Best friend .1.

Bii cute

Thành viên
Tham gia
5/8/2021
Bài viết
1
Cái Linh cầm trên tay cái điện thoại.Tay ấn vào biểu tượng “call”.Tiếng tút tút ngân dài hòa lẫn vào tiếng khóc thút thít của nhỏ.Nhỏ lại khóc,khóc vì oan ức.Oan ức như bao đứa trẻ trên đất nước này khi bị mẹ mắng.Rồi bỗng một tiếng ‘tặc’ phá tan bầu không khí đó .

-Alô,tao nghe nè.Có chuyện gì hong ? –Cái ngữ khí có chút nhí nhảnh đó,nhưng lại được sử dụng với cái giọng ấm áp,dễ nghe.

Linh cố gắng gượng khóc,nhưng mọi nổ lực chỉ là vô ích,không nín được,hoàn toàn không.Nó thút thít thêm vài cái ,rồi hơi ngưng hẳn:

-Mẹ…mẹ…mắng tao…-Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi,rồi hỏi ngược lại như thể bị đơ:

-Sao ?-Bên đây Linh lại tiếp tục khóc.

-Mẹ mắng tao –Bên kia màn hình là Phương,bạn thân mà Linh vừa quen mấy tháng trước.Cái tình cảnh này,không biết Phương đã gặp bao nhiêu lần,vì Linh,đích thị là một con mít ướt,lại phải dùng chiêu mà nó rút ra sau bao lần như vậy.Khẽ thở dài,Phương nói với giọng trầm nhất có thể,cái giọng mà lần nào khi nghe được loại cuộc gọi kiểu này nó lại phải dùng:

-Được rồi,được rồi.Đừng khóc nữa,còn có tao mà.Không sao cả,lần nào mà chả vậy .Bây giờ mày ghét mẹ,sau này không có mẹ thì phải làm sao?
Linh im lặng một hồi.Không khóc nữa.Thật ra mặc dù chỉ quen nhau mới vài tháng,nhưng Linh và Phương hiểu nhau hơn tất cả.Con Phương biết rằng ,bạn nó,là loại người dễ khóc dễ dỗ.Khi Linh khóc,chỉ cần nói ngọt vài ba câu là nhỏ sẽ nín ngay.Phương định nói thêm mấy câu nữa,nhưng lại thôi.Linh cất tiếng nói,giọng nhỏ nghẹn ngào vì mới khóc xong:

-Tao thấy ổn rồi.Cảm ơn mày.Tao tắt nha.

Phương nghe nói xong,miệng vẫn còn cắn dở miếng táo.Nói với cái giọng hơi ngọng:

-Ừm,thứ hai gặp nha.Bye.

Linh tắt máy.Phương cũng tiếp tục chương trình vừa ăn táo,vừa làm bài tập.Mẹ và ba Phương đều là doanh nhân.Mặc dù thành đạt,nhưng họ vẫn ít khi ở nhà với con gái,sau mấy năm bỏ bê đứa trẻ ,ba mẹ Phương nhận ra lỗi sai của mình với con gái,họ cố gắng về nhà thường xuyên,nói chuyện với con nhiều hơn.Nhưng họ thấy vậy vẫn không đủ,họ muốn con gái mình lớn lên là một người giàu tình cảm,chứ không phải như họ của bây giờ.Nên họ quyết định nhờ ông bà ngoại Phương chăm sóc,để họ yên tâm hơn.Còn Linh,có ba là bác sĩ tỉnh và mẹ là giáo viên.Mẹ Linh dạy các em học lớp 1,bà đã thấy các khi vào lớp 1 nhưng vẫn chưa tự lập,bà sợ Linh sau này lớn lên cũng sẽ như vậy bà đã dạy Linh tính tự lập.Nên từ khi còn nhỏ,Linh đã được mẹ bắt làm việc nhà.Nhưng mẹ nhỏ là người kĩ lưỡng,bắt phải làm thật kĩ.Chỉ cần làm không vừa ý,bà liền quở trách.Hai đứa Linh và Phương,mỗi đứa mỗi cảnh.Con Phương mạnh mẽ,kiên cường bao nhiêu thì con Linh mít ướt,yếu đuối bấy nhiêu.


Phần 1 hết rồi.Mình muốn hướng đến nhân vật chính là trung học bởi vì bao nhiêu năm đọc sách của mình không thấy nhiều tác phẩm nói về trung học(cấp 2)
Cảm ơn bạn vì đã đọc <3
 
×
Quay lại
Top