[Longfic Đồi hoa Nemophila

bạn thích shin ran quay về với nhau hay không???????


  • Số người tham gia
    174
chap 5: yêu em lại từ đầu.....

part 1: nemophila......​

KenhSinhVien-kenhsinhvien-263148-112814825478475-1458423-n.jpg


Sáng.......

Mây.......

Trời........

Và nemophila.....


Cô đưa tay hái một chiếc lá momiji trong tầm với và xoay xoay nó.......Mọi kí ức bắt đầu hiện ra vẹn nguyên như những tháng ngày đang trải qua..... Ngày ấy rất xa....khi mọi chuyện cứ như một bức tranh đẹp.......

"cậu ấy sống nhưng mọi kí ức về người cậu ấy yêu thương sẽ mất đi......!"

Câu nói đó lại lặp lại trong đầu cô.........cứ như là một giấc mơ ấy nhỉ? Công chúa yêu hoàng tử và rồi khi sáp mai thức dậy hoàng tử bừng tỉnh và hỏi cô chúa là ai? Cứ như là một giấc mơ khi cô và cậu đã yêu nhau nhiều như thế nào mà cậu lại bắt tay cô như kẻ xã giao thông thường và nói: "xin chào tôi là Kudo Shinichi....."

Cuộc sống đúng là một trò chơi số mệnh.......

Cô cười một nụ cười buồn xoay xoay chiếc lá trong tay lẩm nhẩm hát một bài nào đó....

Cứ như trò đùa của số mệnh

Tại sao hai ta lại gặp nhau

Để trái tim em tưởng như chết lại rung lên những nhịp đau đớn....

Trời đã chuyển mùa......

Hạ sang thu......


-cô dậy sớm nhỉ?

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô với một chiếc lá và cũng định bắt đầu xoay xoay nó.....

-anh cũng vậy thôi

Cô đáp vẻ lạnh lùng nhất có thể,cậu và cô đâu còn như trước nữa kia chứ........Ánh mắt màu tím của cô cụp xuống buồn rầu....

Cậu nhún vai nhìn chiếc lá trong tay cô nó xoay chầm chầm như có một thứ gì đó thân quen và xưa cũ hiện về......

-cô cũng thích xoay lá hả?

-một chút.

-cô thật trả con. Giống tôi.

Cậu buông một câu lấp lửng,cô bật cười nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như một vầng mây.Cậu nheo mắt nhìn thật lâu phút chốc trong đầu cậu lại hiện lên một nụ cười khác xanh tươi và trong hơn nhiều.....

-cô cười rất đẹp.

Cậu nói quay sang nhìn cô tay vẫn xoay xoay chiếc lá.....

Hít một hơi thật dài cô quay mặt đi,cô không muốn nhìn vào mắt mắt cậu....

-có vẻ anh thích đùa nhỉ?

-không có.

Cậu đáp mặt nóng ran khi nhìn vào đôi mắt cô. Ánh mắt màu tím phảng phất nét u buồn của mặt nước mùa thu.....

"mình từng gặp cô ấy chưa?"

Câu hỏi đó lại đặt ra trong đầu cậu. Cô tạo cho cậu cảm giác thân quen đến lạ kì. Cả thằng bé con trai cô nữa không hiểu sao tim cậu lại rung lên từng hồi khi gặp họ.....

Cô buông chiếc lá......gió thổi cuốn chiếc lá bay mãi..... Và khúc ca lại ngân lên.......

Nhắm mắt lại em thấy điều tăm tối

Khi choàng thức dậy

Em thấy anh.....

Những thứ lu mờ của quá khứ........


Cô hát giọng hát mang mác buồn như một cơn mưa đêm thấm đẫm nỗi đau.....Cậu nhìn cô thật lâu cãm giác như có thứ gì đó nhói đau từ trong tim......

-tôi muốn hỏi một chút tại sao cô lại hát những bài ca buồn.

Cậu hỏi hướng theo ánh mắt cô từng bông hoa nemophila nở xanh rờn bầu trời.....

-vì tôi đã mất đi người mình yêu thương nhất.

Nụ cười buồn bã hiện lên trên môi cô.Ánh mắt tím nhìn cậu.....

-tôi xin lỗi.

Cậu cúi mặt cảm giác sợ chính bản thân mình hay thật tồi tệ khi nhìn vào mắt cô.....

Cô đứng dậy,ánh mắt dõi theo vào đồi hoa trước mắt.......

-nhưng chẳng phải tôi đã rất hạnh phúc khi trồng nemophila sao?

Cô cười.....

"nemophila là tình yêu bé nhỏ"

Cậu đúc tay vào túi áo hướng ra một khoảng không vô định........



Bụi vẫn yêu Gió,

dù ai nói gì Bụi vẫn yêu Gió, dù đau khổ đến thế nào

Bụi vẫn yêu Gió,

Bụi không hiểu nổi trái tim Bụi nữa.....

Tình yêu của Bụi vẫn không hề phai nhòa....

Ước mong có 1 phép màu xảy ra, như trong những câu truyện cổ tích,

như 1 điều ước từ trong trái tim đang rỉ máu để biến điều không thể thành có thể.... nhưng phép màu là không thể có mà....
nhưng vẫn mong sao....

Bụi yêu Gió mãi mãi...

(cái này ởbụi yêu gió tình yêu không cân xứng!^^ đọc đi hay phết cả nhà^^!

hoa-Nemophila-28.jpg
(ai cho con tiền ngắm hoa con yêu người đó suốt đời=.=)

Nemophila vẫn xanh rờn sau hàng rào trắng cậu nhấp một ngụm cà phê cô pha......

Nó ngọt......

Theo một cách nào đó rất riêng mà không phải lúc nào cũng có được

Nó khác với vị cà phê đắng của Aki.....

Ngọt ngào một cách lạ kì?

END:KSV@11::KSV@11::KSV@11:trả nợ xong bay:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
part 2:điều gì khiến tôi không rời xa em?

KenhSinhVien-kenhsinhvien-318170-10150744742027918-309510301-n.jpg


Cậu cuối cùng cũng khá được vụ án. Nhưng có điều gì đó níu chân lại khiến cậu không muốn rời đi. Thứ nắng ở nơi này ngọt và vàng một màu rực rỡ,cả gió cũng hát những bài ca ngọt ngào hơn,và nhất là nemophila lúc nào cũng xanh rờn.....

Anh chưa từng thấy đồi hoa nắng

Anh chưa từng thấy điều gì ngọt lành

Nhưng khi gặp em....

Nắng ngọt hơn và đồi hoa đẹp hơn

Đồi hoa nắng.........


Ánh tà dương mập mờ nơi chân trời phía tây,cả không gian nhuộm một màu đỏ rực.Chỉ biển là màu xanh,màu xanh đậm như ánh mắt của cậu. Trầm và sâu.........

Cậu đưa tay nén một viên đá xuống biển tiếng sóng vỗ mạnh đến nỗi cậu không nghe thấy tiếng viên đá rơi. Trên bãi cát nơi có những ánh nắng xuyên thủng đám mây xanh ngắt,cô đưa tay tay nhấc Shinwa xoay xoay vài vòng thằng nhóc cười nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ lên 3. Cậu tự hỏi rằng hồi nhỏ mình liệu có cười tươi và dễ thương như thằng nhóc không? Trẻ con thật nụ cười trong veo.......

-cô ở đây lâu chưa?

Cậu ném viên đá xuống biển hỏi cô khi cô ngồi lên mỏm đá bên cạnh cậu Shinwa đang chơi tròn xây lâu đài cát. Cái trò mà bất kì đứa trẻ con nào cũng thích.

-hơn 3 năm.

Cô trả lời hướng ánh mắt vào nơi xa xăm nào đó trên một màu xanh vô bờ.....

-trước khi Shinwa ra đời

-ừ.

Cô đáp một cách ngắn gọn rồi lại chăm chú vào hướng vô định. Cô ghét nhìn vào mắt cậu vì ánh mắt đó khiến mọi thứ như chỉ chờ đợi cơ hội chập chờn ùa về....

-cô có bao giờ thấy mệt mỏi vì cuộc sống này không?

Cậu hỏi khẽ rút ra tiếng thở dài......Đôi lúc cậu thấy mệt vì cuộc sống quay quá nhanh.........

-đã từng. Nhưng bây giờ không còn nữa. Vì tôi không sống một mình tôi có Shinwa bên cạnh.

Cô cười,hướng ánh mắt vào thằng nhóc đang mải mê xây cát.....

-còn...........anh ấy?

Cậu hít một hơi thật sâu hỏi cô,cậu không muốn hỏi dù chỉ một lần nhưng không hiểu sao lại thốt ra nó....

-chẳng sao cả. Dù sao anh ấy cũng dành tặng tôi một điều tuyệt vời.

-điều đó là Shinwa vậy có bao giờ cô hận anh ấy vì đã bỏ rơi mẹ con cô?

-tôi chưa từng hận anh ấy. Vì tôi yêu anh ấy hơn bất kì ai trên thế gian này.....

"bởi vì em yêu chị. Em yêu chị thật lòng yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này......."

Câu nói vọng lại âm vang trong đầu cậu,giọng của một đứa trẻ nhưng đầy cương quyết........ Nuốt thứ gì đó vướng ở cổ......

-anh ấy ở đâu?

-rất xa mà cũng rất gần.

Cô đưa mắt nhìn và biển rộng.......

Còn cậu cậu lại tiếp tục ném những viên đá xuống biển.....

Cậu không muốn hỏi nữa.......

Vì tim cậu lại nhói lên theo từng câu trả lời của cô......

Em có thể nói cho anh biết được không?

Em là ai?

Anh từng gặp em chưa......

Tại sao tim anh không ngừng rung khi gặp em.....

Em là ai........?

KenhSinhVien-ran.......jpg


END~:KSV@11::KSV@11::KSV@11:VIết càng ngày càng chán càng chuối:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
hay đấy!!! nhưng đến bao giờ Shin mới nhớ ra Ran vậy???
Không nhớ ra thì Nguyên sẽ được ta tặng nguyên 1 núi C4 và TNT

cho em liều KCN cho đậm chất fan DC và hoá học:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
thêm nữa..............:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
shin sẽ bỏ hôn để về bên ran:KSV@12::KSV@12::KSV@12:mà lộ hết cả shin lấy ai là ẩn số?thử giải pt trái tim xem nào:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
part3: cà rốt

kjtnhjyrn.jpg
Sáng….

Bầu trời…..

Và những cơn mưa……

Trời lúc này đã chuyển dần sang hạ. Mùa hạ luôn là mùa nhiềumưa nhất…..Nhưng mưa hạ không buồn như mưa thu mưa hạ dịu dàng và mát rượi…..

Dao….

Kéo………
(nghe ghê vậy trời=.=)

Và…..cà rốt….

Shinichi bước xuống nhà thì thấy Shinwa đang ngồi gọt càrốt. Việc này tất nhiên rất nguy hiểm đổi với trẻ con……

-này Shinwa mẹ cháu không dạy trẻ con không được nghịch daoà?

Cậu kéo ghế ngồi cạnh thằng nhóc và cướp luôn dao kéo trêntay nó….

-nhưng cháu muốn tỉ cà rốt thành mặt cười.

Thằng nhóc nhìn shinichi rồi lại mân mê mấy củ cà rốt. Suốtmột mùa xuân nó đã chăm chỉ dậy để tưới nước cho cây sớm ra củ….(cà rốt k biếttrồng mùa nào,thôi em tương bừa)

-sao cháu không bảo mẹ giúp.

Shinichi véo má thằng nhóc. Hai má nó tròn xoe và ánh mắtluôn mở tròn tưởng chừng không bao giờ chớp mi. Nói chung thằng nhóc rất đángyêu đến nỗi cậu ước mình sẽ có một thằng con trai xinh như vậy….

-cháu không muốn phiền mẹ.

Thằng nhóc cụp mắt,thở dài xua xua tay hệt như ông cụ.Shinichi bật cười cái vẻ ông cụ đó làm cậu không thể nhịn được….

-ông cụ non. Để chú giúp nhé.

-vâng.

Hai con mắt to tròn lấp lánh….

Tỉa chỗ này một chút….


Chỗ này nữa….

Cả chỗ này…

Phải dữ cuống làm tóc….

Thêm một chút chỗ này….

-chú Shinichi không phải như thế này?

-im đi nhóc đừng làm chú mất tập trung.

Cậu lườm lừơm Shinwa rồi lại tiếp tục chăm chú vào mấy củ càrốt. Than ôi thám tử lừng danh mà có lúc phải như thế này. Tỉa mấy củ cà rốtsao lại khó đến thế cơ chứ? Phá vụ án có khi còn dễ dàng hơn gấp bội….

Cậu cau mày hệt như vụ án khó. Nhưng dù sao đã hứa thì phảilàm thám tử lừng danh chẳng lẽ không tỉa nổi mấy củ cà rốt…..

Tỉa tỉa…..

Gọt gọt….

Khoét khoét….

-xong rồi đẹp không Shinwa

Cậu đưa mấy củ cà rốt ra trước mặt thằng bé….

Nó cầm mấy củ cà rốt lên,soi kĩ đến từng chi tiết……một lúcsau……

-huhu cháu không biết đâu củ cà rốt của cháu to bằng bắp taysao giờ còn tí xíu à.

Shinwa khóc ngon lành mấy củ cà rốt mà nó mất công chăm sócgiờ đã còn là mấy củ cà rốt nhỏ bằng….ngón tay. Vậy là mất công một mùa xuânlăng xăng chạy đi tưới nước,trời nắng thì mang cả ô đem che cho cây….

-đâu có đẹp mà.

Shinichi xua tay,lau những giọt nước mắt của thằng nhóc.....

-huhu cháu không biết đâu chú shinichi trả cà rốt cho cháu đi.

Shinichi nhăn trán:"sao cái thằng nhóc này khó dỗ thế không biết"

Cậu nhẹ nhàng ôm Shinwa vào lòng thủ thỉ vào tai thằng nhóc:

-được rồi chú hứa là sẽ trồng lại cho Shinwa nhé.

Cậu hôn nhẹ nhàng lên trái Shinwa như đang hôn lên trán chính đứa con trai bé bỏng của mình.....

-chú hứa nhé.

-chú hứa.

-vậy thì ngoắc tay nào.

Cậu đưa ngón tay út ra và hai ngón tay chạm nhau. Một lần nữa cậu lại cảm thấy những giọt mồ hôi li ti từ tay thằng nhóc....

Cậu ôm nó vào lòng và một lúc sau thằng nhóc say ngủ trên tay cậu.....

"dễ thương thật"

Cậu thì thầm rồi nghịch những ngón chân bé xíu của thằng nhóc. Ngày mới yên bình và mát mẻ làm sao.....

Nemophila_1280X1024.jpg

END~ còn một part là hết chap nàyan.gif
 
part 4: rời xa.....

Nắng.....! Nắng lúc này bắt đầu len mạnh mẽ lên các rừng cây đồi hoa nemophila bắt đầu ngập tràn nắng......

Từng cơn gió thổi miên man mát rựơi trên các tán cây già có những chú chim non mới tập hót, Shinichi ngồi ôm Shinwa trong tay trứơc sân nhà......

-chú Shinichi, nemophila có nghĩa là gì ạ?

Thằng nhóc hỏi mắt chăm chú vào đồi hoa trước mặt.

-à nó có nghĩa là tình yêu bé nhỏ hay là hoa mắt xanh.

Cậu cừơi đưa tay vuốt vuốt mái tóc của thằng nhóc.

-vậy ạ! chú Shinichi mắt màu xanh vậy là nemophila rồi.

Thằng nhóc cười nhìn Shinichi một cách chăm chú.

-vậy Shinwa là tình yêu bé nhỏ của mẹ Ran đúng không?

-vâng!

Cậu cười thằng nhóc cũng cười những đồi hoa ngập tràn thêm sắc nắng.....

"rinh rinh....."

Tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi..... Cậu nhấc điện thoại lên......

-SHINICHI!!!!!!!!!!con định ở đấy đến bao giờ.

Tiếng bà Yukiko vang lên trên điện thoại với tầng suất cực lớn. Shinichi đưa tay xoa xoa tai. Mỗi khi mẹ mình giận cậu biết thừa cái tai sẽ bị tra tấn như vậy.

-Dạ có chuyện gì vậy mẹ?

-con về nhà nhanh có chuyện gấp đấy?

-chuyện gấp?chuyện gì ạ?

-con cứ về đi....tút...tút....

-ơ.....

Cậu cúp máy chẳng hiểu gì cả tự dưng mẹ cậu lại bắt cậu về là sao.Nhưng cậu ở đây cũng lâu lắm rồi có khi ở nhà vụ án đang chất hàng đống chờ cậu giải quyết cũng nên.....

Tối trên những mảng sao phủ kín bầu trời lấp lánh, dứơi gốc cây momiji ngập gió và lá cây rơi.......Ran hát nhè nhẹ những bài ca buồn.....

Em không muốn những bài ca cứ mãi buồn như vậy....

Nhưng em biết hát gì đây anh......

Trái tim em đã chỉ biết rung lên những nhịp đau đớn...

Em đau......

Em không biết vì sao em lại buồn như vậy......

Em....yêu........anh........

Hít một hơi thở dài Shinichi ngồi xuống bên Ran,đôi bàn tay khẽ đan chặt vào nhau.......

-có lẽ mai tôi sẽ về Mỹ.

Cậu nói mắt hướng lên những chòm sao......

Cô nhìn cậu một hồi thật lâu rồi từ từ cô hái một chiếc lá xoay xoay nó trong tay.....

-ừm!

Cô đáp đôi bàn tay xoay xoay chiếc lá mạnh hơn và lâu hơn.....

-ngày mai.....ừm....-cậu áp úng đưa tay hái một chiếc lá rồi xoay xoay nó như cô-cô có thể pha cà phê cho tôi chứ?

-để làm gì?

Cô nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu.

-có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được vị cà phê cô pha.....

Cậu cười nhìn thật sau vào ánh mắt cô,cô cũng vậy nở một nụ cười buồn.......

Những chòm sao hiện ra rõ ràng hơi đưa tay lên ta có thể vẽ được bắc đẩu và chòm sao sư tử......

"anh không thuộc về nơi này....."

Bên cạnh cô ấy trong anh thật hạnh phúc em sẽ lùi lại một bước.....

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.....................................
Aki đặt lên bàn một cốc cà phê lên bàn còn Shinichi vẫn đang chăm chú với đống hồ sơ vụ án chất cao......

-cà phê này Shinichi.

-cám ơn em.

Cậu nhấp một ngụm cà phê và..........

"đắng"

Cậu nhăn trán có lẽ vì cậu đã quen với vị cà phê của Ran.....

-à mà ảnh thằng nhóc anh đặt làm ảnh nền là ai vậy? trông kute quá.

Aki chỉ tay vào ảnh thằng nhóc mà Shinichi để làm ảnh nền điện thoại. Một thằng nhóc với ánh mắt màu xanh tròn và nụ cười trẻ con đầy ngây ngô......

-à con trai của người mà anh ở nhờ ấy mà.

Shinichi cười nhìn ảnh Shinwa nó đáng yêu đến nỗi cậu đã chụp ảnh nó.

-anh biết tin gì chưa?

-chưa? Mà tin gì vậy?

-ừm.

Aki thoáng đỏ mặt chút ấp úng hiện lên trên khuôn mặt......

..................

Tối hôm đó.......

-đám cưới con với Aki á?

Shinichi hét lên,cậu vừa nghe được tin khiến cậu giật nảy.

-ừ Aki ở nhà mình cũng lâu rồi hai đứa cũng thân nhau nữa. Mà con cũng hai bảy rồi tính chuyện gia đình đi chứ?

Bà Yukiko cười nhìn Shinichi.......

-nhưng con.....

-con gì chứ! ba mẹ quyết định rồi.

-chuyện này........

-sao vậy shinichi chẳng lẽ con......

-chuyện này.....

-không nhưng gì hết.

Bà Yukiko nhấp một ngụm trà còn Shinichi quá bất lực lên phòng đóng cửa lại.....

hợ chap sau chap cuối rồi kết nhanh nhanh cho đỡ nản:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
haha, ta lấy tem+phong bì
mà sao shin lại có đám cưới với aki thế kia, ít nhất thì cũng phải shiho chứ, nhưng mình nghĩ cho anh shin quay về với ran là tốt nhất
mong chap mới
 
sao lại lấy shiho làm chi:KSV@13:dù có thích Ai-chan k bằng Ran-chan nhưng k muốn Ai đau khổ vậy thôi có gì đâu:KSV@11:
 
Tình hình là Shin đã có con trước khi kết hôn rồi, tềnh cảm & lý trí k thể cho sama lấy Aki được ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
:KSV@06:Tình hình là ở đây theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 A Shin nhà mềnh vi phạm quy định về điều kiện kết hôn nên k0 thể lấy Aki đk và phải quay về với chị Ran và bé Shinwa:KSV@05:và nguyên nhân vi phạm là tại Nguyên:KSV@09:
 
CHAP CUỐI:mãi mãi và mãi mãi

nếu cung đàn thôi ngân liên những khúc nhạc.....

cung đàn đã chẳng là đàn nữa.....

nếu mặt trời không mọc......

thì sự sống đã chẳng còn tồn tại......

nếu nemophila không có màu xanh......

thì đó chẳng còn là nemophila nữa.....

nếu một ngày anh nói anh hết yêu em......

thì em hãy tin là anh đã chết.....

đám cưới.....

mọi vật đều đẹp vè rực rỡ chan hoà. Tiếng cười nói hoà quyện với nhau thành những bài ca ngọt nào. Đâu đó phảng phất mùi thơm của những bông hoa bách hợp......

tiếng nhạc bắt đầu vang lên bài ca ngọt dịu thu hút con người.....

nhưng trong đầu cậu mọi thứ lúc này trống rỗng rời rạc những mảnh ghép gần như xa hơn chập chờn như muốn lao về một nơi nào đó........

những nhịp tim đập mỗi lúc một dày hơn,cảm giác nhói đau đến từng nhịp.......

Aki bước vào lễ đài, cô ấy thật đẹp, mọi người đứng dậy, tiếng kinh ngạc đều thốt lên.....Nhưng trong đầu cậu lúc này hiện lên những hình ảnh mập mờ về Ran. Cô ấy cũng mặc váy cưới và nụ cười của cô ấy nữa đẹp và trong xanh hơn nhiều......

"nói gì đi chứ Shinichi sao anh cứ cười hoài vậy? Hôm ấy trông em xấu lắm hả?"

"không em giống như một thiên thần...."


Là lời nói đó vang vọng trong não của cậu,những mảnh ghét lại trôi tuột như những dòng thời gian vô định.......

Bước gần hơn, Aki càng ngày càng gần cậu hơn,cô ấy ôm một bó hoa màu hồng nhưng trong kí ức của cậu là một cô gái ôm một bó nemophila......

"người ta nói nemophila là tình yêu bé nhỏ....em mãi mãi là tình yêu bé nhỏ của anh......"


Xô dần những bước chân rồi cuối cùng cũng đừng lại.Vị cha sứ đứng trên bục dõng dạc cất câu hỏi......

-aki con có đồng ý lấy Shinichi làm chồng chứ?

Một nụ cười hiện lên đầy hạnh phúc.....

-con đồng ý.

"dù mọi hạnh phúc hay khổ đau. Dù có thể con đường con chọn là sai lầm. Nhưng giay bây giờ con đồng ý thưa cha......."


-còn Shinichi?

Tất cả mảnh ghép xô thành một nụ cười một mảng nắng và một đồi hoa.......Ở nó nơi có một cô gái với mái tóc màu đen dài và ánh mắt màu tím đang cười.....

-con.........

mọi người đều im lặng những hơi thở mạnh và gấp.......

-con không đồng ý.

-HẢ?

Cả khán phòng ồ lên những tiếng nháo nhác mọi người tự hỏi là có chuyện gì đang sảy ra tại sao lại.........


-người con yêu cô ấy tên là Ran Mori. Anh xin lỗi Aki.

Cậu chạy ra khỏi lễ đài,mọi ánh mắt nhìn theo cậu một cách ngạc nhiên và khó hiểu........

"cuối cùng cậu cũng nhớ ra Kudo. Đó là lí do tớ không yêu cậu vì trong thâm tâm tớ luôn sợ cậu yêu cô ấy nhiều hơn tôi......"

Shiho dõi mắt nhìn theo cậu và một nụ cười hiện ra,tất nhiên cô hiểu đối với cậu Ran là duy nhất.....

Những bước chạy nhanh hơn và những dòng kí ức mạnh mẽ hơn.....

"vì tôi yêu anh ấy hơn bất kì ai trên thế giới này......"

"chẳng phải anh ấy đã tặng cho tôi món quà tuyệt vời hay sao?"

Cậu cười nụ cười hạnh phúc......

-Ran à anh đang đến.......

END~:KSV@05:
 
ss sao cho kết thúc cụt thế này :KSV@16: em không biết đâu:KSV@15:
ss viết thêm một chap nữa đi ạ, em xin ss đấy :KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Nài, mở thì mở chứ đừng có mở toang thế coi chừng trộm bay vô nhà bây giờ ! :KSV@07::KSV@07::KSV@07: Chap cuối mà ngắn cũn cỡn, đọc k đã gì hết ! Viết lại hoặc viết tiếp đi xem nào ! :KSV@15::KSV@15::KSV@15:Không là ta giận ta nghỉ chơi luôn ! :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
hông chịu đâu!:KSV@15:Kết thúc lãng nhách! mi có bít ta bị dị ứng với ending mở hông hả? sad ta còn chịu được chứ thế này thì....:KSV@16:
 
ứ chịu b nguyên cho and kiểu này đâu:KSV@07:.....nguyên ơi cho thêm một cháp kết thúc hoàn hảo đi:KSV@15:
 
Nguyên:KSV@07:! Ta đề nghị mi viết thêm chap cuối nếu:KSV@07: mi bí ý tưởng thì ta có nè:KSV@01:
Shin gặr ran ở đồi hoa nemophila xanh ngắt, cả 2 nối lại tình xưa=> kết hôn lần 2! ngày đám cưới cạn kề, aki tức giận=> h.ãm hại ran=>phá nát váy cưới=>đám cưới trì hoãn. Mọi người đi picnic trong tg chuẩn bị lại váy cưới. aki thừa lúc vắng người đã đẩy Ran xuống vực=> Ran mất trí nhớ
phấn còn lại mi tự nghĩ đi, ta mà kẻ típ=>mất vui

----------

ngoài này ko có mưa to lắm
chỉ ẩm và lạnh thôi
ôi mình iu cái lạnh
mi sống ở đâu ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
k có đâu ss!:(
xin lỗi mọi người vì thời gian tới ta quyết định bỏ hết fic!:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
những fic sẽ viết sau khi quay lại là tổ đội spam:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
còn mấy fic kia thì xin lỗi em.......drop:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:thật ra k phải em luoi72 mà cụt ý tưởng nếu viết cầm chừng cũng không hay nên em phải bỏ thôi!:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
em rất rất xin lỗi!
xin lỗi ss charm cái bến đỗ hạnh phúc:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
ss hương cái chúc mừng sinh nhật (năm sau em viết tiếp nha):KSV@18::KSV@18::KSV@18:
cái fic như 20 năm nữa.......thì thì thì thì.......drop tiếp:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
×
Quay lại
Top