Cảm ơn tuổi học trò

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Trên con đường quen thuộc, ngang qua trường cũ, tôi lần tìm dấu vết kỉ niệm của một thời áo trắng, vẫn còn đó những cây bằng lăng lung linh sắc tím, những đóa phượng đỏ thắm dịu dàng cùng tiếng ve râm ran mùa hạ.


42794629.jpg

Ảnh ST
Vẫn còn đó tiếng gọi nhau í ới, cô học trò nhỏ với nụ cười xinh, tà áo dài thướt tha trong gió. Vẫn còn đó từng góc sân trường, từng hàng ghế đá, từng ánh nhìn khoắc khoải trong khoảnh khắc chia xa…

Biết bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về, cứ đầy ắp cả một khoảng không gian trước mặt, khiến tôi chới với trong nỗi nhớ da diết về tuổi học trò ngây thơ, không vương chút bụi.

Nhớ ngày ấy, trường thì xa, cách nhà hơn năm cây số. Vì vậy cứ vào mỗi buổi sáng, đúng 6 giờ 15 phút, lũ học trò chúng tôi lại cọc cạch đạp xe, thay vì gọi nhau đi học. Chúng tôi lại ra hiệu bằng cách huýt sáo. Hễ cứ đi qua ngõ nhà đứa nào là huýt lên vài tiếng.

Thế là biết đã tới giờ hẹn. Đứa nào cũng liền mang cặp, dắt xe ra ngõ rồi chạy thẳng đến chỗ cây đa đầu làng. Có lần bác hàng xóm nghe thấy tiếng huýt sáo của chúng tôi rồi nói “Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Vậy là cả bọn cười ồ lên.

32689883.jpg

Ảnh ST
Ngày ấy, làng tôi nghèo lắm, thường thì bọn trẻ chúng tôi, một buổi đi học, còn một buổi phải ra đồng, có đứa thì chăn trâu, chăn bò, có đứa thì hái rau, cắt cỏ. Rồi chiều chiều lại tụ tập trên bãi đất trống của làng, cùng nhau thả diều, đá bóng…

Hầu hết tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những cánh đồng mênh mông thơm mùi lúa mới, với những cánh cò trắng lả lơi dưới ráng chiều hoàng hôn, với dòng sông quê hiền hòa chảy…

Vì có chung tuổi thơ, lại học chung trường, ngồi chung lớp nên chúng tôi rất thân và hiểu nhau. Tuy có lúc giận hờn vì những trò tinh nghịch, những câu nói ngây ngô nhưng tất cả đều qua mau, chúng tôi lại làm lành, lại vô tư cười đùa, lại huýt sáo rủ nhau đến lớp.

Cứ như thế, theo năm tháng dần trôi, tuổi học trò qua nhanh như một cái chớp mắt, khiến chúng tôi chẳng kịp níu tay với.

Ngày chia xa càng đến gần, hàng ghế đá như biết mình sắp sửa chia tay một lứa học trò nữa nên nằm im lìm, nép dưới bóng phượng già, cây lá cũng chẳng buồn lay động, ngơ ngác nhìn từng dáng hình, từng khuôn mặt thân quen dần lướt qua nhau.

Chắc ai đã từng trải qua những giây phút cuối cùng trong thời khắc ấy thì mới cảm nhận hết được sự quý giá của thời gian, mới thấu hiểu và ngỡ ngàng vì những điều sắp mất.

Chúng tôi chia tay nhau trong niềm luyến tiếc như thế về tuổi học trò ngây ngô, vụng dại nhưng bù lại, mỗi đứa luôn mang trong lòng trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi 18 với ước mơ bước vào ngưỡng cửa đại học.

Dường như khoảng trời lúc ấy trong lòng tuổi mười tám ngập đầy nắng. Đó là ánh nắng của những ngày cuối xuân đầu hạ và cũng là tia nắng mang màu xanh hy vọng, mở ra những chân trời mới, một chân trời với những hoài bão được bay cao bay xa.

Có thể nói trong cuộc đời của mỗi con người, tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất, thơ mộng nhất, hồn nhiên nhất. Chắc hẳn ai đã từng đi qua những năm tháng ấy, không khỏi nghẹn ngào, tiếc nuối khi tuổi học trò đã mãi dần xa.

diendanbaclieu-53822-55232360-1243106411-tuoi-hoc-tro15.jpg

Riêng tôi, dù tháng năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần trở về con đường cũ, trở về mái trường thân thương ngày nào thì những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đó, hiện hữu bên cây phượng già kia, có ai đó đã từng len lén tặng tôi cây bút cùng lời chúc đầy ngượng ngùng, bối rối: “Cố gắng thi tốt nhé”.

Tình yêu ban sơ của tuổi học trò như một nụ hoa vừa hé nở làm tôi thẹn thùng, đỏ mặt, nhận lấy cây bút từ trên tay bạn mà tim run rẩy. Giờ đây, mỗi khi nhìn một tà áo trắng lướt ngang qua phố, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa.

Nhớ lớp học thân thương, cậu học trò tinh nghịch ngày nào vẩy mực lên áo, nhớ từng dòng lưu bút trao tay với nét chữ ngoằn ngoèo lần đầu tiên tập ký, nhớ từng dáng hình, từng khuôn mặt, từng tiếng cười trong veo như giọt nước….

buon-vui-tuoi-hoc-tro.jpg

Nhớ rồi thầm cảm ơn, cảm ơn thầy cô đã dạy cho tôi kiến thức, nhân cách làm người, cảm ơn những người bạn thân yêu đã và đang ở bên cạnh tôi, cùng tôi sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và cảm ơn tuổi học trò đã cho tôi những năm tháng không thể nào quên được, dẫu trải qua bao lớp bụi của thời gian.

Theo Giáo Dục & Thời Đại
 
mình đã có mối tình cấp 3 chưa,hihi
 
×
Quay lại
Top