Một thân xác hai số phận

Trang Mike

Thành viên
Tham gia
31/3/2024
Bài viết
2
Author: Trang Mike
Pairing: Kudo Shinichi - Mori Ran
Genre: Trinh thám, tình cảm và diễn biến nội tâm nhân vật và pha thêm chút lãng mạn
Disclaimer: Cốt truyện sẽ bị lệch với nguyên tắc, và ở đây thì Shinichi ko phải là con ruột của Yusaku và Yukiko. Mình sẽ thay đổi một chút với truyện gốc để phù hợp với cốt truyện của mình
Summary:

Chương 1: Khởi đầu cho sự trở lại
2 năm – một khoảng thời gian vỏn vẹn có 730 ngày, nhưng cũng đủ để cho một con người thay đổi. Cậu nhóc thám tử năm nào đã trưởng thành, đã tròn 20 tuổi, nhưng đâu đó vẫn thấy cậu ấy có sự đổi thay. Con người mà, khi gặp biến cố trong cuộc sống, đó sẽ là thử thách mà chúa trời ban cho họ, để ta học đc những bài học trân quý, chính chắn hơn. Kudo Shinichi cũng vậy, nhưng cũng thật bất công với cậu. Cậu đã mất cha Yusaku, mẹ Yukiko – hai người nuôi dưỡng cậu lớn khôn và mẹ ruột cậu – người đem cậu đến với thế giới này, và để cậu tồn tại mà phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hỏi cậu có buồn không ? Chắc chắn cậu sẽ trả lời: “KHÔNG”. Nhưng con người ai cùng có cảm xúc mà , cậu rất buồn, nhiều là đằng khác. Có người con nào khi mất đi ba mẹ mình mà vui chứ. Cậu không bộc lô ra ngoài điều đó. Cậu dung lí trí để cân bằng cảm xúc của chính mình. Chàng thám tử năm xưa rất giỏi che giấu cảm xúc, một phần đó cũng là kĩ năng của một thám tử, hơn hết cậu cho rằng, một khi cảm xúc lấn át lí trí, chúng ta sẽ không còn quá để tâm vào sự thật trước mắt mà mù quáng đi theo suy nghĩ lệch lạc của mình. Vụ án chấn động dư luận năm đó dường như đã đi vào quên lãng, theo đó cái tên Shinichi như biến mất khỏi thế giời này, khiến cho sở cảnh sát Tokyo điều tra năm đó luôn tự hỏi cậu đã đi đâu. Cả nhừng người thân xung quanh cậu như tiến sĩ Agasa, Haibara Ai, đám nhóc thám tử,… và cả cô ấy – Ran. Không ai biết cậu đã đi đâu, cân nhà của cậu đã bị kẻ thù năm xưa phá huỷ để xoá sạch dấu vết đề phòng. Quả thực trong 2 năm này, cũng rất nhiều bí ẩn cần đc giải đáp!
- Này làm gì mà ngồi đăm chiêu suy nghĩ thế, nhóc thám tử. Bộ đang tương tư ai à?
Anh Amuro hỏi cậu:
- Đâu có, anh cứ trêu em. Em đang suy nghĩ vài chuyện cá nhân thôi. Đâu như anh, suốt ngày có mấy cô gái xinh đẹp ở quán Pôriot hỏi thăm, rồi xin intu.
Cậu nhanh nhảu đáp lại. Tuy đã trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn nhìn ra được vài nét cá tính và có chút “hỗn” của cậu. Dường như đó là nét đặc trưng của riêng cậu, không nhầm lẫn đi đâu được. Cậu rất thông minh, điều này luôn đúng. Và cậu ấy luôn biết cachs tạo ra sân khấu của riêng mình khi kết hợp trí thông minh và cái nét “hỗn” của mình. Thấy cái cách cậu ấy lách luận, đưa ra những điều tưởng chừng như vô lí để khiến nó có lợi cho mình. Nhiều ông lớn, nhân viên, cấp dưới của Amuro bị cậu dùng những lời lẽ như dao sắc mà phải á khẩu, không sao nói lại đc. Với cả mấy tên hung thủ và những kẻ coi thường, khinh rẻ cậu cũng bị cậu làm cho á khẩu, tức lắm nhưng không làm sao mà phản bác được, chỉ có thể nghiến răng ken két.
Amuro nghe cậu nhóc nói, mặt không cảm xúc bước tới chỗ cậu vỗ vai rồi nói:
- Thôi được rồi, không trêu em nữa. Em đúng là độc mồm độc miệng thật. Nhưng mà em đã chuẩn bị gì chưa. Chẳng phải tuần sau em sẽ sang đội 1 của tổ điều tra bên sở cảnh sát Tokyo sao? Coi bộ em cũng đang chuẩn bị để trở về rồi nhỉ?
- Chắc chắn rồi anh Amuro. Em đã sẵn sàng quay trở lại. Em sẽ trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lần trở lại này. Đã đến lúc ta cần đập vỡ cái bóng tối bí ẩn và xấu xa ngu ngốc đó. Em sẽ khiển cho những kẻ xấu xa đó phải đền tội.
Cậu nghiêm túc nói, kiên định nhìn về phía trước. Amro nhìn cậu, bất giác mỉm cười. Cậu bé năm đó, coi bộ sẽ trở lại, bằng phiên bản hiện tại. Coi bộ, lại sắp có cuộc chiến nứa rồi.
*Chuyển cảnh
Tại sở cảnh sát Tokyo lúc này, không khí đang rất là căng thẳng. Một tổ chức buôn ma tuý phi pháp có tên là White đang lộng hành. Tổ chức này hoạt động xuyên quốc gia, buôn bán ma tuý và chất cấm cả trong và ngoài nước. Chúng có cả một đường dây rất tinh vi để qua mắt cảnh sát. Dù cảnh sát có cố gắng dùng mọi thủ đoạn. hay kế sách để nhử bọn chúng. Thì ta vẫn bị phát hiện và bọn chúng sẽ xoá sạch dấu vết khiến cuộc điều tra ngày càng đi vào bế tắc. Lần họp khẩn cấp vừa rồi, thanh tra Kuroda đã ra chỉ thị bằng mọi giá phải kết thúc nhanh chóng vụ án này và thồng báo sắp tới, có một thực tập sinh ở bên Sở An Ninh sang trợ giúp cùng điều tra với đội 1. Kết thúc cuộc họp, ai nấy đều mạng vẻ mặt mệt mỏi và bơ phờ. Nhưng hơn hết, họ biết mình phải giữ đc tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ, vì đó là trách nhiệm của họ.
- Chào Megure, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?
- Không sao đâu. Thanh tra Kuroda, tôi ổn mà, chỉ hơi bị mất ngủ thôi. Tôi ổn.
- Tôi biết thời gian này đang rất khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng như là những người làm ngành này. Dù vậy, sức khoẻ là quan trọng, cũng phải đc đảm bảo. Đừng coi thường.
- Vâng, thưa thanh tra.
………
Cuộc trò chuyện kết thúc, thanh tra Kuroda rời đi. Megure cũng đi về tổ của mình, vẫn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Bỗng thiếu uý Sato lên tiếng:
- Thanh tra, nhìn ngài có vẻ ko đc tập trung thì phải.
- Â tôi ko sao. Tôi chỉ đang nghĩ về lời của thanh tra Kuroda vừa nói thôi.
Sato ngạc nhiên. Hai người nói chuyện j mà ngài Megure phải suy nghĩ. Hay là về vụ án.
*Hồi tưởng của bác Megure
- Này Megure, về người của bên An Ninh sắp tới, coi bộ phải nhờ cậu rồi.
-Dạ vâng tất nhiên rồi. Dù j đó cũng là thực tập sinh, chúng tôi là bậc tiền bối, tất nhiên phải có trách nhiệm dẫn dắt thế hệ sao rồi.
-Thế thì tốt. Nhưng cậu đừng đánh giá về người thực tập sinh này, đó là người khá đáng gờm đấy.
-Ý ngài là sao ạ?
-Tuy vận còn trẻ tuổi nhưng cậu ta có thể ngang, à không, thậm chí khả năng còn hơn chúng ta. Với lại đó còn là người có thế khiến các cậu bất ngờ đấy, người đó đã từng làm chấn động cae ngành chúng ta.
-Ngài biết đó là ai rồi sao.
-Đúng nhưng bên đó kêu tôi giữ bí mật cho đến khi cậu ấy chuyển đến vào tuần sau….
*Kết thúc hồi tưởng
-
Coi bộ với thái độ đó của thanh tra Kuroda thì “thực tập sinh” đó không hề bình thường, lại còn từng là chấn động chúng ta nữa – Thiếu uý Sato đưa ra suy nghĩ của mình, không khỏi nghi hoặc.
- Thôi dù ai đi nữa thì chúng ta cũng cần phải giúp đỡ. Thôi mau đi làm việc đi.
- Rõ.
Thiếu uý Sato rời về chỗ làm việc của mình, còn thanh tra Megure vẫn đăm chiêu với suy nghĩ của riêng mình: “Từng làm chấn đông ngành cảnh sát, lại còn khiến mình bất ngờ… Không lé…”
Trong một giây phút nào đó, thấp thoáng trong tâm trí của ngài thanh tra là bóng dáng của thiếu niên trung học trong bộ thám tử đó hiện ra…
 

Đính kèm

  • conan.docx
    16,7 KB · Lượt xem: 7
Author: Trang Mike
Pairing: Kudo Shinichi - Mori Ran
Genre: Trinh thám, tình cảm và diễn biến nội tâm nhân vật và pha thêm chút lãng mạn
Disclaimer: Cốt truyện sẽ bị lệch với nguyên tắc, và ở đây thì Shinichi ko phải là con ruột của Yusaku và Yukiko. Mình sẽ thay đổi một chút với truyện gốc để phù hợp với cốt truyện của mình
Summary:

Chương 1: Khởi đầu cho sự trở lại
2 năm – một khoảng thời gian vỏn vẹn có 730 ngày, nhưng cũng đủ để cho một con người thay đổi. Cậu nhóc thám tử năm nào đã trưởng thành, đã tròn 20 tuổi, nhưng đâu đó vẫn thấy cậu ấy có sự đổi thay. Con người mà, khi gặp biến cố trong cuộc sống, đó sẽ là thử thách mà chúa trời ban cho họ, để ta học đc những bài học trân quý, chính chắn hơn. Kudo Shinichi cũng vậy, nhưng cũng thật bất công với cậu. Cậu đã mất cha Yusaku, mẹ Yukiko – hai người nuôi dưỡng cậu lớn khôn và mẹ ruột cậu – người đem cậu đến với thế giới này, và để cậu tồn tại mà phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hỏi cậu có buồn không ? Chắc chắn cậu sẽ trả lời: “KHÔNG”. Nhưng con người ai cùng có cảm xúc mà , cậu rất buồn, nhiều là đằng khác. Có người con nào khi mất đi ba mẹ mình mà vui chứ. Cậu không bộc lô ra ngoài điều đó. Cậu dung lí trí để cân bằng cảm xúc của chính mình. Chàng thám tử năm xưa rất giỏi che giấu cảm xúc, một phần đó cũng là kĩ năng của một thám tử, hơn hết cậu cho rằng, một khi cảm xúc lấn át lí trí, chúng ta sẽ không còn quá để tâm vào sự thật trước mắt mà mù quáng đi theo suy nghĩ lệch lạc của mình. Vụ án chấn động dư luận năm đó dường như đã đi vào quên lãng, theo đó cái tên Shinichi như biến mất khỏi thế giời này, khiến cho sở cảnh sát Tokyo điều tra năm đó luôn tự hỏi cậu đã đi đâu. Cả nhừng người thân xung quanh cậu như tiến sĩ Agasa, Haibara Ai, đám nhóc thám tử,… và cả cô ấy – Ran. Không ai biết cậu đã đi đâu, cân nhà của cậu đã bị kẻ thù năm xưa phá huỷ để xoá sạch dấu vết đề phòng. Quả thực trong 2 năm này, cũng rất nhiều bí ẩn cần đc giải đáp!
- Này làm gì mà ngồi đăm chiêu suy nghĩ thế, nhóc thám tử. Bộ đang tương tư ai à?
Anh Amuro hỏi cậu:
- Đâu có, anh cứ trêu em. Em đang suy nghĩ vài chuyện cá nhân thôi. Đâu như anh, suốt ngày có mấy cô gái xinh đẹp ở quán Pôriot hỏi thăm, rồi xin intu.
Cậu nhanh nhảu đáp lại. Tuy đã trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn nhìn ra được vài nét cá tính và có chút “hỗn” của cậu. Dường như đó là nét đặc trưng của riêng cậu, không nhầm lẫn đi đâu được. Cậu rất thông minh, điều này luôn đúng. Và cậu ấy luôn biết cachs tạo ra sân khấu của riêng mình khi kết hợp trí thông minh và cái nét “hỗn” của mình. Thấy cái cách cậu ấy lách luận, đưa ra những điều tưởng chừng như vô lí để khiến nó có lợi cho mình. Nhiều ông lớn, nhân viên, cấp dưới của Amuro bị cậu dùng những lời lẽ như dao sắc mà phải á khẩu, không sao nói lại đc. Với cả mấy tên hung thủ và những kẻ coi thường, khinh rẻ cậu cũng bị cậu làm cho á khẩu, tức lắm nhưng không làm sao mà phản bác được, chỉ có thể nghiến răng ken két.
Amuro nghe cậu nhóc nói, mặt không cảm xúc bước tới chỗ cậu vỗ vai rồi nói:
- Thôi được rồi, không trêu em nữa. Em đúng là độc mồm độc miệng thật. Nhưng mà em đã chuẩn bị gì chưa. Chẳng phải tuần sau em sẽ sang đội 1 của tổ điều tra bên sở cảnh sát Tokyo sao? Coi bộ em cũng đang chuẩn bị để trở về rồi nhỉ?
- Chắc chắn rồi anh Amuro. Em đã sẵn sàng quay trở lại. Em sẽ trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lần trở lại này. Đã đến lúc ta cần đập vỡ cái bóng tối bí ẩn và xấu xa ngu ngốc đó. Em sẽ khiển cho những kẻ xấu xa đó phải đền tội.
Cậu nghiêm túc nói, kiên định nhìn về phía trước. Amro nhìn cậu, bất giác mỉm cười. Cậu bé năm đó, coi bộ sẽ trở lại, bằng phiên bản hiện tại. Coi bộ, lại sắp có cuộc chiến nứa rồi.
*Chuyển cảnh
Tại sở cảnh sát Tokyo lúc này, không khí đang rất là căng thẳng. Một tổ chức buôn ma tuý phi pháp có tên là White đang lộng hành. Tổ chức này hoạt động xuyên quốc gia, buôn bán ma tuý và chất cấm cả trong và ngoài nước. Chúng có cả một đường dây rất tinh vi để qua mắt cảnh sát. Dù cảnh sát có cố gắng dùng mọi thủ đoạn. hay kế sách để nhử bọn chúng. Thì ta vẫn bị phát hiện và bọn chúng sẽ xoá sạch dấu vết khiến cuộc điều tra ngày càng đi vào bế tắc. Lần họp khẩn cấp vừa rồi, thanh tra Kuroda đã ra chỉ thị bằng mọi giá phải kết thúc nhanh chóng vụ án này và thồng báo sắp tới, có một thực tập sinh ở bên Sở An Ninh sang trợ giúp cùng điều tra với đội 1. Kết thúc cuộc họp, ai nấy đều mạng vẻ mặt mệt mỏi và bơ phờ. Nhưng hơn hết, họ biết mình phải giữ đc tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ, vì đó là trách nhiệm của họ.
- Chào Megure, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?
- Không sao đâu. Thanh tra Kuroda, tôi ổn mà, chỉ hơi bị mất ngủ thôi. Tôi ổn.
- Tôi biết thời gian này đang rất khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng như là những người làm ngành này. Dù vậy, sức khoẻ là quan trọng, cũng phải đc đảm bảo. Đừng coi thường.
- Vâng, thưa thanh tra.
………
Cuộc trò chuyện kết thúc, thanh tra Kuroda rời đi. Megure cũng đi về tổ của mình, vẫn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Bỗng thiếu uý Sato lên tiếng:
- Thanh tra, nhìn ngài có vẻ ko đc tập trung thì phải.
- Â tôi ko sao. Tôi chỉ đang nghĩ về lời của thanh tra Kuroda vừa nói thôi.
Sato ngạc nhiên. Hai người nói chuyện j mà ngài Megure phải suy nghĩ. Hay là về vụ án.
*Hồi tưởng của bác Megure
- Này Megure, về người của bên An Ninh sắp tới, coi bộ phải nhờ cậu rồi.
-Dạ vâng tất nhiên rồi. Dù j đó cũng là thực tập sinh, chúng tôi là bậc tiền bối, tất nhiên phải có trách nhiệm dẫn dắt thế hệ sao rồi.
-Thế thì tốt. Nhưng cậu đừng đánh giá về người thực tập sinh này, đó là người khá đáng gờm đấy.
-Ý ngài là sao ạ?
-Tuy vận còn trẻ tuổi nhưng cậu ta có thể ngang, à không, thậm chí khả năng còn hơn chúng ta. Với lại đó còn là người có thế khiến các cậu bất ngờ đấy, người đó đã từng làm chấn động cae ngành chúng ta.
-Ngài biết đó là ai rồi sao.
-Đúng nhưng bên đó kêu tôi giữ bí mật cho đến khi cậu ấy chuyển đến vào tuần sau….
*Kết thúc hồi tưởng
-
Coi bộ với thái độ đó của thanh tra Kuroda thì “thực tập sinh” đó không hề bình thường, lại còn từng là chấn động chúng ta nữa – Thiếu uý Sato đưa ra suy nghĩ của mình, không khỏi nghi hoặc.
- Thôi dù ai đi nữa thì chúng ta cũng cần phải giúp đỡ. Thôi mau đi làm việc đi.
- Rõ.
Thiếu uý Sato rời về chỗ làm việc của mình, còn thanh tra Megure vẫn đăm chiêu với suy nghĩ của riêng mình: “Từng làm chấn đông ngành cảnh sát, lại còn khiến mình bất ngờ… Không lé…”
Trong một giây phút nào đó, thấp thoáng trong tâm trí của ngài thanh tra là bóng dáng của thiếu niên trung học trong bộ thám tử đó hiện ra…
Fic đầu tây của tui, để thoả mãn trí tưởng tượng và niềm đam mê của tui. Nên là nếu có sai sót thì mọi người cứ ý kiến, m sẵn sàng lắng nghe.
 
×
Quay lại
Top