Chuyện chiếc ly

Hoa Tử Khúc

Có lẽ nó khó nhưng lại thú vị chứ nhỉ?
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/6/2014
Bài viết
153
1.
Nó là một chiếc ly xinh đẹp và ngập tràn sức sống.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy ánh mặt trời nó đã khóc, nó không biết nói nó chỉ biết cảm ơn người đã sinh ra nó bằng cách phải trở nên thật sinh đẹp, thật hữu ích. Cuộc đời của nó đẹp nhất là lúc được sinh ra và nằm trong vòng tay chủ nhân của mình. Hạnh phúc của nó chỉ là mỗi ngày được ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, được mang trong mình dòng nước ngọt mát xoa dịu những mệt mỏi mà chủ nhân nó phải chịu. Chiếc ly ấy cố gắng thật nhiều, nó cố gắng trở thành người vô hình khi chủ nhân tức giận. Nó rất thích nằm trên chiếc bàn làm việc, mặc dù trên ấy rất bừa bộn, cũng chẳng đẹp nhưng ở đấy nó có thể ngắm thứ nó thích, một thứ còn đẹp hơn cả mặt trời, mặt trăng, hoa và lá.
Chiếc ly ấy những tưởng nó sẽ là duy nhất sẽ là vật mãi mãi được đặt ở nơi nó yêu thích, nó có lẽ là chiếc ly hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng con người chẳng phải vẫn luôn nói đời không như mơ hay sao. Nó không phải con người nhưng câu ấy sao lại ứng với nó chứ?
Một ngày nọ chủ nhân nó bước vào với nụ cười trên môi và cầm lấy nó, nó mỉm cười trong lòng chờ đợi giây phút tiếp xúc thân mật với ai kia nhưng có lẽ nó đã sai lầm. Tiếp xúc thân mật không có, ấm áp không có, nếu có một từ để đánh giá cả giác của nó bây giờ là "lạnh".
Chiếc ly nhỏ bé tội nghiệp chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bị vứt bỏ. Nó nhìn chủ nhân nhưng chủ nhân không nhìn nó nữa, chủ nhân không cười với nó. Chủ nhân có chiếc ly mới, một chiếc ly óng ánh màu hồng xinh đẹp, từng đường nét từng góc cạnh được làm nên thật tỉ mỉ và tinh xảo. Nhưng nó không ghen tỵ, ừ thì nó không xinh đẹp bằng nhưng đổi lại thời gian mà nó ở bên chủ nhân lâu hơn, hiểu chủ nhân nhiều hơn và nó tự tin rằng chủ nhân chỉ thích nhất thời thôi và nó sẽ lại được bàn tay ấm áp kia vây lấy mỗi ngày. Nhưng nó sai rồi, cái thứ ấy từng ngày từng ngày chiếm đi những thứ thuộc về nó. Chiếc bàn hoa xinh đẹp, ngăn bếp nhỏ ấm áp, những dòng nước ngọt ngào hay đến cả những giọt rượu vang làm say lòng người. Kể từ ngày ấy, chiếc ly tội nghiệp được đặt bên cạnh chuồng gà. Công việc mà nó làm mỗi ngày là múc nước cho gà uốn. Ừ thì nó vẫn còn có ích, vẫn giúp được cho chủ nhân, thỉnh thoảng còn được chủ nhân vuốt ve... Như vậy, chỉ một chút ấm áp thôi nó đã không nhịn được hạnh phúc rồi. Chị mèo hoa thường hay đến chơi với nó, chị ấy là một cô mèo hay buôn chuyện, từ chuyện con chó nhà hàng xóm bị bắt đi làm món cầy tơ đến chú Bàn ở nhà bếp hôm nay bị bạn của chủ nhân va phải mà gãy hết một chân đến giờ vẫn kêu "két két" vì đau. Chị hay khoe tôi về những đứa trẻ, những đứa bé đáng yêu mà chị sinh ra vẫn rất nghịch phá và tươi cười mỗi ngày mặc dù không biết cha chúng là ai. Nó luôn tò mò rằng anh mèo nào lại có thể bỏ rơi những đứa bé đáng yêu ấy. Khi mà ánh nắng chói chang càng lúc càng dịu dàng đi, chị mèo sẽ đến chơi với nó và phần lớn thời gian nó sẽ ngồi lặng lẽ dựa vào tường rồi nhìn bầy gà con uống nước và nghe chị mèo kể chuyện, đôi lúc nó sẽ nhớ chủ nhân, nhớ bàn tay ấm áp của anh, nhớ nụ cười, nhớ tiếng nhạc trong phòng khách, nhớ cô Bát, chị Nồi, nhớ lời hứa của anh Bia là sẽ không làm bẩn người nó nữa.
Chị mèo vẫn hay trách nó, chủ nhân đã bỏ rơi nó rồi vậy sao nó cứ nhớ cứ mong. Có lẽ tình cảm là một thứ rất khó lý giải, con người đã bỏ cả một cuộc đời để giải mã nó nhưng cũng chẳng ra, nó là một chiếc ly nhỏ bé giữ biển người mênh mông này, nó không đủ trí khôn để suy nghĩ và nó cũng lười phải tìm hiểu, lười phải giải mã, nó chỉ đơn giản muốn ở bên chia sẻ và chăm sóc người nó quý trọng mà thôi. Nó đáng thương nhưng nó biết hóa sự đáng thương của mình thành niềm vui, thành chờ đợi thành hy vọng.
 
×
Quay lại
Top