Bách quỷ truyện

Lorilamho1232011

Thành viên
Tham gia
18/11/2023
Bài viết
4
Chương 1: Lời cuối gọi bão về

"Nếu không phải tại bọn ác độc các người gia đình tôi đã không tan nát đến thế này".
Giọng nói thê lương ấy như hòa vào trong từng đợt gió biển lạnh cứ ào ào thổi tạt vào bến cảng, sóng cao dần từ ngoài khơi xa dữ dội đánh thẳng vào bờ. Mây đen phủ kín phía chân trời xa đang lũ lượt kéo về và chỉ trong ít phút ngắn ngủi nó đã tràn đến nuốt chửng toàn bộ những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang chiếu trên những mái lợp đơn sơ của làng chài cạnh biển. Trời tối sầm lại, sấm chớp nhá nhấp liên hồi trong biển mây đen như báo hiệu một trận bão lớn từ ngoài khơi xa đang gầm gừ kéo đến.

Vọng Hải đêm nay đón bão.

Nhưng trái ngược với phần tối đen của một chiều giông bão từ ngoài kia biển lạnh sắp kéo vào thì bên trong một bến cảng nhỏ của Chợ Cá làng chài Vọng Hải, nơi neo đậu tàu thuyền to nhỏ nằm san sát nhau và giờ đã được gàng buộc kĩ càng hơn vào cột to để chống chọi với bão biển tối nay lại đầy những ngọn đèn, ngọn đuốc làm sáng rực cả một vùng bến chợ cảng vốn thường vắng lặng lúc về đêm. Họ gọi nhau, kéo nhau ra đây vào lúc mưa bão như vầy, như thể sắp xem được một vở kịch đã hứa hẹn từ trước thì hiện giờ đang trình diễn tại đây lúc này, như một vở hài kịch giúp họ mua vui, giúp họ cười cợt khi đã hết một ngày lao động mệt mỏi mặc dù chính họ vẫn biết rõ tất cả mọi việc đang diễn ở đây lúc này đều là sự thật, nhưng quan trọng gì điều đó nữa chứ, đối với bọn họ bây giờ thì một đoạn bi kịch này có thật hay không thì bọn họ cũng không hề quan tâm, họ chỉ biết xem xong rồi về, ngủ một giấc mai sẽ quên tất cả mà thôi. Thật vậy, họ chỉ đứng đó không ai nói với nhau lời nào, mắt nhìn, tai nghe mọi chuyện đang diễn ra nơi phía kia của cầu cảng.

Vở kịch đã bắt đầu!

Len lỏi trong bản trường ca dữ dội của sóng và gió là tiếng gào thét trách móc, là những lời than vãn nức nở của một chàng trai khi thì bùng nổ vì tức giận, lúc lại đứt đoạn vì thương đau:

"Nếu không phải vì sự ích kỉ, nhỏ nhen, vì lòng dạ hiểm độc của các người thì hai anh trai Khải Lâm, Minh Hảo nhà tôi đã không chết thảm nơi biển lạnh ngoài kia rồi! Không phải vì những lời đồn đại vô căn cứ, những lời xúi dụt đầy ác tâm của các người thì thằng Ly Hùng, em trai tôi đã không bị lính đô hầu phủ quay bắt rồi mang đi thiêu sống kia sao. Cả căn nhà của chúng tôi cũng vì thế mà cháy rụi."

Gió biển mang theo mưa thổi đến làm ướt đẫm chiếc áo đỏ đã phai màu trên người chàng trai có thêm đôi phần nặng trĩu nhưng tay chàng vẫn ôm chặt chậu bỉ ngạn héo úa không buông, tay kia chàng đặt giá nến lên cột neo thuyền bên cạnh rồi đưa tay chỉ thẳng về phía người cầm đèn, cầm đuốc trên bờ cảng kia như đang vạch trần từng tội ác của bọn họ trước sự chứng kiến đầy giận dữ của biển Vọng Hải lúc này:

"Lòng dạ các người còn đen tối hơn cả biển trời Vọng Hải lúc này. Hãy nhìn xem, gương mặt của các người dưới ngọn đèn, ngọn đuốc kia xem còn là của các người không" - anh chàng dừng lại một chóc rồi mang theo ý cười đầy khinh bỉ mà nói tiếp - "hay là của một loài quỷ dữ"

Những đợt gió mạnh thổi qua làm cho mái tóc đen tuyền ướt đẫm mưa kia từng sợi một phất lên bay theo chiều gió bão, gương mặt thanh tú xinh đẹp hơn tiên nữ cõi trời kia nhưng chất chứa nhiều nỗi bi thương khó tả giờ dưới ánh lửa leo loét màu xanh đầy ma mị của ngọn nến sắp tàn ấy làm cho ai nấy nhìn qua đều mê mẩn đến mức giống như kẻ mất đi hồn phách hoàn toàn ngu muội.

Mưa nặng hạt dần mang theo gió lạnh từng cơn thổi đến làm làn da vốn đã trắng như tuyết đầu đông của chàng giờ lại thêm phần nhợt nhạt hơn. Còn đôi mắt đen huyền buồn sâu lắng của chàng trước kia vốn dĩ đã vô cùng đẹp đẽ như hai viên ngọc trai cực phẩm quý hiếm nhất dưới đáy Vọng Hải này thì giờ đây khi nhìn vào đó ta chỉ thấy được lòng căm hờn sự oán trách và cả cái màu mắt đen huyền tuyệt đẹp của ngày trước kia giờ đây cũng đã bị vân đục bởi những nỗi bi thương tột cùng mà cuộc đời mang đến tặng cho chàng mà thôi. Đôi môi mỏng như cánh đào nở lúc nào cũng đỏ tươi vô cùng quyến rũ kia của chàng giờ đã có chút tái màu dần đi và cũng không còn tươi cười vui vẻ hay nói năng từ tốn như hàng ngày nữa mà giờ đây đã thay bằng những lời trách móc, những lời than vãn vang vọng trong gió mưa đêm thổi tạt vào bờ:

"Thấy rồi đúng không! Đúng, bản thân các người là quỷ đấy. Và tôi cũng vậy, cũng sắp thành quỷ như mấy người mong muốn rồi đây này. Các người thấy vui rồi, đúng không!"

Một tràng cười thật to, thật dài và vang vọng trong gió bão, đôi mắt đượm buồn của chàng nhìn mọi người ở phía bến cảng một lần cuối cùng rồi vương mặt lên mắt hướng về phía bầu trời cao tối đen đầy gió bão của biển Vọng Hải, anh ta quát to:

"Đến bước đường này tôi không còn gì để hối hận nữa. Nếu trời cao kia có mắt, nếu biển Vọng Hải kia có phép màu thật sự thì xin hãy cho mưa thật to, gọi gió kia thật mạnh, làm sóng biển thật cao để nhấn chìm hết những kẻ ích kỷ, những người ác độc giả nhân giả nghĩa nơi này"

Mưa lạnh trắng trời gọi sóng cao mấy trượng ngoài kia ập đến úp ngược hàng loạt thuyền to nhỏ nơi bến cảng, một trận cuồng phong kéo ào ào tới xé toạc vài cánh buồm thô cũ cuốn hết vào phía bến cảng làm người ở đây ai nấy cũng rung lên sợ sệt vì trứng kiến được sự giận dữ hãi hùng này của biển trong lúc bão giông, còn bên kia phía cầu cảng Bỉ Ngạn chậm bước rồi dừng lại trên những nhịp cuối cùng của cầu, chàng quay người nhìn về phía bọn họ ở kia, những con người ác ôn đang ra vẻ sợ sệt ở trên bến cảng mà phá lên cười to rất mãn nguyện tiếp đó kèm thêm một điệu nói đầy ma mị lồng lộng vào trong gió bão thổi tạt vào bờ:

"Các người sợ rồi à! Mấy người cũng biết sợ sao. Sau khi làm vô số chuyện ác rồi sợ báo ứng đến vậy sao. Thật nực cười! Thật nực cười mà."

Tiếng nói của Bỉ Ngạn vọng đến càng lúc càng dữ dội hơn, càng ác liệt và u ám hơn:

"Rồi các người sẽ sớm gặp báo ứng thôi, nó sẽ đến sớm thôi! Tôi ở dưới âm tào địa phủ sẽ đợi các người đến, sẽ đứng đó xem các người sẽ bị ác báo như thế nào."

Nói xong, anh ta cầm chiếc giá nến đã cạn tim lửa tắt lên quay đầu hướng về phía biển Vọng Hải mà đi, lúc này trong lòng anh vọng lên một lời cầu nguyện cuối cùng của mình cho riêng bản thân trước lúc kết thúc một cuộc đời đầy đau thương:

"Nếu chết đi, tôi chỉ xin hồn mình được hóa thành một đóa bỉ ngạn đỏ thắm ở chốn u minh diêm phù, vạn kiếp không siêu sanh cũng được. Kiếp này làm người như vầy là quá đủ rồi, là quá đủ với tôi rồi."

Bỗng trong đám người ở đấy có một bóng người cao to vạm vỡ, ngũ quan sáng sủa anh tuấn vô ngần tựa như tượng tạc đang hốt hoảng chạy thật nhanh đến, hét to:

"Đừng, đừng dại dột như thế, Bỉ Ngạn! Anh xin em đấy, hãy dừng lại đừng bước nữa. Anh xin em đấy, Bỉ Ngạn!"

Không giấu được sự kinh ngạc của mình cước bộ anh chàng tên Bỉ Ngạn kia có chút ngập ngừng rồi dừng bước hẳn, anh quay đầu nhìn lại, trong lòng anh ta vô cùng bàng hoàng lẫn xúc động trước sự có mặt của chàng trai ấy trong đám người đông kia. Bỉ Ngạn đau đớn nghĩ thầm đáng lẽ chàng trai ấy không nên ra đây mới đúng, điều gì đã xảy ra với anh ấy vậy, anh ấy đến đây để gặp mình sao, nhưng cũng đã quá muộn để ngăn cản hay níu kéo chi vì lòng mình đã quyết, không ngăn lại được nữa rồi. Anh nghẹn ngào nói:

"Muộn rồi, Khẩu Thiện à! Muộn thật rồi, giờ tôi như đèn đã cạn dầu, sống tiếp còn nghĩa lý gì với tôi nữa đâu, chết đi là điều sớm muộn mà thôi. Cuộc đời này của tôi cứ như một giấc mơ si vậy, bản thân luôn luôn tự nhủ với lòng rằng là mình cứ góp nhặt tất cả mảnh ghép tình cảm mà mọi người khác bỏ đi rồi sớm muộn gì một ngày nào đó bản thân mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng"

Bỉ Ngạn thở một cái rõ dài rồi bặm môi nói trong nghẹn ngào:

"Nhưng cuối cùng khi tỉnh giấc một giấc mộng dài này rồi bản thân mình mới hiểu được chẳng có gì cho bản thân mình cả."

Nói xong, Bỉ Ngạn đặt giá nến tàn xuống, tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt và những dòng nước mưa đang lăn dài trên chiếc má xinh đẹp kia, từ trên mặt bi ai đấy khổ sở cố gắng tạo một nụ cười thật tươi nhất có thể rồi khụy gối xuống lạy Khẩu Thiện một cái, trân trọng nói lời vĩnh biệt cuối cùng:

"Khẩu Thiện! Tạ ơn anh vì mọi thứ. Và xin lỗi anh vì tất cả! Hãy quên tôi đi, Bỉ Ngạn tôi sẽ quên anh nhanh thôi. Tôi hứa với anh đây. Khẩu Thiện."

Dứt lời Bỉ Ngạn nhảy ầm xuống làn nước đen của Vọng Hải bỏ lại sau lưng sự ngờ vực của những người ở bến cảng và sự hụt hẳn đến đau lòng của Khẩu Thiện lúc này. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm lên trên bến cảng về cái chết của Bỉ Ngạn và những thành viên trong gia đình anh ta, có người nói Bỉ Ngạn và cả thành viên nhà đó đều là ma quỷ đội lớp người đợi đến dịp hại chết hết dân chúng làng này, người khác thì lại bảo Bỉ Ngạn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà cậu ta mất hết người thân và đã vậy mất cả tài sản sau cơn hỏa hoạn cách đây ba ngày nên giờ hóa điên hóa dại rồi đi tự vẫn chấm dứt cuộc đời thôi, mà người điên chết đi thì rất thiêng, nhất là vào đêm mưa bão như thế này thì càng đáng sợ hơn, chỉ sợ cậu ấy chết trong lúc lòng đang đầy tràn oán hờn như vầy thì thế nào cũng không chịu siêu thoát rồi quay về phá hoại cái làng chài ta không có một ngày nào sống yên ổn. Trăm chuyện ác khẩu dưới cái miệng của dân làng thuê dệt đến khó mà tưởng tượng được, nếu như có người ở vùng khác đến mà nghe qua chắc cũng lắc đầu tin rằng gia đình Bỉ Ngạn là tay sai của quỷ thần là thật. Gió biển càng lúc càng lúc càng to hơn, mưa bão nổi dậy dựng những cột sóng cao hãi hùng ập mạnh vào bến cảng đánh tan sự bàn tán không đâu của họ, nước sóng biển làm tắt lịm mấy chiếc đèn đuốc họ mang theo làm bến cảng tối dần lại, sự lạnh lẽo của gió biển bắt đầu lan ra mọi người ai ai cũng rung lên vì thấm lạnh, họ sợ hãi trước sự tức giận của biển Vọng Hải sắp tràn về nhưng họ lại dửng dưng trước cái chết của Bỉ Ngạn mới vừa xảy ra trước mắt họ, thật vô cảm đến mức tàn nhẫn.

Một người trong đám lật đật bước về trên tay là một chiếc đèn tù đã tắt, đi được một khoảng xa thì quay buông thả những lời cực khó nghe vọng đến:

"A Lũy, xem kịch xong rồi, sao chưa chịu về nữa, kệ bọn họ đi, về nhanh. Mưa to gió lớn vầy mà còn ra đây đóng một vở kịch vớ vẩn hết sức, tự vẫn thì tự vẫn đi ai cấm cản gì đâu mà quay lại trách cứ người khác. Đúng là bệnh hoạn hết sức, thứ như vậy chết hết đi cho làng này đỡ rắc rối."

Thằng nhóc đang say mê nghe kể chuyện nãy giờ quên cả giờ về nên khi bị ông ta gọi dồn lại nên cũng lật đật đi theo. Mọi người thấy vậy trong lòng phân vân nửa muốn về nửa lại muốn ở lại nhưng bão biển đã dụt họ về và rỉ vào tai họ rằng bão qua hẳn đi rồi hả tính tiếp, ánh sáng trên bến cảng thưa dần rồi mất hút trả lại bến cảng về với bóng tối của đêm, chỉ còn một mình Khẩu Thiện đứng chôn chân ở đó mắt vẫn hướng về phía xa ngoài kia nơi biển kia gào thét, cái nơi mà lúc nãy Bỉ Ngạn còn đó đứng đó nhưng giờ đã mất hút trong màn mưa, gương mặt anh tú của chàng bắt đầu biến sắc, môi tái nhợt dần hiện lên những tia máu đỏ đang hòa với giọt nước mưa lạnh chua xót lăn dài rơi xuống đầy vẻ thương tâm bên cạnh anh là chiếc đèn đã tắt lịm từ lâu.

Bão biển ngoài kia gào thét lớn dần làm sóng bạc đầu vương cao, gió khơi xa thổi mạnh vào rít qua những tán liễu già ở ven bờ điên cuồng vùng vẫy, lá xa cành nương vào gió bay loạn cuốn đi, gần bờ biển những mái ngói cũ kêu len két lên theo từng đợt gió biển như run rẩy sợ hãi sẽ đẩy đổ, kéo sập khi gió bão mạnh dần lên, khi mưa nặng hạt rơi xuống.
 
Chương 2: Đường về Vân gia trang
Sáng hôm sau, nhận được lệnh từ bà cả giao phó xuống một gia đinh trong nhà Khẩu Thiện vô cùng khiếp sợ mà ba chân bốn cẳng vội vã không quãng trời đang bão giông mà chạy đến Chợ Cảng Cá tìm Khẩu Thiện về, khi thấy anh ta đang nằm hôn mê trên nền cát lạnh cạnh cầu cảng còn chiếc đèn tù mà lúc tối anh ta mang theo thì cũng đã tắt lịm nằm lăn lóc cách đó không xa. Thấy khuôn mặt Khẩu Thiện trắng bệch, môi tím tái vì lạnh thì anh chàng gia đinh kia hốt hoảng chạy đến tay xoa xoa mặt chàng, miệng la inh ỏi dụt Khẩu Thiện tỉnh dậy nhưng Khẩu Thiện vẫn thế, vẫn nằm yên ở đây như một cái xác đã không còn hồn, nhưng may mắn thay Khẩu Thiện vẫn còn sống, anh vẫn còn thở nhè nhẹ và vẫn còn giữ lại cho bản thân mình một nửa linh hồn để tiếp tục sống một cuộc đời héo hon, một cuộc đời mà chính anh không hề muốn bản thân mình phải sống.

Tuy rằng từ lúc ra khỏi Vân Gia Trang đến Chợ Cá anh gia đinh có đôi phần vội tìm người nhưng trước cảnh tượng quá đỗi điêu tàn đến gợn người của Lưu Hải Trấn sau một đêm giông bão giày xéo cũng không giấu được sự bàng hoàng của bản thân. Đi lượt nhanh trên con đường chợ hoa giấy ngày thường vốn tấp nập người buôn kẻ bán ồn ào náo nhiệt nhưng sao hôm nay chỉ sau một đêm vật vã với bão tố lại tiêu điều đến khó tả như thế này, nhà cửa ở đây chỗ thì xiêu vẹo nghiêng ngã, bên nọ lại chuẩn bị đổ sập tan hoang, có chỗ qua một đêm như chỉ còn là một phế tích. Còn về phần cây cối trên đường từ gia trang đến Chợ Cá khỏi bàn đến dù lớn dù nhỏ đều bị những cánh tay to lực vô hình của thần bão tố càn qua bứng gốc chặt cành mà đồng loạt gãy đổ, nhưng ngoại lệ chỉ còn hàng dương liễu già ngàn năm tuổi có gốc rễ to bằng ba bốn sảy tay người ôm, thân cây cao rộng hơn nghìn thước mọc ven bờ biển mới có đủ sinh khí ung dung trụ vững trước từng đợt bão táp ầm ầm kéo vào bờ.

Mưa gió dần to hơn, cây cối ngã đổ chắn ngang đường, nhà cửa tường vách sập sệ tràn thẳng ra mọi lối có đi được, Tất cả đều không là gì thử thách khó nhằn cho anh gia đinh từ lúc ra khỏi Vân Gia Trang cả tuy rằng đôi lúc phải vượt tường băng rào né cái này tránh cái kia làm anh ta hơi chật vật tí. Nhưng đối với anh đều không là gì khó khăn cả, giờ trên đường tìm về lại gia trang mà phải mang thêm một người to cao gần bằng mình trên lưng trở về đó mà không có vấn đề gì xảy ra mới đúng là thử thách lớn với anh lúc này tuy anh chàng gia đinh có một thân hình to cao cường tráng hơn cả Khẩu Thiện nhưng phải vác thêm một người cao to khác trên lưng và phải đi ngược chiều gió bão như lúc này thì như một cực hình.

Những giọt mưa hôm nay nương vào gió bão thổi ngược nên khi rơi xuống va chạm vào d.a thịt của cả hai nghe vô cùng buốt rát, với mức sát lực không hề nhỏ những giọt mưa này như có vạn bàn tay lạnh lẽo ghim từng mũi lại từng mũi kim vào họ rồi biến mất cứ như thế mà xuyên xỏ suốt đoạn đường về nhà rất đau đớn. Vân gia trang cách Chợ Cá bến cảng không xa bình thường chỉ cần băng qua chợ cá kia không quá năm phút là đến nhưng hôm nay dù những bước chân vội vàng như thế nào thì cũng bị những vũng nước đọng đầy bùn sình to đùng kia rãi đầy trên đường bịnh rịnh lại làm cho đường về nhà càng trở nên chất trở nhiều hơn và càng làm đôi chân to cao của anh chàng gia đinh kia đôi lúc phải trình trệ ít phút mới vất vả bước chậm chạp đi. Bộ trang phục Vân gia trang màu tím với những đường chỉ thuê cực kì tinh xảo một cành hoa sen vàng ở ngực áo trên người chàng gia đinh đã ướt sũng bó sát vào người làm hằng lên những múi cơ vạm vỡ mê hồn, trái với sự mạnh mẽ đó thì tay chân anh ta bắt đầu run rẩy lên vì gió lạnh, mưa thấm vào người làm những tràng hắt hơi nhiều hơn hẳn ngày thường.

Ngược chiều màn mưa bão đầy vất vả, anh chàng gia đinh cũng đưa cậu ba Khẩu Thiện của Vân gia trang về đến trước cổng nhà, anh ta gọi to một tiếng vọng vào kêu mọi người ra giúp đỡ Khẩu Thiện vào trong rồi nằm vật vã mà thở hổn hển như vừa mới vượt qua những cuộc đua đọ lực với sức mạnh của thiên nhiên đầy thử thách được bày ra trong màn mưa bão kia. Bà cả Thiễu Mại, mẹ của Khẩu Thiện đang đứng ngồi không yên trong sảnh chính thì nghe được tiếng gọi vào của anh gia đinh mà hối hả chạy ra cổng nhà xem người con trai quý tử của bà ra sao sau một đêm dội mưa đội bão như thế. Thấy Khẩu Thiện mặt trắng bệch, tóc tay quần áo đều ướt sũng, đầu đặt trên ngực của anh chàng gia đinh kia như xác chết mất hồn thì bà hét toáng lên đầy hốt hoảng:

"Khẩu Thiện, con sao thế này! A Lạc nó bị sao thế."

Anh chàng gia đinh vốn dĩ rất sợ bà cả lúc tức giận thì chính hoàn cảnh như thế này thì càng lo sợ hơn đến nổi trả lời cũng trở nên cà lăm luôn:

"Dạ, dạ.. cậu.. ba dầm mưa hứng bão cả đêm ngoài cảng đó.. bà cả ạ. Lúc con.. con ra đó tìm, thì thấy cậu ấy đã nằm bất động, mình mẩy đầu tóc đều ướt sủng còn mặt mày thì tái mét rồi bà cả ạ"

A Lạc nuốt nước bọt một cái để nói chuyện không cà bắp nữa và cũng như lấy thêm một ít can đảm mà nói tiếp:

"Dạ, con thấy vậy quính quá chỉ biết bế cậu Khẩu Thiện mà"

Nói đến đây A Lạc ngừng lại suy nghĩ gì đó trong đầu ánh mắt mệt mỏi nhìn bà cả đang đứng đó vẻ mặt rất lo lắng nhìn Khẩu Thiện như không quan tâm những gì xung quanh nữa, thấy vậy anh ấp úng nói tiếp:

"Mà lạ lắm! Bà cả biết không, trên đường về đây con thấy làng mạc điu tàn đến mức khiếp hãi mà người trong làng chẳng thấy một ai, thật kì lạ, cứ như họ cố tình trốn tránh để khỏi giúp bọn con vậy bà cả ạ, con thấy hình như họ đang muốn né tránh điều gì đó thì phải. Không lẽ!"

Bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao của bà cả Mại Thiễu liếc nhìn mình đầy sát lực thì A Lạc hoảng lên thấy rõ, miệng anh ngậm thật chặt lại vì biết mình mới vừa vô tình nói lóm đôi câu gợi lại chuyện không nên nhắc đến ở cái gia trang giàu có này. Nghe đến đây, bà cả Thiễu Mại thì đùng đùng tức giận, mắt vẫn sắc lẻm, miệng lúc này đang lẩm bẩm như quở trách, như nguyền rủa điều gì một lúc mới ra lệnh thúc dụt những gia đinh nhanh nhão nhất trong nhà ra theo A Lạc bế Khẩu Thiện vào phòng riêng của anh ấy chăm sóc hết sức kĩ càng rồi quay ra gọi Lý Ma Ma cầm chiếc dù hoa theo bà đi một mạch ra ngoài màn mưa bão mà không nói gì thêm.

Vân gia trang nổi tiếng lắm tiền tài nhiều của cải giàu có bậc nhất không thua kém gì phủ đô hầu ở Vọng Hải này, nhà họ có cửa rộng tám người qua cũng lọt được chạm chỗ tứ linh uyên chuyển như thật, có cột cao 12 thước khắc rồng khắc lân uy hùng sinh động vô cùng, công phu khảm vàng rồng sáng bóng, gia trang nhà họ có đủ nội thất mắc tiền và hiếm thấy nhất cũng đều có ở Vân gia trang này, có nhiều loại chỉ có một hai cái thôi quý giá nhất nhì ở Vọng Hải này, không có một thứ nào có giá thấp hơn năm thửa ruộng cả cộng lại cả, tất cả đều được bày trí cực trang nhã và sang trọng đến kỳ lạ, chỉ một chiếc cốc hưởng trà Ô long của bà cả dùng thường ngày cũng có giá bằng ngang ngửa mười thửa ruộng cộng với hai mươi gốc đào sai quả rồi, hay là ba chiếc đĩa hình tứ linh được trưng bày ngay ngắn trên tường chính điện của sảnh lớn cũng có giá hơn năm mươi mấy kí vàng ròng vô cùng quý hiếm, nhưng quý giá hiếm thấy đến đâu thì trong mắt những người ở cái gia trang này những thứ quý giá đó không khác gì một vật dùng để trang trí, khi muốn dùng thì lấy ra khi không dùng nữa thì vứt bỏ không thương tiếc. Đặc biệt khi lướt trên dải hành lang rộng dài uốn khúc vào hoa viên rộng lớn của Vân gia trang là một bức bình phong lớn bằng cẩm thạch đỏ huyết tuyệt đẹp chắn ngang ngay lối, khi bước qua đó ta như lạc vào cõi mộng, tất cả những gì có ở Vọng Hải rộng lớn ngoài kia như được thu nhỏ gom lại xếp ở nơi này, ở đây có núi cao rừng phong lá đỏ ở tây viện, hồ sâu nước trong sóng rợn rộng lớn ở nam viện, có ao sen liễu rủ ven bờ ở bắc viện và rừng trúc bạt ngàn ở đông viện, tất cả những nơi này đều được bố trí rất nhiều gia đinh to cao khỏe mạnh để ngoài việc phục vụ ra thì còn là canh giữ những nơi huyền bí và đầy thơ mộng nhất của Vân gia trang này không cho người ngoài tìm đến. Khi lướt qua một dải hiên dài của hoa viên hướng về đông viện cạnh rừng trúc nép dưới một gốc anh đào cổ thụ to tán cành rộng lớn cũng đến được căn phòng của Khẩu Thiện, vừa đến A Lạc một tay giữ cậu thiếu gia mình trên lưng một tay mở vội cánh cửa bằng gỗ liễu được chạm chỗ những cánh hoa đào sinh động ra rồi bước nhanh vào mang Khẩu Thiện đặt lên chiếc gi.ường to và ủ chăn ấm một cách cẩn thận. Quan sát lại mọi thứ trong phòng này một lúc A Lạc nhận thấy được bày trí trong phòng vẫn y như hàng ngày rất đơn giản không quá bừa bộn và cũng không có gì khác lạ để mà quá quan tâm đến, chỉ có một bộ bình cốc trà đã lạnh và vài cuốn sách đang nằm ngổn ngang trên chiếc bàn gỗ liễu giữa phòng mà thôi nhìn qua A Lạc đã biết có vẻ ai đó đã vội vã cỡ nào đến mức sách đang đọc dở dang cũng bị bỏ lại mà trốn đi, bỗng thấy một tờ giấy bị ướt nhòe mực trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ hướng ra cây anh đào to kia làm cho A Lạc để ý đến, anh ta tò mò bước đến cầm lên xem viết gì thì chỉ thấy ngoài những vết mực loang lỗ thì không đọc được gì cả, thấy được sự kì lạ A Lạc thầm nghĩ trong lúc bị bà cả Thiễu Mại cấm túc không cho ra ngoài thì Khẩu Thiện nhận được lá thư này sao, chỉ có người trong gia trang này mới có thể đến đây đưa thư cho Khẩu Thiện được, mà là ai nhỉ, không lẽ cả lá thư này, người gửi thư đó và cả Khẩu Thiện đều có liên quan đến cái chết của Bỉ Ngạn, cậu ấy biết điều gì sao. Nghĩ đến đây A Lạc quay lại nhìn chầm chầm Khẩu Thiện ánh mắt mang đầy sự ghen tức cả người anh tỏ ra một luồng sát khí vô cùng kinh khủng, A Lạc lúc này giống như biến thành một con ác xà to lớn đang nhe những chiếc nanh sắc độc về phía Khẩu Thiện định ăn tươi nuốt sống anh ta ngay lúc này vậy, A Lạc răng nghiến vào nhau mà thầm thì:

"Không phải vì cái gia trang độc ác này thì gia đình của Bỉ Ngạn đã không bị bỏ mạng oan uổng rồi. Không vì cậu thì người mà Bỉ Ngạn sẽ yêu thương và gắn kết là tôi chứ không phải thằng thiếu gia vô tích sự như cậu rồi, Khẩu Thiện à"

Không kiềm được sự tức tối bên trong mình lúc này A Lạc càng hung hãn hơn tiến tới cạnh Khẩu Thiện còn đang hôn mê trên gi.ường một tay đưa ra bóp thật mạnh rồi nâng cằm Khẩu Thiện lên đối diện sát với mặt mình, mắt anh trợn tròn lên, miệng nghiến ken két quát thầm nhưng đầy ác ý thâm sâu:

"Cậu có gì hơn tôi đâu, ngoại hình bên ngoài tôi cũng khôi ngô, anh tuấn, cao to, vạm vỡ hơn cậu, tiền đồ cũng hơn gấp bội cậu. Cậu hơn được tôi cái gì chứ, ngoài sự giàu có phù vinh của cái Vân gia trang khốn khiếp này áo lên cậu ra thì cậu có gì hơn tôi. Tốt nhất cậu hôn mê suốt quãng đời còn lại luôn đi đừng tỉnh, chết luôn càng tốt coi như trả nợ ân tình cho Linh gia và những người đã bị cái gia trang này h.ãm hại chết oan uổng ngoài kia"

Nói đến đây giọng của A Lạc đanh thép hơn và vẻ cười kia cũng đầy nham hiểm hơn:

"Tốt nhất cậu đừng tĩnh tiểu thiếu gia à, thất công tôi lại tìm cách khác đưa cậu xuống đáy mộ thêm một lần nữa. Cậu chết đi thì kế hoạch của tôi mới dễ dàng thực hiện hơn, dứt khoát hơn, tôi sẽ thâu tóm và đưa cái gia trang khốn khổ này đây được xuống đâu đó dưới địa ngục tăm tối kia một lần và mãi mãi cậu biết chứ. Cuối cùng cậu và tất cả những người kia, những người mà đã làm đau lòng và tổn thương Bỉ Ngạn trước đây đều phải trả giá, phải khổ sở ở cõi âm ti địa ngục mà lãnh đủ cái các người đáng phải nhận ở cái kiếp sống khốn nạn này của các người"

A Lạc buông tay ra khỏi cằm Khẩu Thiện mắt liếc nhìn cái xác không hồn kia một cái đầy ác ý rồi quay đầu bước ra ngoài trên nét mặt vẫn còn dư âm sự tức giận và hung ác, A Lạc quát to:

"A Khái, A Tú đến tiệm thuốc Trúc Lâm Trai rước đại phu Khảo Miên về đây, nói là cậu Khẩu Thiện dầm mưa từ tối đến giờ nên hôn mê chưa tỉnh, mời đại phu Khảo Miên đến chẩn bệnh bốc thuốc cho thiếu gia."
 
Chương 3: Đến Trúc Lâm Trai

Nghe lời kêu thất thanh của A Lạc gọi mình A Khái, A Tú vội vã chạy đến nhận nhiệm vụ, xong cả hai đã tức tốc lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị trước cổng gia trang, không chút kiêng dè gió mưa lúc này hai người một đường thẳng tiến phi ngựa ngược chiều bão tố đến Trúc Lâm Trai ở phía tây bìa rừng Đại Trúc đón Khảo Miên đại phu về chữa trị cho Khẩu Thiện thiếu gia.

Cỗ xe ngựa phóng như bay trong màn mưa trắng xóa, lúc này A Khái mới hiểu thấu được sự giận dữ của mưa và gió khi cộng hưởng vào nhau sẽ tạo ra sát thương xé da, xé thịt là như thế nào, từng hạt mưa tát thẳng vào người A Khái giống như từng mũi kim khâu lạnh phi từ xa đến răm vào d.a thịt làm anh ta có đôi phần đau đớn, làn da rám nắng của A Khái lúc này cũng đôi phần ưng ửng đỏ lên vì mưa gió tấp vào. A Tú lúc bên trong xe ngựa thấy bên ngoài A Khái đang lo cầm chắc dây cương phi ngựa mà không nói gì đâm ra cậu hơi lo lắng cho A Khái mà phá ra tìm cớ để bắt chuyện nói nhưng vì xe ngựa của họ đang phi ngược chiều gió bão nên những lời mà A Tú nói ra chưa đến tai của A Khái được nghe chọn vẹn thì tuyệt nhiên đều bị gió bão áp chế cuốn đi hết, chữ có chữ không nên đôi lúc anh ta không biết A Tú đang lẩm bẩm cái gì vì thế A Khái đành yên lặng không đáp lại những điều mà A Tú luyên thuyên từ lúc bắt đầu lên xe đến giờ. Còn về phần A Tú luyên thuyên một hồi lâu anh mới phát hiện từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với hai đầu gối của bản thân, một câu hay một chữ anh nói ra A Khái chẳng thèm nghe đến làm tâm tính vốn sôi động, hoạt náo có đôi phần bộc trực của A Tú bị tổn thương nên đâm ra cáu gắt mà ngồi bên trong cỗ xe ngựa mà la to lên như quát:

"Nãy giờ tôi nói chuyện với anh đấy, không nghe hay không thích nghe anh cũng nói tôi một tiếng để tôi còn mình không làm phiền nữa. Đằng này anh im lặng, anh khinh thường tôi đó à"

Trái với tính sôi động hoạt náo của A Tú, A Khái lại là con người sống nội tâm cực ít nói, đôi lúc A Khái vì điểm này mà vô tình làm người xung quanh không thích anh và hạn chế tiếp xúc với anh. Vào thời điểm mưa bão to thế này càng làm cho A Khái kiệm lời hơn nữa, sức lực anh đã dành hết vào việc chống chọi lại với gió bão và băng rừng leo núi đến Trúc Lâm Trai sớm hơn rồi giờ còn phải đáp lại những câu chuyện tào lao của A Tú lúc này càng làm anh thêm phần mệt mỏi. Nhưng thấy tình cảnh lúc này không đáp lại cho anh chàng nóng tính kia hiểu chắc là không xong chuyện với anh ấy đâu, A Khái nói to trong màn mưa gào thét:

"Tôi đâu có khinh A Tú cậu, tại mưa to gió lớn làm tai tôi ù lên không nghe được A Tú nói gì cả, cậu biết rồi nghe không rõ khó mà trả lời đúng lắm"

Câu này A Tú nghe xong thật vừa ý mát lòng nên cậu không còn nổi cáu lên nữa mà luyên thuyên tiếp:

"A Khái, anh còn nhớ đường đến Trúc Lâm Trai không vậy, tôi chưa từng được đến đó lần nào nên không biết, nhưng tôi nghe nói đâu rõ xa đấy"

A Khái cười lạnh rồi nói:

"Cũng không xa lắm đâu với tốc độ này thì chắc khoảng hai canh giờ nữa sẽ đến nơi nhưng với trời mưa bão thế này thì đường đến đó hơi khó khăn chút thôi"

A Tú chợt vén tấm màn cửa lên thò đầu ra ngoài mưa nhìn quanh thì thấy xe ngựa đang phi nhanh trên một con đường mòn nhỏ men theo bìa rừng Đại Trúc rồi khi nhìn lại A Khái cậu ta hơi trầm mặc lại một chút rồi buộc lòng quát to làm A Khái có đôi phần ngạc nhiên đang chăm chú lái cỗ xe ngựa buộc lòng mà ngoái lại nhìn:

"A Khái, anh vào đây đi để tôi thay anh lái xe ngựa, anh giờ cả người ướt mưa như thế này chưa kịp đến Trúc Lâm Trai anh đã kiệt sức rồi lăn đùng ra bệnh rồi đấy."

Nghe thế A Khái trong lòng có chút cảm động nhưng một tay giữ chắc dây cương ngựa, một tay kia của A Khái đẩy mạnh cái đầu kia đang thò ra ngoài mưa của A Tú vào lại bên trong cỗ xe ngựa, anh ta tươi cười nhưng vẫn quát to ngược lại:

"A Tú, cậu có biết đường đến Trúc Lâm Trai đâu mà đòi thay tôi"

Lời nói của A Khái lúc này làm cho A Tú thấy mình hơi bốc đồng thì phải, nếu không biết đường mà lại đòi lái xe ngựa đi không khác nào tự tìm đường để đi lạc giữa rừng núi tre trúc bạt ngàn đầy hiểm trở này. A Tú im lặng một hồi lâu rồi cũng tươi cười đáp lại:

"A Khái, cho tôi xin lỗi, tôi quên mất là mình không biết đường, thấy A Khái như thế tôi cũng rất lo lắng. Hồi khi nào đến tôi phải bắt buộc ông đại phu rừng trúc này khám rồi kê toa, rồi bốc thuốc cho anh trước rồi chuyện khác tính sau"

Những lời này của A Tú làm lòng của A Khái lúc này vô cùng ấm và rung động, hóa ra A Tú cũng có lúc lo lắng và quan tâm cho mình, tuy lòng vui môi cười là vậy nhưng A Khái cũng phải buộc lòng nói khác đi:

"Đến đó đưa ông đại phu về phủ chữa cho thiếu gia trước đi, đó là nhiệm vụ"

A Tú cười lạnh rồi đưa ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào trong khoảng không tối tăm bên trong cỗ xe ngựa, rồi nói ra những lời mang đầy sự giễu cợt và oán hờn:

"A Khái, anh lo lắng có phần thừa rồi. Vốn dĩ, Vân Gia Trang và cái Trúc Lâm Trai ở bìa tây của rừng trúc này đã có giao ước hôn phối rồi, giữa thiếu gia Khẩu Thiện với con gái rượu của ông đại phu rừng trúc này đấy. Hôm nay đến đó nói với ông đại phu ấy là thiếu gia nhà ta bị bệnh cần chữa gấp thì dù bận thế nào ông ta cũng ngoan ngoãn theo ta về Vân Gia Trang ngay. Bố vợ đến thăm bệnh con rể tương lai của mình là chuyện thường tình mà."

A Khái trầm ngâm trong lòng, lúc nãy lòng anh còn vui mừng giờ thì như bị gió mưa thấm vào mà lạnh buốt, anh nhìn con đường mòn nhỏ men theo rừng trúc kia trong mù mưa trắng xóa mà thở dài, A Khái ôn tồn nói:

"A Tú, cậu nói đúng, có lẽ tôi lo thừa rồi"

Nghe trong lời nói của A Khái có mang nỗi niềm, A Tú bèn trầm mặc, giọng nói mang thêm nhiều oán tức hơn:

"Cũng tại thiếu gia nhà mình quá nghe vào sự sắp đặt của bà cả để rồi khổ hơn không. Chỉ tội Bỉ Ngạn của chúng ta phải chịu khó rồi giờ thì"

"Cậu im ngay cho tôi. Im ngay đi" - A Khái quát to đầy giận dữ. Cùng lúc đó, sau tiếng hí lên đầy đau đớn của con ngựa cỗ xe cũng rung lên một cái thật mạnh rồi đứng yên không chạy tiếp nữa. Giờ chỉ còn tiếng gió thét gào, tiếng mưa đập mạnh lên cỗ xe ngựa hòa với những nhịp thở gấp đầy giận dữ của A Khái. Cỗ xe ngựa đã dừng hẳn dưới mưa một lúc rõ lâu.

Như chịu không nổi làn sóng cảm xúc đang dâng trào lúc này A Tú cũng đi hẳn ra ngoài mưa, một tay lực lưỡng của cậu ta kéo mạnh A Khái từ yên ngựa té ầm xuống đất đầy nước lạnh. A Tú nghiến răng quát to vào mặt A Khái đầy hung hẳn như muốn giết A Khái ngay sau những lời cậu ta sắp nói:

"A Khái, bộ anh tưởng chỉ có anh mới yêu thương hết lòng với Bỉ Ngạn sao? Tôi nè! Tôi cũng thương yêu em ấy đôi lúc còn nhiều hơn anh rất nhiều, anh nên biết điều đó. Anh đừng tỏ ra thương hại em ấy lúc này, tôi nhìn rất chướng mắt. Muộn rồi."

Cơn điên tiết của A Tú càng lúc càng sôi sục dữ dội hơn, cậu nắm mạnh cổ anh A Khái mà xốc mạnh mấy cái cho anh ta ngước mặt lên đối diện với sự giận dữ của mình lúc này:

"Cũng tại anh tối hôm Bỉ Ngạn tự vẫn ngoài cảng Chợ Cá chút say tôi, không thôi tôi đã có mặt ở đó, dù có liều mạng mình tôi cũng cứu cho bằng được em ấy rồi. Tại anh, tất cả là lỗi của anh." - Tay kia của A Tú bóp cổ A Khái đè mạnh xuống đất, cậu quát thật to- "Sẽ có một ngày tôi sẽ bắt anh trả giá, anh đợi đi"

Nói xong câu đấy A Tú bước từ từ vào bên trong cỗ xe, trong lúc bước lên cậu cũng không quên ném cho A Khái vẫn còn đang nằm yên trên nền đất một cái nhìn đày ác ý. Còn về phần A Khái sau khi nằm trong màn mưa lạnh một lúc cũng lòm còm đứng dậy bước lại lên yên ngựa rồi chậm rãi phi ngựa một đường đến Trúc Lâm Trai mà không nói gì thêm. Cỗ ve ngựa bắt đầu phi nhanh như bay trong màn mưa lạnh, tiếng gió gào thay cho sự im lặng chết chóc lúc này của hai chàng trai đã mang hết lòng mình yêu thương một người đã khuất. Trong lòng của A Khái lúc này luôn âm ỉ từng lời từng câu mà A Tú nói lúc nãy, những lời đó như những vết dao khứa vào tim gan anh:

"Anh sẽ có ngày trả giá"
 
Chương 4: Cứu hay không cứu

Cuối cùng sau một trận đường dài đầy hà khắc từ thời tiết lẫn sự rạn nứt trong tình bạn của 2 chàng trai thì cỗ xe ngựa cũng đến được trước cổng của Trúc Lâm Trai, ở tận bìa tây Trúc Lâm đại ngàn. Vì cũng là lần đầu đến đây nên cái nhìn A Tú có phần hơi nghi hoặc về nơi này, khung cảnh trước mắt mình anh không giống như một dược trang của một thầy thuốc nổi tiếng mà đôi phần giống tu viện cổ kính hay một am tu đầy vẻ bí ẩn giấu sau cánh cổng tre xanh mướt mộc mạc nhưng không làm giảm đi vẻ u vắng và quỉ mị cho Trúc Lâm Trai này. Trong bụng A Tú đang vặn trào sự bất an mà thầm nghĩ: "Đây có phải là nơi đã từng cứu vô số người nổi tiếng nhất vùng đúng không vậy. Sao giống ải đầu vào thập điện Diêm La thế."

Khác với vẻ đầy nghi hoặc của A Tú, A Khái lại khá bình tỉnh trước không gian u ám của Trúc Lâm Trai này toát ra, A Khái bước nhanh đến gõ cửa gọi to vào:

"Xin làm phiền! Không biết đại phu Miên Khảo có nhà không vậy."

Chiếc cửa tre trước mắt từ từ chậm rãi mở hé ra, một tuyệt sắc giai nhân của Trúc Lâm Trai đang che ô lụi cụi mở cửa mời hai người vào trong, nhìn qua hai anh chàng to cao lúc này đang chật vật ướt mưa có chút ngơ ngác mà cô nàng không nhịn được mà phì cười một tiếng.

Hai người dạo bước theo cô ta trên một hành lang dài đi qua một hoa viên rộng lớn với trăm hoa tươi vạn kì thảo và một hồ sen to không thua gì ở Đông viện của Vân Gia Trang mới vào đến gian nhà chính của Trúc Lâm Trai, để ý kĩ mới nhận ra những luỹ tre cao xanh cao như thấu trời kia nối nhau dọc theo dãy hành lang và bao quanh cả trang viện một cách kì lạ thật khó tả như thể cả hai đang sồng cộng sinh với nhau vậy. Trong lúc mưa bão như vầy mà ở trong nội viện Trúc Lâm Trai này chỉ nghe tiếng rì ào rì ào nhe nhẹ như tiếng sáo diều trong các khúc hát đồng dao cũng làm cho người khác có đôi phần phân vân trong những suy nghĩ ngốc nghếch về nơi hiềm bí này.

Nghĩ ngơi mãi giờ A Tú mới định thần mà nhìn kĩ lại nữ nhân kia, lúc này trong đầu anh chỉ có thể nói là 2 từ tuyệt hảo cho vẻ đẹp của cô nàng này, nhìn xem ánh mắt cô lúc này sáng tinh anh như sao Hôm trên trời cao của đêm thất tịch không gì sánh bằng, đôi môi mỏng đỏ mọng như cánh hoa anh đào nở ngày đầu xuân tươi thắm trên nền da trắng như tuyết đầu đông. Nhưng đôi mắt tinh anh và nụ cười tươi kia lại quá đỗi ngây thơ của tuổi mới lớn càng làm người đối diện cũng ngơ ngác ngỡ tiên nữ giáng trần là này ấy. Và A Tú cũng không phải là trường hợp ngoại lệ quên mất cả lễ độ mà cứ nhìn chằm chằm cô ta một hồi lâu và không nói lời nào cả.

Thấy thế A Khái nói to để kéo tâm trí của anh chàng đang ngơ ngác kia tỉnh táo lại mà không tiếp tục hành động thất lễ nữa, bên cạnh đó cũng bắt đầu câu chuyện mà 2 người phải đến đây làm gì, A Khái bộc bạch nói:

"Chuyện là cậu tam thiếu gia nhà chúng tôi đêm qua trúng mưa mà giờ bị mắc bệnh lạ bất tỉnh từ tối đến giờ vẫn chưa tỉnh, bà cả nhà tôi vô cùng lo lắng kêu tất cả gia đình trong nhà coi sóc ngoài ra phái hai tôi đến Trúc Lâm Trai này rước Khảo Miên đại phu đến xem bệnh, bốc thuốc ạ"

A Khái ngừng lại một chút, mắt đảo nhẹ lướt qua nhìn một cái, cô ta vẫn thế, vẫn không thể hiện thái độ khác lạ gì cả, trên nét mặt ngây thơ kia vẫn là nụ cười tươi như hoa xuân ấy nhưng giờ trong mắt anh chỉ thấy được nụ cười kia thật giả dối, giống như đang trưng bày ra cho hai người thấy để giấu đi cảm xúc thật của cô lúc này. Thấy được điều đó A Khái bèn tắc lưỡi một cái nhẹ mà cũng tươi cười đáp lại và nói tiếp:

"Bà cả nhà tôi rất xem trọng ông đại phu Miên Khảo, bà càng xem trọng mối lương duyên hảo hợp của hai người là cô nương đây với tam thiếu gia nhà chúng tôi đây, bà luôn mong hai sui gia lúc nào cũng hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau. Không vì những chuyện vật vãnh lúc trước xảy ra mà làm rạng nứt mối quan hệ đang tốt đẹp này. Vì thế ông đại phu đây chắc không ngại mưa gió đường xa mà ghé qua gia trang chúng tôi một lần để thăm hỏi sức khoẻ thiếu gia nhà chúng tôi đúng không cô nương Liễu Thanh."

Nghe đến đây, nụ cười tươi kia của cô ta cũng mờ mờ dần đi đôi chút, nhưng vẫn không tỏ ra gì là khó chịu hay vui sướng cả, cái gì cũng không càng làm cho người khác có đôi phần nghi hoặc về mối thâm tình này.

Lướt qua một đoạn hành lang dài nằm giữa rừng tre trúc nguyên sơ xanh mát thì mới đến gian nhà chính của viện, Liễu Thanh chậm rãi bước vào trong nhà, bước được hai bước cô ta cảm giác được hai tên to cao kia không phản ứng gì mà vẫn đứng ngoài cửa đội mưa thì từ tốn quay lại tươi cười bảo:

"Ngoài này mưa to, gió lớn hai người theo tôi vào trong nghỉ ngơi đôi lát đi, dầm mưa thêm nữa kẻo bệnh theo cậu chủ các người thì phiền phức lắm"

Nghe những lời này của Liễu Thanh, lúc này thì cả hai chỉ còn biết vâng lời mà cũng chậm rãi bước theo sau cô ta vào trong gian nhà chính của Trúc Lâm Trai. Tuy có đôi phần u muội bí hiểm vì bóng che của rừng tre Đại Trúc Lâm kia bao phủ hầu như toàn bộ nơi đây nhưng nhờ đó lại tô đậm nét thanh tao và sự cổ kính rất đặc trưng của Trúc Lâm Trai này, một vẻ đẹp thuần thiên nhiên khó tìm được ở nơi khác.

Bước tiếp vào trong gian nhà chính, một mùi hương khá nồng nàn của các dược thảo hòa lẫn vào trong những làn gió lành lạnh của cơn mưa thổi nhẹ bên hai người làm cho tâm hồn của cả hai lúc này có đôi phần thư thái hẳn quên mất đi những mệt mỏi mà cả hai vừa trải qua và ngoài ra còn làm dịu đi cái ẩm thấp vốn có của tiết khí ngày mưa bão ở nơi này. Cảm giác vô cùng dễ chịu.

Và khi bước vào trong, A Tú càng siết[/BOOK]



[BOOK]xoa thêm trước vẻ đẹp đầy tinh tế pha chút dân dã trong cách bố trí của gian nhà, cảm giác được không gian rộng rãi hơn và thoáng mắt hơn, bên cạnh nếu tinh ý chút ta sẽ thấy được một nét đặc trưng riêng của Trúc Lâm Trai này từ lúc vào cổng đến khi bước vào trong này mà không lẫn vào đâu được đó là mọi thứ ở đây đều bắt đầu bằng tre trúc xanh mát, từ quầy bốc thuốc to đùng bằng tre ngà vàng óng nằm giữa gian nhà cho đến những thứ nhỏ nhỏ để trang trí xung quanh nhà như chuông gió, mành che, phù điêu hay đến cả bình cốc trên tủ cũng đều làm bằng tre trúc hoặc mô phỏng theo hình lá trúc đốt tre nhìn rất độc đáo và tinh tế. Vừa vào trong A Tú đã hướng chú ý của mình về phía quầy thuốc to giữa nhà mà tỏ ra vô cùng thích thú, ở trên đó anh thấy có đủ thứ nguyên vật liệu để bốc thuốc chữa bệnh thường gặp, nào cân, nào là sổ sách, giá bút, nghiên mực, một vài hủ chứa mẫu thuốc đang bốc vội và một hộp to cao đựng một số dụng cụ hành y quan trọng, thoáng nhìn qua thì có rất nhiều thứ nhưng lại không hề bị rối mắt chút nào cả, A Tú rất muốn đến cầm lấy quan sát thử một lần giả làm thần y bốc thuốc sẽ như thế nào nhưng thích thú thì nghĩ như vậy chứ anh đâu dám đến gần sờ ngắm mà chỉ biết đứng từ xa nhìn lại thôi. Từ đó A Tú nhìn quanh một lượt thì mới nhận ra một điều kì lạ hình như bản thân đang lạc vào một thế giới huyền ảo của tre trúc, một không gian mà tất cả mọi thứ ở đây từ những thứ đơn giản như chiếc lọ chứa thuốc, cái bát uống trà hay chiếc chuông gió giữa nhà đến những thứ phức tạp như thang, bàn, ghế, tủ.. Những thứ cần một kỹ nghệ cao thì ở đây đều là một kiệt tác đều bắt đầu từ trúc tre.

Tuy hơi kinh ngạc nhưng A Tú cũng tìm thấy sự bình tĩnh rất nhanh, anh bước theo A Khái tìm đến bộ bàn ghế bằng tre gần đó ngồi xuống chờ đợi, mà nhìn sơ thì chỉ bàn ghế tre vàng ngà ngà và một bộ ấm tách sứ trắng đục đã pha sẵn trà bạch liên thơm nóng thoang thoảng hòa vào thanh mát của gió mưa của đại trúc lâm tạo ra một tư vị thanh tao khó tả. Vốn là người vô tư và phải chịu đựng mưa lạnh cả buổi đến cơ thể vô cùng rắn chắc như anh cũng bắt đầu cảm thấy thấm lạnh, mặt cũng đôi phần tái đi nên vừa thấy trên bàn có trà vừa mới pha A Tú đã không cằm lòng mà tự tiện rót một cốc trà nóng và tu cạn, mùi bạch liên nồng nàn thanh tao này của cốc trà nóng làm cho A Tú ấm hẳn. Thấy A Khái bên cạnh cũng đang cố gắng chịu đựng cái lạnh thấu xương như mình, dù không muốn nhưng anh cũng rót một cốc đưa cho A Khái, anh lẩm bẩm mà mặt vẫn hướng về chỗ khác như con nít giận dỗi: "Anh cũng uống tí đi cho đỡ lạnh, Liễu Thanh tiểu thư cũng nói rồi đấy, anh cũng lăn ra bệnh thì làm phiền người khác lắm."

Thấy cốc trà nóng đưa tới A Khái cười tươi nhận lấy ngay rồi uống vội, anh bèn ngồi sát lại A Tú tí rồi đưa cốc trà vừa uống cạn cho cậu ta, nói cười pha chút trêu chọc: "Tôi cảm ơn cậu, nhưng tôi muốn uống thêm một cốc nữa, một cốc sao hết nổi lạnh lẽo lúc này chứ."

A Tú thở dài bất lực trước thái độ này của anh ta, tay vẫn đón cốc trà cạn trả lại rồi rót thêm một cốc đầy cho A Khái, anh nhăn mặt nói: "Uống đi, uống nhiều vào, uống cho bỏng hết ruột anh đi."

Trong lúc hai người họ đang đùa giỡn với nhau ở bàn trà, Liễu Thanh đã chuẩn bị xong xuôi tất cả những thứ cần dùng khi đến Vân Gia Trang thăm khám, ôm thêm một bao vải to đựng lá thuốc có múi nồng hắc chậm chậm đi tới chỗ hai người, Liễu Thanh gọi một nha hoàn trong nhà chỉ bảo đôi điều rồi quay sang bàn trà ôn tồn nói:

"Lúc sáng cha tôi đã lên rừng Đại Lâm hái thuốc rồi, mưa này chắc về không kịp đâu nên tôi sẽ thay cha tôi đến xem bệnh cho công tử. Chúng ta đi thôi, mưa to đường trơn khó chạy nên chúng ta cần tranh thủ đi nào, đừng phí thời gian nữa."

Trái với vẻ vội vã của A Tú và Liễu Thanh, hai người họ bước rất nhanh vào bên trong cỗ xe mà yên tọa và cũng rất nhanh làm không khí bên trong cỗ xe trùng xuống một cách khó hiểu bằng sự im lặng của mình, thấy được tình cảnh lúc này trong giây lát không biết trong bụng A Khái đang suy nghĩ điều gì mà chân đang bước bỗng dừng lại, mắt đâm chiêu nhín về hướng cỗ xe ngựa kia một cái đầy ẩn ý nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng thu hồi cái ánh nhìn kia lại hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, cái gì cũng không nói, mặt không tí biểu cảm mà chậm rãi bước từng bước lên xe.

Bên ngoài mưa càng lúc càng to gió rít lên càng lúc càng mạnh nhưng không còn phải băng rừng ngược chiều gió thổi nữa, A Khái tay nắm chặt dây cương vỗ một cái thật mạnh hướng đường mòn cũ tựa vào gió phi nhanh về Vân Gia Trang.

Từ lúc lên xe đến giờ A Tú luôn thấy bầu không khí này có chút cổ quái, không ai buồn nói với nhau câu nào chỉ nghe tiếng ầm ầm của gió bão hòa với nhau gào thét ở bên ngoài mà thôi còn bên trong này tuyệt nhiên không một tiếng động cũng không một lời nói. Nhiều lần ngồi không yên A Tú muốn bắt chuyện nói vài câu với Liễu Thanh cho qua thời gian nhưng khi nhìn qua cô ta thì mọi ý định đều bị trì hoãn lại mà không thốt ra được. A Tú tự hỏi cô nương lúc nãy ở Trúc Lâm Trai khác hẳn với cô nương đối diện mình lúc này. Sao giờ cô lạ thế? Sao cô ta không còn là cô nàng tươi cười hồn nhiên như lúc ở Trúc Lâm Trai nữa. Sao cô ta lại buồn hay cô ta không muốn ngồi chung xe với mình? Lạ thật.

Anh thấy từ lúc lên và yên tọa trong cỗ xe này ánh mắt kia của cô ta luôn rủ buồn, cô nghiêng mặt nhìn ra khẽ nhỏ của chiếc rèm che cửa sổ xe nhìn xa xăm ngoài kia mưa bão, anh còn thấy được lắm lúc có luồng gió lạnh thổi mạnh vào trong cỗ xe làm làn da trắng tuyết kia của cô lúc này có đôi phần tái đi đôi chút, mái tóc dài như suối huyền của cô cũng đôi lần bị gió thổi tung lên mà bay loạn, nhưng hình như cô chẳng buồn quan tâm đến, cô không sợ lạnh, cũng không sợ tóc rối và càng không sợ làm mất đi hình tượng ngọc nữ Trúc Lâm Trai mà người khác gắn ghép cho mình, cụ thể người khác ở đây là A Tú lúc này. Nhưng lúc này trong mắt anh cô vẫn rất đẹp, tuy không còn là vẻ đẹp tươi trẻ hồn nhiên như hoa đào nở trong sương sớm của tiết Xuân Phân của những cô nàng tuổi cặp kê mới lớn nữa, trong mắt A Tú giờ cô như một đóa hoa cúc đại đóa tím của tiết Xử Thử vậy thà chết đứng giữa sương giông, chứ không để cành hoa tàn nhị hoa rửa một vẻ đẹp rất đàn bà. Nhưng đánh giá qua một lúc lâu A Tú vẫn không hiểu tại sao cô ta lại sầu tư đến thế, cô buồn vì điều gì.

"Không lẽ, cô không muốn đến Vân Gia Trang" - Bản thân A Tú cũng không ngờ lại lỡ miệng nói hớ những điều mình đang nghĩ ra như vậy. Còn về phần Liễu Thanh cô nương nghe được câu hỏi hớ hên của A Tú mà ngoái lại nhìn anh ta tuy quá đỗi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng giả vờ tạo một nụ cười không hiểu anh vừa nói gì như đối lại A Tú. Nhưng vì vốn là một người bộc trực đôi lúc có hơi quá thì khi nhìn thấy nụ cười quá giả tạo đó của Liễu Thanh, A Tú đã hơi bức sức mà nói thẳng với cô ta làm nụ cười kia từ cứng đơ chuyển sang tắt lịm:

"Sao cô nương có thể cười tươi khi trong lòng không vui nhỉ, tui thấy mệt mỏi thay dùm cô đấy"

Câu nói này như một nhát búa đập mạnh một cái vỡ toang cái bức tượng cười giả tạo của cô. Nụ cười biến mất, trên mặt Liễu Thanh giờ là cảm xúc thật của cô, là sự u sầu trên nét mặt, là ánh mắt bi thương như đang trực khóc nhìn A Tú.

Biết mình nói hơi quá lời nên A Tú bèn nháo nhào đứng lên cúi đầu xin lỗi và dò hỏi nội tình tại sao cô ấy lại thế này. Lúc đầu Liễu Thanh hòa hoãn không nói ra nhưng lát sau dưới ánh mắt khẩn khuyết của A Tú, cô ta mới chậm rãi ôn tồn kể đầu đuôi cho anh ta nghe, cũng như giúp bản thân cô giải bày bầu tâm sự:

"Chắc cậu là người ở nơi khác đến và cũng mới vào Vân Gia Trang trong khoảng thời gian gần đây đúng không, nên chắc không biết những chuyện từng xảy ra ở Vân Gia Trang lúc trước đó."

Nói đến đây Liễu Thanh dừng lại nhìn qua A Tú mà đánh giá giây lát rồi chậm rãi kể tiếp:

"Tuy rằng anh mới vào Vân Gia Trang thôi nhưng tôi thấy anh là người khá lanh lợi và rất bộc trực nên chắc cũng biết không ít chuyện ở cái gia trang đó nhỉ. Chuyện mà tôi sắp được gả cho nhị công tử nhà cậu từ trên xuống dưới người trong gia trang đó của cậu ai cũng biết, nhưng ít ai biết lý do tại sao lại phải là con gái của Trúc Lâm Trai này của chúng tôi mới được."

A Tú cười cười đáp lại:

"Tôi cũng biết nhưng không quan tâm cho lắm."

Thấy A Tú cười Liễu Thanh cũng nở một nụ cười đáp lại nhưng lại là một nụ cười lạnh như băng, giọng cô trầm xuống hẳn và ánh mắt thâm tình hơn, cô ôn tồn kể tiếp:

"Cách đây hai năm trước, Vân Gia Trang cậu có xảy ra biến cố lớn và vô cùng kì lạ, mới Lập Xuân Đại lão gia của Vân Gia Trang đổ bệnh lạ chưa đầy ba ngày, thuốc thang chưa quá hai cử đã cưỡi hạc quy tiên. Tưởng chừng chưa quá trăm ngày đội tang Đại lão gia thì đến tam thiếu gia Mạnh Dao của gia trang cậu bị nhiễm bệnh lạ cả người từ đầu đến chân mọc toàn vẫy rắn xanh tím quái dị đau đớn khôn siết sống không được chết không xong. Thấy thế, thương con nên không xót của Vân Gia Trang bố cáo thiên hạ ai chữa hết bệnh lạ cho tam thiếu gia, Vân Gia Trang sẽ bằng lòng mang một nữa gia sản ban cho người đó. Người vì tiếng tăm, người vì tiền của mà lũ lượt tìm đến xin được vào chữa trị nhưng gặp bệnh lạ ai vào chuẩn trị đều bức tóc tía tai rồi lại lắc đầu chịu thua ra về. Vào thời điểm đó Trúc Lâm Trai của nhà tôi đã có chút tiếng tăm trong vùng vì thế nghe được có bệnh lạ như vậy có người đến hỏi ý kiến cha tôi đến đó xem như thế nào. Vốn là người thích tìm tòi cái mới bệnh lạ khó trị và được dân chúng quanh đây gọi là lương y Trúc Lâm nên nghe được tin này cha tôi đã vội vàng tìm đến xem bệnh cho tam thiếu gia Vân Gia Trang là bệnh lạ như thế nào. Tình cảnh này như cá gặp nước cha tôi vừa đến xem đã biết tam thiếu gia nhà cậu mắc bệnh gì và làm sao chữa khỏi nên chỉ trong vòng ba tháng ông tá túc ở Vân Gia Trang đã chữa dứt bệnh cho tam thiếu gia nhà cậu."

Nói đến đây Liễu Thanh dừng lại một chút, ánh mắt rủ buồn thêm ngoái nhìn qua khe nhỏ của cửa sổ mà ngắm nhìn gió bão gào thét ngoài kia, giọng cô thêm phần trĩu nặng mà chậm rãi kể tiếp:

"Haizz, tôi ước gì cha tôi lúc đó tham lam một chút chọn một nửa phần cái gia sản kia thì giờ giờ gia đình đâu bị rơi vào tình cảnh này, tôi không phải lựa chọn giữa"

Nói đến đây cô khẽ rơi lệ nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia của cô vẫn như băng lạnh ở Hàn Sơn không có một gợn xúc cảm gì nhưng Liễu Thanh cô ta đã rơi lệ. Cô nói tiếp trong màn nước mắt:

"A Tú cậu biết không, trong thời gian ba tháng chữa trị cho tam thiếu gia ở Vân Gia Trang của cậu, cha tôi cũng vô tình biết không ít chuyện không nên được biết ở cái gia trang rộng lớn đó. Và cả nguyên nhân tại sao tam thiếu gia nhà cậu lại bị căn bệnh lạ này. Vì như vậy bà cả nhà cậu cũng đôi phần nghi ngờ cha tôi biết gì đó nên sau khi chữa trị cho tam thiếu gia nhà cậu xong bà ta liền mượn chuyện bố cáo lúc trước mà định ép cha tôi phải lấy nửa phần gia sản, việc này của bà ta như lời nhắc khéo với cha tôi rằng nên biết im lặng với những chuyện không nên biết nếu không nửa số gia sản này sẽ sự tố cáo ông là người lắm tài nhưng hám của, bốn chữ lương y Trúc Lâm chỉ là hư danh mà thôi, nhưng khi nhận rồi thì thanh danh của cũng đôi phần bị tổn hại mà thôi. Nhưng không nhận thì không khác nào nói những điều nghi ngờ của bà ta là đúng, như thế bà cả các cậu có cho gia đình tôi yên sống qua ngày sao. Nên vì thanh danh và quan trọng hơn là an nguy của Trúc Lâm Trai này nên cha tôi chỉ còn một cách hứa gả tôi cho nhị thiếu gia nhà cậu, vì khi đã thành người một nhà với nhau thì dù bà cả có ý tứ gì đi nữa cũng phải suy nghĩ lại mà hành động cẩn trọng hơn."

Lời thở dài của Liễu Thanh nghe thật chua chát, cô tựa đầu lên khuôn cửa sổ rơi lệ kể tiếp:

"A Tú cậu biết không, lúc đó trong tình cảnh đó tôi phải vì gia đình mà phải gặt đi mối tình đầu khờ dại của mình. Cậu biết không, hôm tôi biết mình sẽ bị gả cho nhị thiếu gia của Vân Gia Trang cậu tôi chỉ biết cười cho vơi sầu mà thôi. Cười vì cuộc đời này của mình thật chớ trêu, mối tình đầu đầy nhung giờ vì gia đình mà phải buộc mình buông bỏ để gả đi, nhưng thật trớ trêu vì lại phải gả nhầm vào cái người cùng người mình thương thương cùng một người. Thật nực cười mà đúng không."

Nghe đến đây mặt của A Tú tối sầm lại, nhưng gắng gượng cười hỏi lại:

"Ý là người đó cũng là người thương Bỉ Ngạn à"

Nghe đến tên người mà trong lòng cô có đôi phần ghen tị, Liễu Thanh nhăn nhó quay người lại nhìn, miệng lắp bắp nói:

"Cậu biết em ấy à. Vậy chắc cậu biết rõ gia cảnh nhà em ấy không. Vậy.."

A Tú gặt đầu:

"Tôi cũng khá biết rõ nhà em ấy, gia cảnh cũng khó khăn vô vàn, cha mẹ bọn họ vài năm trước bị mất tích ngoài biển khi đó bọn họ còn rất nhỏ, bốn anh em họ phải nương tựa vào nhau mà sống. Mà.. người cô muốn hỏi đến có phải là anh hai Khải Lâm của em ấy đúng không."

Nghe hỏi đến, Liễu Thanh càng chấn động hơn, gương mặt kia giờ đã hiện rõ sự bi thương đau khổ tột cùng khi nghe nhắc đến tên người thương của mình, nước mắt cô giàn dụa chảy, từng tiếng nắc nhẹ thoảng vào tiếng gió bão nghe chua chát cõi lòng, giọng cô rung rung hỏi đến:

"Cậu biết anh ta sao? Cậu có biết anh ta giờ ở đâu, sống như thế nào không? Làm ơn nói tôi biết đi, tôi giờ.. Từ ngày chuyện đắm tàu xảy ra, tôi hay tin anh Khải Lâm cùng anh cả Minh Hảo của anh ấy đều mất tích thì tôi như người điên vậy. Đêm đó tôi trốn nhà ra bãi Chợ Cá đợi hai người họ trở về, đợi anh ta trở về nhưng.. Tôi cả mấy tháng trời cứ như vậy. Ra đó đợi. Gặp ai cũng hỏi nhưng chẳng ai nói tôi biết hai người họ giờ ở đâu. Tôi điên mất thôi."

Như nhớ ra điều gì đó mà gạt hết nước mắt không còn khóc nữa, giọng cô bắt đầu trầm xuống hơn nhưng tiếng phát ra lại rất vang lớn như nói to cho ai đó khác nghe nữa làm cho A Tú ngồi đối diện cũng đôi phần kinh ngạc mà chau mày, khó hiểu:

"Cậu biết không buổi tối cách đây hai hôm là cái đêm Bỉ Ngạn tự sát ở bên cảng Chợ Cá tôi trùng hợp cũng có mặt ở đó đây, chứng kiến tất cả ai ố của em ấy lúc đó mà tâm lạnh, mà cũng tội nghiệp cho em ấy thật. Thật đáng thương cho em ấy chỉ trong vài ngày thôi mà mất tất cả thuộc vào mình, gia đình, tiền của và cả danh dự nữa. Lúc sống thì bị mọi người quay lưng đe dọa, chết đi rồi còn bị người khác đam tếu, mắng nhiếp đủ đường. Nghe qua mới thấy đúng là nhân tình thế thái thật vô tâm vô tình."

Nói đến đây, Liễu Thanh liếc mắt hướng về phía cửa, ánh mắt sắc bén mảng thêm phần khinh bỉ và xem thường kia như nhìn xuyên qua tấm rèm che thấy được toàn bộ cảm xúc của người bên ngoài đó hiện tại khó chịu như thế nào, vì vậy cô đã giả vờ ôn tồn cười nói phân bày cảm xúc của mình nghe qua thì nhẹ nhàng trầm ổn như không nhưng người trong cuộc nghe đến lại thấy như trước mặt mình là nghìn vạn lưỡi dao sắc lạnh từ phía xa hướng bản thân chém đến:

"Vì thế, tôi biết chắc mình không sai khi đoán được thế nào hôm nay Vân Gia Trang cậu sẽ tím đến chỗ nhà chúng tôi mà nhờ chuyện, nên từ sớm đã chuẩn bị trước mọi thứ để đón tiếp và lên đường cùng hai người về lại gia trang. Cũng đúng, nhị thiếu gia nhà cậu thâm tình như thế cả Vọng Hải này khó tìm người thứ hai có thể bì kịp với cậu ta trong đoạn tình cảm này đối với Bỉ Ngạn. Nhưng tiếc mấy thì người cũng đã đi rồi, cậu ta có cần phải làm cho bản thân mình ra nông nổi như vầy đúng không, kẻ biết không nói gì còn người không biết còn tưởng Bỉ Ngạn kia đúng là quỷ hồn thật sống thì khắc chết cả nhà, chết đi rồi còn có thể ám người thương mình sống không bằng chết như vậy."

"Cô im ngay cho tôi, cô không có quyền nói họ như thế" - Lời nói hùng hồn đầy sát khí quát vào trong, cùng lúc đó cỗ xe ngựa cũng dừng lại hẳn. Một mảng im lặng đến nghẹt thở bao trùm lên đây. Trong giây phút này không ai nói thêm gì nữa cả, mà chỉ ném cho nhau những ánh nhìn đầy ác niệm. Trong lúc này, không nén được sự bực tức trong lòng mình lúc này Liễu Thanh quát to đầy dữ tợn:

"Anh mới là người không có quyền được lên tiếng bắt lỗi người khác ở đây đấy. A Khái. Anh nói xem đó tôi bắt gặp anh đang làm gì nào! Anh đứng nhìn! Anh chẳng làm gì cả chỉ biết đứng nhìn. Quân tử lắm chưa. Đứng nhìn người mình yêu ra biển tự tử. Đứng nhìn thiếu gia mình ngã quỵ trên nền cát lạnh. Đứng nhìn người khác mỉa mai những người thân thuộc với mình mà chẳng một lời biện minh."

A Tú chịu hết nổi nữa mà gào lên đầy giận dữ: - "Thì ra cả hai người đều có mặt ở đó, sao không ai lên tiếng khuyên nhủ em ấy bình tĩnh lại chứ. Mấy người.."

Nói giữa chừng bị đã Liễu Thanh đánh gãy: "Tôi với Bỉ Ngạn có thân thích gì mà có thể lên tiếng ngăn cản mà có nói em ấy có nghe sao, còn về phần nhị thiếu gia nhà cậu, tôi càng không xem nặng cậu ta sẽ ra sao, tôi chỉ biết một điều rằng nếu cậu ta có chuyện hôn lễ sẽ không cử hành. Với lại ở đó đâu chỉ riêng tôi thân thiết. Hầu cận anh ta cũng ở đấy còn không cứu vì thế sao tôi phải nhọc công phí sức làm chuyện quá phận này."

Liễu Thanh bỗng cười to hơn, một điệu cười vô cùng lạnh lùng rồi chậm rãi nói nhấn nhá từng chữ mang đầy sự thâm độc:

"Nếu không có hai người bọn họ thì cuộc đời tôi đã không như vầy. Vậy thử hỏi nếu các cậu là tôi các cậu có cứu hay không cứu."
 
×
Quay lại
Top