Chị rất vui vì phần nào hiểu được dụng ý của em. Đối với chị review là thấu hiểu, chị hy vọng review của mình có thể phần nào đó tiếp thêm động lực cho Au.
Chị đọc nhiều fic nhưng cmt thì ít. Chị cũng đang hóng "Cuốn theo chiều gió" nữa. Cũng lâu lắm rồi
Review của chị tiếp nhiều động lực cho em vô cùng, đặc biệt là Tự Mộng còn là fic đầu tiên mừng sinh nhật Shinichi mà chị review nữa chứ.
Về "Cuốn theo chiều gió"... sở dĩ em dừng viết vì cảm thấy bản thân lúc ấy chưa đủ năng lực viết một plot cổ trang, tình tiết phức tạp như vậy, khi nào khá hơn em sẽ quay lại... Giờ thì em có khá hơn một chút, mà nếu viết lại thì chắc em phải xây plot lại từ đầu mất
Aww, chị nói em mới để ý đây là fic đầu tiên chúc mừng sinh nhật S kun đó ạ. Chắc do tháng 5 mọi người bận thi cử nên không có thời gian viết nhiều.
Hiện giờ em chỉ muốn tập trung hoàn Tự Mộng thôi ạ, những cái khác em chưa tính tới
Mà ss học Y đúng không ạ? Em thích ngành này lắm, sau này em cũng phấn đấu thi đỗ HMU
Em cũng thấy nhiều người gàn lắm, đủ mọi lí lẽ trên đời... Nào là 6 năm cơ sở, nếu đỗ nội trú thì 4 năm, định hướng 1 năm, chưa kể còn học thạc sĩ, tiến sĩ này khác và xin việc cũng khó nữa...Con gái học Y thì ra trường hết cả tuổi xuân, mỗi tội em vẫn thích ngành mới chết chứ . Trước kia em thích Luật, mà cái họng của em đem đi tranh luận là về im luôn mất . Về sau này em mới thích ngành Y nhưng là kiểu đam mê, muốn theo đuổi ấy ạ. Ban đầu đơn giản là em muốn có kiến thức y học cơ bản để giúp mọi người xung quanh sơ cứu hoặc chữa cảm mạo đơn giản thôi, sau là em muốn được mặc áo blouse, muốn thử trực cấp cứu hoặc cao hơn là nghiên cứu thêm các cách chữa trị bệnh.
Nếu thật sự yêu thích thì học đi em ^^ Ss thấy học y rất hay, chỉ là lượng công việc và lượng kiến thức cần nhớ quá đồ sộ thôi Phải vừa giỏi, vừa chăm, vừa có cái tâm nữa
Bình thường đi học em vốn ỷ lại vào trí nhớ nên chắc việc ghi nhớ cũng không khó khăn mấy. Với lại cô giáo em toàn hướng học sinh học theo kiểu tự đọc sách, tự học, chỗ nào không hiểu thì hỏi thêm nên em cũng quen dần rồi ^^. Còn về vấn đề lượng công việc thì em cũng hơi băn khoăn, bởi vì sức khỏe em không tốt lắm, sức đề kháng cũng kém, hơi tí lại nhiễm bệnh ngay
Ss cũng ỷ vào trí nhớ. Nhưng mà học rồi mới thấy, nhớ tốt thôi chưa bao giờ là đủ, đó chỉ giúp em học lý thuyết tốt. Em cần phải có cái gọi là "cảm giác lâm sàng" nữa. Cái đó có thể xem như tương đương với óc quan sát trong trinh thám Đại khái là "Nhìn/ sờ/ gõ/ nghe" phải nắm tốt....
Còn sức khỏe không tốt thì không hẳn là không theo được, nhưng chắc chắn sẽ rất mệt.
Kiểu như ngoại cảm ấy ạ Tức là dựa vào triệu chứng mà bệnh nhân nói kết hợp với "nhìn, sờ, gõ, nghe" để chẩn bệnh đúng không ạ? Em nghĩ cái đó vừa cần vững lý thuyết, vừa cần linh hoạt kiến thức lẫn tinh trong cách cảm nhận nữa.. nói chung là khá khó.
Chắc là nếu em học Y thì thời gian đầu sẽ mệt nhưng sau này quen dần thì đỡ hơn. Ước mơ của mình mà, có vất vả chút cũng đâu có sao ss nhỉ ^^
Vì ss học y mà ạ, nói chuyện với ss có cảm giác gần hơn với ngành
Chị họ em có mấy người bạn học Y Hà Nội mà theo chị ấy nói thì không dễ gần chút nào, chắc do danh tiếng của trường nên họ có phần nào đó vinh dự hơn mọi người. Mà đó chỉ là số ít thôi, em nghĩ những bác sĩ tương lai hòa nhã, dịu dàng như ss nhiều lắm
Em đặc biệt thích mấy người tín cách ôn hòa, vậy nên khi OOC S kun trong Tự Mộng thì em nghĩ đến nét tính cách này đầu tiên. Nhưng người dịu dàng, ấm áp khi giận thật sự cũng rất đáng sợ ạ
Bên ngoài em cũng không giỏi giao tiếp lắm, là kiểu e dè sợ mình nói phật ý người khác ấy ạ. Nhưng mà một khi bắt chuyện xong rồi thì chắc người ta chỉ muốn em ngậm miệng lại thôi, đủ chuyện trên trời dưới đất gì gì em nói hết
Trên này ss nói chuyện được với nhiều người có chung mối quan tâm về DC và fanfic mà, hơn nữa nói chuyện với bạn thân cũng là một việc tuyệt vời ạ ^^. Ít nhất điều đó cũng chứng minh bản thân mình là một người không đơn độc
Thật ra ss định viết nhiều hơn mà gõ xong những dòng khen ấy là lại quên mất mình định nói gì Nếu có dịp thì ss sẽ cmt kỹ hơn nhé