Kẹt giữa lòng thành phố

brandy_ng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
955
Sáng!

Ta lay mình dậy, cố gắng mở mắt, rồi thở dài: Lại một ngày nữa bắt đầu. Ăn qua loa một mẩu bánh mỳ vụn còn sót lại của đêm qua rồi vội vàng cho xe lao đi giữa lòng người hối hả để tới nơi làm việc.

Tắc đường, cảm giác như chính mình đang mắc kẹt trong mớ rối tinh. Bản thân đang cố gắng nhích dần ra khỏi khoảng hỗn độn ấy, vội vã bon chen lấy từng không khí dù chỉ là nhỏ nhất.

Chiều!

Tan tầm, trời rét. Ta loay hoay giữa biển người mênh mông, tiếng còi xe gấp gáp, kẻ sau thúc giục kẻ trước, kẻ trước thúc giục kẻ ở phía trước mình…thanh âm ồn ào kéo dài rồi vọng ra từ tứ phía, nhưng chiếc xe vẫn ở yên tai chỗ. Dòng người nhìn nhau thở dài. Vẫn kín mít với chiếc khẩu trang quen thuộc, xung quanh ta chỉ toàn những con người lạ lẫm, không ai nhường nhịn ai. Ta mắc kẹt lại giữa lòng thanh phố đã lên đèn, Hà Nội có những khoảnh khắc không thể vội vã nổi. Ta ngước nhìn xung quanh một cách chậm chạp rồi nhận ra rằng, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là hàng cây, quán xá, khói và bụi, vẫn là tòa nhà đứng sừng sững bên kia đường với đủ kiểu kiểu đèn trang trí, và bên ta, vẫn là những con người không hề quen biết, chỉ có bản thân ta đã quá hối hả với cuộc sống này.

mac-ket-giua-thanh-pho1.jpg


Trưởng thành, cảm xúc cũng dần trở nên khô khan hơn, do sự kìm nén cảm xúc trước mọi chuyện khiến bản thân ngày một khác.

Trưởng thành, vội vã lao vào cuộc sống với một tấm bằng đại học, cứ chạy vội với công việc hết ngày này rồi ngày khác, chẳng còn đủ thời gian để tự hỏi bản thân mình đang cần thứ gì, sống vì điều gì… Mọi lo toan như một gánh nặng đè chặt lên bờ vai, sống mỗi ngày chỉ để tự cố gắng mình cho sự nghiệp và cả tương lai phía trước. Chúng ta vốn dĩ vẫn quay cuồng như thế mà không biết rằng mình đang mắc kẹt giữa những lo toan và sợ hãi của tuổi trẻ, lo cho đủ thứ, đủ điều, sợ cũng đủ thứ đủ điều.

Chỉ những phút mắc kẹt như này mới có dịp để ngoảnh mặt nhìn lại những chuyện đã qua. Đôi chân đã chịu dừng lại và buông đi vài chuyện. Đôi mắt đã có thể ngước nhìn con người xung quanh. Thì ra ai cũng hối hả, ồn ào như những thời gian qua ta sống, họ có như ta, tồn tại về thể xác, còn cảm xúc thì cạn khô?

Kẹt giữa lòng thành phố, và dường như ta cũng đang mắc kẹt giữa những ngổn ngang của cuộc sống này. Dừng lại một phút để nhìn lại mọi chuyện đang diễn ra, có lẽ trái tim ta sẽ biết cách để rẽ lối yêu thương thay vì cứ để cuộc sống lôi ta đi như thế. Vì bình minh luôn ở đó nếu như ta chịu mở đôi mắt của mình ra và đón nhận.

Nguồn: Blog radio tình yêu - Nghe radio online - Tải blog radio Mp3
 
×
Quay lại
Top