[Oneshot] Gã Điên

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
~ Gã điên ~
-- oOo --
*lucky*Author: Hamika - Nếncute
*lucky*Raiting: K
*lucky*Status: Completed
*lucky*Dislaimer: Aoyama Gosho
*lucky*Genre: Không có


[separate]

Kết thúc giờ làm, Ran chào tạm biệt bệnh nhân rồi rời khỏi bệnh viện. Cô ghé siêu thị mua chút thức ăn cho buổi tối. Hôm nay, ba cô phải tiếp khách còn mẹ cô bận bịu cho phiên toà sáng mai không về nhà, và cô phải chăm sóc Kusuke, đứa em mới 7 tuổi của mình.

Hai chị em Ran cách nhau những mười tám tuổi, bằng khoảng cách của cả một đời người, vào một tình huống éo le giữa ba mẹ cô, cũng nhờ vậy mà họ mới chịu quay về một nhà.

Cô vừa về tới, cậu em nhỏ đang ngồi chơi điện tử. Thấy chị về, nó mừng rỡ lao ra ngay, có vẻ như nó đói đến mức sắp ngất ra rồi.

“Đợi chị chút nhé, chị sẽ làm bữa tối ngay”

Thằng bé gật đầu rồi tiếp tục cắm cúi chơi. Rồi vừa chơi, nó vừa nói:

“Chiều nay lúc đi học về em gặp một gã điên đó chị”

Ran ngạc nhiên, hơi tò mò, hỏi lại cho rõ, sao lại gặp gã điên…?

“Hắn khoảng 14, 15 tuổi, đi lang thang khắp nơi, bơi từng bãi rác ra, mắt đỏ ngầu, không biết làm gì mà nhìn căm hận lắm”

“Vậy sao? Chắc người ta sẽ sớm đưa cậu ta vào trung tâm bảo trợ xã hội thôi”

Ran nói với cậu em, rồi gọi nó vào ăn tối. Kusuke ăn một lần hết ba bát cơm, rồi hai chị em nói những chuyện tầm phào khác, chuyện về chàng trai điên không còn được nhắc tới nữa.

Chủ nhật tuần đó, Ran dẫn Kusuke đến nhà chị Shiho. Cậu bé vui sướng nhìn quanh một lượt, rồi theo chị vào trong.

Shiho chuẩn bị sinh em bé. Cô đang tranh thủ trang trí những vật dụng sơ sinh. Thấy chị em Ran tới, cô nàng đon đả reo lên:

“Ủa, Ran và nhóc Kusuke đến chơi đấy hả?”

Cậu bé cười, mắt híp lại, rồi chạy lon ton khắp nhà. Shiho tủm tỉm nhìn thằng bé, xoa bụng rồi hai má bấc giác đỏ hồng.

Ran không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của bạn, trêu chọc:

“Thôi nào bà mẹ một con, đừng kiến cho người khác phải ghen tị nữa”

Shiho đánh yêu bạn một cái. Trông cô có vẻ ngượng ngùng. Thời gian trôi đi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải lớn. 8 năm, chỉ là một cú nhoáy, nhưng nó làm con người ta khác xa nhiều quá.

Đau đớn, buồn phiền tất cả phải vượt qua để chấp nhận và kiến cuộc sống mình tốt lên.

Người yêu và bạn thân khác giới, hai cô gái phải mạnh mẽ vực nhau dậy, mạnh mẽ chấp nhận sự thật đau lòng, rồi từ lúc nào lại thân nhau, trở thành đôi bạn tâm giao, trong cuộc sống.

Thi thoảng, họ vẫn nhắc anh, như một huyền thoại.

Một người đã bất chấp tất cả rủi ro về mình để thế giới được thanh bình, một người vẫn cố cứu người khác dẫu cho mình đã thân tàn sức kiệt.

“Thà một người hy sinh, còn hơn là cả thành phố bỏ mạng”

Câu nói rõ ràng cuối cùng của anh, mọi người nhớ lại mà đỗi chạnh lòng…

Một người hy sinh, nhưng anh không cho phép ai ngoài anh làm điều đó…

“Shiho này…”

Ran hơi ngập ngừng. Shiho mải mân mê những món đồ sơ sinh, nhưng vẫn không quên chăm chú lắng nghe những lời bạn nói.

“Tớ…sẽ đồng ý hẹn hò với anh Akai…về điều này…tớ cũng đã cân nhắc khá kĩ…”

Cô nàng dược sĩ khẽ khựng lại, rồi mỉm cười:

“Khoảng cách tuổi tác giờ không thành vấn đề nữa đâu Ran, hai người vẫn rất đẹp đôi mà”

Ran lặng lẽ quay mặt đi, buồn bã hiện lên đôi phần. Cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, cũng phải lo nghĩ đến chuyện tương lai. Anh ấy cũng vậy, phải cất những hoài niệm quá khứ mà lo cho hiện tại và những chuyện sau này.

Shuichi và Ran bắt đầu. Một mối tình không có nồng nhiệt, không có ngọt ngào, chỉ có sự chính chắn và những khoảng lặng – đến từ cả hai phía. Nhưng bên cạnh nhau, họ hiểu nhau nhiều hơn, và sự lạnh lùng cũng biến thành tình mãnh liệt.

“Mình lấy nhau đi em?”

Shuichi hỏi, khi cả hai đang ngồi trên xe ô tô giờ tan ca. Anh đã cầu hôn cô, một cách như vậy. Không hoa hồng lãng mạn, không quà cáp bao la, điều khiến cô đồng ý về làm vợ anh, đó là sự tin tưởng, là sự chắc chắn, và sự chân thành.

Họ đến bên nhau, chậm mà nhanh đến nỗi, ai cũng phải ngỡ ngàng. Trong suốt khoảng thời gian 8 năm, cả hai không để ý đến ai, có lẽ còn vấn vương mối tình cũ nay đã không còn bên họ nữa. Vậy mà cũng nhanh đến độ, trong vòng chưa đầy nửa năm thôi, hôn nhân đã cận kề.

-- Khách sạn Haido, ngày cưới --

“Duyên phận có lẽ đã an bài, tuy thời gian quen nhau ngắn ngủi nhưng tớ linh cảm đã chọn được đúng người đúng thời điểm. Tất cả những thứ còn lại, hãy để vào dĩ vãng thôi”

Ran trấn an những người bạn của mình khi họ lo lắng cho mối quan hệ quá nhanh chóng của cô và anh ấy. Ai cũng có hạnh phúc trọn vẹn. Kazuha đã được ở bên Heiji, Aoko và Kaito vừa làm lễ dạm hỏi tháng trước, Sonoko bầu bí thai nghén đến phờ phạc mặt mày phải tựa người vào ông xã, cầu thủ bóng đá vang danh một thời giờ đang phụ vợ pha sữa cho con. Sera ngồi vắt chân, vẫn trang phục tomboy thường thấy, cô nàng lém lỉnh xua tan bầu không khi u ám:

“Anh Shu mà bắt nạt em, về đây, có anh chờ!”

Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Kaito cũng nhanh nhảu bồi thêm:

“Nếu không phải rước bà Aoko này, tôi thề là tôi sẽ tranh quyền làm chú rể với anh Akai nhá, cô dâu vừa xinh đẹp lại giỏi giang thế mà”

Nhưng lần này, Ran lại vội vã quay đi lau giọt nước mắt. Aoko véo rồi lườm Kaito. Kazuha đặt tay lên vai bạn thay lời an ủi rồi đề nghị:

“Để tớ dặm lại phấn cho cậu tí nhé, mắt mũi tèm lem hết rồi”

Ran ngồi yên cho Kazuha trang điểm lại rồi được Aoko chỉnh lại váy. Sonoko nhìn đồng hồ, chau mày:

“Nhóc Kusuke thật là, đám cưới chị mà nó còn không chịu đến sớm, cái thằng ham chơi!”

Ran cười xoà, nói:

“Thằng bé hay thích chơi với gã điên nào đó. Tớ cũng cấm cản bao nhiêu lần, nhưng thi thoảng nó lại mò đến gã đó. Nhưng kết quả học tập của Kusu cũng không tồi đi chút nào, ngược lại còn tốt hơn trước nữa. Nhà tớ vẫn còn mấy cuốn Sherlock Homes cũ, thằng bé từ xưa đã thích nghịch chúng và giờ thì rất thích đọc truyện trinh thám…”

Đang nói dở, Kusuke từ đâu chạy vào. Thằng bé hớn ha hớn hở:

“Em vừa cho gã điên mượn một quyển Sherlock Homes đó chị, anh ấy mừng lắm. Nhưng mà em lại phát hiện ra một bức hình trong đó. Bức đó chụp chị và một anh nào đó. Ảnh là ai vậy ạ?”

Ran tức giận định tát cho cậu em một cái, nhưng rất may cô đã lấy được bình tĩnh mà hỏi:

“Thế bức ảnh đó đâu rồi?”

“Gã điên muốn mượn rồi ạ”

Trời ơi, hắn muốn làm gì với kỉ vật của cô, kỉ vật mà anh để lại khi còn là Conan đây? Hắn sẽ xé vụn ra, hay là sẽ đốt rồi đổ tro đi thật xa? Hắn luôn tìm kiếm và căm hận thứ gì đó, là bức ảnh của cô sao?

Nếu còn thời gian cô sẽ bắt nó lấy về ngay lập tức, nhưng giờ đã đến lúc hôn lễ được cử hành.

Sau đó, gã điên biến mất, mang theo cả tấm ảnh của cô đi cùng. Quyển Sherlock Homes vẫn để ở chỗ cũ lần cuối cùng Kusuke nhìn thấy, nhưng thứ quý báu không kém cũng chẳng thể còn. Thời gian trôi đi, một năm sau Ran hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Sonoko và Aoko tranh lấy tranh để đứa “con dâu” tương lai nhưng Ran nhất quyết "không gả"!

Ở tuổi hai bảy, cả nhóm Ran đã có một cuộc sống viên mãn bên gia đình, sự nghiệp cũng thuận lợi phát triển.

Ông Kogoro làm việc lại, chuyển công tác đến Chiba, văn phòng luật sư của vợ ông cũng chuyển đến đó. Kusuke không chịu đi nên ở lại với chị gái. Tất cả đều vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình.

“Như vậy là hạnh phúc rồi!” Ran thầm nghĩ.

Nhưng yên bình nào có được dài lâu, ngay khi Shuichi vừa có chuyến công tác từ Mỹ trở về, cả hai vợ chồng quyết định đưa em và con gái ra vùng ngoại ô chơi. Đi giữa đường, thấy một dáng người đang nằm dưới đất bất động.

Shuichi và Ran nhìn nhau. Dáng người này, thật sự rất quen…

Là cậu ấy! Là cậu thiếu niên trong hình dáng trẻ con, bất chấp mọi hiểm nguy mà hi sinh cho cả thủ đô…

Là người nằm bất động trên gi.ường vài tháng, rồi đột ngột biến mất không lý do, cũng không ai rõ tung tích đang xuất hiện trước mắt đôi vợ chồng trẻ.

“Gã điên!”

Tiếng thốt của Kusuke khiến cả hai giật mình. Thì ra, chính cậu ấy, là gã điên mà Kusuke nhắc tới, là một người bạn thanh mai, là một người cô đã từng dành cả thanh xuân để yêu thương.

“Shinichi…”

Ran định lao ra đỡ anh lên, nhưng chồng cô đã làm việc đó. Anh ấy lay lay bờ vai run bần bật vì lạnh:

“Kudo…?”

Chiếc xe màu đen chuyển hướng đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra tổng quát rồi thông báo kết quả, Shinichi không thể nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đây được nữa. Bố mẹ Shinichi đến, anh kiên quyết không chịu về và muốn ở lại với Ran, với Kusuke. Bà Yukiko đành chấp nhận cho con trai ở chung, vì bây giờ anh cũng không biết gì, cũng không nhớ được gì. Không ai biết vì sao Kudo Shinichi biến mất rồi xuất hiện, họ chỉ biết rằng khi lục tung bãi rác, chính là hành động lục tìm thuốc giải để trở về cơ thể thật, tuy nhiên đã bị lờn thuốc…

Ran hỏi Shuichi trong quá trình chuyển đồ:

“Anh không sợ em có tình cảm với Shinichi hay sao mà lại cho cậu ấy ở chung?”

Anh ấy không nhìn cô, chỉ nói:

“Những cảm xúc trước đây trong em sẽ lướt qua như một cơn cảm nắng. Nhưng anh tin em sẽ có cách cư xử đúng mực và sẽ coi Kudo cậu ấy như em, như bạn chứ không có tình yêu trai gái nằm ở đây!”

-- The End --​

P/s: Lâu ngày mới chém bút nên tay nghề hơi cứng, mong mọi người chỉ giáo *cúi đầu*





 
Chào em, tình cờ ghé qua topic, đọc xong cái fic, thiết nghĩ cũng nên để lại đôi dòng cảm nhận cho em :)

Trước tiên nói về lí do khiến đứa khó ở trời mưa như chị cmt fic :")). Thú thật là cái tiêu đề fic đã thu hút chị. Cá nhân chị khá thích những title giàu sức gợi, ẩu giấu chút bí ẩn, kích thích trí tò mò của độc giả. "Gã điên" là một title không tồi! Nó thôi thúc chị muốn tìm hiểu xem "gã điên" này là ai? Tại sao lại gọi hắn là "gã điên"? À, thêm một điểm cộng nữa cho cá nhân em (cá nhân em thôi nhé, chứ không phải là cái fic). Đó là việc đăng fic hoàn chỉnh :) là hoàn chỉnh chứ không phải kiểu dụ người hay thả thính :)) Có rất nhiều oneshot chỉ quăng mỗi cái summary rồi để đấy, thật sự vào đọc xong không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như nào :")). Nên lúc thấy bấm vào đọc, chị đã hơi có phần "sợ hãi" như vậy! Nhưng rất may fic em không phải kiểu dụ người :")).

Rồi, xong cái phần lảm nhảm không liên quan mấy :)) Bây giờ vào vấn đề cái fic.

_Cái cốt truyện của em có thể nói là một giả thiết không tồi: Sau cuộc chiến với B.O, cuộc sống của những người trong cuộc thay đổi ra sao, nhất là mối tình giữa Shin và Ran. Cái cốt này, chị nghĩ là vừa đủ với một oneshot, tức là nó khiến em có đủ đất để phô bày những diễn biến về mặt tâm lí, chuyển biến tình cảm giữa các nhân vật, và hoàn toàn có thể tạo nên một cú lộn ngược dòng bẻ plot ngoạn mục. Nhưng chị hơi hụt hẫng khi fic lại chưa khai thác sâu được tất cả những yếu tố đó. Vì sao?

+) Đoạn đầu em đi rất chậm, từ tốn, các câu văn cũng dễ đi vào lòng người khiến mạch truyện rõ ràng. Nhưng không hiểu sao, càng về sau mọi thứ diễn ra càng nhanh, có cảm giác những tình tiết chỉ được lướt qua chứ không diễn tả sâu. Chị ví dụ đoạn Kusuke nói với Ran rằng cậu bé gặp phải một gã điên, rồi sau đó trong cuộc nói chuyện với bạn bè tại đám cưới, Ran cũng nói Kusuke rất hay chơi với gã điên đó. Nhưng tại sao cô ấy không tò mò về người bạn này của em trai mình? Khi một đứa trẻ 7 tuổi chơi với một kẻ có-vấn-đề, bản thân là người chị ruột, sự không quan không thể chỉ dừng lại ở việc "cấm cản" bằng lời nói suông. Tại sao chị lại nói Ran cấm Kusuke chỉ bằng lời nói? Đó là bởi, nếu Ran thực hiện bằng hành động, chắc chắn thằng bé mới 7 tuổi ấy không thể có lần thứ 2, thứ 3 gặp được "gã điên". Bên cạnh đó, nếu Ran lo lắng mà theo dõi nó, chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra "gã điên" thực sự là ai? Chi tiết này, em phải xử lí khéo hơn một chút. Chẳng hạn miêu tả bé Kusuke là một thằng nhóc lớn trước tuổi, tinh ranh khôn lỏi (như mẹ nó là bà Kisaki ấy) nên dễ dàng lừa được Ran, dễ dàng bị thu hút bởi những kẻ kì quái. Như vậy mới phần nào giải quyết được cái phi lí ở chi tiết này của em (đây là cá nhân chị nghĩ vậy :) )

+) Thứ hai: Em đã đặt Ran ở vào một tình thế khá khó lựa chọn: suốt 8 năm, cô ấy vẫn ôm ấp một hình bóng cũ, một mối tình không dễ gì xóa nhòa nhưng lại bất lực níu kéo. Và đến tận năm 25 tuổi, cô ấy mới đưa ra quyết định sánh đôi với một người khác-Akai. Với loại tình thế như này, đáng lẽ độc giả sẽ cảm nhận được nỗi khó xử, day dứt của Ran trong chuỗi suy nghĩ và đấu tranh nội tâm. Bởi vì trong quá khứ và hiện tại, tình cảm Ran dành cho Shin là rất sâu đậm. Thế nhưng suốt cái fic của em, chỉ có duy nhất phần trò chuyện với Shiho là thể hiện nỗi phân vân trong quyết định của Ran. Vô hình chung, em đã cắt đi cả một quá trình diễn biến nội tâm của cô ấy. Phần này thực ra cũng không cần kể lể gì quá nhiều, em hoàn toàn có thể viết rằng Ran trân trọng cuốn Sheclock Homes và những bài báo cũ rích về ai đó như thế nào, trong suốt khoảng thời gian ấy Ran đã tích trữ nhiều ra sao, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đóng gói tất cả vào thùng các tông rồi nén chặt xuống gầm gi.ường...đại loại vậy, thì có lẽ độc giả sẽ thấy được sâu hơn nỗi khổ tâm của cô ấy.

Đến lượt Akai, anh ấy xuất hiện như một cameo trong fic của em vậy. Ngoài chi tiết lái xe, tỏ tình ra, Akai như biến mất mất dạng luôn ấy. Một người mà Ran quyết định sẽ sánh đôi, sẽ thay thế Shinichi trong lòng cô ấy, ít ra phải có một hành động cụ thể và rõ ràng nào đó thể hiện được sự vững chắc, là bến đỗ hạnh phúc cho Ran. Một cử chỉ ân cần hay quan tâm thôi cũng được! Chị đã mong chờ, nhưng rất tiếc lại chưa thấy. Có thể hình tượng Akai mà em hướng tới là con người lạnh lùng, khô khan khó thể hiện tình cảm. Nhưng nên nhớ, với người con gái anh ta yêu, anh ta sẽ cố gắng thể hiện tình cảm của mình, dù lúng túng hay ngại ngùng đến mức nào :"))

+) Thứ ba: Đây là vấn đề liên kết giữa cái Title thu hút chị và nội dung cái fic. Rõ ràng tiêu đề fic là "gã điên", nhưng cả cái fic lại chẳng đề cập gì rõ ràng đến cái "gã" này. Em có gợi tả cho người đọc, nhưng tất cả lại rất mơ hồ. Người ta vẫn biết được sau cuộc chiến, Conan không thể về lại là Shinichi, lại còn bị mất trí nhớ, phải nằm viện. Nhưng làm thế nào Conan trốn được khỏi bệnh viện, cậu ta bị mất trí nhớ cơ mà? Bên cạnh đó, lí do gì khiến em gọi cậu ta là "gã điên"? Chỉ với bộ dạng lục thùng rác, mắt vằn đỏ mà em đã để Kusuke kết luận cậu ta bị điên, hơn nữa còn để Ran hùa vào theo? Với bộ dạng ấy, Conan có thể là một ăn mày, một hành khất, một người vô gia cư. Điên chỉ khi con người mất hết lí trí, hành động, nói năng, cư xử khác người. Nhưng trong fic này, Conan chả biểu hiện gì giống một người điên cả. Bên cạnh đó, vai trò của Conan cũng giống như Akai, một cameo chính hiệu. Hầu hết tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu ấy đều được nhìn và kể dưới góc độ của mọi người, còn nội tình thế nào, cậu ta đã trải qua những gì, biến đổi ra sao, em không hề đề cập đến. Vì thế, chị thấy Conan xuất hiện rất nhạt nhòa, không có chút ấn tượng nào cả.

_Vấn đề cuối, đó là về cách dùng từ đặt câu của em. Nhìn chung, các câu văn của em khá rõ ràng, liền mạch. Cách diễn đạt cũng không quá lủng củng khó hiểu. Tuy vậy, vẫn có những chỗ em viết, đọc lên khiến độc giả thấy tụt cảm xúc, hoặc không hiểu.

1."8 năm, chỉ là một cú nhoáy, nhưng nó làm con người ta khác xa nhiều quá." "Cú nhoáy" là cú gì hả em? Chị mới nghe "cú xoáy" chứ chưa nghe "cú nhoáy". Nếu em muốn miêu tả sự trôi chảy của thời gian, em hoàn toàn có thể dùng những cách khác, giả dụ: nhanh như mộy cái chớp mắt; tựa như một cú nhảy vọt chóng mặt... Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn đúng không? Hạn chế dùng những từ khiến độc giả thấy "ngộ" nhé em :)

2."Người yêu và bạn thân khác giới, hai cô gái phải mạnh mẽ vực nhau dậy, mạnh mẽ chấp nhận sự thật đau lòng, rồi từ lúc nào lại thân nhau, trở thành đôi bạn tâm giao, trong cuộc sống." Cái câu này chị thấy nó lủng củng khi em cho phần "người yêu và bạn khác giới" vào. Người yêu của ai? Và bạn khác giới của ai? Người yêu của Ran và bạn khác giới của Shiho hay ngược lại? Trong quá khứ, hai người này có thể là bạn có thể là người yêu (song phương hoặc đơn phương) của Shin ấy chứ :). Bên cạnh đó, thành phần này cho vào câu bị thừa, thà bỏ đi còn giúp câu văn đỡ rối hơn.

3. Chị không hiểu là em bị sai lỗi chính tả, hay do đánh máy sai mà từ "khiến" em toàn lầm thành "kiến",không phải 1 lần đâu, em nên soát lại đi nhé :)

Chị thì cảm nhận ra sao nói vậy, mong rằng em không vì mấy lời lảm nhảm này mà buồn nhé! Cũng mong là chị không quá nặng lời :*

Chiều an nhe em :*

Sề
 
@Vạn kiếp luân hồi Như một khúc dạo đầu, đoạn đầu em đi khá chậm. Em cố gắng kìm h.ãm giọng văn của mình lại, không là nó bay nhanh vun vút như mũi tên luôn đó ạ. Về đoạn sau thì em đã thả mình vào con chữ rồi nên không kiểm soát được tốc độ văn của mình :'(

Em muốn Kusuke là một cậu nhóc khôn lỏi và tinh ranh như Shinichi lúc bé. Nhưng hình như em đã bỏ sót việc miêu tả nó rồi. Bởi Kusu là một nhân vật phụ trợ, giữ danh tín cho Shinichi đến phút cuối cùng nhưng vẫn phải có liên kết với Ran.

Em đã thất bại trong việc xây dựng tuyến nhân vật chính thứ 2. Thực ra sau đoạn trò chuyện giữa Shiho với Ran, em đã định kể về những lần gặp gỡ giữa Shin và Kusu. Vậy mà không hiểu sao lại cắt đi :(
Thực ra, ở thời điểm hiện tại, Ran đã gần như hoàn toàn buông bỏ quá khứ nên chi tiết hạ quyết tâm không xuất hiện, vì Ran đã hạ trước đó rồi :)) Cô phân vân không biết có nên hẹn hò với Akai, một người hơn cô khá nhiều tuổi hay không. Theo như SBD bác già tiết lộ, tuổi Akai khoảng 32 khi Ran 17 tuổi. Và khi Ran 25t thì Akai đã 40 rồi. Em cũng đã suy nghĩ khá kĩ về cặp đôi "rổ rá cạp lại” này. Nếu em chọn một người khác (ban đầu là Rei) thì khoảng cách tuổi tác cũng sẽ rút ngắn đi. Nhưng em tìm được Akai là sự tương đồng với mối tình Akemi nên chọn luôn. Vấn đề cử chỉ ấm áp này nọ, em không quen với hình ảnh đó, cứ thấy sởn da gà nên… *gãi đầu*

“Cú nhoáy” đó trong từ "nhoay nhoáy" đó chị. Cụm "người yêu và bạn thân khác giới" thì em để cho độc giả tự hiểu và suy luận ra, cái này tuỳ theo người đọc, nhưng mà re theo đúng logic mạch truyện (chap 1006) thì sẽ hiểu chính xác ý em :))

Suốt quá trình viết và đăng fic, 100% em thực hiện trên điện thoại, mà điện thoại em có từ điển nên do lỗi máy đấy ạ. Em sẽ chỉnh sửa lại sau, cảm ơn ss đã bỏ thời gian cmt cho em ạ :)

Hamika ~ Nến <3
 
×
Quay lại
Top