng 275 và bà cụ phòng 682. Cho nên, lúc này cậu chăm chú nhìn chồng sách cô để ở bàn. Một chồng đủ các thể loại từ truyện tranh, cho tới tiểu thuyết…Tất cả trong số đó, không hẳn là thể loại cậu yêu thích.

“Tôi không biết anh thích thể loại nào?” Khẽ nhìn cậu. “nên tôi đem hết tất cả đến đây”

“lần sau, hãy mang cho tôi một ít sách trinh thám”

Cậu nói, rồi quay lưng lại phía gi.ường, nhặt lên quyển sách nào đó bám bụi cậu mang theo từ năm năm trước khi vào bệnh viện. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Cậu đã đọc đi đọc lại nó, không biết bao nhiêu lần. Cho tới khi thuộc từng câu chữ, cậu gập lại, để nó ở nơi nào đó.

"tôi sẽ mang cho anh thể loại mà anh thích"

Cô cười, cúi đầu chào và đi ra sau khi nói anh phải uống thuốc đều đặn. Mái tóc đen khẽ rủ xuống, nhẹ che đôi mắt tím.

Vậy là mội tuần, cô đều cầm cho anh vài quyển sách trinh thám. Có khi về Holmes, có khi về vài vị thám tử khác. Anh cũng đôi lần dở ra cuốn sách tên Meitantei Conan, đọc và thử giải vài vụ án trong đó vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi của thứ bảy. Rồi chợt nhận ra vị thám tử trong câu chuyện đó, cùng tên với anh, và cũng cả những dòng suy nghĩa. Cậu ta, yêu người con gái đó mà chẳng thể ở bên, còn cậu, yêu cuộc sống của mình nhưng cuối cùng cũng để nó lạc lối.

Và cô y tá thực tập đôi lần cũng đến phòng cậu, đơn giản không phải là mang những cuốn sách cho cậu đọc. Có hôm, trong một buổi nắng nhạt nhòa nào đó, cô trò chuyện với cậu. Mà thực ra là tự nói một mình, những chuyện về cuộc sống về con người. Đôi lúc bắt chuyện bằng việc nói về sách trinh thám. Rồi hỏi cậu có thích ăn món gì không? Ban đầu cậu đều nghĩ là phiền hà, cho đến khi cậu quen dần và cảm thấy không ảnh hưởng lắm đến bản thân cậu. Đôi khi ngày nắng, cô hỏi cậu có muốn xuống dưới đi dạo không và những ngày mưa có muốn nằm dài xem một bộ phim nào đó mà cô giới thiệu cho cậu.

Và lạ lẫm sảy ra trong một buổi chiều không đáng nhớ, cậu đã hỏi cô, rằng tại sao cô lại hay đến đây. Dù biết rằng cậu chẳng thích thú với người ngoài. Cô nói vì là y tá , chỉ là muốn quan tâm bệnh nhân của mình thôi. Điều đó chắc không ảnh hưởng gì đến cậu :"một ngày nào đó tôi muốn cậu hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mình hơn"

Ngày đó, là một ngày nắng, không miên man, không quá rực rỡ, đơn giản là trải rộng trên khung cửa sổ phòng cậu, ngay gần chỗ nhìn ra cây anh đào. Cô đã chỉ cho cậu thấy, một con mồi sa vào tấm lưới dệt của con nhện. Cậu nói là nó sẽ chết, ấy thế mà, năng lực nào khiến nó đập cánh, bay lên thoát ra khỏi cái màng nhện chăng đầy khéo léo và cạm bẫy ấy.

"cậu có muốn thoát khỏi đây không?

"không rõ nữa"
"cậu có mơ ước hạnh phúc không?"
"ai mà chẳng mơ ước điều đó"
"cậu có buồn không, có đau không? Có thấy rằng cuộc sống hiện tại là quá thừa thãi?"
"tôi không biết"

Chính cậu, cũng chưa từng xác định được mình muốn gì chờ gì và mong đợi gì nữa.

Tháng 11, 12, cô y tá thực tập vẫn chăm chỉ đến phòng bệnh của cậu, vẫn đều đặn cùng cậu nói chuyện, mang cho cậu vài quyển sách trinh thám. Trong quyển Meitantei Conan, cậu đọc được đoạn kết, thám tử cuối cùng cũng trở về với cuộc sống bình thường. Shinichi trong truyện cũng tìm được hạnh phúc, còn Shinichi cậu- hạnh phúc treo ở đâu cậu cũng không rõ nữa. Chỉ biết nó mơ hồ và đang được kéo gần xuống, có khi là sắp chạm đến được cậu rồi.

"cậu có muốn thứ gì nữa không? Ngoài những cuốn sách"

Cô y tá hỏi, nghiêng mình cắm một bó hoa vào lọ ở phòng bệnh của cậu. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy sắc nhẹ nhạt của vài bông đồng tiền. Tự nhiên, hồng thắm cả khoảng không gian, mang một điều gì đó tươi mới.

"chắc là không"

Cậu đáp lại, say sưa với quyển sách. Thế rồi cô kiếm thêm cho cậu một cái máy tỉnh, bảo cậu rảnh có thể lên tra cứu thông tin. Giới thiệu cho cậu thêm một trang web về phá án và thám tử. Cậu mỗi ngày cũng có thể lên đó, cùng thảo luận về vụ án. Cậu cũng có tham gia, ừ thì ban đầu mấy vụ nhỏ thôi, sau đó thì giải vài vụ kho khó. Đơn giản là cậu cũng rảnh sẵn, nên cũng chẳng thấy khó khăn gì khi thêm công việc mới. Tóm lại là cậu thích nó, thấy mình bớt lạc lõng và thừa thãi hơn.

Tết đến, mọi người đổ xô về nhà, bệnh viện vắng hẳn, cả hành lang leo lét có vài bóng người xót lại, vài bác sĩ và cả dãy ghế chờ trống không. Cậu ngồi dưới gốc cây anh đào bây giờ vẫn trơ trọi toàn cành. Tết dương thì hoa không nở đâu, vì chỉ khi cái tết mang không khí Nhật thì hoa mới thắm. Nhưng tết dương lịch hay âm lịch theo cậu đều cũng vô nghĩa như nhau. Năm năm rồi cậu chưa từng ăn tết ở nơi nào ở bệnh viện. Mọi năm thì ba cậu cũng đến thăm, hỏi han và xem cậu có cần gì không. Còn năm nay khác, ông bận có cuộc chúc mừng ở công ty nào đó bên Mỹ và cũng có việc quan trọng cần làm. Vậy là tết mình cậu. Cô y tá thực tập kia chắc cũng nghỉ ngơi cho dù hôm đó là ngày mang cho cậu vài quyển sách trinh thám. Đứng dậy và đi về phòng. Cậu thở dài một tiếng, năm nay và mọi năm, cũng đâu có gì khác nhau đâu. Cho đến khi.......

Một ánh mắt tím xuất hiện ở hàng lang và cầm theo một túi đồ nặng. Cậu khẽ khàng bật ra từng chữ trên đôi môi đầy ngạc nhiên:

"Ran"

"Happy new year"

Mỉm cười, cô y tá cùng cậu bước vào phòng, lấy từ trong túi ra cho cậu vài cuốn sách trinh thám như mọi khi và cầm theo vài món đồ có thể ăn được.

"thứ gì vậy?"

Cậu hỏi, đưa đôi mắt màu xanh như biển vô tận chăm chú nhìn cô gái.

"hôm nay là năm mới, một chút đồ ăn mừng năm mới thôi"

"cô không về sao?"

"vì ở đây có người cần tôi hơn"
Shinichi im lặng, lâu lắm rồi trên môi anh dãn ra một nụ cười. Một câu nói nhỏ, nhưng đủ làm anh thấy vui!

P/s: nói sao nhỉ ^^ có thể cả cái fic này sẽ khó hiểu lắm ="= vì tớ chưa viết ra cái gì dễ hiểu bao giờ cả. Có lẽ nhiều người đọc xong và chẳng hiểu chuyện tình Shinichi và Ran ở chỗ nào, thật ra đây không phải là một câu chuyện tình hoàn chỉnh, đến cuối cùng Shinichi cũng không thể hiện Ran hay là ngược lại. Chỉ là, đối với Shinichi-tính trong fic- đã lâu lắm rồi chưa hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, hay nó đúng hơn là anh ấy chỉ tồn tại mà thôi. Nhưng Ran xuất hiện, khiến cho Shinichi hiểu thêm giá trị của cuộc sống của mình, Shinichi cảm thấy cuộc sống thừa thãi hơn. Ngày năm mới, rất nhiều năm rồi Shinichi chỉ cô đơn một lần trong bệnh viện. May là có Ran xuất hiện ít ra là cô ấy hiểu anh cần có một ai đó ở bên. Shinichi cô quạnh trong bệnh viện nhiều rồi, có ai đó chia sẻ cùng anh trong dịp năm mới, thật sự đó là điều mà Shinichi cần thiết lúc này. Đôi khi không phải là cần một ai đó yêu thương mình mà chỉ cần ai đó đến lúc mình cần, chia sẻ lúc mình đang cảm thấy vô nghĩa trống trải. Và hơn nữa Shinichi đã bỏ quên cuộc sống của mình từ lâu. Ran nói là cô muốn anh hiểu ra giá trị của cuộc sống, tức là muốn anh sống! Có thể đối với mọi người sống chỉ là chuyện bình thường vì ngày nào chẳng như vậy, nhưng đối với...Shinichi câu nói đó thật sự rất quan trọng. Ít ra rằng, trong đời, sự có mặt của Shinichi đối với ai đó là không thừa thãi.

cuối cùng HAPPY NEW YEAR! Chúc năm mới hạnh phúc, vui vẻ <3
 
Pb :KSV@10::KSV@10::KSV@10: . Hay lắm sp ơi , em khâm phục quá :KSV@03::KSV@03::KSV@03: . Mà em nhìn thấy có chỗ sp để rằng
"Mái tóc màu nâu ánh đỏ, nụ cười nhẹ nhàng… "
=> liên tưởng tới ... Shiho :KSV@13: . Shin từng yêu Shi ??? :KSV@15::KSV@15::KSV@15: . Why ???? Giải thích rõ ràng cái coi sp :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
p/s : Dù sao cũng rất cảm ưn sp vì món quà mừng năm mới đầy ý nghĩa này . HAPPY NEW YEAR !!!!!!!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Cuối cùng em cũng đã đọc xong, dù sao em vẫn thích fic gió và bụi (ss viết cho em mà :KSV@05:)
em thấy fic cũng không quá khó hiểu , kết thúc như vậy cũng ổn và đem lại chiều sâu.
Duy chỉ có một điều là tại sao ss lại để Shin ở bệnh viên chứ :KSV@16: không chịu đâu :KSV@15:
Mà thôi dù sao fic của ss cũng hay và HAPPY NEW YEAR SS hoatrangnguyen1908 và SR_ranichi

hoatrangnguyen1908 hix*quê một cục*
tại trong lúc vội vã nên em đánh lộn chứ bộ :-P
Dù sao thì em cũng sửa rồi =='

Em không biết :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Smile ~SR~ uh Shinichi từng yêu Shiho á em (_ ___") có muốn gì hông? tình yêu đầu là Ran thì còn đâu là thú vị nữa ="+ ý ta là phải có tình yêu cho anh Shin nằm viện mà mong nhớ chứ +_+
Shira_ShinRan_1999 k nằm viện thì đâu còn fic nữa ^^ Happy birthday ss thì còn lâu à :p

Shira_ShinRan_1999 ^^ em nên chúc mừng sinh nhật Ace-sama, Oda sama....v...v ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hoatrangnguyen1908 hay đó cậu ;)) đây chắc là fic đầu tiên của cậu mà tớ đọc. Nhẹ nhàng và sâu lắng. Nhưng tớ chả thấy khó hiểu tí nào :))

Nói sao nhỉ, đây không phải là fic ShinRan hay cái gì đại loại trong DC. Một câu chuyện hoàn toàn khác về những con người xa lạ. Một chàng trai bị bệnh tật khiến mất đi cái gọi là hứng thú với cuộc sống. Một cô gái với tấm lòng bao la rộng mở. Nếu đây là Shotfic thì chắc sẽ rất thú vị. Nhưng tốt hơn là nên dừng ở đây, nó sẽ khiến người đọc có gì chút tò mò, hứng khởi.

"vì ở đây có người cần tôi hơn"

Tớ rất thích câu nói này, là một y tá, Ran đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giá như ai cũng có thể cảm thông và chia sẻ với người bệnh như cô ấy :)

P/s: Happy New Year. Còn về Ace thì dẹp sang một bên nha, đây là box FF Conan =))
 
ý tưởng lạ nhưng mình thích thêm "tí muối" vào truyện hơn :) cũng k đến nỗi quá khó hiểu, like like :3
 
Chính ra mình lại thích kết thúc này hơn là một cái kết hoàn chỉnh cho cả hai. :D Oneshot này rất hay, đúng thể loại mình thích, giọng văn lôi cuốn, cốt chuyện mới mẻ (với mình là thế), câu từ không quá cầu kì nhưng lại rất có hồn... điều mình hơi tiếc là cái đoạn Ran gặp Shinichi ấy, cả đoạn tiếp xúc với cậu nữa vẫn thấy hơi hẫng một chút xíu, nhưng không sao vì đây là oneshot mà nhỉ :D. mong bạn trả mợ nốt mấy fic và cho ra lò thêm nhé:">
 
deconlaulinh thank bạn nha ^^ thật ra mình muốn viết cái gì nó hoàn chỉnh hơn :)) nhưng muốn dừng lại, để nhiều khoảng trống hơn nữa ^^ Tớ nhận hết trừ việc tar3 nợ nha ^^
 
×
Quay lại
Top