Lê Thị Bốn

Thành viên thân thiết, Nữ, 30

Lượt thích: 5 / Bài viết: 30

Lê Thị Bốn
Giới tính:
Nữ
Sinh nhật:
8/9/1988 (Tuổi: 30)
Hoạt động gần đây:
9/2/2017
Tham gia:
10/9/2016
Bài viết:
30
Lượt thích:
5
Kinh nghiệm:
8

Chia sẻ cùng bạn bè

    1. Lê Thị Bốn
      Chiều hiếm hoi,một mình lang thang trên từng con phố nhỏ.Thực sự trong thâm tâm vẫn muốn một người- nào đó- đi cùng.Nhưng là anh ấy trả lời"Không thích_Em tự mình cứ làm những việc mà em cho là vui." Ừ thì dạo phố là một điều em cảm thấy rất vui,nhưng là không có anh nên trong lòng tràn đầy trống vắng.
      Phố xá vẫn tấp nập xe cộ.Nhât là hôm nay,chiều chủ nhật nên con đường dường như vẫn nhộn nhịp hơn.Người ta vui vẻ bên nhau.Có những người bạn,có những người yêu,và có cả những gia đình nhỏ bé.Họ Hạnh phúc quá.Mà em thì bơ vơ thế này.
      Em không trách anh,bơi đam mê vòng xoáy kim tiền hay luôn mơ những giấc mơ đủ đầy sa hoa vật chất.Trong lòng em cảm thấy từng giọt ấm áp khi nghe anh nói;"Tất cả là vì em!".Đã từng như thế em cho mình là người hạnh phúc nhất.
      Thế nhưng tự sâu thẳm một góc nào đó trong tâm hồn,em vẫn muốn một cuộc sống bình thường nhất,không bị dằn vặt bởi những ham muốn đua chen.Không có những ganh đua thiệt hơn được mất,không có dối trá lừa lọc,không có những khoảng lặng,không phải ưu thương....Chưa từng em nghĩ ...hạnh phúc lại mong manh như những giọt sương đêm,và dễ dàng tan biến.
      Dừng lại đi anh.Nhìn em,một chút thôi cũng được.Để thấy em vẫn đứng nơi này chờ đợi,để biết em vẫn yêu anh như những ngày đầu.Bởi vì với em anh là hạnh phúc.Bởi vì Em-Cần-Anh!!!
    2. Lê Thị Bốn
      Người Đàn Bà Của Tôi.
      Chương 2:Một đêm này Li Dang Chung mất ngủ.
      Đôi điều vê Li Dang Chung:Li Dang Chung 35 tuổi,tổng giám đốc công ty phần mềm B&T.Là một trong mười người đàn ông độc thân sáng giá khu vực châu Á.Anh được mệnh danh là tảng băng di động,là người đàn ông sắt thép,và là niềm mơ ước của biết bao cô gái trẻ.

      ****

      Cả đêm hôm đó Dang Chung không tài nào yên ổn.Nhắm mắt lại là hình ảnh cô gái với gương mặt thơ ngây và đôi mắt u buồn cứ như xoắn vào tâm trí anh.Không giống,thật sự không giống!Đỗ Tuyết Linh mà anh quen trên mạng là một cô gái sôi nổi,hoạt bát,biết khóc, biết cười,biết nắm giữ tâm trạng người khác chứ không phải trầm tĩnh như vậy.Trong lòng anh không khỏi hoài nghi." Có khi nào cô ấy thật sự không phải...?".Suy nghĩa mơ hồ đó thoáng hiện qua làm cho anh không khỏi tò mò.Một chuỗi những cuộc đối thoại cũ mới đan xen:

      -"Con heo"

      -"Anh mới là heo,anh là con heo hư hỏng,con heo không biết nghe lời,con heo ngu ngốc"

      -"Đồ con lợn".

      -"Có là lợn người ta cũng là con lơn thông minh!"

      .....

      -"Em không muốn,với em,anh như anh trai của mình vậy."

      -"Anh không cần em gái..."

      -"Là như vậy sao?Thật xin lỗi,để anh mất hứng rồi."

      ......

      -"Bao giờ muốn lên giường với anh thì hãy nói chuyện."

      -"Anh nằm mơ à?"

      .....

      -"Thế nào?Đổi ý?"

      -"Nếu anh không chê,chúng ta có thể thử một chút."

      Anh thật tò mò,đâu mới là con người thật của cô đây?Nếu là cô nguyện ý kết giao cùng anh sao lại trưng ra cái bộ mặt bất đắc dĩ như vậy?Bao nhiêu năm lăn lộn trên thường trường có loại đàn bà nào mà anh chưa từng gặp qua?Đàn bà ư? Tiếp cận với anh chẳng qua cũng là vì quyền thế và địa vị.Còn anh, đối với anh mà nói đàn bà chỉ như một món đò chơi trong lúc nhàm chán.Muốn anh để tâm vào một mối quan hệ nhàm chán như vậy ,e chỉ là chuyện không tưởng.

      Nhưng mà,cô gái này thật sự không giống.Nếu nói cô là vì quyền thế của anh mà đến,cô nghiễm nhiên lại không xin cho mình một chức vụ nào?Nếu nói cô là vì tiền của anh mà đến nhưng lại chỉ yêu cầu 500USD mỗi tháng?Cô gái này quả là rất ngu xuẩn.Rốt cuộc cô tiếp cận anh là vì mục đích gì?Vờ tha mà bắt sao?Lạt mềm buộc chặt sao?Hai mươi bảy tuổi,anh không tin ở cái tuổi này mà cô vẫn còn là 1 cô gái thơ ngây chưa trải chuyện đời.Mà đã không thơ ngây thì hẳn là vế kia đi.Người đàn bà này quả thực tâm cơ thâm trầm.Cho dù động cơ cô tiếp cận anh là gì,anh cũng sẽ vì một chút xao lòng mà nguyện ý thu nhận.Cô gái,muốn đấu với anh sao,xem ra em sẽ phải chịu thiệt thòi.

      Đã 3 giờ sáng mà Li Dang Chung không tài nào chợp mắt nổi.Lần đầu tiên trong đời anh mất ngủ vì một cô gái không được tính là quen thuộc.Nếu đám bạn thân của anh mà biết,hẳn sẽ cho đây là chuyện nực cười nhất thiên hạ.Được mệnh danh là người đàn ông thép trên thương trường,để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào như anh lại cũng có lúc rơi vào trầm luân?

      Đỗ Tuyết Linh sao?Ngày mai có lẽ anh nên cho người đi điều tra một chút.Không đến thì không cần quan tâm.Nếu đã đến đây,anh cũng nên để tâm.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng không phải sao?

      "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng?" Li Dang Chung bị chính những điều anh vùa nghĩ tới làm cho giật mình.Từ bao giờ anh đã xem cô là đối thủ của mình rồi?Có lẽ do anh suy nghĩ quá nhiều.Dù Đỗ Tuyết Linh kia là ai thì cô ta cũng chỉ là một người đàn bà,mà đàn bà thì chỉ là một món đồ chơi không phải sao?Nghĩ vậy tâm trạng của anh không khỏi tốt lên mấy phần.Tiểu mèo hoang ngu ngốc,đây là do em tự chuốc lấy.Hahahahaah!!!
    3. Lê Thị Bốn
      Người Đàn Bà Của Tôi
      Chương1-Gặp gỡ
      Li Dang Chung đẩy cửa bước vào, quán cà phê quán hôm nay có vẻ đông khách hơn thường lệ,anh đảo mắt tìm quanh, tầm mắt dừng lại ở cô gái mặc áo hồng ngồi một mình nơi chiếc bàn cuối cùng trong góc.Hẳn là cô ấy đi.Hôm nay là cuộc gặp gỡ đầu tiên,mặc dù hai chúng tôi đã quen nhau từ mấy tháng trước qua mạng.Để tránh nhầm lẫn,tôi nghĩ vẫn là nên gọi cuộc điện thoại.Vừa có tín hiệu kết nối,tôi liền nhìn thấy ánh sánh lấp lánh nơi chiếc điện thoại đặt ngay trên bàn cô gái ngồi.Đúng là cô ấy rồi!

      Nghe tiếng chuông, cô gái ngẩng mặt lên, cô nhìn điện thoại, rồi lại nhìn xung quanh một chút, cuối cùng bắt máy.

      -Alo, Đỗ Tuyết Linh xin nghe.

      Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên ở đầu kia ,làm tim tôi không khỏi đập lỡ một nhịp.

      -Chào Em, anh là Dang Chung.Tôi vừa nói vừa quan sát.Từ góc nhìn của tôi,cô gái cao khoảng mét sáu,dáng người thanh tú,mái tóc ngắn ngang vai thể hiện bản chất của một cô gái cá tính năng động nhưng không kém phần đằn thắm dịu dàng.Phải nói,cô gái này đúng tuýp phụ nữ của tôi.

      ***

      Vừa đúng lúc, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trái tim tôi hoá đá.Cô ấy đẹp,thật sự rất đẹp.Còn đẹp hơn so với những tấm hình tôi đã từng nhìn thấy trên mạng.Đại não hoạt động, một chuỗi những thông tin nhanh chóng xẹt qua "Đỗ Tuyết Linh, 27 tuổi, chuyên viên phần mềm, đã kết hôn". cô gái trước mặt này nhiều lắm cũng chỉ 23 tuổi, có điểm nào giống một cô gái đã trưởng thành? Gương mặt còn phảng phất nét ngây thơ, chỉ đôi mặt sâu thẳm kia là như minh chứng cho những lời cô đã từng nói.

      -Là anh?

      -Ừ, Là anh, thế em còn tưởng là ai hả?

      -Không Có, em vẫn nghĩ là anh.

      -Xin lỗi, anh đến muộn.

      -Là em đến sớm.

      Hai người nhìn nhau cười.Cô gái này, ngay cả cười cũng bi thương như vậy? Làm cho người ta không nhịn được, đau lòng! Mãi về sau tôi mới biết cuộc đời tôi đã trầm luân ngay từ giây phút ấy.Liếc nhìn li cafe trước mặt cô đã uống phân nửa.tôi không khỏi nhíu mày:

      -Cafe đen?

      -Vâng

      -Không đường?

      -Vâng.

      -Anh vẫn nhớ, trước kia em nói em rất không thích uống cafe?

      -Thói quen có thể thay đổi.

      Tôi nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn li cafe,đoán trong lòng cô hẳn là đang có tâm sự, nếu không cô cũng không hẹn tôi ra đây.Rất lâu trước đây, anh đã từng muốn có một cuộc gặp mặt. Kỳ thực lúc đó tôi chỉ là hiếu kì con người cô với ngoài đời khác nhau như thế nào? Nhưng cô liên tiếp từ chối, còn không chừa cho tôi chút mặt mũi.Cô nói cô yêu chồng, cô nói cô để ý cảm giác của anh ta, cô nói cô không muốn ngoại tình, cô nói cô chỉ xem anh là người bạn ảo.Lúc đó tôi rât tức giận hét lên trên điện thoại với cô "Bao giờ muốn ngoại tình thì hãy gọi cho tôi! ". Nói xong câu đó tôi hối hận vạn phần.Tôi nghĩ có lẽ cả đời này cô sẽ không xem tôi là bạn nữa.Nhưng ngày hôm sau ...

      -Xin Lỗi, quý khách dùng gì ạ?

      Đang mải đuổi theo những suy nghĩ của mình, lời của cô nhân viên phục vụ kéo tôi trở về với thực tế.Tôi thế mà lại thất thần..thất thần bới vì một cô gái?

      -Giống như cô ấy, cảm ơn!

      Lời vừa nói ra trong lòng tôi một trận bối rối.Tôi thế nhưng lại để một cô gái chi phối tâm trạng của mình?Từ bao giờ thì tôi muốn uống cafe đen không đường?Có lẽ là chưa bao giờ.Hôm nay tôi đã giành cho cô quá nhiều ngoại lệ...Nghĩ rồi nghĩ,cô gái trước mặt vẫn ngồi đó an an ổn ổn.Kể từ khi tôi bước vào cô vẫn chưa nói với tôi câu nào ngoại trừ câu chào hỏi đầu tiên.Dù không muốn phủ nhận nhưng thái độ của cô gái làm cho tôi không khỏi buồn bực.Chẳng lẽ sức hút của anhtôi giảm nghiêm trọng như vậy?Hoặc là cô gái này cũng quá không tim không phổi rồi.Cuối cùng tôi lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc không nên có:

      -Em muốn gặp anh,chẳng lẽ em suy nghĩ kĩ rồi?

      -Đúng vậy!

      Chỉ một câu hỏi bâng quơ thế nhưng tôi lại nhận về thu nhập quá mức tưởng tượng.Sau giây phút ngạc nhiên đến không nói được lời nào,tôi khẳng định-cô-gái-này-lại -đang -dở -trò -quỷ!Nếu cô đã muốn đùa thì anh đây cũng không ngại theo cô mà chơi đùa một chút.
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Tự bạch

    Giới tính:
    Nữ
    Sinh nhật:
    8/9/1988 (Tuổi: 30)
  • Đang tải...
Đang tải...
TOP