pphan115

Thành viên thân thiết, Nữ, 18

Lượt thích: 3 / Bài viết: 38

pphan115
Giới tính:
Nữ
Sinh nhật:
11/5/2002 (Tuổi: 18)
Hoạt động gần đây:
16/7/2020
Tham gia:
3/4/2020
Bài viết:
38
Lượt thích:
3
Kinh nghiệm:
8

Chia sẻ cùng bạn bè

    1. Song Mỹ Nhi
      Xin chào ^^ Truyện của bạn chưa đủ 1000 từ như quy định :( Hi vọng bạn có thể thêm từ, hoặc gộp bài lại hộ mình với. Cảm ơn nhiều ~
      1. pphan115
        pphan115
        OK ạ
        9/4/2020 Báo xấu
    2. pphan115
      Chỉ cần bên tôi
      Chương 2: Chạm mắt lần nữa

      Đám người ấy chạy rất nhanh, nhanh đến nổi cô chỉ mới nhìn vào đôi mắt ấy một giây thì đã không thể thấy được nữa. Cô cảm thấy ánh mắt như nhìn thẳng về phía mình, sau 1 giây ấy cô bỗng tỉnh lại và chạy theo đám người đó. Nhưng khi cô vừa chạy được mấy bước đã không thấy họ ở đâu nữa. Xung quanh bây giờ chỉ còn gió thổi rì rào, cây cối xào xạt và màn đêm bao phủ.
      - Hàn nhi! Hàn nhi!
      Cô bị tiếng kêu của Hàn Thông giật mình
      - Dạ con đây!
      - Ba xin lỗi nhé! Mới có vụ án mới, nó bát ngờ nên ba tan làm hơi trễ.
      - Dạ vâng. Không sao ạ.
      Hai người họ bước lên, cô nhớ mãi đến đôi mắt ấy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ mong tìm được đôi mắt ấy lần nữa. Đến khi Hàn Thông phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
      - Con gái, hôm nay ở trường có gì mới không con?
      - Dạ không thưa ba. – Cô giật mình đáp.
      - À mà bà ơi! Vụ án mới đây là gì vậy ạ?
      - Vụ lúc nãy hả con? Nó cũng chỉ là một vụ nhỏ thôi, nhưng lại không thể bắt được thủ phạm, với lại cấp trên bảo là đã cho qua rồi, không giải quyết nữa!
      - Nhưng… Ba có đoán được thủ phạm là người như thế nào không? – Cô lúng túng hỏi, mong câu trả lời không phải như cô nghĩ.
      - Vụ này khó đoán nhưng có lẽ vụ này do một nhóm người gây ra.
      -… - Cô im lặng, và sự im lặng ấy kéo dài suốt đoạn đường còn lại.
      Tới nhà, cô xuống xe và bước vào nhà, vừa đi vừa suy nghĩ đến xém va đầu vào cửa, may là ba cô đã kịp mở cánh cửa ấy. Cô cười trừ một cái rồi bước vào nhà. Thực sự là cô không có tâm trạng ăn uống gì nữa, nên cô bảo mẹ mình:
      - Mẹ ơi! Hôm nay lúc chờ ba con đã ăn rồi. Giờ con lên tắm, tối nay con sẽ ngủ lại nhà Lam Lam mẹ nhé!
      - Uk. Con gái. …. Lẹ lên sang nhà con bé kẻo muộn, con gái đi khuya không tốt.
      - Dạ vâng.
      Cô vừa bước nhà Lam Lam thì kể hết mọi chuyện. Đêm ấy thực sự cô khó ngủ.
      ----------------------------
      Tại một căn phòng tối tâm, chỉ có một ngọn nến, hai chàng trai khoảng 22 tuổi, cao ráo, khoác lên mình bộ đồ đen, ngồi suy nghĩ đâm chiêu. Bỗng một người cất tiếng:
      - Lúc này cậu có thấy cô gái đó không?
      - Thấy, rất rõ.
      - Tôi nghĩ cô ta đã thấy rõ chúng ta rồi
      - Sao cậu lại nghĩ như thế? Chúng ta chạy nhanh như thế?
      - Đúng, nhưng rõ ràng tôi thấy cô ta nhìn tôi, và thấy cô ta đuổi theo nữa.
      - Hmm…
      - Người đâu! Điều tra cô gái lúc nãy cho tôi! Cho các người 5 phút.
      - Rõ! – Bên ngoài vang lên.
      5 phút sau:
      - Dạ đây thưa boss. – Một tên hầu cận trung thần đưa hai tay cho anh ta.
      - Cũng là một cô gái bình thường. – Anh nhếch môi
      - Cậu nghĩ chúng ta sẽ xử lí cô ta như thế nào?
      - Cô ta là con gia đình bình thường tại thị trấn nhỏ bé kia, chỉ cần cho cô ta chút tiền là được. Dù sao họ cũng là gia đình có chút tiếng tăm cũng không nên ra tay độc ác quá!
      - Từ khi nào cậu nhẹ tay với người khác thế?
      - Từ khi va chạm ánh mắt đó. – Anh nở nụ cười tà mị, không hiểu đang có ý gì.
      Hai người bọn họ là Bạch Phong Thần và Mạc Hạo Thiên, là đôi bạn thân chí cốt. Đang là chủ tịch của hai công ti đứng đầu Trung Quốc và cũng là người đứng đầu của bang phái ngầm, lớn mạnh nhất của Trung Quốc, Bạch Long. Từ năm 18 tuổi, họ vừa đi học vừa phát triển sự nghiệp của gia đình để lại, từ hai tập đoàn nhỏ bé thành hai tập đoàn lớn mạnh.
      ----------------------------
      Sáng hôm sau tại trường của Hàn Ngọc Thi, loa thông báo lớn:
      - Hôm nay lúc 2h, các em tập trung tại hội trường.
      Các học sinh bắt đầu bàn luận liệu có chuyện gì? Cuối cùng cũng tới lúc đó, mọi người đều tập trung tại hội trường. Thầy hiệu trưởng đứng trên bệ, chậm rãi nói:
      - Xin chào các em, đây là ngày thứ 2 các em bắt đầu năm học, hôm nay thầy gọi các em đến đây cũng là có lí do. Năm học chúng ta rất may mắn vì …
      Học sinh xào xáo, có chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì mà thầy hiệu trưởng nói có vẻ nghiệm trọng thế! Hàn Ngọc Thi và Hạ Vũ Lam vẫn ngồi thế, họ ngồi nhìn rất đẹp, rất sang trọng, quí phái.
      - Các em im lặng nào! Vì năm học nay điều kiện học tập của các em sẽ được nâng cao, nghĩa là các em sẽ có phòng thực hành các môn học khác nhau, có dụng cụ đầy đủ cho các em thực hành.
      Mọi người tròn mắt, tiếng wow rất to phát lên, tiếp theo sau đó là niềm hạnh phúc của mọi người. Hàn Ngọc Thi và Hạ Vũ Lam vui mừng không kém, vui đến nổi muốn nhảy lên như những đứa trẻ, họ cuối năm ra trường cuối cùng cũng được hưởng điều này, trước giờ đều học trên sách vở họ ngán tới tận óc rồi. Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói:
      - Các em đang rất hạnh phúc đúng không? Nếu vậy các em hãy cảm ơn họ.
      Các học sinh im lặng lắng nghe xem ai đã giúp bọn họ nhiều đến thế?
      - Chính là chủ tịch của tập đoàn Bạch thị và Mạc thị. Xin mời hai vị.
      Họ chạm rãi từ ghế ngồi bước lên. Hai người họ chậm rãi bước lên, lạnh lùng, đến khi quay mặt lại gần như không thể so sánh được ai hơn ai, như hai bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ của cao nhân, không chê được vào đâu. Hàn Ngọc Thi đang vui vẻ, khi vừa thấy họ quay xuống, nụ cười dập tắt, nhìn sững sờ vào đôi mắt ấy. Cô kéo mạnh tay Hạ Vũ Lam rồi nói:
      - Chính là đôi mắt đó, Lam Lam à chính là đôi mắt tớ đã kể cho cậu, là đôi mắt đó…
    3. pphan115
      Chỉ cần bên tôi
      Chương 1: Là đôi mắt ấy

      Tít tít tít… Tít tít tít…
      - Con gái ơi! Dậy đi nào! Sáng nay con có buổi tựu trường đó. – Một người phụ nữ tầm 40 tuổi lên tiếng.
      - Dạ, vâng!
      Đôi chân nhỏ nhắn từ từ bước xuống giường, cô vừa bước vừa nhún nhảy đến phòng vệ sinh. Sau khi lấy nước tạt nhẹ vào khuôn mặt, để đọng lại những giọt nước nhỏ trên hang mi dài của cô làm cho đôi mắt không to, không nhỏ cùng con ngươi nâu nâu, trong trong trở nên đẹp lạ thường. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng mỉm cười làm lộ ra hàm răng thẳng táp cùng chiếc cầm V-line của cô. Cô bước đi nhẹ nhàng mặc trên mình bồ đồng phục của trường, chải mái tóc mềm mượt ngang lưng, tô một ít son dưỡng và xách cặp xuống nhà cùng gia đình ăn sáng.
      - Đứa con gái của tôi xuống rồi đấy à! – Một người đàn ông khoảng 45 tuổi vừa nói vừa cười vừa nhìn cô con gái của mình.
      - Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây! – Mẹ cô nhẹ nhàng nói.
      - Dạ, vâng! Mời ba mẹ dùng bữa ạ!
      - Um…
      Bồng tiếng chuông điện thoại reo lên.
      - Alo!
      - Xin chào, Hàn Thông đội trưởng
      - Chuyện gì?
      - Có một số giấy tờ cần ông giải quyết ngay.
      - Được rồi. Tôi đến ngay
      - Dạ, vâng.
      Sau khi cúp điện thoại, cô đã hỏi ngay:
      - Ba à, chiều nay con đến đồn nhé.
      - Được rồi, ba sẽ đợi con chỗ cũ! – Hàn Thông dịu dàng nói với cô
      - Dạ vâng.
      - Con ăn xong rồi. Thưa ba mẹ con đi học.
      Cô ấy là Hàn Ngọc Thi, là con của một cảnh sát có tiếng ở thị trấn X là Hàn Thông và cô giáo của những bà nội trợ, Chân Nguyệt. Tuy gia đình cô là một gia đình bình thường nhưng là một trong những gia đình hạnh phúc của thị trấn.Cô hôm nay đi tựu trường năm cuối cấp 3. Cô là một những hoa khôi và những học sinh xuất sắc của trường.
      Cô đến trường, không khí trường học vẫn khiến cô mê mẫn, cô bước chân đến lớp.
      - Chào cậu Thi Thi! – Hạ Vũ Lam tươi cười nói
      - Chào cậu Lam Lam! – Cô đáp lại cùng cái ôm thân mật
      Hạ Vũ Lam sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh với mái tóc ngắn xõa ngang vai và mái thưa, cô là bạn thân từ nhỏ của Hàn Ngọc Thi, tuy hai gia đình không gần nhà nhau nhưng họ vẫn rất thân. Hạ Vũ Lam về nhan sắc lẫn học hành đều thua Hàn Ngọc Thi, nhưng không đáng kể, bởi lúc đi với nhau họ như hai tiên nữ giang trần.
      - Chiều nay cậu có phải tới đồn với bác không?
      - Có chứ! Mà sao đấy?
      - Tính rủ cậu về nhà tớ chơi, tớ có thứ này muốn cho cậu xem.
      - Thế sau khi tớ ăn tối sẽ sang.
      - Thế cũng được, nhưng cậu tối nay ở nhà với tớ đi.
      - Sao thế? Hai bác lại đi công tác à?
      - Uk, Uk.
      Cuối cùng cũng kết thúc giờ học, cô tới đồn cảnh sát cùng ba mình. Lúc tới nơi hình như ba cô đang giải quyết một vụ án mới. Cô không dám kêu sợ phiền ba, nên đã đi ra ngồi đứng, bỗng có một đám người mặc đồ đen chạy ngang qua bụi cây đối diện cô. Cô vừa nhìn lên đã chạm thẳng vào ánh mắt ấy. ánh mắt mà cô đã mơ thấy cách đây mấy hôm, đôi mắt ấy đẹp đến độ cô vẫn nhớ nhin in, khiến tim cô chậm mất một nhịp. Chính là đôi mắt đó, là nó, đúng là nó….
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Tự bạch

    Giới tính:
    Nữ
    Sinh nhật:
    11/5/2002 (Tuổi: 18)
Đang tải...
TOP