Chap 1
“ Cậu thích tớ hả Nobita?!”
“ Cậ…u….cậ..u bị điê…n à Dekisugi?!”
“ Thế sao suốt ngày bám theo tớ?!”
“ Tớ…tớ… thích Shizuka…”
“ Vậy sao?!”
“Ừ…”
Cuộc đối thoại không đầu, không đuôi của hai kẻ trái ngược nhau. Một là Nobi Nobita, nổi tiếng toàn trường với thành tích siêu khủng không ai đọ được.
Ngủ gật – Có
Học không giỏi - Chuẩn xác
Chơi thể thao tồi - Khỏi phải nói
Nói năng không được tốt – Đã được duyệt
Hay bị phạt - Tất nhiên
Tóm lại, Nobi Nobita không có một điểm nào gọi là nổi bật trừ việc cậu ta khá tốt bụng với mọi người nên hay bị bắt nạt. Số phận hẩm hiu khiến Nobita nghĩ rằng : “Chỉ cần sống tốt và kiếm một cô vợ hiền lành là ổn lắm rồi”. Nhưng sự đời là thế, nào ai biết trước được đâu. Cậu lọt vào mắt xanh của một người khác, không phải mấy người bạn thân chơi cùng, cũng không phải từ cô bé dễ thương Shizuka. Từ một người theo cậu nghĩ là thuộc tầng lớp xa vời, Hidetoshi Dekisugi.
Đẹp trai - Ừ…đẹp
Tài giỏi- Ừ… có thừa
Thể thao giỏi - Ừ…giỏi
Nói năng tốt, được lòng các bạn – Đã qua kiểm tra
Được thầy cô yêu mến - Khỏi bàn.
Đó, so sánh đi. Một trời một vực, sự khác biệt này là quá lớn. Và một người như Dekisugi, đã giăng bẫy bắt con mồi nhỏ bé và ngốc ngếch Nobita. Vâng! Cậu có thoát đằng trời.
“ Cậu thích Shizuka?! ”
“Ừ! Cậu giúp tớ nhé Dekisugi…”
“ Không được”
“Tại…tại sao?!”
“ Vì tớ thích Shizuka”
“ Hả?!”
Đời cậu thế là đi tong, Nobita mặt ngây dại, cứng họng nói không nên lời. Làm thế nào bây giờ?! Dekisugi thích Shizuka, một kẻ như cậu ta… Trời ạ! Làm sao mà mình địch nổi…
“ Doraemon”
Nhìn Nobita ôm mặt khóc nức nở chạy về mách Doraemon, Dekisugi phì cười.
“ Trở thành địch thủ thì sẽ dễ tiếp cận cậu hơn” - Cậu nhếch mép cười man rợ.
Đúng như người ta vẫn thường nói. Tình yêu khiến con người làm những việc điên khùng. Thậm chí còn khiến họ trở nên gian xảo, ma mãnh và lươn lẹo. Điển hình ở đây, cậu bé thần tượng của khu phố vừa tuôn ra một tràng cười kinh dị. Khiến mọi người xung quanh nổi da gà, và ánh mắt kì thị dồn vào cậu bé.
“ Cháu xin lỗi”- Dekisugi cúi người đỏ mặt. Cậu bị làm sao thế này?!
Cách đó không xa…
“ CÁI GÌ?! DEKISUGI THÍCH…”- Doraemon gần như hét lên, may sao có Nobita giúp chặn miệng lại.
“ Suỵt! Be bé cái mồm thôi”- Nobita ngồi đối dịên, thở dài… đôi mắt ánh lên sự u buồn. Gíâc mơ nhỏ bé thế là đi tong. Tạm biệt tình yêu
“ Cậu đừng bi quan quá”- Doraemon suy nghĩ, thò tay vào túi, tìm quyển album. “Theo như tương lai đã rõ. Cậu sẽ lấy Shizuka cơ mà. Còn Dekisugi sẽ lấy Minako, một cô gái cậu ta quen khi du học”- Doraemon lật quyển album
“ Cái gì thế này?!”- Doraemon mặt mũi tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Tranh thủ lúc Nobita mải tự kỷ mà xé đi vài trang. “Đó! CẬU THẤY ĐÓ… CẬU ĐANG NẮM TAY SHIZUKA THÂY”
Khuôn mặt Nobita sáng hẳn. Đúng rồi! Cậu còn có Doraemon, và việc Shizuka sẽ lấy cậu là hiển nhiên. Chính là như thế! Hơn nữa tình cảm của hai người đang rất tốt đẹp, Dekisugi sẽ không có cơ hội chen vào cả hai.
“Ừ! Tớ cả nghĩ quá”- Nobita cười hề hề, nhảy chân sáo xuống nhà. Cậu có hẹn với Shizuka lúc 2h chiều nay.
Bỏ lại Doraemon ngồi trong phòng. Cậu phải làm gì đó để cứu Nobita nhưng…nhìn cậu ta có vẻ rất hạnh phúc trong tương lai.
“ Mọi chuyện do trời định”- Doraemon mỉm cười, thong thả ngồi gặm bánh rán. Tịên tay vứt mấy mẩu giấy ra ngoài cửa sổ. Tình cờ thế nào lại rơi ngay vào Dekisugi
“Cái gì thế này?!”- Dekisugi cầm mấy tờ giấy- “Nobita lại vô ý ném rác ra ngoài rồi”
Trên đường đi về, Dekisugi cảm thấy tò mò vô kể về mấy mẩu giấy trong cặp mình. Rốt cuộc nó là cái gì?! Tại sao lại bị ném ra ngoài cửa sổ không thương tiếc?!
Ngồi vào bàn học, cậu mở tờ giấy, vuốt mép cho ngay ngắn rồi bắt đầu xem. Sau vài phút, khuôn mặt giãn ra và vẽ lên một nụ cười thoả mãn
“Tương lai đã định sẵn rồi. Cậu phải ở bên tớ thôi… Nobi Nobita”
“Hắt-xì”
“ Cậu có sao không Nobita-kun?!”- Shizuka lo lắng, chìa cho Nobita khăn giấy
“ Tớ ổn”- Nobita sụt sịt. Hình như vừa có ai nhắc cậu thì phải.
“ Ngày mai bọn mình học nhóm nha Nobita-kun?!”
Ồ! Lần đầu tiên Shizuka chủ động mời học nhóm kìa. Cậu có nằm mơ cũng không thấy.
“ Có… Có! Tất nhiên tớ sẽ tham gia”- Mắt Nobita sáng rực. Phải! C-Ậ-U V-Ô C-Ù-N-G H-Ứ-N-G T-H-Ú
“ Hay quá! Tớ mời Dekisugi suốt mà cậu ấy chả đồng ý. Tớ nói là có cả Nobita học cùng thì lại đột nhiên chuyển ý. Nobita-kun, cậu quả thật có sức hút à nha”
Shizuka đang ca ngợi cậu kìa, Nobita gãi đầu ngượng ngùng. Mặc dù nghe cái tên Dekisugi xong khiến cậu thấy hơi lạnh sống lưng.
Nhưng mai Shizuka sẽ nướng bánh đó, lại còn mời cậu ở lại làm cơm nữa chứ. Mai bố mẹ của Shizuka đi công tác không về. Cậu có thể xin ở lại tới 8h tối để cả hai có thể vừa coi phim “Người Mèo” vừa ăn tráng mịêng. Oa! Như là vợ chồng mới cưới vậy.
Nobita cười thoả mãn, tạm bịêt Shizuka và nhảy chân sáo về nhà.
“Là lá la.. Hôm nay trời thật đẹp a”
Cậu không để ý rằng cách đấy tầm 5 bước chân. Có một người khác đang đứng đó nhìn, nhếch mép cười nham nhở không kém.
Tuyệt cú mèo
-------------------------------------------------
" Hắt xì"
" Sao thế Nobita?! Cẩn thận cảm đó nghe con."
" Vâng!"