Liệu mình có thể... khóc thật to?

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.451
Cảm giác như, đã rất lâu, rất lâu rồi, mình không còn lên đây trải lòng nữa. Đôi khi mình thầm nghĩ, có lẽ chính cuộc sống bộn bè tấp nập kia đã cướp mất những điều quý giá nhỏ bé mà mình từng nâng niu, trân trọng.

Nhưng mà, sự thật có phải là vậy không. Hay đó chỉ là lời ngụy biện cho sự bất lực của mình trước những trận bão của cuộc đời?

Mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, và xem mình là nạn nhân để tự trấn an bản thân.

Đôi lúc muốn viết một điều gì đó.

Đôi lúc muốn khóc thật to.

Nhưng rồi lại thôi.

Mọi cảm xúc đều bị đè nén và dần trở nên chai lì.

Mình thật sự không muốn như vậy.

Nhưng mình không thể làm gì được.

Cũng như bao cô gái khác, mình có nhiều ước mơ, có nhiều khát khao. Thậm chí, ước mơ của mình giản đơn đến mức chỉ cần được viết, được nói lên tâm trạng của bản thân, chỉ cần được khóc một trận thật to, mà thôi.

Viết lên cảm xúc của mình không khó. Nhưng để có thể toàn tâm trải lòng, mình phải đánh đổi thời gian - một thứ mình cho rằng chưa bao giờ là đủ. Nhiều khi mình cũng không định nghĩa được "free-time" của mình là gì? Bởi có những lúc, mình phải làm nhiều điều mà mình yêu thích, mình đam mê đến kiệt quệ, đến mức ám ảnh, đến mức sợ hãi nó. Nhưng mình vẫn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, thậm chí từ năm này qua năm khác.

Mình bị mâu thuẫn với bản thân. Mình vừa sợ, vừa mệt, lại vừa yêu thích, vừa không thể dừng được.

Nhiều lúc mình mệt mỏi, mình muốn khóc, nhưng cũng không còn sức để khóc.

Muốn yếu đuối một chút, nhưng có vẻ như thế giới của mình không chấp nhận điều đó.

Muốn dừng lại, muốn nhắm mắt quên tất cả mọi thứ, nhưng thật ra, lúc nằm xuống là lúc mình nhận thấy vẫn còn quá nhiều việc đang dang dở.

Mình chỉ muốn có thể khóc thật to thôi.

Đơn giản là được khóc, được trút hết những phiền muộn ra bên ngoài.

Bên ngoài, chứ không phải là người khác.

Mình không muốn những phiền muộn bị chuyền từ người này sang người kia. Cảm giác như vậy cũng như bạn đặt túi rác của mình qua nhà hàng xóm, rồi người hàng xóm đó lại chuyền nó sang một nhà khác. Thế thì, biết bao giờ nó mới ngừng gây khó chịu cho chúng ta, biết bao giờ nó mới đến bãi rác?

Túi rác cần được đến đúng chỗ của nó.

Nỗi phiền muộn của mình cũng vậy.

Mình nên đặt nó ở đâu mới phải đây?

À, cuối cùng cũng tìm thấy rồi...

Tìm thấy một nơi mình hoàn toàn tự do dốc đổ lòng mình,

Tìm thấy một nơi mình có thể khóc thật to mà không cần sợ bị chê phiền phức,

Tìm thấy một nơi luôn lắng nghe và an ủi mình,

Tìm thấy một nơi có thể giải quyết mọi nan đề của mình,

Tìm thấy một nơi chữa lành mình hoàn toàn...

... In Jesus Christ alone!

"JESUS is the LIGHT of our Christmas, the JOY of our heart, and the HOPE of our world."

Merry Christmas <3 <3 <3

-25/12/23-
 
×
Quay lại
Top