Cảm ơn tất cả

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
ThumbnailSizeOrigin.aspx


- Có thể khi học cao hơn nữa, tôi sẽ phải chia tay với những người bạn tuyệt vời của tôi. Nhưng những người bạn đã chạm tới cuộc sống của bạn, luôn để lại dấu ấn trong trái tim bạn, dù điều gì xảy ra.

Hồi lớp 5, tôi được bố mẹ chuyển tới một trường mới. Tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi sẽ đỡ phải đi xe bus cùng với bọn con trai hay om sòm và khỏi phải lo bị bắt nạt ở trường. ở trường cũ, tôi không có bạn và luôn bị coi là một "kẻ ngoài cuộc", hình như vì trông tôi đáng bị như thế. Tôi đeo một cái kính cận rất to, mặc quần áo lùng bùng, hiếm khi cười, hầu như không bao giờ nói đùa. Lại còn mập quá mức.

Điều hy vọng đầu tiên của tôi ở trường mới là sẽ có một vài người bạn. Nhưng tôi vẫn lủi thủi một mình suốt mấy tuần đầu. Giờ ra chơi, tôi chỉ chúi mũi vào quyển sách.

Rồi một cô bé cùng lớp tên là Cori lại gần tôi trong giờ ăn trưa và hỏi bạn ấy có thể ngồi cùng tôi được không. Tôi rụt rè gật đầu, và buổi đầu tiên, Cori nói từ đầu đến cuối, còn tôi vẫn im thít.

Buổi ăn trưa sau, Cori lại tới. Cori cũng thích sách, nên chúng tôi không thiếu chuyện để kể lể. Buổi sau nữa, Cori giới thiệu tôi với các bạn của bạn ấy: Adriane Mắt Tròn, Hannah Búp Bê và Toni Công Chúa. Rồi Cole, anh sinh đôi của Cori, lại kéo các bạn của anh ấy là Matt Bác Học và Ross Siêu Quậy tới. Chúng tôi trở thành một nhóm rất thân thiết.

Có bạn bè, tôi vui vẻ hơn nhiều. Họ quý mến tôi và luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cũng cởi mở hơn, tham gia vào Hội đồng Học sinh, các cuộc thi viết bài luận, thậm chí có lần tôi còn được giải khuyến khích.

Có những lần tôi gặp lại bạn bè ở trường cũ. Bọn con trai từng trêu chọc khiến tôi phát khóc bây giờ lại nhìn tôi chăm chăm. Những cô bạn gái trước đây nhìn tôi như nhìn vào hơi nước thì bỗng nhiên lại nói chuyện với tôi rất thân mật. Tại sao nhỉ? Tôi vẫn thế, phải chăng họ đã thay đổi?

Nhưng khi soi gương và so sánh với những bức ảnh ở trường cũ, tôi nhận ra rằng chính mình đã khác hẳn trước đây.

Tôi đã mảnh mai hơn nhiều. Đó là nhờ Toni Công Chúa hay rủ tôi chạy bộ và không cho tôi ăn khoai tây chiên trong bữa trưa. Cái cách mà Toni Công Chúa nói rằng "ăn nhiều rau một chút tốt hơn là khoai tây chiên đấy" dễ chịu hơn nhiều so với lời nói của bác sĩ: "Michell có vấn đề về trọng lượng!"

Hannah Búp Bê có những lời khuyên rất kỳ diệu mỗi lần chúng tôi nói chuyện điện thoại lúc tối muộn: "Cậu đi rửa mặt cho tỉnh nhé! Tớ sẽ buôn hơi bị dài đấy!". Có thể chính cách "sạch sẽ" đó giúp tôi trông xinh hơn hẳn.

Adriane Mắt Tròn thì gợi ý: "Nếu cậu nhìn thấy tớ giơ mấy ngón tay đây thì không phải đeo kính! Chỉ đeo khi nào học bài thôi!".

Còn Cori thì tư vấn cho tôi từ việc mặc áo sơmi đi học đến mặc váy đi picnic: "Wow, Michelle, cậu mặc cái áo hồng này siêu tuyệt!".

Với sự giúp đỡ của Matt, Ross và Cole, tôi biết cách mỉm cười: "Cười xem nào! Có đau đâu?!" - Cole bảo tôi như thế.

Họ đã làm tôi tự tin hơn, và dần dần, điều đó bộc lộ ra ngoại hình của tôi, làm cho tôi thay đổi.

Có thể khi học cao hơn nữa, tôi sẽ phải chia tay với những người bạn tuyệt vời của tôi. Nhưng những người bạn đã chạm tới cuộc sống của bạn, luôn để lại dấu ấn trong trái tim bạn, dù điều gì xảy ra. Và tôi luôn muốn nói: Cảm ơn tất cả, Cori, Cole, Hannah Búp Bê, Matt Bác Học, Adriane Mắt Tròn, Ross Siêu Quậy và Toni Công Chúa.



thankyou.jpg
 
Cảm ơn những người bạn của tôi!
Thật sự với một số người khi xa nhau rồi gặp lại tôi mới thấy được ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ "TÌNH BẠN "
Cảm ơn vì lúc đó đã bên tôi^^
iu mọi người lắm lắm:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom