" Này cậu đừng có ngốc nữa được không"

Trọng Tâm

Tha thứ cho kẻ thù là hình phạt nặng nhất cho hắn
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2015
Bài viết
263
Hôm ấy, một trời mùa đông khá lạnh, cũg như thườg lệ tớ vội vàng đến trườg và khi đặt chiếc cặp xuống bàn mới biết mk quên mag áo ấm.
-Sao mà lạn quá vậy trời!_tớ lẩm bẩm một mk
-Sao sáng k mag theo áo?
-Vội quá quên. Úi mà ai z?_khi nghe có tiếng người tớ hoảng hốt khi thấy cậu sau lưng.
-Ở sau đấy khi nào z hả?_tớ hỏi và tim tớ đập mạnh vì trong lớp chỉ có 2 đứa.
-Chỉ mới vào thôi, mà cậu lạnh à, tớ có mag thêm cái áo này cậu mặc đi cho ấm!
-Ủak sao cậu lại có đến 2 cái.
-Của Uyên đấy....
-Thôi trả lại cậu này._không để cậu nói hết câu tới đưa lại cái áo và bỏ đi.
-Này đi đâu đấy ? Tớ chưa nói xog mà...T...T..._cậu ấy gọi với theo
Bỗng...tớ thấy tay mk ấm lên như đag có người nắm:
-Đứng yên đấy nghe tớ nói này.
-K áo của Uyên thì để cậu ấy mặc, tớ k mặc đâu trả cho cậu đấy.
-Cậu thật là..tớ chưa nói hết câu cậu đã bỏ đi rồi. Ý của tớ là cái áo ấy là của tớ, tớ mang cho Uyên mặc thôi nhưng chắc gì cố ấy đã quên áo của mk, thôi cậu cứ dùng đi.
-Này đây là áo của Uyên phải k?
-Ừk rồi sao?
-Nhỡ cậu ấy...
-Im ngay cấm hỏi, cấm nói nữa mặc đi, đôg về lạnh rồi kẻo lại bệnh đấy!
Trong ngỡ ngàng không biết đối với cậu tớ hay Uyên qusn trọng hơn...??!
P/s: e chỉ mới biết viết truyện thôi có gì nhận xét cho e biết để sửa chữa nhé! :)>-
 
×
Quay lại
Top