Lần cuối cùng mở miệng than vãn với ai đó là khi nào vậy??? Một mình mạnh mẽ cô độc đã bao lâu rồi??? Vì sao bỗng dưng lại mít ướt như hồi cấp 2 con nít thế??? Đột nhiên rất thắc mắc tại sao mình lại sinh ra là mình, hết kiếp người này kiếp sau có còn phải làm người không??? Những gì đã qua không thể làm lại, những lời đã nói không thể rút lại, những tổn thương phải chịu không thể lành lại... "Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân"...
bây giờ lại còn học được cách không quá quan tâm đến người khác nữa, dù là người rất yêu quý. chả có lý do gì để tự biến mình thành kẻ thừa thãi vô duyên. quên đi, quên hết. gần tới tết, lo sợ những nỗi đau giấu kín thời gian qua sẽ bị bục ra, vỡ òa. đêm giao thừa đầu tiên được đi xem pháo hoa, cũng là đêm giao thừa cuối cùng của một thứ tình cảm hằng tin là vĩnh cửu. chào cậu, chào (thanh) xuân
Càng cuối năm càng cảm thấy bản thân thật tệ hại, rốt cuộc đã làm được gì rồi cũng không rõ nữa. Một năm có quá nhiều thay đổi và buồn đau. Chỉ muốn hét lên "Tôi rất mệt", nhưng cuối cùng lại cười hô hố cười ha há, thì ra cũng chỉ là một kẻ sống giả tạo