[Longfic] Trường học của những yêu quái

Bạn thích cái kết như thế nào?

  • Shinichi và Ran đến với nhau. sống hạnh phúc mãi mãi

  • Ran chết, Shinichi cô lập suốt đời

  • Shinichi chết, Ran cô lập suốt đời

  • Ran chết, Shinichi tuyệt vọng chết theo

  • Shinichi chết, Ran tuyệt vọng chết theo

  • Shinichi và Ran vẫn sống nhưng không đến với nhau


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Hello, fic của bạn nội dung rất hay nha, tuy nhiên tớ có vài lời cần nói và hỏi, đầu tiên fic của bạn diễn biến quá nhanh, lời thoại quá nhiều nội tâm vẫn chưa được kiểu tả kĩ, một số tình tiết vẫn k hợp lí cho lắm, đặc biệt là hai chap đầu, có lỗi khi đánh máy nha, thứ hai cho tớ hỏi trong trường k phân chia ra cấp bậc hay sao bạn, thứ ba Ran nhớ lại kí ức lúc ba tuổi của mình và cũng đã nhớ ra việc mình có cánh z có nghĩa Ran biết mình là yêu quái giống Shin, nhưng sao k thấy bạn nói tới j nhỉ, thứ ba fic này viết về nhiều could nhưng sao qua mấy chap tớ chỉ thấy bạn nói về Shinran thôi, tuy họ và could chính nhưng bạn cũng phải nói về các cặp khác để làm cho fic thêm phong phú , cuối cùng hóng chap mới, có gì tớ nói sai thì cho tớ xin lỗi nha
 
Hay đó nhưng có điều sau khi mình đọc xong chap này cảm giác nó thiếu một thứ gì đó! Mình thấy bạn nên sửa lại một số câu nó bị lủng củng, mình văn cx tàm tạm thôi nên có j thì bạn thông cảm nha, đó là ý kiến của mình! Ủng hộ bạn! :-bd
 
:KSV@01:chào bạn, mình là thành viên mới gia nhập KSV chưa lâu, hồi hè mình đã đọc chùa fic bạn và thấy nó rất hay, nhưng mà bạn ra chap mới lâu quá!!
Chap này không phải ngắn, mà phải gọi là quá ngắn, chẳng lấp được lòng mong chờ không đáy của reader như mình gì cả :KSV@18:
Nhưng bù lại fic rất hay :KSV@04:
Hóng chap sau của bạn!!
 
@shinranangel @như xinh pro @Co Be Cau Kinh @Shimizu Kaori @Thiên thần của tôi @Duong Ngoc Huyen C.ơn mọi người đã nhận xét cho Au :) Au sẽ cố gắng sửa chữa để fic thêm hay hơn. Sau khi đọc qua một hồi các cmt thì au sẽ tổng hợp và trả lời:KSV@02:. Thứ nhất: đúng như mọi người nghĩ 4 tháng mà Au lại ra một cái chap ngắn như thế này thì quả thật là rất quá đáng với sự mong mỏi của reader:KSV@08:. Nhưng các reader không phải lo vì chap sau chắc chắn là sẽ rất dài:KSV@11:. Thứ hai Au vẫn chưa xác định được thời gian đăng fic do lịch học đầy tuần mà fic lại khá dài nên việc đánh máy sẽ mất nhiều thời gian:KSV@17:. Thứ ba, hai chap đầu, Au không quan tâm lắm về nội tâm và miêu tả nên có lẽ sẽ không được hay mong reader bỏ qua, Au sẽ cố gắng sửa chữa về vấn đề này:KSV@10:. Thứ tư, đúng là trong fic có rất nhiều coulp khác nhưng Au vẫn chưa nghĩ tới việc xuất hiện tình tiết ra sao, có lẽ chỉ sơ sơ như nói qua nên reader tạm thời đừng quan tâm lắm về việc này lắm. Tầm khoảng chap 8 Au sẽ cố gắng nói về những cặp khác nhiều hơn :KSV@07:
(do những chap trước Au đã viết ra giấy nhưng lười viết lại :3) Thứ năm, việc Ran biết mình là yêu quá giống Shin thì cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ, chị còn chưa nói với anh việc mình nhớ ra ký ức huống chi là nghĩ về việc mình là yêu quái:KSV@19:. Thứ sáu, câu văn có hơi lủng củng thì Au sẽ chú ý sửa lại kĩ hơn:KSV@09:.
Cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Au, Au sẽ cố gắng sửa lại những gì mọi người nhắc nhở để fic hay thêm và vừa lòng với reader :*:KSV@03::KSV@20::KSV@12:
@Ankiko san Đừng drop mà :KSV@15: phần sum không hay đâu có nghĩa là fic dở:KSV@16:Anki phải viết không ta giận đó:KSV@07: Nhớ nha:KSV@03:
 
chap này buồn cười vụ anh Shin nấu ăn quá :KSV@09::)):)):))=))=))=))
lâu lắm rồi không có thấy Miyu ra chap mới ^^ Kuro đọc chùa fic của Miyu lâu nay vì Kuo chưa có nick KSV ^^ cho Kuro xin lỗi nhaz
nhanh ra chap mới nhaz Miyu
 
Au: thưa mấy thánh đúng như đã hứa chap này đảm bảo rất dài luôn nha :) còn au đăng chậm là do bị mất usb và đi học thêm nhiều nên chưa kịp hoàn thành nhanh được. Sorry mina nhoa :) và chúc mn đọc truyện vui vẻ :) Au té đây :))

Chap 5: Ngày khai giảng đầu tiên ở trường cấp 3


Shinichi đáp xuống ở giữa sân trường khiến Ran ngạc nhiên nhìn anh. Rõ ràng anh hứa với cô rằng sẽ đáp chỗ nào xa trường một chút mà! Tại sao anh lại nuốt lời đáp xuống ngay giữa sân trường chứ! Nhưng nếu xét thì đáp xuống những chỗ xa thì chẳng có nơi nào thật! Trước cổng trường mọi người đến trường, ở bên phải là rừng gai, bên trái là con đường một khi đặt chân vào sẽ ngủ li bì, có mỗi con đường đằng sau là có chỗ xuống nhưng phải đi một đoạn khá xa. Nhưng nếu thế thì anh cũng phải đáp xuống chỗ nào khuất một chút chứ, đằng này lại đáp ngay giữa sân trường. Cô định mắng anh một trận nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã kéo tay cô lôi đi. Đứng trước một tấm bảng thông báo, nơi này lúc nào cũng thông báo điểm xếp thứ và lần này thì thông báo học sinh học lớp nào. Lướt tay trên từng trang giấy để tìm tên, tay anh bỗng dừng lại khi biết anh và cô học cùng lớp. Nở một nụ cười mãn nguyện, anh lại lôi cô đi mặc kệ cho cô đang ngơ ngác không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào.

Đến phòng của hội học sinh anh để cô đi vào rồi anh đi ra chỗ giá sách véo tai Heiji đang trong tình trạng nhắn tin với một “ai đó” khiến anh chàng kêu oai oái vì đau. Anh nói mà như thể đang mắng Heiji:

-Cái tên này! Vào khai giảng đến nơi rồi mà còn chát chít linh tinh! Đi lấy tập tài liệu với bài diễn thuyết đầu năm đi!

Heiji vừa lườm Shinichi, vừa lầm bầm rủa anh, vừa xoa xoa tai vì đau, vừa đi tìm tập bài diễn thuyết. Những hành động của cậu làm trông đáng yêu đến mức cô phải bật cười khúc khích. Lát sau Heiji mang một chồng tập giấy tờ ra đặt lên bàn của Shinichi. Thấy có vẻ đầy đủ rồi, anh tìm một vật gì đó trong đống tài liệu. Lát sau, anh lôi một tập giấy được dập ghim chỉnh tề ra đưa cho cô. Vẫn không hiểu anh định làm, cô chỉ biết cầm lấy và đọc qua. Đọc được một hồi, cô mới hiểu anh định đưa cho cô làm gì. Hoá ra anh định bắt cô đọc một bài diễn thuyết trước trường. Mới nghĩ đến thôi cô đã thấy rùng mình rồi. Bắt buộc phải đọc ư? Với một tập tài liệu dày cộp mà đọc có thể đến 30 phút? Cô không muốn đọc đâu! Cô không muốn một chút nào! Bíu lấy áo anh, cô hỏi:

-Tôi phải đọc nó trước trường à? Nếu vậy rút gọn nó đi được không? Chứ nếu đọc dài thế này mệt lắm!

Thấy cô hỏi vậy, anh cầm tập tài liệu của cô lên, hơi nhíu mày rồi cầm bút lên gạch đi vài đoạn khá dài và ném lại cho cô. Anh nói với cô bằng một giọng trìu mến đáp lại, hơi chu chu mỏ, chỉ chỉ vào má:

-Tôi rút gọn hộ rồi đó! Thưởng tôi cái gì đi~~~! Hôn vô má cũng được~~~!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô chỉ hỏi rút gọn được không thôi chứ cô có nhờ anh rút gọn hộ đâu mà anh rút gọn. Đã thế lại còn mặt dày đòi cô thưởng nữa chứ! Vô sỉ hơn lại đòi cô hôn vào má! Cô bất giác đỏ mặt, thầm rủa trong lòng anh đúng là một tên dở hơi, cực kì dở hơi, cực cực cực dở hơi mà!!! Cô phồng mồm, anh mắt lườm anh rồi quay ra chỗ khác với vẻ mặt và giọng nói mang hàm ý giận dỗi:

-Tôi có nhờ anh rút gọn hộ đâu mà giờ anh đòi thưởng. Kệ anh! Tôi không thưởng mà cũng chả hôn đâu!

Thấy thái độ của cô như vậy, anh liền kéo cô vào lòng, ôm chặt nở một nụ cười ma mãnh. Cô bắt đầu cảm thấy rùng mình, dùng ánh mắt cầu cứu hướng tới Heiji nhưng điều này khiến anh chàng hiểu nhầm tưởng cô nhìn mình với ý định làm ơn đi ra, đừng phá đám.

Sau đó, cậu liền bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa tủm tỉm cười nhưng không may cho cậu, Kazuha từ đâu xuất hiện véo tai cậu. Không hiểu là do số phận hay có sự sắp đặt từ trước mà trớ trêu thay mà Shinichi véo một bên tai, Kazuha véo nốt bên còn lại. Bị đau oan, Heiji hậm hực nhưng không làm gì được, chỉ cần anh chàng mở miệng nói gì phật ý cô nàng thì một cú đấm trời giáng sẽ đâm thẳng vào mặt anh. Nếu rủi ro hơn anh còn có thể bị rụng răng. Mới nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy sờ sợ rồi, chẳng dám hé răng nửa lời. Thấy Heiji không nói gì, Kazuha cứ tưởng cậu coi khinh mình không thèm trả lời. Càng bực mình hơn, cô nàng liền cốc vào đầu cậu một cái thật đau. Lại bị cốc thêm một cái vào đầu, hôm nay là ngày xui xẻo nhất trên đời của cậu hay sao mà khổ thế này. Tự lẩm bẩm rủa cái ngày khai giảng dở người, dùng tay xoa xoa đầu vì đau, quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt “Cái gì”; “Vấn đề gì?”, khoé môi cậu cong lên lộ rõ vẻ mỉa mai ngày hôm nay

Nhìn chằm chằm vào cái bản mặt biểu lộ 1000 cảm xúc của Heiji, Kazuha ngạc nhiên, đầu hơi nghiêng nghiêng, hàng lông mày hơn nhăn lại, vẻ mặt suy nghĩ lộ rõ sự khó hiểu. Trong đầu thì thắc mắc không hiểu cậu bị làm sao mà từ lúc gặp trong ngày hôm nay đến giờ, khuôn mặt cậu thay đổi liên tục. Lúc đầu, cậu vừa đi vừa tủm tỉm cười rồi lúc sau trông lại rất ức chế đan xen chút sợ sệt và giờ lại lộ rõ vẻ khó chịu, bực mình, khinh bỉ, mỉa mai. Cậu bị làm sao thế? Vì vừa nãy cô véo tai quá đau và cốc đầu hơi mạnh ư? Hay cô làm cậu giận vì chuyện khác? Vậy thì đó là chuyện gì? Haiz…Nực cười thật! Chắc chắn hôm nay cậu có chuyện gì rồi! Thế thì tại sao cậu không nói với cô? Cô và cậu chơi với nhau từ nhỏ, rất hiểu nhau, chia sẻ với cô không được sao? Hay cô làm gì để cậu ghét đến mức không muốn nói chuyện với cô nhỉ? Cậu đúng thật là rắc rối mà!

Cô thở dài, quay sang cậu định nói gì đó thì chưa kịp cất lên lời Kaito và Aoko ngay trước mặt, cách tầm 1 mét đã hét to:

-Heiji! Kazuha! Khai giảng vui vẻ!

Kazuha mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại rồi tiến lại gần chỗ Aoko. Heiji thì liếc nhìn lên bằng một ánh mắt nhàm chán rồi lại cụp mắt xuống. Kaito tiến lại gần Heiji cốc nhẹ vào đầu cậu như để trêu chọc. Dù chỉ là một cái cốc nhẹ nhưng ánh mắt Heiji nhìn Kaito thay đổi hẳn. Đó là một ánh mắt thù hận, sẵn sàng ‘ăn tươi nuốt sống’ bất cứ lúc nào. Bản mặt của Kaito ngạc nhiên hẳn, hơi thộn ra một chút nhưng anh chàng biết tuỳ cơ ứng biến, ngay lập tức đã quay sang Kazuha nhìn bằng ánh mắt “Nó bị sao thế?”. Nhưng kết quả không như mong đợi Kazuha lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ cũng không biết. Thấy thế, Aoko quyết định phải hỏi Heiji cho ra lẽ, cô hỏi bằng giọng hết sức ngây thơ, đôi mắt mang theo chút mong chờ:

-Heiji à, cậu…làm sao vậy?

-Làm sao hả? Còn làm sao nữa! Mới ngày khai giảng mà đã “được” tên hội trưởng yêu~ quý véo một bên tai, “được” bà cô này véo nốt bên còn lại thậm chí còn bố thí cho kẻ hèn này một cái cốc vào đầu nữa chứ! Cứ tưởng thoát rồi, ai dè đàn anh còn cốc thêm một cái nữa vào đầu. Hôm nay quả thật là một ngày cực kì, cực kì, cực cực kì may mắn mà!

Heiji vừa kể tội, vừa đưa ngón tay ra đếm một cách khó chịu. Những cử chỉ, hành động của anh làm ba người kia càng ngạc nhiên hơn. Vậy hoá ra Heiji bị đối xử như vậy ư? Là do Kaito, Kazuha và đặc biệt là hội trưởng “quý hoá”-kẻ “đầu têu” ra vụ việc đánh Heiji, kẻ bạo lực với Heiji đầu tiên trong ngày. Cách cả ba người đối xử qua lời nói của Heiji chứng minh thấy rằng Heiji rất đáng thương còn ba người kia thật độc ác quá a~. Nhắc đến hội trưởng thì ai cũng thấy lại khi Shinichi và Ran vẫn chưa xuất hiện. Quay sang định hỏi Heiji nhưng chưa kịp nói gì cậu đã chỉ tay về phía phòng hội học sinh với một nụ cười tinh quái giúp mọi người hiểu.

Trong khi bốn người bạn của mình đã gặp nhau đầy đủ thì Ran lại đang trong tình trạng bị Shinichi ôm chặt và bị Heiji bỏ lại phũ phàng. Cô không dám nói gì, chỉ biết giữ im lặng. Anh thì càng lúc càng cười ma mãnh hơn, giở chiêu cũ ra, áp sát mặt lên vai cô. Cô cảm nhận được cằm anh đang đặt trên vai mình. Hơi thở của anh thì liên tục phả vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Đương nhiên cô biết một điều rằng, chỉ cần cô quay sang anh là lập tức môi cô và môi anh sẽ chạm nhau. Cố gắng chống cự để tuột khỏi vòng tay của anh nhưng điều đó vẫn vô ích. Cô chỉ cần nhích một cái thật nhẹ thì đôi tay cường tráng của anh sẽ ôm chặt hơn. Bây giờ chỉ có một phép màu xuất hiện mới có thể giải cứu được cô. Cô lặng lẽ chờ đợi phép màu đó trong im lặng. Không biết là bao nhiêu lâu 5 phút, 10 phút hay thậm chí 20 phút cả hai vẫn không nói một lời nào. Nhưng không vì thời gian mà cả hai người nhụt chí. Cô vẫn tin vào phép màu đó. Chỉ cần một người mở cửa và bước vào, chỉ cần một người thôi cũng đủ làm cô thoát ra khỏi tình thế nguy hiểm này

Trong lúc cô đang tin vào một phép màu kì diệu nào đó thì anh lại dùng chiêu ‘ỷ mạnh hiếp yếu’. Nếu nói về sức lực thì đương nhiên anh sẽ khoẻ hơn cô. Nếu nói về IQ và trí thông minh thì chắc chắn anh cũng sẽ hơn cô. Nhưng đặc biệt về trí khôn và tài ranh ma quỷ quyệt thì chắc chắn anh sẽ kém xa cô. Vì vậy để đánh bại cô, anh chỉ còn cách phải dùng sức, trí và sắc để chiến thắng tài ranh ma quỷ quyệt đấy. Anh dùng sức để giữ chặt cô, không cho cô thoát khỏi anh. Dùng trí để nghĩ kế hoạch chống lại cô và đặc biệt dùng sắc để quyến rũ cô. Đương nhiên, lúc nào kế hoạch của anh cũng tràn ngập trong đầu, sẵn sàng ứng phó với cô dưới mọi hình thức và mọi lúc mọi nơi

Nhân lúc tay anh hơi hơi nới lỏng dần, cô nhanh chóng như một con sóc bật dậy chạy thoát khỏi anh một cách vội vã tiến về phía cửa phòng. Nhưng cô làm sao cô thể nhanh, có thể khoẻ bằng anh, ngay lập tức như một con báo anh kéo cô lại, áp sát người cô vào tường. Một tay anh chống lên ngang đầu cô, tay kia thì ôm chặt eo, ánh mắt của anh vừa hiện vẻ giễu cợt vừa mang theo ý “Em đừng hòng thoát!”. Cả người cô đứng bất độn, tay anh thì lộng hành vuốt nhẹ từ má, qua môi rồi xuống đến cổ cô. Khẽ run lên và nuốt nước bọt đến “ực” một tiếng, cô sợ hãi không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Mặt của anh dần dần cúi xuống, cách cô tầm 1mm thì dừng lại. Chỉ cần anh nhích thêm một chút thì môi cô và môi anh sẽ chạm nhau. Hơi thở của anh liên tục phả vào khuôn mặt của cô một cách vội vàng. Anh chuẩn bị nhích thêm một chút thì bỗng cánh cửa phòng hội học sinh bật mở và sau đó là sự hớn hở của Kaito khi bước vào. Hoá ra anh chàng vừa nhận chức thư khí “dự bị” nên chạy thật nhanh đến đây khoe nhưng lại gặp một cảnh tượng không – nên - thấy và ánh mắt tràn - đầy – sát – khí của anh với nội dung “Đồ phá đám!!!”. Kaito gãi gãi đầu cười trừ rồi chạy luôn ra ngoài trước khi bị ăn mắng. Anh nhìn theo thở dài, suýt thì chiêu “mỹ nam kế” của anh có thể thanh công mỹ mãn, vậy mà… Tự an ủi bản thân vẫn còn nhiều thời gian quyến~ rũ cô, anh liền nhìn đồng hồ rồi kéo cô ra ngoài. Không biết là do quá bực mình hay vì hôm nay anh tràn đầy sức lực mà anh đi nhanh một cách lạ thường. Cô chả biết nói gì do vẫn còn ngượng khi nãy, sợ Kaito hiểu nhầm nên chỉ biết chạy theo anh. Một lúc sau, cô đã đứng trước mặt những người bạn của mình. Kazuha và Aoko vội chạy ra ôm chầm lấy cô đồng thời kể chuyện về Heiji và Kaito hồi nãy cho cô nghe tiện nói thêm vài chuyện phiếm nữa. Nhưng vui mừng với bạn bè chưa được bao lâu thì thầy hiệu trưởng Uematsu Ryujiro đã bước vào

Thầy là một người đã có tuổi nhưng vẫn luôn tận tâm với ngôi trường. Thầy có một dáng người cao, mảnh khảnh. Đầu thầy không còn một sợi tóc do tận tình chăm sóc ngôi trường, hai hàng lông mày rậm rạp cùng với chòm râu dài màu trắng muốt. Nụ cười hiền hậu lúc nào cũng nở rộ trên môi. Dáng đi chậm chạp luôn theo sau tất cả học sinh của mình và có khi còn bị bỏ lại đằng sau. Tuy vậy thầy vẫn luôn tự nhủ rằng đó chỉ là do tuổi của mình ngày một nhiều hơn. Còn hôm nay khi thầy vừa bước vào, giọng nói khàn khàn kèm theo mấy tiếng ho khan được thốt ra:

-Hm…Các em mau ra ngoài hội trường…Hm…để chuẩn bị cho ngày khai giảng đi! Hm…Còn riêng Kudo, Mori, Hattori chuẩn bị…Hm…cho bài thuyết trình đi!

-Vâng ạ! Em chào thầy!-Tất cả đồng thanh đáp lại thầy hiệu trưởng và nhanh chóng, lũ lượt đi ra ngoài. Riêng Shinichi, Ran, Heiji thì đi lấy bài diễn thuyết của riêng mình

Lúc này trong hội trường, mọi người đều tập trung đầy đủ. Có lẽ là hơn hàng nghìn người. Căn phòng tấp nập hơn hẳn mọi khi. Cánh cửa được trang trí một cách đơn giản, bên cạnh là hai hàng bóng bay đủ các màu, ở giữa là tấm bảng “Khai giảng trường cấp 3 Teitan” được một mảnh vải đỏ thắt nơ phủ lên. Sân khấu được trang trí đủ các loại đèn nhấp nháy. Xung quanh những chùm bóng bay đủ các màu lấp loá dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Nếu ai mà bước vào thì sẽ không hề nghĩ đây là buổi lễ khai giảng mà nghĩ đây là một lễ hội được tổ chức trong phòng. Trong ngày hôm nay tất cả học sinh vẫn phải mặc đồng phục nhưng sẽ được làm những điều mà họ muốn, kể cả những điều mà chính phủ cấm kị học sinh dưới 18 tuổi (Bao gồm việc uống rượu)

Trên bàn, đủ các loại đồ ăn và đương nhiên không thể thiếu các lại rượu nổi tiếng như Vodka, một loại chất lỏng trong suốt, có bị hơi chát và không được dịu lắm nhưng sẽ có lúc chúng ngọt ngào, sâu đậm hay thoáng quá. Bên cạnh, một loại rượu nổi tiếng không kém, là Whisky với chất lỏng màu cam chao đi chao lại dưới ánh đèn mờ ảo, vị của chúng hơi chát và có chút đăng đắng nhưng tuỳ theo cách thưởng thức và cảm xúc của người đó, mùi vị dường như một phần theo người đó tưởng tượng, do cảm xúc của người đó. Chất lỏng màu vàng vang cam cam với mùi vị khá nồng với một tính chất riêng của nó, những người hiểu biết nhiều về rượu thì sẽ dễ dàng nhận ra đó là rượu Remy Martin. Vodka, Whisky, Remy, 3 loại rượu cực nổi tướng vậy thì không thể thiếu Martini, một loại rượu được mênh danh là “Ông hoàng của Coctail”. Với sự kết hợp đầy hoà hợp giữa Gin và Dry Vermouth cùng hương vị nồng nàn, đan xen chút ngọt và đắng như cảm giác của tình yêu, lúc ngọt ngào nhưng lúc lại đắng cay. Đã nói về Whisky hẳn là nhiều người sẽ biết đến “Whisky mượt mà nhất thế giới”. Phải! Đó là tên gọi khác của rượu Chivas. Chivas được chưng cất theo độ tuổi. Độ tuổi cao nhất là 38 với hương vị phong phú mà sang trọng chỉ đến từ chất lượng tốt nhất pha trộn từ nhiều loại Whisky được lựa chọn tỉ mỉ để làm nên hương vị phong phú và mạnh mẽ. Chivas 18 năm tuổi mang đến một hương thơm rất khác biệt với chất lỏng màu vàng đậm hổ phách tạo nên vẻ quý phái, mùi hương nhiều lớp với hương trái cây khô và kẹo bơ cùng vị nồng nàn, êm diệu một cách khác biệt với vị chocolate đắng thoảng hương hoa thanh lịch và một ít hương khối tạo nên dư vị kéo dài, ấm áp và rất đáng nhớ. Với rượu Chivas 12 năm tuổi nổi tiếng nhờ hương vị ngọt lịm và hương trái cây tươi mát với màu vàng hổ phách ấm áp lạ thường. Hương thơm quyến rũ lan toả của thảo mộc hoang dã, cây thạch nam, mật ong cùng với trái cây vườn và hương vị nồng nàn trọn vẹn của kem, mật ong, táo chín với hương vani, kẹo bơ cộng với quả hạch nâu. Còn Chivas Royal Salute 21 được tạo ra cho lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, dòng rượu kết hợp với Whisky hảo hạng có độ tuổi ít nhất là 21. Chivas Royal Salute được công nhận là loại Whisky tuyệt hảo đầu tiên của xứ Scotland cùng với màu vàng hổ phách lộng lẫy, hương thơm cân bằng của trái cây, hương hoa và khói, một kết hợp đầy thú vị của những hương vị ngọt ngào, sâu lắng, êm dịu và thơm ngọt, dư vị ấm áp kéo dài. Cuối cùng là Chivas Regal 25 years Original, đó là dòng Whisky hiếm, được pha trộn từ những loại Whisky Scotch hảo hạng nhất. Màu vàng đậm hổ phách kì thú, hương thơm nhiều lớp với hương trái cây khô cùng kẹo bơ, vị nồng nàn, ngọt ngào và êm diệu của tình yêu tạo nên chat Chivas này. Những loại rượu nổi tiếng không thể kể hết được sự kì thú, vẻ đẹp, mùi vị và hương thơm của chúng.

(Có tham khảo qua các loại rượu trên Google)

Cạnh đó, sàn nhảy dành cho các học sinh dân chơi luôn luôn tấp nập và không bao giờ thiếu người. Những người đam mê nhảy sẽ không bao giờ bỏ qua nơi tràn ngập thú vị này. Những bước nhảy điệu nghệ, những động tác xì – tin đều được thể hiện một cách điêu luyện qua các học sinh ở đây.

Trong khi tất cả mội người đều vui mừng cho ngày lễ khai giảng hôm nay thì hội trưởng hội học sinh lại điên đầu với bài thuyết trình. Anh vò đầu, bứt tai, đi đi lại lại một cách khó chịu. Ngón cái và ngón trỏ của tay trái đặt ở căm tỏ vẻ suy nghĩ. Trái lại với anh lúc này, cô rất bình tĩnh, thản nhiên đọc lại bài thuyết trình của mình. Một lát sau, ngước lên nhìn đồng hồ, cô ngạc nhiên đập vào mắt mình là dòng chữ màu đỏ ghi “7:50”. Chỉ còn 10 phút nữa là khai giảng, tương đương với việc 25 phút nữa cô và anh sẽ phải đọc bài thuyết trình dày cộp này. Khẽ thở dài, cô thu tập bài lại, cầm lên tay rồi đứng dậy. Mặc dù vẫn đang ‘khủng hoảng tinh thần’ nhưng trực giác nhạy bén của anh đã cho anh biết ý định của cô. Anh nhìn cô và rất nhanh, anh đứng phắt dậy, chạy lại gần cô, nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại, để cô ngồi xuống chỗ của cô. Lát sau, anh mang một chồng tài liệu đặt lên bàn cô. Thoáng bất ngờ về điều này, cô nhìn anh thì ngay lập tức anh mắt mang dòng chữ “Làm hết chỗ này, ngay!”. Cô nuốt nước bọt đến “ực” một tiếng. Không phải cô sợ anh, không phải cô lười làm đống tài liệu này mà thực sự nhìn chúng quá dài và rất nản. Chẳng lẽ anh định bóc lột sức lao động của người khác à? Anh không cần phải “tốt” như vậy đâu! Nhìn anh bằng một ánh mắt nhàm chán. Khẽ thở dài, cô đành chấp nhận làm việc. Không biết là bao nhiêu lâu cả hai cùng im lặng làm việc của mình. Có lẽ là 10 phút, 15 phút hay thậm chí đã 25 phút rồi nhưng chỉ biết rằng còn vài phút nữa thôi, cô và anh sẽ đứng trước sân khấu để phát động lễ khai giảng. Ngước lên nhìn đồng hồ, cặp mắt của anh bỗng mở to. Tiến về phía bàn Ran, anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi mà không cần biết cô có đồng ý hay không. Cô vẫn không hiểu gì, ngước lên nhìn anh, rồi hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Khuôn mặt đang nhăn nhó, khó chịu của anh cúi xuống nhìn cô. Nét mặt của anh dần dãn ra khi thấy khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu của cô. Một hình bán nguyệt mĩ miều được vẽ lên môi anh. Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ bóp mũi cô rồi cười một nụ cười khoái chí. Anh đáp lại cô, đồng thời tay cũng nắm lỏng đi chút, đung đưa tay bước đi ngang cô:

-Mình đi chơi nhé?

-Ở đâu?-Cô nhíu cặp lông mày lại trước sự úp úp mở mở của anh, hỏi lại

Anh lại rất thản nhiên đáp lại, không một chút do dự:

-Phòng hội trường!

“Bốp!” Một tiếng động vang lên. Cùng lúc đó hội trưởng hội học sinh đang ôm đầu, cặp mắt thì lườm hội phó bằng một ánh mắt cay cú đan xen sự ức chế. Bên cạnh đó, đương nhiên hội phó cũng không kém phần, cô bắn một ánh mắt hình viên đạn sang hội trưởng “yêu quý” của mình. Đôi môi xinh xắn, đỏ mọng dần dần nhếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cô nói, giọng nói ẩn chứa sự bực tức, nóng nảy, đồng thời bàn tay cũng giật ra khỏi tay anh, giơ lên với ý định doạ đánh:

-TÊN DỞ HƠI!!!! Sao không nói sớm hả? Aish~~~~! Tại anh mà tôi quên mất đấy! Tự nhiên đưa người ta một đống việc rồi bắt làm khiến tôi quên. ĐẦU ÓC ANH CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG HẢ??? Cả tập bài thuyết trình tôi cũng quên mang theo, may mà tôi đã nhớ qua một chút, không thì chắc tí nữa lên đấy tôi đứng im như tượng làm cảnh đúng không? Giờ chắc đến lúc đọc bản thuyết trình rồi, đảm bảo thầy hiệu trưởng đang đi tìm chúng ta cho coi. Anh là hội trưởng mà vô trách nhiệm thế hả. Anh còn không đi nhanh lên! TÊN VÔ DỤNG KIA!!!

Nói xong cô nhanh chân chạy luôn về phòng hội trường. Nhưng anh cũng đâu chịu kém cạnh dù cô có đi nhanh hơn bao nhiêu thì chưa đầy 1 phút sau anh đã đuổi kịp cô ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến phòng hội trường. Đập vào mắt cả hai là căn phòng với sự trang nghiêm. Nhẹ nhàng lẻn ra sau cánh gà, cả hai khẽ thở dài vì may mắn chưa đến lượt mình. Không biết là do trời định hay có sự sắp đặt từ trước mà lại có sự may mắn bất ngờ này.

Và giây phút cầm đến cuối cùng cũng đến, cả hội trường như vỡ oà khi trước mặt họ là hội trưởng đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng với dáng vẻ kiêu hãnh hàng ngày với điệu bộ kênh kiệu. Cùng lúc đó bước lên sân khấu là hội phó giỏi giang với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ và nụ cười tươi tắn. Có vẻ cả hai đã sẵn sàng, Shinichi bắt đầu trước. Đầu tiên, bằng giọng nói trầm ấm đan xen chút tự hào và vui mừng của mình, anh điểm lại những thành tích mà trường, lớp và từng cá thể đạt được. Từng phút, từng phút trôi qua anh vẫn duy trì giọng nói đó một cách không ngừng nghỉ. Một lát sau, anh bỗng dừng lại, liếc qua cả hội trường một vòng với ánh mắt sắc lẹm và anh bất chợt thốt ra từ “Nhưng…” một cách nghiêm khắc, đồng thời nhấn mạnh nó. Có lẽ do anh nói quá bất ngờ nên cả hội trường ngay lập tức giật mình và nhanh chóng nhìn lên anh để định hình xem đang có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu từ lúc này ánh mắt của anh biến thành một con dao được mài sắt, chỉ cần chạm nhẹ tay vào máu sẽ tuôn ra rất nhanh. Khuôn mặt anh bỗng tức giận một cách vô lý. Anh quát lớn:

-CHÚNG TA HƠN TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG KHÁC VỀ MỌI MẶT, VẬY TẠI SAO LẠI CÓ THỂ THUA TRƯỜNG S.M VÀ CHẤP NHẬN ĐỨNG Ở NO.2 CHỨ? TẠI SAO HẢ??? TẠI SAO NĂM VỪA RỒI CHÚNG TA KÉM NHƯ VẬY? TẤT CẢ CÁC NĂM TRƯỚC ĐỀU ĐỪNG Ở NO.1 CƠ MÀ!!!

Bây giờ trông anh không khác gì một con thú dữ đang gầm gừ, chuẩn bị ăn thịt đám cừu đáng thương này. Nhưng tất cả mọi người đều tỏ ra bình thường chứ không phải ngạc nhiên. Vì đối với họ, hội trưởng bực mình đó là điều đương nhiên! Trường Teitan và trường S.M luôn là hai đối thủ nặng kí luôn tranh giành vị trí no.1 trong các trường xuất sắc nhất. Năm nào cũng vậy, năm nào trường Teitai cũng nắm vị trí no.1, không năm nào thua vậy mà năm vừa rồi trường lại phải nhường vị trí ấy cho trường S.M và xuống no.2. Đối với họ đây là một mối nhục rất lớn. Nhưng điều quan trọng hơn hết mà chỉ có hội học sinh và bạn thân của hội trưởng mới biết, hội trưởng Teitan và hội trưởng trường S.M là kẻ thù của nhau. Mọi năm, khi trường Teitan đứng ở no.1, anh tự hào cười vào mặt tên hội trưởng kia. Nhưng năm nay thì khác, tên kia sẽ cười vào mặt anh bằng một điệu cười chế nhạo. Thật nhục nhã! Thật kém cỏi! Thật đáng ghét! Đó là những từ dương như đang bao vây xung quanh anh lúc này! Giờ đây, anh chỉ muốn vùi mình xuống đất, chìm trong biển nước hay đi một nơi thật xa chỗ này để không phải nhìn mặt tên hội trưởng kia. Thậm chí, nếu có thể, anh sẽ bay sang hẳn một hành tinh khác để sống. Anh đang là một tên ngốc cố gắng tìm cách trốn chạy một cách vô vọng. Anh như một con thỏ đang chạy trốn khỏi con sói ranh mãnh, quỷ quyệt đang cố gắng bắt lấy con mồi để gặm nhấm từng miếng thịt của nó. Anh đang chạy trốn, anh không còn là anh nữa rồi, không còn là một hội trưởng kiêu căng nữa rồi. Dường như mọi thứ xung quanh anh đang quay vòng vòng. Anh như bị chìm trong hố đen của tuyệt vọng. Nhưng rồi một bàn tay đã nắm lấy tay anh và kéo ra khỏi nơi sâu thẳm đó, một bàn tay vô hình được tạo bởi giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt được thốt ra từ bên trong chiếc cổ trắng ngần, đẹp như vị chủ nhân của nó, chính là cô.

Có vẻ đã nhận ra được bầu không khí lúc này, cô nhanh chóng chuyển sang bản thuyết trình của mình về xu hương cho năm học mới như để trấn an mọi người. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, thanh tao cùng khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt biết cười. Mọi người như được cô “thuần phục” một cách dễ dàng, ngay cả người khó tính nhất ở đây, là anh. Anh quay sang nhìn cô, bất chợt mỉm cười một cách vô thức. Phải! Dù cả thế giới có bỏ rơi anh, dù cả thế giới chán ghét anh, dù cả thế giới có căm thù anh đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có một thiên thần mỉm cười với anh, một thiên thần luôn yêu thương anh, một thiên thần luôn đối tốt với anh, đó là cô cũng là người mà anh yêu, từ rất lâu rồi.

Đờ người ra một lúc suy nghĩ, anh chợt tỉnh lại bởi tiếng vỗ tay của mọi người khi cô kết thúc bản thuyết trình và tuyên bố “LỄ KHAI GIẢNG BẮT ĐẦU!!!”. Cô nhanh chóng đi vào sau và không quên kéo theo anh. Vừa bước vào anh đã bị mắng một trận vì biểu lộ cảm xúc thái quá. Nhưng chữ vào tai này lại xọ sang tai kia, dù mọi người có nói gì, nói bao nhiêu thì anh cũng chẳng hay biết vì cảm xúc của anh thật sự rất hỗn độn. Nhưng lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng, anh vội vàng xin lỗi hiệu trưởng rồi kéo tay cô nhập vào cuộc vui.

Bước đi trên cùng một đường, cả hai cùng chìm trong im lặng, người thì không muốn làm tổn hại người kia nhưng vẫn mấp máy mồm phân vân tỏ vẻ muốn nói để mắng kẻ kia một trận. Người thì quá ngượng vì tỏ thái độ thái quá nên đành chìm trong im lặng. Nhưng khoảng thời gian để giữ im lặng đã không được cô cho phép, bước lên trước anh một bước, cô nhìn anh bằng một ánh mắt hơi giận, nói:

-Anh thật là! Tại sao lại để lộ cảm xúc như vậy? Buổi thuyết trình nhờ anh mà suýt thất bại đấy! May mà tôi kịp thời “chữa cháy” nếu không thì chắc nó đã thất bại thảm hại rồi, có khi thầy hiệu trưởng còn mắng thêm cũng nên!
-Em im đi!-Anh lạnh lùng nói, khuôn mặt lạnh tanh như một cái xác vô hồn.

Còn về phía cô, khuôn mặt cô không kìm nén nổi sự ngạc nhiên. Anh vừa nói gì cơ? Giọng nói đó! Khuôn mặt đó! Cơ thể đó! Tại sao lại “lạnh” như vậy? Anh lúc này đây không giống anh thường ngày! Không phải không giống mà khác xa! Rất khác so với một Shinichi mà cô quen biết! Một Shinchi lúc nào cũng trêu chọc cô! Một Shinichi lúc nào cũng coi mình là nhất! Một Shinichi lúc nào cũng bên cạnh cô! Giờ đây đã mất hết! Rốt cuộc tên hội trưởng đó là ai mà khiến anh thay đổi nhiều đến vậy? Là ai? Là ai? Ơ! Khoan đã! Việc người hội trưởng kia là ai đâu có liên quan đến cô! Việc anh thay đổi là vì sao cũng chẳng liên quan đến cô! Việc gì cô phải nghĩ quẩn chứ! Thật là ngớ ngẩn mà! Nhưng…Tại sao, nếu từ đầu anh biết là trường đứng thứ 2 đáng lẽ anh phải nổi giận luôn chứ? Tại sao anh lại không làm vậy? Là vì anh đang nhẫn nhịn hay thực chất bản thân anh cũng không biết bên trong viết những gì? Haiz…Thật khó hiểu quá mà!

Sau một hồi nghĩ ngợi mông lung, cô quyết định để anh một mình suy nghĩ. Đối với cô để anh một mình như vậy có lẽ là điều tốt nhất. Nhưng dù sao cũng phải chừng trị cái tên ngố này. Cô nói như mắng anh bằng một từ “BAKA!” rồi bỏ đi luôn mặc anh ngơ ngác phía sau.

Sau khi bỏ anh ở lại, cô nhanh chóng đi tìm Kazuha và Aoko trong đám người này. Khẽ thở dài cô nhanh chóng hoà vào đám đông và ngồi tạm vào chiếc bàn uống nước gần đó như chờ đợi ai trong đám người đông đúc này. Xa xa, một anh chàng bảnh trai cầm trên tay li rượu Chivas có màu hổ phách, chao đi chao lại dưới ánh đèn lấp lánh đang dõi theo cô, khoé môi cong lên tạo thành hình bán nguyệt. Người đó nói với người bên cạnh mình:

-Trường ta vẫn chưa có hội phó đúng không?

-Dạ đúng ạ!-Người bên cạnh cung kính trả lời

-Người thấy cô gái kia thế nào?-Anh ta chỉ tay về phía cô quay sang hỏi người bên cạnh nhưng ngay lập tức người đó hốt hoảng phủ nhận lời anh nói:

-Không được thưa hội trưởng! Cô ấy là hội phó trường này rồi ạ!
-Ta biết! Ha ha! Nhưng ta trót thích cô ấy mất rồi!

Nở một nụ cười hình trăng khuyết, bờ môi anh ta nhẹ nhàng nhấp hết ly rượu đó rồi nhanh chóng bước đến chỗ cô, ánh mắt không hề rời cô dù chỉ 1 giây như sợ cô sẽ chạy mất. Có lẽ số mệnh lại một lần nữa trêu ngươi cô rồi!

~End chap 5~
 
đúng như lời em nói là chap này dài thật nhưng theo ss thì ss thấy chap này dài không được chọn vẹn lắm dành dành một đoạn văn khá dài để miêu tả về các loại rượu ss nghĩ e có thể rút ngắn nó lại thì sẽ hay hơn
 
Hôm nay mới thứ ba, tốt lắm nha ~~

Chap này dài nhưng ta muốn dài hơn nữa kìa ~a *ham hố * :3 . Nàng vẫn còn một số lỗi type và một số chỗ dùng từ chưa hợp lý , cố gắng khắc phục nhá :* Giọng văn chap này của nàng mượt lắm !! :D Cứ phát huy vậy nhá !! :*
Ta cực thích anh Shin trong fic này dễ thương vô cùng ♡v♡ Cái cảnh ảnh chọc chị Ran...... ôi !!! My idol ♡v♡ ♡v♡

Rồi giờ nàng định khi nào ra chap mới ?? Thứ 5 tuần sau nhá !! =))
 
@ruikikuchi reika :tại cái chính em bị "mê" rượu nặng ss ạ, với cả có cọp vài đoạn trên mạng nên nó cứ bị dài ý :)
@như_xinh_pro :nàng tha cho ta đi :)) ta phải thức đêm, nhan sắc tàn phai lắm rồi. Nàng tha cho ta đến Tết ta hứa sẽ đăng mà :3 nhoa :v
 
Aidaaa ^^ Mình đọc bộ truyện tranh này rồi ^^ Mình thích bộ này lắm, cũng định chuyển thành fic xuôi nhưng thấy cậu viết rồi lại thôi ^^ Bộ truyện tranh này cực kỳ hay :D Nhỉ? ^^ Ran rồi là quạ trắng phải không? ^^
 
@Shimizu Kaori Hi cảm ơn bạn nhìu nha :)
@_Mina_ Ra là bạn cũng bị nghiện truyện đấy giống au :) Uk Ran vôn là Quạ trắng mà :)) cơ mà fic này au sẽ chuyển qua cái kết khác cơ. Tại cái kết kia đại loại khá mở nên au không thích lắm. Vs cả trong fic này chị Ran nhà mình được nhiều trai thích lắm, và nhân vật phản diện nữ không hề tốt đẹp như truyện kia đâu :) Au bật mí vậy thui, mong bạn ủng hộ fic của Au nha :)
 
Chap 6: Kẻ không nên gặp mặt

Trong khi đôi mắt đi tìm những người bạn thân của mình thì ngay trước mặt cô lúc này, một anh chàng đẹp trai lại nahnh chóng tiến đến làm quen cô. Làn da ngăm đen nổi bật trong mái tóc trắng, đôi mắt màu xanh dương cùng nụ cười nửa miệng quyến rũ có thể đốn tim hàng trăm thiếu nữ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô khiến cô không kém phần ngạc nhiên. Cô càng ngạc nhiên hơn khi anh ta thong thả gọi cho mình một ly cocktail và một cốc nước cam cho cô. Anh nhanh chóng quay sang cô, nở một nụ cười tươi rói như để trấn an vẻ ngơ ngác của cô. Bằng giọng nói trầm ấm, tình cảm của anh, anh nói:

-Xin lỗi… Tôi có thể ngồi đây được chứ, tiểu công chúa?!

Cô ngước lên nhìn, bắt gặp nụ cười tươi tắn của chàng bạch mã hoàng tử cùng với câu nói đó. Khuôn mặt cô ngày càng ngạc nhiên hơn. Người này…người này đã ngồi xuống ghế rồi mà! Việc gì phải nói thế chứ! Cô thở dài rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt cô nhìn người kia, đồng thời đánh giá vẻ bề ngoài của anh ta. “Không đến mức tệ!”. Cô thầm nghĩ “Nhưng vẫn còn thua xa Shinichi!” Hả?! Cô vừa nghĩ đến anh ư? Tại sao lại như vậy? Mặt cô ngẩn tò te một lúc, không hiểu vì sao. Sau một phút, cô lấy lại tinh thần, tiếp tục quan sát người kia. Bên cạnh anh ta, có một chàng trai đang đứng đấy. Thoáng ngạc nhiên khi anh ta không hề ngồi xuống mặc dù một chiếc ghế đang ở ngay sát đấy. Tiếp tục quan sát, một lần nữa cô lại bất chợt ngạc nhiên khi thấy chiếc áo khoác của hai người không phải của trường mình và cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi bảng phù hiệu được ghi chữ “S.M”. Bắt đầu suy nghĩ, xét về mọi góc cạnh người này chính là hội trưởng trường S.M. Thứ nhất, anh chàng đứng bên cạnh người đối diện cô không hề ngồi xuống mà hơn nữa người kia không hề bảo anh ta ngồi xuống. Đây là một trong những việc mà thư kí và hội trưởng phải làm. Điều thứ hai, hôm nay hội trưởng trường S.M cũng được mời tới dự nhưng học sinh của trường đó thì không. Và điều cuối cùng, từ nãy đến giờ cô để ý nụ cười đắc chí trên môi anh chàng kia chưa hề tắt. Có lẽ là vui mừng khi biết được Shinichi đang rất rất rất rất rất~ khó chịu và trường của anh ta đứng ở No.1. Cuối cùng, cô chấm dứt những dòng suy nghĩ của mình và kết luận một câu “Anh ta chính là hội trưởng trường S.M”. Nhưng dù sao để chính người kia nói ra vẫn sẽ đúng hơn những dòng suy nghĩ quẩn quơ này. Nở một nụ cười tươi tắn, cô nhẹ nhàng thốt lên hỏi người kia:

-Xin hỏi, anh có phải là…

Cô chưa kịp nói hết câu, anh chàng kia đã nhanh chóng đáp lại như biết trước được câu hỏi. Phải nói đúng hơn là rất mong chờ câu hỏi này:

-Phải! Tôi là Amuro Tooru hội trưởng trường học sinh trường S.M. Là tâm điểm mọi sự chú ý của các cô gái. Dù được mệnh danh là “hội trưởng ít nói” với vẻ đẹp lạnh lùng và tài năng hiếm có nhưng thực chất tôi mới học năm nhất cấp ba mà thôi. Nếu cô muốn liên hệ với tôi có thể gọi vào số xx xx x-xxxx-xxxx, tôi sẵn sàng nghe máy từ cô. Còn đây là card của tôi, trong trường hợp cô muốn gặp tôi thì cứ việc đến địa điểm được ghi trên đây nhé!

Khuôn mặt cô thẫn thở lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô phải khâm phục ngài hội trưởng này với cách nói không ngừng nghỉ, tài ba hoa không kém gì Shinichi và cùng với hội việc này thì trả lời nhanh xong chuyển sang chuyện khác luôn. Có lẽ là do hôm nay anh chàng này quá “phởn”. Cầm lấy tấm card trên tay anh, cô liếc qua nhanh chóng để xác định được trên đó được ghi những gì. Số điện thoại, địa chỉ của trường, địa chỉ phòng làm việc của anh ta đều được ghi trên tấm card. Nhanh chóng cất tấm card đi, cô cũng không quên giới thiệu về mình cho người kia nghe. Dù sao cũng phải có chút đáp trả, cô nói:

-Tôi là Ran Mori, hội phó hội học sinh trường này. Thành thật xin lỗi cậu khi hội trưởng của chúng tôi đã có hành động thái quá. Có lẽ là do cú sốc quá lớn khi trường chúng tôi bị tụt hạng. Mong cậu đừng để ý đến truyện không hay này!

Cô cúi đầu, lộ rõ vẻ hối lỗi trước cặp mắt “Không sao!” của người đối diện cùng với đôi bàn tay xua xua lộ rõ vẻ đồng tình với cặp mắt của mình. Bên cạnh Amuro, anh chàng đang đứng khẽ thở dài về vị hội trưởng đáng kính của mình. Hôm nay, anh thật sự rất lạ: nói nhiều hơn mọi khi, biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng và đặc biệt, anh chủ động làm quen với phái nữ. Từ trước tới giờ, con gái theo anh nhiều không đếm xuể nhưng anh chỉ đơn thuần bước qua không nói gì. Thậm chí ngoài mẹ ra anh chưa từng nói chuyện với một người phụ nữ nào từ khi sinh ra đến giờ. Có lẽ cô sẽ là một người đặc biệt giữ vị trí người con gái thứ hai nói chuyện với anh. Mặc dù là thư kí của anh lâu năm nhưng thực chất đến bản thân anh chàng thư kí này còn không biết vị hội trưởng của mình tính cách như thế nào. Thậm chí lần đầu gặp anh, anh còn không chào hỏi cậu nhiều bằng cô hay mỗi lần nói chuyện cũng không hề nói quá 20 từ. Bỗng cảm thấy tủi thân, thân làm thư kí từ nhỏ đến giờ còn không được đối xử tốt bằng một người con gái mới gặp lần đầu tiên. Cũng không thể trách được, đây là người mà anh chọn là người con gái thứ hai nói chuyện với mình thì phải được đối xử đặc biên hơn những người khác chứ. Khẽ thở dài lần nữa, nhìn sang anh, có lẽ anh đã bắt đầu vào vấn đề chính anh gặp cô, anh khẽ nói:

-Thưa hội phó, tôi có một vài đề nghị nho nhỏ không biết cô có thể giúp tôi được không?

Nở một nụ cười hiền như tiên giáng trần, cô nhẹ nhàng đáp lại anh bằng một giọng nói khá ngạc nhiên cùng với đôi mắt biết cười của mình:

-Vậy đó là câu hỏi gì vậy? Tôi sẽ cố gắng giúp anh nếu nó trong phạm vi tôi làm được!

-Điều thứ nhất: Cô có thể làm hội phó của trường tôi được chứ?-Một vầng trăng khuyết được vẻ trên môi anh một cách điệu nghệ.

Đôi mắt cô mở to, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô tự hỏi anh chàng này sao lại chọn cô trong khi rất nhiều người tài giỏi xứng đáng chức hội phó hội học sinh trường S.M. Cô và anh chỉ vừa mới quen nhau thôi, không lẽ anh chỉ cần nói chuyện qua là có thể biết được con người thật của người khác ư? Và điều khiến cô ngạc nhiên nhất là tại sao anh biết cô là hội phó hội học sinh trường Teitan mà vẫn mời cô làm hội phó trường anh? Anh quả là một người rất đặc biệt. Thoáng cười trừ, cô nhẹ nhàng đáp lại với vẻ băn khoăn và có đôi chút khó xử về việc này:

-Thành thật xin lỗi nhưng tôi là hội phó trường Teitan mà giờ lại chuyển sang S.M thì quả thật là rất khó để đồng ý với điều kiện này của anh được. Đặc biệt là Teitan và S.M lại có xích mích với nhau lâu năm nên việc chuyển qua làm hội phó trường anh là điều không thể đối với tôi. Vô cùng xin lỗi anh!

Khẽ thở dài, anh nghĩ thầm, đề nghị thứ nhất không thành công vậy khả năng đề nghị thứ hai và thứ ba cũng rất khó để có thể thành công được. Nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ! Dù ngày hôm nay không thành công thì ngày mai anh lại tiếp tục, rồi ngày kia, ngày kìa, cho đến khi nào cô đồng ý thì mới thôi. Amuro Tooru này sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu. Khoé môi anh nhếch lên, lộ rõ vẻ quyết thắng. Anh nói:

-Haiz…Vậy tiếc quá nhưng không sao! Điều thứ 2: Mặc dù hơi đường đột một chút, cô sang ở cùng với tôi đi. Sáng, tôi sẽ đưa cô qua đây đi học, chiều sẽ về chỗ tôi, được chứ?

Cô lại một lần nữa ngạc nhiên. Nếu được, ngay lúc này cô muốn hét lên rằng: “Hội trưởng mấy người muốn ở với con gái lắm sao?” thật to. Cố gắng kiềm chế cơn giận, cô bất giác đỏ mặt. Vì sao? Vì sao chứ? Cô mới quen anh mà, chưa gì anh đã muốn ở chung với cô là sao? Cứ nhắc đến từ “ở chung” hai má cô lại càng đỏ thêm. Hơi cúi đầu, cô từ tốn đáp lại một cách lịch sự:

-Thực ra cũng không cần đâu! Tôi không muốn làm phiền đến anh. Nếu tôi còn ở đây dù sao cũng sẽ tiện hơn. Vì vậy điều 2 này tôi thực lòng đành phải từ chối! Xin lỗi anh!

Một nụ cười buồn bất chợt hiện trên môi anh. Tiếp tục bị từ chối! Có lẽ cô chưa sẵn sàng để chấp nhận và có lẽ anh nên giúp cô hiểu và nhớ về mình thêm. Nhưng anh vẫn phải nói điều cuối cùng. Hít một hơi dài, lấy đủ can đảm, anh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh lên, khuôn mặt nóng lên một cách vô thức. Nụ cười quyến rũ nửa miệng có thể khiến cho hàng trăm trái tim rung động của anh lộ rõ trên khuôn mặt mĩ miều. Anh nói:

-Điều 3: Làm…bạn gái…tôi nhé?!

Lúc này đây cô không thốt nên lời. Không chỉ cô ngạc nhiên mà ngay cả chàng thư kí kia cũng sững sờ. Hội trưởng lạnh lùng mà anh biết đây sao? Lớp băng lạnh giá nghìn năm của anh đâu rồi? Tại sao chỉ vì một cô gái mà anh đã tan chảy nó rồi?! Anh thật sự đúng là càng lúc càng khó hiểu!!! Về phía cô, do quá sốc thực sự cô cũng không thể nói gì lúc này được. Im lặng là từ đang xuất hiện trong đầu cô. Xa xa, một bóng người vừa từ đằng sau sân khấu bước ra, đôi mắt nhanh chóng đảo đi tìm cô và người đó không ai khác chính là anh - Shinichi Kudo. Bất chợt anh phát hiện cô đang ngồi ở một bàn gần chỗ anh, vui mừng một cách bất thường nhưng ngay lập tức khuôn mặt anh thay đổi hoàn toàn khi thấy người đối diện. “AMURO TOORU!!!” Một ý nghĩ ngay lập tức bắn ra ngay từ đầu anh nhận diện nhờ mái tóc trắng nổi bật, làn da ngăm đen và đặc biệt là bộ đồng phục. Đôi mắt sắc nhọn của anh ngay lập tức hướng về người kia, hai bàn tay nắm chặt lại, hàm răng nghiến ken két. Tại sao cô lại gặp anh ta? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là cô chứ không phải một ai khác? Anh ta thực sự vẫn còn muốn cô ư? Anh ta vẫn chưa từ bỏ ư? Đồ lì lợm! Shinichi Kudo này sẽ cho anh biết thế nào là động đến bảo vật của anh khi chưa được cho phép! Bước đi nhanh tiến về phía bàn đó, có lẽ sự tức giận của anh lại tiếp tục xuất hiện nhưng lần này chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn lần trước.

Trong khi cô chìm trong im lặng thì anh lại không chần chừ trong từng bước đi để tiến về chiếc bàn kia. Giờ đây khoảng cách của ba người càng lúc càng gần. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống, cô gắng không nhìn vào phía người đối diện nên cô nào hay biết anh đã đứng sau lưng Amuro từ bao giờ. Có lẽ không chịu được sự yên lặng này nữa và cũng khôn chịu nổi khi cô không trả lời câu hỏi của mình, Amuro nhắc lại:

-Làm bạn gái tôi nhé, Ran-chan!

Câu nói của Amuro vừa dứt thì cặp mắt của Shinichi mở to, trái tim anh bỗng dưng đau nhói, nụ cười hờ hững hiện rõ trên môi anh. Một cảm giác chóng mặt bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh. Mọi thứ xung quanh anh dường như đang quay vòng vòng một lần nữa. Đừng mà! Không phải lúc này! Riêng lúc này đây anh phải bình tĩnh! Vài phút sau, có vẻ như lấy lại được bình tĩnh và hai người kia vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh. Anh hít một hơi thật sâu để chắc chắn về mình đã hoàn toàn bình tĩnh, anh tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người trong sự im lặng. Amuro có vẻ rất nôn nóng nên anh lại tiếp tục hỏi cô, lặp lại câu hỏi một lần nữa:

-Làm người yêu tôi được không? Tại sao em không trả lời? Tôi hứa sẽ đối xử với em tốt hơn tên hội trưởng khốn kiếp đó! Về bên tôi được chứ?

Lúc này đây, cả hai mới có thể thấy môi cô mấp máy đáp lại thành từng đoạn bị ngắt quãng, một cách ngập ngừng:

-Tôi…tôi…tôi…

Sức chịu đựng của Shinici đã đến giới hạn. Anh bước ra cầm tay cô kéo đứng dậy. Nhìn thấy anh, cô sững sờ thốt lên “Shin…Shinichi?!” Anh không nói gì, chỉ khẽ hôn nhẹ lên trán của cô. Đó là cách trấn an muôn thuở của anh khi dành cho cô. Rồi anh quay sang nhìn Amuro, nụ cười nửa miệng đều xuất hiện trên môi hai chàng trai. Hai ánh mắt cùng lườm nhau. Đã là đối thủ của nhau và còn là tình địch của nhau đúng là số trời đã định thì khó mà tránh khỏi. Shinichi nói, bằng một giọng mỉa mai không kém phần căm thù, đôi mắt lạnh lẽo mang theo cả sự chết chóc luôn không ngừng nhìn về phía Amuro:

-Xin lỗi nhưng cô gái này đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi! Haiz…Thật tiếc cho anh quá! Chỉ là kẻ đến sau thôi!

Cười hờ hững, “Kẻ đến sau ư?” Amuro thầm nghĩ. Anh ngước lên nhìn thẳng mắt Shinichi, một ánh mắt trêu tức nhưng vẫn đan xen chút căm hận. Giọng nói khinh bỉ được anh thốt ra:

-Tôi đến sau ư? Tôi đến ‘cùng’ anh đó! Có thể hôm nay cô ấy chọn anh nhưng chưa chắc tương lai cô ấy sẽ không chọn tôi! Tôi sẽ cướp ‘công chúa’ từ tay anh!

Cướp cô từ tay anh ư? Đừng khiến người khác phải phì cười! Anh cười lớn, khuôn mặt kiêu hãnh của anh lại xuất hiện. Giọng nói kiêu căng được anh thốt ra thành từng lời:

-Anh nghĩ mình cướp được Ran từ tay tôi ư? Tôi nói cho mà nghe! Tôi và Ran Mori đã – có – hôn - ước rồi! Anh nghĩ cô ấy sẽ chọn anh ư? Tôi nói rồi, cô ấy đã là của tôi rồi, thưa ngài hội trưởng S.M đáng quý~!

-Đã có hôn ước đâu có nghĩa cô ấy không được yêu tôi đâu! Và nó cũng đâu có nghĩa là cô ấy yêu anh! Tốt nhất đừng tự tin quá! Giống như trường anh và trường tôi thôi! Trường anh đứng No.1 hoài rồi thì trường S.M chúng tôi cũng sẽ vượt lên tranh vị trí đó thôi!-Giọng nói của Amuro vang lên một cách cương quyết, khẳng định và không kém phần chế nhạo.

-Anh có quyền tranh No.1 của trường tôi nhưng anh không có quyền cướp cô ấy từ tay tôi! TÔI-SẼ-KHÔNG-BUÔNG-TAY-ĐÂU!!!-Shinichi gắt lên, đôi mắt hằn những tia máu đỏ. Bàn tay thì nắm chặt tay cô hơn, kéo đi để tránh xa Amuro.

Kéo cô đi thật nhanh, thoát khỏi ‘kẻ đáng ghét’ kia. Lát sau, có vẻ đã giữ một khoảng cách lớn, anh dừng lại. Đôi mắt của anh nhìn sang cô và nhanh chóng bắt được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt của cô trắng bệch, sợ hãi. Có lẽ cô vẫn còn sốc về chuyện tỏ tình bất ngờ lúc nãy. Cô không phải lần 1, lần 2 được nghe tỏ tình nhưng người này đến một chút quen biết cô còn không biết nữa là nghe người ta tỏ tình. Anh lại gần, ôm chặt cô vào lòng mình như sợ vuột mất. Nếu như ngay lúc này đây có thể, anh chỉ muốn cưới cô về luôn để cô mãi mãi ở bên anh. Nhưng làm sao anh nỡ phá huỷ quãng thời gian mơ mộng thiếu nữ của cô chứ! Nén mong muốn vào lòng, anh chỉ có thể trút sự h.am m.uốn của mình trên cái ôm nồng cháy này thôi!

Cô có vẻ lấy lại được một chút bình tĩnh. Bỗng cô chợt nhớ ra một câu nói của Amuro: “Tôi đến “cùng” anh đó!” Đến “cùng” ư? Không phải cô với Amuro mới gặp nhau lần đầu sao? Không lẽ cô và anh chàng này đã gặp nhau trước đó ư? “Đến cùng”? Nếu đến cùng anh vậy cô đã quen Amuro từ nhỏ ư? Cô khẽ thì thầm vào tai Shinichi, hỏi nhỏ:

-Shinichi này, có phải tôi quen anh và quen Amuro từ nhỏ đúng không? Tại sao Amuro lại nói “Tôi đến “cùng” anh?” Nếu đến cùng anh thì tôi phải quen anh ta từ nhỏ chứ! Tại sao tôi lại không nhớ ra anh ta?

Khuôn mặt Shinichi lại thoáng ngạc nhiên. Cô nói thì anh mới nhớ ra, anh ta có nói câu đấy. Khẽ thở dài, lại một kí ức nữa cô không nhớ ra. Nhưng lần này anh bỗng cảm thấy vui khi cô không nhớ ra kí ức giữa anh ta và cô. Anh khẽ xoa đàu cô, nhẹ nhàng nói nhỏ:

-Đừng nghĩ nhiều về hắn ta! Cũng đừng nói gì về hắn ta nữa! Tôi không muốn nghe thêm một chút gì về cái tên Amuro Tooru dở hơi này nữa! Được không?

Cô gật đầu nhưng nói quên đâu có nghĩa là quên được ngay. Cô vẫn không hết thắc mắc, đồng thời không ngừng lục lại ký ức của mình nhưng mọi thứ đáp lại chỉ là con số 0. Không biết được gì thêm. Cô khẽ thở dài một cách chán nản.

Trong khi đó, về phía anh chàng hội trường trường S.M kia. Anh không ngừng nghĩ về cô, khoé môi không ngừng cong lên. Ran Mori? Sẽ có ngày em là của tôi! Cuối cùng tôi đã tìm thấy em rồi! Tôi sẽ không để vuột mất em như ngày đó nữa đâu! Em - phải – là - của – tôi – mãi - mãi!!!

~End chap 6~
Au: Well, sắp năm mới rồi. Coi như Au đăng chap này để "mừng tuổi" :v mọi người vậy! Chúc mọi người một năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc, ai đang đi học thì học giỏi nhie, ai đang đi làm thì kiếm đc nhìu xiền nha :) và đặc biết nhất thì ủng hộ fic của Au nha :) Enjoy~! ;)
 
Có trường S.M vậy có trường YG không nàng ?? =)) Ta rất muốn biết cái trường YG đó như thế nào ?? =))

Uhm, chap này ngắn quá :( đọc không đã gì hết :( Anh Shin nhìn mất hình tượng quá, cả chap trước lẫn chap này :( không ra dáng soái ca gì hết :( Ta rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ nên ta xin làm ơn sớm ra chap mới giùm taaa ......!!!!!

Cuối cùng, ta chúc nàng năm mới vui vẻ <3 sức khỏe dồi dào <3 xinh đẹp hơn <3 học giỏi hơn <3 viết fic ngày càng lên tay <3 HAPPY NEW YEAR <3
 
Truyện tranh mà Au nhắc tới là gì đó? Mà quá khứ để đến tết năm sau à?........ What? Tết năm sau á?Mối tình tay bao nhiêu đây? Ta ngóng chap
 
@như xinh pro ta có định cho thánh Shin làm soái ca đâu :)) Ông còn bị mất hình tượng dài dài :v còn chuyện quá khứ nàng cứ chờ đến Tết ta năm sau ddi :))

Truyện tranh mà Au nhắc tới là gì đó? Mà quá khứ để đến tết năm sau à?........ What? Tết năm sau á?Mối tình tay bao nhiêu đây? Ta ngóng chap
Truyện tranh au nhắc tới là bộ "Love monster" sau một thời phát cuồng vì bộ đấy Au quyết định đem chuyển thể thành fic ShinRan (và vài cặp khác) đoạn đầu đọc sẽ khá giống truyện nhưng càng về sau càng khác :3 còn quá khứ có khi...tết năm sau thật :)) tình này nhìu tay lắm :v ko kể hết đc! Bà Ran nhà ta còn được mấy anh nữa thích cơ :3 bạn cứ chờ đi ;)
Cái chính là quá khứ cũng năm nay thui nhưng căn bản au bị lười đánh máy :))

@Miyu_love_shinran Nè Miyu, ta thấy parings nàng để nhiều couple mà sao tới bây giờ ta mới thấy ShinRan ?? Còn HeiKaz, KaiAo đâu mất rồi ?? Fic cũng khá dài rồi mà :-?
Nàng có nên đọc lại bình luận trước của ta không vậy @@". Ta viết ra giấy trước rồi mới đánh máy mà giờ giấy viết đến chap 8, chap 9 rồi, ta phải sửa các chap này để thêm HeiKa hay KaiAo vào đc chứ! Làm sao ta có thể sửa nhanh được, nếu mún thêm cp vào lun thì phải bỏ các chap phía sau đi viết lại. Nếu thế thì rd lại kêu lâu ra chap mới mà lịch học của ta gần như là hết 1 ngày, làm sao ta kịp thời gian để sửa fic được chứ. Nên nàng và rd còn phải chờ dài dài mới có đc như mong muốn. Hơn nữa ta cũng đã cố gắng chap vừa rồi thêm một vài đoạn có cảnh của HeiKa rùi. Còn ai mún các chap mới có biến cố gì thì mời ib với ta vào ksv hoặc fb! Thân

@Hắc miêu đúng đó, làm mình chờ mãi!!!:KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ý tưởng về fic này của au rất hay và độc đáo.
Lỗi chính tả ít.
Giọng và lời Văn hay.
Tóm lạ là .......... Fic này rất rất rất hay nên au đừng để đóng bụi nhé. :3
 
×
Quay lại
Top