Trò chơi Lục bát nối đuôi

Nhà ai hoa trắng nhẹ bay
Người từng thương nhớ hôm nay đi rồi
Cài lên ngực, chợt bồi hồi
Hoa tang trắng lạnh ứa môi lệ sầu
 
Cho người những tháng ngậm cười
Để nơi cô vắng nhìn người an yên
Đất trời một dải nối liền
Người, ta lại cách một miền thẫm xanh
 
Thẫm xanh thảm cỏ non tơ
Long lanh sương sớm lơ thơ hoa vàng
 
Hoa vàng nở trước cửa hang
Trải thêm thảm đỏ mời nàng cùng đi
Trốn nhà chạy khỏi phân li
Về nơi quê cũ nấu mì ngồi ăn
:v
 
Ngồi ăn quán vắng buồn tênh
Du dương khúc nhạc lênh đênh gió chiều
Xa xa xóm nhỏ tiêu điều
Nao lòng lữ khách liêu xiêu nhớ nhà​
 
Hiệu chỉnh:
Nhớ nhà không thể nói ra
Thở dài một tiếng, thiết tha gom rào
Chừng nào đầy khoảng một bao
Mở ra cho choán hết vào tâm can
 

Tâm can rối rắm tơi bời
Mông lung xao xuyến chơi vơi sóng triều
Hoang mang nơi chốn cô liêu
Bàng hoàng chợt thấy quạnh hiu kiếp này​
 
Hiệu chỉnh:
Kiếp này không níu kịp tay
Giữ không đủ chặt những ngày cạnh nhau
Tự ta ôm những niềm đau
Chôn trong thân xác hồn lau vô hình
 
Vô hình ẩn hiện phiêu diêu
Tựa như sương khói tan mau xa mờ
Vật vờ bay lượn trong mơ
Gió lùa qua cửa hồn thơ đâu còn​
 
Hiệu chỉnh:
Còn gì trái tim con người
Sư tử ngồi cười, gặm tim con người :v
 
Con người có mấy phần người
Làm sao giữ được nụ cười thật tâm?
Có người đau khổ lặng câm
Có người lại vẫn âm thầm cạnh bên
 
Cạnh bên có còn ai đâu?
Chỉ còn cái bóng bùi nhùi như ma
 
Như ma như quỷ lướt qua
Bóng đêm u tối - món quà thương tâm
Ta người trắc trở dương âm
Cạnh bên nhau vẫn âm thầm cách xa
 
Cách xa muôn dặm đường trường
Hai đầu thương nhớ, nhớ thương mỏi mòn
Chiều tà nhuộm ánh hoàng hôn
Bóng chim tăm cá vỡ tan đợi chờ.​
 
Hiệu chỉnh:
Đợi chờ 1 phút người thương,
Đầy vơi 1 chén vấn vương tơ hồng.
Mờ xa 1 khoảng cách lòng,
Đăm đăm 1 kiếp ngóng trông đi về
 
Đi về từ cõi hư vô
Mong manh sương khói mơ hồ bóng ai
Tháng năm tình đã phôi phai
Còn chăng đây chút hương mai đượm buồn​
 
Hiệu chỉnh:
Đượm buồn đôi mắt long lanh,
Tựa hồ bông tuyết mong manh lạnh lùng.
Loay hoay lạc cõi mông lung,
Tìm chăng lối thoát khỏi vùng hiểm nguy
 
Hiểm nguy, nguy hiểm khôn lường
Thôi đành chọn lấy đau thương cho mình
Bước đi tìm chốn bình minh
Dù còn hơi thở mong manh vẫn cười​
 
Hiệu chỉnh:
Cười nói vu vơ chẳng còn
Giờ đây chỉ còn tơ hồng đứt đoạn
Đoạn chỉ đỏ chẳng ai thấy
Chỉ có đám mây bay qua bay lại
Mây ơi mây bay chi cao
Để cho nước mắt rơi xuống cánh đồng
Gió kia thì đi lau mặt
Để cho nông dân bay mất cái nhà =))
 
×
Quay lại
Top