Bạo Vương Liệt Phi














 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:















 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
















 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:












 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:










Chính văn 158 — Nữ nhân ở cấm địa 3

“Ngươi đang nhìn cái gì đó?” Long Hạo Thiên đi vào, sững sờ khi thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào vỏ đựng thanh chủy thủ treo trên vách tường, sắc mặt chợt lạnh đi.

“Ngươi đã đến?” Vân Yên quay người thấy hắn liền thử hỏi, giọng nói có chút trêu đùa: “ Ta đang nhìn thanh chủy thủ này, ngay đến vỏ của nó đã quý giá như vậy, chủy thủ này nhất định là vật quý báu. Chẳng lẽ là đồ cổ? Bị người ta đánh cắp rồi sao?”

Sắc mặt Long Hạo Thiên lại càng lạnh đi, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Tuy nhiên, giây lát sau hắn đã thản nhiên nói:“Nó bị người ta đánh cắp rồi.”

“Thật sao? Người nào lại có bản lĩnh như vậy, có thể trộm đồ ngay trong hoàng cung. Vậy mà người của U Linh Vương lại không thể làm gì sao.” Vân Yên hỏi, trong ánh mắt chứa đầy sự hứng thú.

“Lão hổ còn có lúc ngủ gật, huống chi bổn Vương không phải thần, chỉ là người thường, đương nhiên cũng có lúc bất cẩn chứ. Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nên đi nghỉ thôi.” Long Hạo Thiên chuyển đề tài, hiển nhiên hắn cũng không muốn nói tiếp chuyện này nữa.

“Để thần thiếp thay y phục cho Vương.” Vân Yên đi đến trước mặt hắn, vươn tay ra thì mới phát hiện hắn đang nhìn nhìn nàng chằm chằm, trong lòng không khỏi run lên. Sao thế này, chẳng lẽ vừa rồi hắn cố ý thử nàng, không khỏi có chút chột dạ nói: “Làm sao vậy?”

Long Hạo Thiên lúc này mới lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, môi mỏng khẽ mở nói: “Không có việc gì tự nhiên ân cần như vậy có điểm không bình thường. Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động cởi áo cho bổn Vương. Nói đi, có chuyện gì phải không?”

Hóa ra là thế, nàng khẽ thở phào, lập tức nói: “Xem ra bệnh đa nghi của ngươi nặng quá rồi. Ta vốn định cảm tạ ngươi chuyện ngươi thả cha ta thôi. Ngươi đã nói vậy, Quên đi…”

“Là bổn Vương hiểu lầm ngươi.” Long Hạo Thiên nhìn nàng nói.

“Bị ngươi hiểu lầm một chút cũng có gì là lạ đâu. Chẳng phải từ khi gặp mặt, ngươi đã một mực hiểu lầm ta sao? Dù sao thì ta cũng quen rồi.” Vân Yên nói, trong giọng nói của nàng không khỏi chứa vài phần ủy khuất.

Long Hạo Thiên lúc này mới để ý thấy, tuy rằng trong giọng nói của nàng thật thản nhiên, nhưng vẫn để lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng ưu thương. Ngẫm lại trước kia hắn quả thật đối với nàng không công bằng. Kỳ thật hắn cũng không muốn vậy, có điều hắn không thể khống chế được chính mình, không thể tiêu tan được loại hận thù đã khắc sâu vào xương cốt hắn, biết rằng đã khiến nàng phải chịu rất nhiều tổn thương. Khẽ kéo nàng đến trước ngực, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhưng lại không nói gì, hiện tại hắn chỉ có thể bù đắp cho nàng bằng cái ôm này.

Vân Yên lẳng lặng để hắn ôm trong lòng, nàng có thể cảm nhận sự hối lỗi trong lòng hắn, sự bất đắc dĩ của hắn, hận thù của hắn, bi ai của hắn, bây giờ nàng đối với hắn không có hận chỉ có đau. Một nam nhân luôn tỏ ra lãnh khốc trước mặt mọi người bên ngoài, nhưng thật ra nội tâm hắn đã phải trải qua những dày vò như thế nào? Nàng đột nhiên rất muốn tiến vào nội tâm của hắn, cùng hắn chia sẻ những khổ đau, cho hắn sức mạnh cùng sự an ủi.

Nàng không khỏi rùng mình, nàng tự nhiên lại đau lòng thay cho hắn. Đột nhiên nàng nhận ra rằng, không biết từ khi nào nàng đã yêu thương hắn đến không còn thuốc chữa, yêu thương nam nhân vẫn tra tấn nàng. Tuy nàng không cam lòng, nhưng yêu vẫn là yêu, nàng không thể phủ nhận. Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng, nàng phải giúp hắn quên đi quá khứ, quên đi mọi hận thù.

Có điều, hiện tại nàng phải làm gì? Chính là phải biết được quá khứ của hắn, giải đáp được khúc mắc của hắn cùng nữ nhân kia, trong lúc đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nàng nên tìm đáp án bằng cách nào? Hắc Ưng, chính là người duy nhất, hắn đã nói sẽ không gặp nàng nữa. Vì Long Hạo Thiên, nàng phải gặp Hắc Ưng, bởi vì chỉ có hắn mới thật sự rõ ràng chân tướng trong quá khứ của bọn họ.





Chính văn 160 — Mở ra chỗ hổng 2



“Công công, sao ông lại nói thế, có phải chê lễ vật của ta còn nhẹ không?” Nghe công công nói vậy, giọng điệu của Vân Yên không khỏi trở nên lạnh lẽo.

Trên đầu công công đã đổ mồ hôi lạnh: “Nương nương đừng nói thế, nô tài xin nhận.” Tuy hắn biết lễ vật này nhận sẽ phỏng tay nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi nàng hiện giờ chính là người đang được sủng ái. Hắn không dám đắc tội.

“Công công nhận lấy là được rồi.” Sắc mặt Vân Yên khôi phục lại như bình thường. Thật ra nàng không muốn như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Nương nương, người có việc gì phân phó nô tài xin cứ nói thẳng. Nô tài xin tuân lệnh.” Nếu từ chối không được thì hắn chỉ có thể đáp ứng.

“Công công, thật ra cũng không có gì. Ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi chuyện này.” Vân Yên nói.

“Nương nương xin cứ chỉ bảo.”

“Công công, ngươi đi theo Vương bao nhiêu năm rồi?”Vân Yên hỏi.

“Hồi bẩm Nương nương, nô tài từ nhỏ đã theo Vương, cũng tầm hai mươi năm rồi.” Công công hồi đáp

Hai mươi năm? Vậy thì hắn hẳn là đối với chuyện kia cũng biết chứ, nghĩ vậy ánh mắt Vân Yên tối lại, hỏi tiếp: “Công công, ta nghĩ ngươi hẳn là biết nữ nhân ở cấm địa.”

“Nương nương, xin người tha cho nô tài đi.” Công công lập tức quỳ xuống mặt đất.: “Đây là điều cấm kỵ trong hoàng cung, nô tài không dám nói. Tội đó chính là rơi đầu.”

“Công công, ngươi đừng khẩn trương như vậy, chuyện này ta cũng đã nghe qua, ta muốn biết chuyện này không phải vì tò mò, ta nghĩ ngươi cũng biết Vương vì sao lại biến thành như vậy, vì sao lại tràn ngập thù hận, chẳng lẽ ngươi không mong Vương quay về bình thường, giống như trước kia sao?” Vân Yên biết chỉ có thể dùng tình cảm để thuyết phục.

“Nương nương, nô tài muốn, nhưng nô tài bất lực, mong nương nương đừng làm khó nô tài.” Công công càng tận lực dập đầu nói, đấy chẳng phải là tử tội sao, hắn cũng không dám mang tính mệnh của mình ra đặt cược.

“Công công, ta cũng không phải là làm khó cho ngươi, mà ta cần phải biết, nếu như ngươi không nói, có thể chỉ cho ta một người có thể nói hay không?” Vân Yên đã hiểu không thể hỏi thêm.

“Nương nương, nô tài thật sự không biết ai có thể nói cho người, vậy không phải là người làm khó nô tài sao? Chỉ là dù có người biết cũng sẽ không thể nói, huống chi ở trong hoàng cung người biết chuyện này hầu như đều phải chết.”

“Vậy nếu như ta cố ý gây khó dễ cho ngươi thì sao.”Vân Yên cũng không tin hắn thà chết cũng không chịu nói.

“Vậy nô tài chỉ còn đường chết.” Hắn vẫn kiên định, chết cũng không nói.

“Ngươi…” Vân Yên không nghĩ hắn có thể mạnh miệng như vậy, tức giận nói: “Ngươi đang khiêu khích ta sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi chuẩn bị chết đi.”

“Nô tài không dám, nếu nương nương nhất định giết nô tài, vậy nô tài cũng chỉ còn cách tòng mệnh.” Công công quỳ ở nơi đó nói.

Vân Yên thật sự bị hắn chọc giận không nói nổi lời nào, thật sự cũng không thể bức tử hắn, khoát tay chặn lại: “Được rồi, ngươi lui xuống đi, những lời nói hôm nay không cần nói lại cho Vương.”

“Tạ ơn Nương nương, nô tài đã hiểu rõ.” Công công thầm thở phào, vừa mới đứng dậy muốn rời đi, không dám cầm lấy hòm vàng bên cạnh.

“Chờ một chút.” Vân Yên gọi hắn lại.

“Nương nương còn gì cần dặn dò?” Công công dừng bước lại, trong lòng lại khẩn trương, chẳng lẽ nàng hối hận rồi?

“Đem cái này cầm lấy đi.” Vân Yên nhìn hòm vàng nói.

“Cảm tạ nương nương ban cho, nhưng nô tài vô công bất hưởng lộc, vẫn mong nương nương thu hồi lại.”Công công cung kính nói.

“Công công nghĩ nghiêm trọng rồi, đây là ta ban cho ngươi, không có lý do gì thu hồi lại. Ta cũng hiểu được không phải ngươi không muốn nói mà là không nói được. Vốn dĩ bắt ngươi nói chính là làm khó cho ngươi rồi.” Vân Yên thở dài nói.

“Tạ ơn nương nương đã hiểu cho nô tài.” Bởi vì những lời nói của nàng, công công có chút cảm động.

“Đi xuống đi.” Vân Yên phân phó, nàng đành phải nghĩ cách khác vậy.




 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:



















Chính văn 167 – Lưu lại đứa nhỏ

Vân Yên ngồi ở trên gi.ường, khóe môi khẽ cười, đến bây giờ nàng vẫn không dám tin mình thực sự được làm mẹ, đây chính là ông trời vẫn chiếu cố nàng.

“Nương nương, chúc mừng người, thật sự là quá tốt rồi, Vương lại không muốn bỏ đi đứa nhỏ của nương nương, nô tỳ thật sự cao hứng thay nương nương.” Tử Liên đi vào, không chú ý lỡ miệng nói, đến khi phát giác mới cuống quýt che miệng mình lại.

Bỏ đứa nhỏ? Vân Yên ngây người, hồi sau mới khẩn trương hỏi: “Sao lại như vậy? Sao Vương lại muốn bỏ đứa nhỏ.”

“Nương nương, người nghe lầm rồi, nô tỳ không có nói cái gì cả.” Tử Liên cuống quýt phủ nhận, bản thân sao lại bất cẩn như vậy, đem chuyện quan trọng như thế nói ra miệng.

“Tử Liên, vừa rồi ta có nghe thấy rõ ràng, ngươi không cần giấu ta, mau nói cho ta biết, rốt cuộc sao lại như vậy?” Vân Yên nghiêm túc truy hỏi, nàng có thể hiểu được đây là một chuyện rất nghiêm trọng.

“Nương nương, người đừng hỏi nữa.” Tử Liên sắp khóc đến nơi, tự trách bản thân sao lại không cẩn thận như vậy.

“Tử Liên, ngươi đừng sợ, rốt cuộc là tại sao, ngươi mau nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta sao?”Vân Yên nói, nếu là việc liên quan đến nàng, nàng cũng không có hứng thú biết, nhưng hiện tại là có liên quan đến đứa nhỏ, nàng nhất định phải biết.

Tử Liên thấy không thể gạt được, lúc này mới quan sát bên ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Nương nương, vậy nô tỳ lén nói cho người, người không thấy lạ khi Vương chưa có hài tử nào sao?”

Vì sao? Nghe được nàng nói như vậy Vân Yên mới phát hiện ra, đúng nha, nàng đến đây đã lâu như vậy chưa từng gặp qua một hài tử nào, “Trước kia vốn không để ý, hiện giờ mới cảm thấy không bình thường, theo lý ra hắn có nhiều nữ nhân như vậy, không có ai mang thai sao?”

“Đó là bởi vì Vương không muốn có hài tử, sau khi mỗi phi tần mang thai Vương đều hạ lệnh bỏ đi, nghe nói trước kia bởi vì Trân phi có thai, ở ngự thư phòng quỳ một ngày một đêm, Vương cũng không đồng ý, sau đó đã bị bức đến điên luôn. Còn có Lệ phi nữa, Vương sủng ái nàng như vậy, nhưng cũng bắt nàng phải bỏ đứa nhỏ như vậy.” Tử Liên nói, tuy rằng mình không nhìn thấy hình ảnh này, nhưng nghĩ tới cũng thấy thật đáng sợ.

“Vì sao muốn bỏ đứa nhỏ?” Nghe nàng nói vậy, Vân Yên liền cảm thấy toàn thân run sợ.

“Không biết, không ai biết vì sao.” Tử Liên lắc đầu, ai dám đến hỏi Vương chuyện này chứ, trừ phi là không muốn sống nữa.

Vân Yên cảm thấy cơ thể lạnh đi, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua mình đã quá mức vui mừng, xem nhẹ biểu hiện của hắn, hiện tại nhớ lại khuôn mặt hắn cũng không có nét gì vui mừng, ngược lại có chút trầm trọng. Trong lòng khẽ run, có khi nào hắn đòi bỏ đi con của mình hay không? Nàng không khỏi sợ hãi.

“Nương nương, người làm sao vậy, có phải tại nô tỳ lắm miệng hay không?” Tử Liên nhìn mặt nàng biến sắc, bất an hỏi.

“Tử Liên, trước kia Vương bỏ đứa nhỏ như thế nào?”Vân Yên khẩn trương túm lấy tay nàng hỏi.

“Lúc Vương biết tin vẫn như bình thường, nhưng sáng sớm hôm sau lại lệnh cho thái y đưa thuốc qua, nương nương, người đừng lo lắng, hôm qua Vương cũng không hề phân phó thái y, Vương đối với nương nương không giống như những người khác.” Tử Liên an ủi nàng.

Vân Yên lại theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ còn là buổi sáng, trong lòng cũng bất an, nhưng mặc kệ thế nào, nàng thà mất mạng cũng sẽ không để mất đi hài tử của mình. Đây là mấu chốt, cũng là nguyên tắc của nàng.

Tử Liên biết nàng lo lắng, vội vàng nói: “Nương nương không cần lo lắng, nếu thái y tới đã sớm tới rồi, sẽ không chờ tới bây giờ đâu.”

“Ừ, ăn thôi.” Vân Yên gật đầu, cho dù mình ăn không vô cũng phải miễn cưỡng bản thân ăn, bởi vì nàng biết th.ân thể mình không tốt, nàng cần lo cho hài tử có đủ dinh dưỡng, về phần thái y có đến hay không, nàng cũng không ngăn cản được. Việc nàng có thể làm chỉ là chăm sóc chính mình mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mang theo bất an đến giữa trưa, vẫn không có người đến, lúc này Vân Yên mới thả lỏng, tạm yên lòng. Có điều nàng lại càng thêm nghi hoặc vì sao hắn muốn bỏ hài tử? Đột nhiên nàng phát hiện hắn thật sự có nhiều bí mật trên người, chẳng lẽ cũng là có liên quan đến nữ nhân kia sao? Xem ra chính nàng bây giờ phải đi cứu hắn, không những vì hắn mà cũng là vì chính mình, vì an toàn của đứa con trong bụng.

Long Hạo Thiên vẫn tự nhốt mình tại ngự thư phòng, trước mắt đều hiện lên vẻ mặt vui mừng của nàng. Trước kia hắn có thể không do dự mà xóa bỏ đứa nhỏ, vì sao hiện tại lại không đành lòng? Chẳng lẽ hắn thật sự thích nàng sao?

Hắn không thể nghĩ tới bản thân từng bị thương tâm sẽ có thể yêu một người khác, hoang mang lắc đầu, có lẽ không phải yêu, có lẽ bởi vì nàng không giống người thường làm cho hắn có chút thưởng thức, nhưng mặc kệ thế nào, hắn không thể lãnh khốc vô tình mà xóa đi con của nàng.

Ngày hôm qua, một câu “con chúng ta” của nàng làm lòng hắn có chút run rẩy. Còn nữa, hắn cũng đã tới lúc cần có một đứa con, bản thân vất vả xây dựng nên cơ nghiệp, không thể không có ai thừa kế được. Nếu nhất định không yêu ai khác vậy để nàng sinh hạ con của mình cũng không phải lựa chọn sai lầm gì. Hạ quyết tâm xong hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vân Yên ngồi trong phòng, đang suy nghĩ xem nên hỏi thăm về nữ nhân kia như thế nào? Chợt nghe thấy tiếng Tử Liên ở bên ngoài hô: “Nô tỳ tham kiến Vương.”

Hắn đến đây? Nàng lập tức trở nên khẩn trương, Hắn tới làm gì??? Đang còn nghi hoặc hắn đã đi vào tới phòng.

“Cảm thấy thế nào?” Long Hạo Thiên đi tới bên nàng, hỏi.

“Cái gì?” Vân Yên ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại mở miệng quan tâm đến nàng.

“Ngẩn ngơ cái gì? Bổn vương hỏi nàng cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không?” Long Hạo Thiên cũng không hiểu nàng ngẩn ngơ cái gì?

“Không có, không có chỗ nào không thoải mái hết, rất thoải mái.” Lúc này Vân Yên mới hồi phục tinh thần, dáng vẻ của hắn không giống như sẽ gây bất lợi cho hài tử của mình.

“Vậy thì tốt, để Bổn vương lệnh cho thái y kiểm tra cho nàng, kê thêm chút thuốc dưỡng thai, nàng nhớ phải dùng đúng giờ, nàng cũng biết th.ân thể nàng không tốt mà.” Long Hạo Thiên dặn dò.

Vân Yên vẫn không tin được, nhìn hắn, hắn thật không bình thường nha, hay là lời Tử Liên có gì nhầm lẫn chăng?

“Nàng nhìn Bổn vương như vậy làm gì?” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm.

“Chàng thích hài tử sao?” Vân Yên đột nhiên hỏi.

“Không thích.” Long Hạo Thiên đáp không chút do dự.

“Không thích?” Đáp án này đúng như nàng dự đoán, “Vậy sao chàng lại quan tâm con của ta như vậy?” Hắn khiến nàng khó hiểu.

“Bởi vì Bổn vương cần một đứa con thừa kế.” Long Hạo Thiên không chút che giấu nói ra, xem ra nàng đã biết chuyện hắn làm trước kia rồi, cũng không có gì lạ, bí mật trong hoàng cung vốn khó giữ nếu có nhiều người biết. Nhưng đây là mục đích mà hắn quan tâm, mặc dù nội tâm có chút bàng hoàng.

“Là thế sao?” Trong lòng Vân Yên thật sự thất vọng, nhưng lại nhanh chóng hồi phục thoải mái, nàng thất vọng cái gì, hắn hoàn toàn không thương nàng, sao có thể yêu đứa nhỏ được, hắn không bắt mình bỏ đi hài tử đã là vô cùng may mắn, hẳn là nên cảm tạ mới phải.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:




Chính văn 169 – Chuyện xưa của hắn



“Nghe thuộc hạ nói ngươi tìm ta vài lần đúng không? Có chuyện gì sao?” Hắc Ưng chủ động nhắc tới, mặc kệ có chuyện gì, hắn quyết định sẽ giúp nàng một lần, coi như là giúp Hạo Thiên.

“Có việc, có điều ta nghĩ ngươi nhất định không muốn nói, cho nên ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Ta sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết.” Vân Yên cũng không nghĩ tiếp tục làm cho hắn khó xử.

“Ngươi là muốn hỏi chuyện về nữ nhân kia đúng không?” Thật ra Hắc Ưng đã sớm nghĩ tới, từ trước tới nay nàng đều hỏi hắn chỉ một vấn đề.

“Nhưng hiện tại lại có một vấn đề mới, ta đã biết nữ nhân kia là chuyện tối kị của ngươi và hắn, hôm nay, nếu ngươi nguyện ý thì ngươi hãy nói cho ta biết vì sao Long Hạo Thiên không muốn có con được không?” Vân Yên hỏi, so với nữ nhân kia, đứa bé là vấn đề quan trọng hơn.

Hắc Ưng trầm tư một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện này và những gì hắn đã trải qua có liên quan đến nhau. Mẫu phi của Hạo Thiên lúc trước không phải là phi tần được sủng ái, khi Hạo Thiên được sinh ra, Lão Vương cũng không thích hắn, dù sao con cái của ông ta cũng nhiều lắm. Nhưng mà Hạo Thiên có từng nói qua, trước đây hắn thực sự sùng bái phụ vương, nhưng phụ vương hắn chưa từng liếc mắt nhìn tới hắn, trong mắt phụ vương hắn đều là thái tử ca ca, hắn thật sự là bi thương.”

“Trong lúc đó, Vương hậu luôn được sủng ái, cũng do bên nhà bà ta có thế lực rất lớn, cho nên tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Bà ta vì muốn gạt bỏ hết trở ngại cho con ngồi lên ngai vàng, nên vẫn xa lánh, hủy hoại các Vương tử khác.”

“Trong một lần Hạo Thiên cùng với mẫu phi của hắn ra ngoài dâng hương, trên đường đi bị người truy sát, may mắn ngày đó sư phó mang ta đi ngang qua nơi đó mới cứu được. Mẫu phi của hắn đương nhiên biết là ai đã gây ra nên bà đã dập đầu cầu xin sư phó của ta mang Hạo Thiên theo cùng. Hạo Thiên lúc đó mới mười tuổi đã hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu phi, khóc lóc cáo biệt cùng mẫu phi của mình.”

“Trải qua như vậy cũng mười mấy năm, Hạo Thiên cùng với ta ở một chỗ, luôn ở trên núi luyện công. Cho đến khi võ công hắn học được đã có thể tự bảo vệ mình, sư phó nói hắn có thể xuống núi, cũng sai ta đi cùng hắn, dặn dò ta phải giúp đỡ hắn.”

“Cứ như vậy ta cùng hắn xuống núi, trở lại hoàng cung, sau đó mới biết được mẫu phi hắn đã sớm qua đời mười năm trước, mà Vương triều cũng đã trở thành một mảnh hỗn loạn, Vương hậu đem tất cả hoàng tử trong cung bức tử hết. Thái tử con bà ta lại bởi vì tửu sắc, miệt mài quá độ mà đi đời nhà ma. Lão Vương cai quản quốc gia đã lực bất tòng tâm rồi. Sau khi Hạo Thiên trở về, không có gì nghi ngờ là trở thành hy vọng của ông ta, huống chi Hạo Thiên đã không còn là tiểu hài tử, hắn lại rất thông minh. Vì thế Hạo Thiên đương nhiên trở thành Vương, Nhưng hắn vẫn không tha thứ cho phụ vương của mình, cho nên hắn thường xuyên nói với ta, hài tử của hắn sẽ chỉ là con do nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra, không muốn bi kịch của hắn tái diễn ở con hắn.”

Lúc này Vân Yên mới hiểu được vì sao cảm thấy tình cảm của bọn họ không đơn giản, hóa ra là huynh đệ từ nhỏ lớn lên chung với nhau, nhưng vẫn có chỗ không hiểu: “Mặc dù là vậy, nhưng hắn bỏ hết hài tử của mình cũng thật quá tàn nhẫn, vì sao hắn nhất định cho rằng hài tử của hắn sẽ tái diễn bi kịch của hắn, dù sao hắn cũng không phải phụ vương của hắn. Nhưng có một vấn đề nữa ta không hiểu được, lão vương đối với những chuyện Vương hậu làm hoàn toàn không biết gì sao? Cũng không ngăn cản sao? Lại để mặc bà giết chết con của mình.”

“Lão vương sao lại không biết chứ, chỉ là chuyện tình nơi đây rất phức tạp, có nói ngươi cũng không hiểu được. Lão Vương vô năng vô lực, đều là con của mình, mặc dù không thương cũng sẽ không để mặc người khác giết hại, bởi vì một vài lý do đặc biệt ông ta phải nhắm một mắt mở một mắt, vương thất coi như không có tình thân, không có cha con, huynh đệ tình thâm gì hết, chỉ có tranh đấu tàn khốc, đối với bọn họ mà nói đều là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bọn họ có quyền thế nhưng không có cuộc sống khoái hoạt vui vẻ.” Hắc Ưng bất đắc dĩ nói, bản thân hắn cũng đã từng rất đồng cảm với Hạo Thiên.

“Ta có thể tưởng tượng được.” Vân Yên nghĩ tới cảnh mẫu phi của hắn bất đắc dĩ nuốt lệ tiễn hắn đi, nàng cũng sắp làm mẫu thân, loại tình cảm này nàng có thể lý giải được, cùng hài tử của mình chia cách đau lòng đến nhường nào…

“Ngươi không thể tưởng tượng được, ngươi biết mẫu phi của hắn chết như thế nào không?” Hắc Ưng nhìn nàng hỏi.

“Không biết.” Vân Yên mờ mịt lắc đầu, nàng sao có thể biết được.

“Ta cũng không thể hình dung nổi. Sau khi cùng Hạo Thiên hồi cung mới nghe một ma ma hầu hạ mẫu phi của hắn nói lại, nương nương sau khi hồi cung đã nói rằng bởi vì gặp cướp, hài tử bị mất tích, về sau liền ăn chay niệm phật, cứ như vậy qua được vài năm, cũng bởi vì không còn được sủng cho nên cũng tránh được phiền hà cùng quấy rầy từ những phi tần khác, cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng không được Vương sủng hạnh cũng tránh được thị phi, cũng không có tranh đấu. Nhưng nhân sinh vốn là như vậy, thế sự vô thường, vào một ngày Vương uống rượu hồ đồ, u mê đã xông đến nơi ở của bà.”

“Sau đó bà đã mang thai, vừa vui mừng vừa sợ hãi, thương lượng với ma ma , sau đó cảm thấy mình sống ở lãnh cung, cẩn thận che giấu là tốt nhất. Nếu là nữ nhi thì tốt, còn nếu là nam hài thì vụng trộm xuất cung. Cứ như vậy đảo mắt đã nửa năm, Vương không tới, người khác lại càng không để ý, cho nên bà vẫn bình yên vô sự, nhưng một lần lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Thời điểm lễ mừng năm mới, Hoàng hậu đại khái lấy lý do áy náy muốn ban thưởng cho từng phi tần của Vương, dẫn theo cung nữ đến trước mặt bà, khiến bà không kịp trốn tránh. Sau đó Hoàng hậu tới còn mang theo một chén dược, bà khóc cầu xin bà ta, nói đó là công chúa nhưng bà ta chỉ cho bà năm chữ: ‘ta không muốn mạo hiểm’, vẫn kiên quyết bắt bà uống hết. Hài tử không còn, mạng của bà cũng không còn, bởi vì đứa nhỏ đã quá lớn, lúc đó xuất huyết quá nhiều.” Hắc Ưng nhắm mắt lại, không thể nói thêm gì nữa.

Vân Yên nhìn hắn, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời, nhẹ nhàng nói: “Mẫu phi chết như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho Hoàng hậu. Hắn đã báo thù ra sao?”

“Có báo, nhưng mà đó là chuyện sau khi hắn đã lên làm Vương, ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó, hắn giống như mọi ngày vẫn lui tới, đến thỉnh an Vương hậu, còn dâng cho bà ta một chén dược, nói là cố ý cho bà ta thuốc bổ, Vương hậu vui sướng tiếp nhận, sau khi uống xong còn hàn huyên với hắn một hồi, liền cảm thấy không bình thường, dưới thân trào ra máu tươi, bà ta nhất thời không hiểu chuyện gì, Hạo Thiên lại chỉ lạnh lùng mang theo thù hận nhìn bà ta, nói cũng muốn bà ta nếm thử cảm giác thống khổ của mẫu phi…” Hắc Ưng nhớ lại cảnh đẫm máu ngày đó, có chút không tự nhiên, nhưng hắn có thể hiểu được Hạo Thiên, nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy thôi.

Vân Yên nhìn Hắc Ưng, tuy rằng Long Hạo Thiên là vì mẫu phi mà báo thù, nhưng vậy không phải cũng rất tàn nhẫn ư, nàng có thể hình dung ra bức họa đẫm máu đó, thì thào nói:“Nếu hắn biết mẫu phi hắn thống khổ cỡ nào, sao hắn còn tàn nhẫn xóa bỏ hết con của mình, khiến cho những nữ nhân vô tội chịu thống khổ như vậy?”

“Ngươi là đang nói đến Trân phi điên khùng kia sao?”Hắc Ưng đột nhiên hỏi.
















 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
































 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
















 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
































trans.gif
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:










































 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top