Chương I: Chiến trường rực lửa

cát phượng

Thành viên
Tham gia
2/10/2021
Bài viết
2
Lúc còn nhỏ, Lilil từng nằm mơ về một cuộc sống ở Địa cầu cổ, ở đó cô chỉ là một cô gái bình thường, có một người mẹ yếu đuối cần chăm sóc, ngôi nhà của họ nằm cạnh sườn dốc, trong vườn luôn ngập tràn mùi thơm của hoa. Khi lớn dần lên cô nhớ ra đó không phải giấc mơ, mà cô đã thực sự sống một cuộc đời như thế, thời đại đó phi thuyền hay chiến đấu cơ vẫn là một khái niệm xa lạ. Không có quý tộc, không có bình dân, không có những ánh mắt căm ghét khi nhìn thấy màu tóc và đôi mắt của cô. Ông lão đã đi vào một ngày mùa đông rất lạnh, chỉ còn một mình cô bơ vơ trên đời này, năm đó cô chỉ mới 10 tuổi. Cô đứng giữa quảng trường, mùa đông của những hành tinh vòng ngoài không bao giờ có ánh mặt trời, xung quanh chỉ có ánh sáng nhân tạo công suất mạnh chiếu suốt 8 tiếng và tắt đi khi giờ làm việc đã kết thúc. Cô đứng đó, cái xác của ông lão đã cứng lại từ lâu bọn họ chưa từng có một chỗ ngủ thực sự giữa mùa đông khắc nghiệt này, lúc đó cô gặp Dick.

Số phận khéo đưa đẩy, một đứa trẻ mang dòng máu quý tộc được nuôi dưỡng bởi kẻ nô lệ và một thiếu niên quý tộc lại mang dòng máu thường dân. Dick đón cô về, cho cô ăn uống và học tập, đứa nhỏ quý tộc cho dù có kém cũng có sức mạnh tiến hóa vượt trội, trắc nghiệm tinh thần lực cho thấy Dick đã đúng. Dick nuôi Lilil chỉ vì sự mềm lòng nhất thời, năm năm tháng tháng bọn họ ở cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau, có đôi khi Lilil nghĩ bọn họ có thể như thế này cả đời. Nhưng đội quân Pagan đến và Dick phải ra chiến trường, cha của anh là một vị nam tước nghèo túng không thể với tới các tiểu thư quý tộc, cho dù là một quý tộc sa cơ lỡ vận, ông nội của anh đã thua trong trận chiến quyền lực ở Đế đô và toàn tộc phải rời khỏi Atlantic bốn mùa như xuân để đến Arizona lạnh giá này. Ở đây cha anh phải lấy một cô gái thường dân chỉ để đổi lấy lương thực duy trì cho cả nhà, biết làm sao được, mẹ của Dick tuy là thường dân nhưng lại là con gái duy nhất của chủ cửa hàng lương thực lớn nhất Arizona này. Mẹ của Dick mất sớm, cha anh ngay lập tức có tiền cưới một cô gái quý tộc nhỏ về thay thế làm nam tước phu nhân, cha anh ngày ngày đêm đêm đều mong mỏi có một đứa con quý tộc thuần chủng. Thế nhưng, đến khi Dick trưởng thành cha anh và phu nhân mới vẫn không hề có thêm đứa con nào. Dick trở thành người thừa kế duy nhất và cũng là người duy nhất có thể ra chiến trường.

Thật mỉa mai làm sao, khi Pagan đến cha anh mới nhớ ra người con trai ông đã quên mười mấy năm, ông muốn đón anh về ở bên cạnh gi.ường bệnh của ông khi ông ra đi. Dick tới gặp cha mình lần cuối, phu nhân mới đã trở về nhà mẹ ở hành tinh thứ 9 Critica, căn nhà do ông ngoại mua cho mẹ đã trở nên lạnh giá từ lâu. Dick hơi nhớ Lilil, những ngày như thế này anh sẽ ôm cô và đọc cho cô nghe những bài thơ anh đã sưu tập được. Giữa bọn họ luôn có một sự ăn ý đến kì lạ, căn nhà ở ngoại ô là tổ ấm anh đã chuẩn bị cho bọn họ khi cô tròn 18 tuổi, 16 năm trôi qua, Đế đô chưa từng phái người tìm kiếm cô ấy, ắt hẳn cô ấy là con của một quý tộc lưu vong như cha và ông nội anh. Tấm màn gi.ường rủ xuống, che đi người đàn ông già nua và tuyệt vọng, Dick không có gì để nói với cha anh kể từ ngày ông đuổi anh đi với 10 ngàn tinh tệ, số tinh tệ lấy ra từ của hồi môn của mẹ anh. Sự trầm mặc bị phá vỡ từ phía sau màn gi.ường:

- Con bé đó là một quý tộc thuần chủng

Không phải câu hỏi là một câu khẳng định.

- Thì sao? Dick trả lời lại với giọng lạnh lùng- Tôi không quan tâm em ấy là ai cả.

- Mày... Mày phải biết... gen của con bé đó có thể sinh ra một dòng máu tiến hóa... Dick, có sức mạnh chúng ta có thể quay về Atlantic. Con hiểu ý cha đúng không?

- Vậy sao? Đến bây giờ ông vẫn mong muốn quay trở về nơi đó cho dù đầu độc mẹ tôi và cưới một mụ già đã qua 1 đời chồng?

- Câm mồm... Mau câm mồm mi lại... thứ thấp kém. Tiếng hét khàn đục kèm với hơi thở nặng nề truyền ra từ tấm màn, suy yếu, đồi bại chứng tỏ Nam tước đã già, hắn sắp chết, những kẻ cải tiến gen có thể sống đến mấy trăm năm, nhưng hắn không phải, hắn chỉ là một sản phẩm cải tiến thất bại cho dù mang dòng máu quý tộc, nếu còn là một quý tộc Đế đô hắn có thể sử dụng Công nghệ Gen nhưng bây giờ thì không được, cái chết và sự già yếu đang xâm chiếm hắn.

Hắn sợ hãi cái chết, đứa con ngoài kia hắn chưa bao giờ công nhận, dòng máu thường dân thấp kém chảy trong huyết quản của anh làm cho hắn thấy xấu hổ, làm cho hắn nhớ tới sự khuất nhục khi phải cưới một thường dân vì miếng ăn. Thế nhưng bây giờ, Dick là đứa con duy nhất của hắn, là thứ duy nhất hắn để lại trên thế gian này, con người dù ích kỉ cũng sẽ sợ cô đơn.

Dick quay người rời khỏi căn phòng ngột ngạt làm người ta chán ghét này, bỏ lại những lời gào thét của Nam tước, anh muốn trở về tìm Lilil của anh. Thế nhưng vừa bước ra khỏi sảnh, người của quân đội đã đến, tình hình không lạc quan chút nào, trước giờ Đế quốc vẫn khinh thường sự phát triển của Pagan nhưng qua trăm năm chúng đã thông minh hơn nhiều, cho dù bây giờ Đế quốc đã cảnh giác thì cũng đã muộn, sự xâm lược của bọn chúng sẽ sớm vây lấy những hành tinh vòng ngoài. 10 ngàn tinh tệ làm sao có thể đủ để nuôi một đứa nhỏ, từ năm 15 tuổi Dick đã vào quân ngũ, trước kia Đế quốc xây dựng quân đội để không ngừng xâm lược những hành tinh nhỏ lẻ nhưng bây giờ quân đội của họ rõ ràng phải chuẩn bị cho một sự xâm chiếm từ những kẻ khác.

Dick nhíu mày thật sâu, ánh sáng nhân tạo lập lòe trên khuôn mặt rắn rỏi của anh, dưới ánh sáng giả tạo này mái tóc nâu của anh cũng trở nên nóng bỏng, là một người lính anh không thể bỏ chạy nhưng Lilil thì khác, cô ấy có thể rời khỏi nơi này. Phó quan vẫn đang chờ đợi, Dick là thiếu tá cũng là người chưởng quản tinh binh của hành tin này, ngoại trừ anh không có ai có thể đưa ra quyết định.

- Chuẩn bị phi thuyền sơ tán người dân đi.

- Thiếu tá!!! Phó quan hốt hoảng, sơ tán người dân đồng nghĩa với việc Arizona sẽ bỏ lại, những binh lính trên hành tinh chắc chắn phải tử thủ.

- Cậu sợ à?

- Không... không phải thế... Chúng ta thực sự phải làm đến bước này sao?

- Tôi cũng không muốn... Zac....bọn chúng chỉ cách chúng ta khoảng 20 năm ánh sáng nữa thôi, chỉ cần thực hiện 2 bước nhảy không gian sẽ áp sát nơi này. Dick trả lời với giọng thờ ơ. Với bản năng người lính, chúng ta không thể trốn, nhưng chúng ta phải di dời người dân nơi này, trong đó có Lilil của tôi và cả em gái cậu đấy.

- Tôi sẽ làm ngay! Phó quan không do dự nữa, anh dừng một chút, lại hỏi. Anh có muốn gặp cô ấy một chút không?

Bất giác, Dick sờ lên chiếc hộp gấm trong lồng ngực, anh vẫn chưa nói với Lilil về dự định của anh, anh vẫn chưa đưa cho cô kỷ vật mà mẹ anh dành tặng người con dâu tương lai, chưa nói cho cô biết, anh yêu cô. Nhưng bây giờ, anh lại chần chừ, không có anh cô sẽ sống thế nào đây? Nếu nói với em, em có thể mỉm cười mà sống tiếp hay không? Anh sợ, đứng trước người cha tàn độc anh không sợ, đứng trước tử thần anh cũng không nao núng, nhưng anh sợ cô không chịu sống tiếp. Nếu, nếu anh có thể sống, anh chắc chắn sẽ đưa nó cho em.

- Không có thời gian đâu. Tôi cần đến Tháp trung tâm ngay bây giờ.
 
×
Quay lại
Top