Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Say
Điên
Tôi muốn quên em !!!! Tại sao lòng đau như vậy hả .... maylangdu ....
 
Một lần ... chỉ một lần ta lỡ say
Để rồi cay để nhớ đến đọa đày
Có bao giờ người về qua bên ấy
Cho bên này quên hết một mùa đông

Xin người đừng trách bởi ngăn sông
Khi thuyền kia không màng bến lạ
Vì người ơi một lần ta mệt lả
Chuyện của lòng ... thôi cứ để ... trôi xa

Này người xin hãy nói tiếng thứ tha
Bởi thời gian làm phôi pha mái tóc
Và người xin người đừng trách móc
Cho tim ta bật khóc bởi vì đâu

Một lần mưa ta lỡ bước qua cầu
Thì trách chi câu thề không trọn lối
Ta vẫn là ta và người là khoảng tối
Bởi một đời lối rẽ quá ... chông chênh
 
Giá mà ngày đó người không đến
Giá mà ngày đó tôi thờ ơ
Ngày đó tôi đừng mộng mơ
Ừ! Cứ coi như không tồn tại đi
Thì ...
....
Có lẽ tôi sẽ không đau...không đau như bây giờ
 
Em hỡi em có khi nào trở lại
Với một chiều
ta
ngần ngại môi yêu
Để quên đi buổi chiều đầy nắng
Và cho ngày xóa hết cách ngăn

Em về đi đừng mang những ăn năn
Cho nắng ấm hong lòng ta ấm lại
Về đi em xin đừng mang ngần ngại
Đừng em à! Không đến! Ta chơ vơ

Giữa đoạn đường không thực cũng chẳng mơ
Ta chỉ muốn em là thơ, em là tất cả
Nửa cuộc đời em hãy để bên ta
Cho nổi nhớ dần xa ngăn giọt lệ

Về đi em. Cùng ta nói lời tuyên thệ
Nửa cuộc đời đừng lạc tay nhau
Về với ta cho đời quên đau khổ
Hai cuộc đời mình hội ngộ hương yêu
 
Wide em vẫn ở đây. Hum nay sao tâm trạng không tốt thế. Kiềm chế lại đi nè
 
Chiều buông từng chiếc lá vàng
Rụng rơi phủ lối miên man kiếm tìm.
Không gian tĩnh lặng nằm im
Xót xa ngày tháng con tim mỏi mòn.

Thoáng nào giờ lại héo hon
Đã bao ngày vẫn mãi còn em ơi
Nhiều năm hồn cứ chơi vơi
Rức ray tiếc nuối một thời chưa khuây

Hình hài in khắc nơi đây
Không sao phai nhạt vòng tay ấm lòng
Thẫn thờ để mãi đợi trông
Biết rằng là vậy sao mong ai về.

Một lời ai đó chưa thề
Mà tôi lẻ bóng bên lề. Chiêm bao
Thẫn thờ nhìn ngước Trời cao
Trăm ngàn câu hỏi tại sao? Thiệt là

Lá vàng phủ lối về nhà.
Để hồn một nửa nơi xa. Nửa đời
Nửa kia in khắc một người.
In luôn cả một nụ cười năm xưa.

Hạ về chuyện ngỡ như vừa
Vẫn ve vẫn phượng nắng trưa ngỡ ngàng
Lối nào một thoáng miên man
Giơ tay tìm chút rong hoang. Lá vàng.
 
Đôi lúc anh hơi mất bình tĩnh
Xin lỗi nha
Hôm đó say mà
 
hoa có vàng nơi ấy nữa không anh
có đón em sang khi thu về lơ đãng
có là anh trong màu dã quỳ rạng nắng
bước chân người lữ khách thuở rong chơi
mây cuối trời bình yên trong ngày mới
bờ dậu thưa khuất lấp những làn mưa
em vô tình thăm rồi vô tình mê mải
một ngày về còn ngần ngại bâng khuâng
em vẫn là em - nỗi nhớ - dệt trong ngần
vẫn rong ruổi trong khung trời sa mạc
vẫn là chú ve con rời đàn đi lạc
thu đã về mà cứ ngỡ hạ vừa sang
rồi có thể - mai này - em sẽ ghé ngang
nơi dừng chân - ngày xưa - vô tình mình gặp
xin nhé anh - một lần - đừng vùi lấp
chuyện ban đầu - cứ để - những vu vơ
anh hỡi anh - mãi là những vần thơ
là những nỗi đau đi bên đời trăn trở
hãy cho em - còn bờ vai - ngày ấy
chuyện của lòng - chỉ còn thấy - trong mơ
 
tai-hinh-anh-tam-trang-buon-co-don-nhat.html


Tôi đã có những đêm sương vọng
Sau vệt mong manh của làn khói thuốc
Hình như có hình dáng em quen thuộc
Thoáng mập mờ trong hư ảo vờn bay

Nhớ nhung tràn những đầu ngón tay
Mà đêm đen còn dài theo hơi thở
Sương xuống lạnh hơi cay vầng mắt đỏ
Lệ tình buồn khô cạn giữa bơ vơ

Lâu lắm rồi tôi chẳng dám ước mơ
Bởi tôi sợ phải thấy mình lạc lõng
Vũ trụ chung quanh chỉ là khoảng trống
Hồn chơi vơi trong khoảnh khắc đợi chờ

Không còn nhớ mình thức tự bao giờ
Bóng thời gian đã nhoà trong đêm tối
Chỉ có tiếng nhịp tim đau cằn cỗi
Vọng miên man từ cay đắng đọa đày
 
đã đôi lần em ghé chuỗi ngày xanh
chỉ tìm anh ! đôi lần ! cho thỏa nhớ
có nhành hoa nép mình trong bỡ ngỡ
chuyện một thời, len nhẹ vào thơ

tình yêu em ! đẹp ! như một giấc mơ
không điểm đầu và dường không điểm cuối
nhưng đôi lúc !
lòng buồn !
rơi dòng buồn tủi
như mây trời ! gần lắm ! hư vô

anh đâu rồi ! em ! còn lại trang thơ
là bóng anh! dường như ! quen nhịp thở
em vẫn biết ! tình chúng mình hoài dang dở
nhưng bóng người ! em nguyện ! hoài ghi

đã lâu rồi! em quen ! từ chia ly
như chúng ta ! không đầu ! không cuối
như dòng sông ! lững lờ ... trôi .... vô tận
nhưng điểm đầu, điểm cuối .... phân vân

đã bao lần ! em ! lữ khách cố dừng chân
để tìm quên ! giấc mơ ! ấy đôi lần
nhưng trái tim khắc hình anh vô tận
vì sao người ! anh biết .........phải không anh?

maylangdu
 
viết chi em câu thơ hoài dang dở
cả đời mình chẳng trọn vẹn được giấc mơ
anh và em sống cuộc đời mây gió
nẻo biệt ly năm tháng những mong chờ

cả đời mây bên trời phiêu lãng
hợp rồi tan mấy nỗi riêng mang
vui cùng nắng mây cười rực rỡ
ta yêu mây cuối tận chân trời

đời ta gió một kiếp lãng du
khắp thế gian gió hát muôn trùng
gió bên mây ngày buông giông bão
gió thé gào nhìn nước mắt mây rơi

chuyện chúng mình mây gió thế thôi
hợp rồi tan như duyên định muôn đời
biết nhớ thương bao giờ ta khỏa lấp nổi
khoảng cách mình mấy vạn nỗi xa xôi
 
thu đã về hồ đọng nước trong veo
dã quỳ em vàng tươi trong nắng
cơn gió ngàn qua miền anh như nhắn
một nỗi niềm mây trắng cứ phiêu du.

tình yêu ta ngập lá những mùa thu
chân em đi sao chẳng hết bởi chiều

này anh
hãy về
khi hoa vàng trong nắng

cho kỷ niệm mình ngày đó đừng phai

nếu em đi ..........
vô tình không ngần ngại
không biết chừng ngày trở lại hư vô
con đường thân quen rải đầy hoa dại
dã quỳ anh,khô khốc nỗi chờ mong

thì
cao nguyên ơi
miền anh luôn gió lộng
vàng chân đồi rạo rực một niềm riêng.
hãy chờ em dù mòn mỏi những ưu phiền
lời hẹn về trong mong chờ khắc khoải

giữ dùm em làn môi mềm ngây dại
mơn man vờn tóc rối xõa chân mây .
đường mình qua đọa đày giăng kín lối
chấp tay cầu cho ngày ấy đừng phai

này anh !
em muốn yêu người vô cùng tận
dù đôi đường
nhưng trong mộng mãi tìm nhau
 
Em từ nhẹ gót hài êm
Theo màu trăng lướt qua thềm tim tôi
Tình em vướng lại bên đời
Để lòng xao xuyến nghẹn lời tương tư

Tôi từ sáng - tối , thực - hư
Tan vào sương khói tạ từ yêu đương
Áng mây xa lắm yêu thương
Tìm em trong cõi mộng thường liêu trai

Ôm hoài bóng dáng riêng ai?
Mong sao đừng tỉnh chiều ray rức chiều..
Lá vàng rụng giữa đìu hiu
Gieo buồn sỏi đá - buồn thiu một mình
 
tình yêu ơi sao cứ mãi lênh đênh
dù kịp hiểu trái tim dường quên nhớ
núi kéo cho anh lời thơ thôi từ biệt
một lần đi, ta biết .... một lần đau
ta buồn hay vui người không biết đâu
cửa thời gian rộng mở đón cơn sầu
ta lại về …quên người không bối rối
thoáng ân tình …thôi đành ….để phai phôi
cho lòng ta nghe thêm lần mang tội
lời đắng lòng ta nói ướt mi cay
ừ! chia tay, mình thầm hứa sẽ bước đi
dù bờ mi hoen cay chừng vỡ nát
cho ta mượn cành hoa còn hương ngan ngát
rải chút hồng vào câu chuyện của tình ta
đừng giận
này anh!
lời yêu ta
như gió thoảng
nói làm gì đau nhói – ngoài kia …. mưa
thì anh nhé cho ta mượn vai lần nữa
khóc một lần như ngày ấy mình quen
rồi từ này duyên mình chỉ là xa lạ
ta bước về dòng hư ảo – đã quen tên
 
đã bao năm em kết mây thành hoa nắng
ngóng chờ ai sao đường vắng – phong ba
hàng cây im lìm - dường như - lạnh xót xa
bóng chiều tà - đưa buồn - qua khung cửa

chợt nghẹn dòng … trời lại đổ cơn mưa
em vẫn đợi anh, như bao lần vẫn đợi
anh còn nhớ không ! thời hoa bướm mộng
em kết mây thành hoa nắng trao anh

rồi người đi, em khóc – người cũng đành
mưa cứ rơi ướt lòng em – chiều giá lạnh
người im lìm – bóng đìu hiu trong cô quạnh
em nhói lòng – quay bước – cũng đành thôi

mây hỡi , hoa ơi – người còn có đôi ?
hay
mây vỡ hoa tan giấc mộng tàn
buốt giá câu thơ vẫn buồn như muôn thuở
ướp lạnh mùa đông nức nở tiễn anh đi

em vẫn xin dành một lối cũ tình si
chỉ để bên anh một lần thôi hối tiếc
đừng vô tình như một chùm lá biếc
khi rời cành mới nhận – thiết tha yêu

dù đôi đường ngăn cách những cô liêu
lục bình cứ trôi và vô tình lờ hững
mây hỡi mây
xin kết hoa đan mãi mãi
để một lần trong cuộc đời này có thể
cho chúng mình lần nữa ….mộng chung đôi?
 
mưa thế này chắc là người lạnh lắm?
cơn gió buồn xin lướt chầm chậm thôi,
xin giấu dùm ta một làn hơi ấm,
của nắng chiều loang nhẹ trên tay

cành còn thương sao hoa vội rơi đầy?
bởi vô tình hay mưa nắng phôi phai
có một chiều
cuối đường
chẳng ai hay?
một người đi ….người ở … đứng trong mưa.

mưa tạnh rồi người đã đến được chưa?
tới cái nơi người thường mơ hạnh phúc,
nơi thiên đường một màu xanh chẳng thực,
giấu tim ta nơi đáy vực mơ hồ.


mưa chiều ơi , đừng nhắc nữa …..tình thơ
mưa đừng thương cho những tình dang dở,
xin còn người - đến tận cùng hơi thở,
dù đôi đường – xin hội ngộ - dẫu mơ
maylangdu
 
em về chưa rừng núi vẫn chờ
từng hàng cây con suối chảy ngu ngơ
hoa e ấp nhưng đang còn lấp lửng
em đi rồi năm tháng hóa vu vơ

anh vẫn nhớ lời em hẹn những giấc mơ
rằng muôn kiếp gừng cay và muối mặn
đôi chúng mình vĩnh viễn lá trầu xanh
giờ em đi anh khóc nỗi đoạn đành

em về chưa .... cho trọn vẹn mối tình anh
bao nhiêu nữa mới đến được bến yên lành
duyên đôi lứa sao cứ mãi mong manh
anh trách trời hay trách anh lỡ phận

cả một đời tình duyên cứ lận đận
như con thuyền neo đậu bến lênh đênh
anh yêu em nao có biết những thách ghềnh
biển mênh mông có khi nao thấy sóng dừng lại

em đi rồi có khi nao em trở lại
viết đôi mình câu chuyện mãi tình xanh
........................................................
cho thôi đi câu thơ viết đoạn đành
 
thơ ơi bao ngày em đi mất
ta giả vờ tất bật để tìm quên
đã bao lần nhòa xóa cái tên
để bỏ hết lênh đênh tình mộng

......nhưng hình như

em vẫn còn trong trời biển rộng
và vô tình - là nỗi nhớ mênh mông
em - đừng khóc cho lòng ta bối rối
nửa câu vần nông nỗi đi hoang

hãy về đây ....

với hoa yêu trong ánh nắng vàng
cho ta xóa lỡ làng trong kỉ niệm .....
 
×
Quay lại
Top