Gió núi mùa hạ

Tường nhà Hoạt động Bài viết Hội nhóm Giới thiệu

  • Những cánh hoa anh đào khẽ bay
    Ôm lấy sự rung động ngọt ngào trong em
    Thậm chí giờ đây, em vẫn đang mơ
    Giấc mơ mùa xuân em cầu nguyện cùng anh
    Hoa anh đào từng cánh từng cánh rơi…

    Từ chuyến tàu đó em có thể nhìn thấy
    Những vết tích của một ngày kia
    Đôi ta cùng nhau bước qua cây cầu lớn
    Ngày chia tay đã đến
    Và anh rời thị trấn
    Bên bờ sông em luôn tìm lại ngày ấy
    Nhưng ta đã đi hai con đường khác nhau
    Và khiến mùa xuân trong ta kết thúc
    Tương lai của em sẽ thật tươi sáng
    Nhưng nó lấp đầy em trong nỗi sợ hãi
    Hôm nay một lần nữa, những cánh hoa anh đào
    Trên khung cửa sổ của chuyến tàu Odakyuu
    Trong sâu thẳm trái tim, em nghe thấy giọng anh nói.

    Những cánh hoa anh đào khẽ bay
    Ôm lấy sự rung động ngọt ngào trong em
    Thậm chí bây giờ, em vẫn đang mơ
    Giấc mơ mùa xuân em cầu nguyện cùng anh
    Hoa anh đào từng cánh từng cánh rơi…

    Trong bức thư em gửi đến anh
    Em nói “em vẫn ổn”
    Anh đã biết rằng đó là lời nói dối, phải không anh?
    Mùa xuân lại đến trên thị trấn đã đi vào quá khứ
    Những bông hoa lại hé nụ một lần nữa vào năm nay
    Em sẽ phãi vượt qua những ngày ấy mà không hề có anh
    Và em cũng vậy, sẽ trưởng thành
    Liệu em sẽ quên được mọi thứ chứ?
    Em thật sự “rất yêu anh”
    Với tay nắm lấy những cánh hoa anh đào
    Giờ đây tình yêu của em hòa quyện trong mùa xuân.

    Những cánh hoa anh đào khẽ bay
    Ôm lấy sự rung động ngọt ngào trong em
    Thậm chí giờ đây, những lời hứa anh dành cho em
    Vẫn in đậm trong trái tim này
    Những cánh hoa anh đào êm đềm rơi…

    Những cánh hoa anh đào khẽ bay
    Ôm lấy sự rung động ngọt ngào trong em
    Những tháng ngày em mơ trong mùa xuân xa xôi này
    Dần tan biến nơi bầu trời xanh…

    Những cánh hoa anh đào khẽ bay
    Và em bước đi trong mùa xuân ấy
    Như lấy giấc mơ em đã hứa với anh
    Giữ chặt trong trái tim em
    Những cánh hoa anh đào êm đềm rơi…



    Vầng trăng xuân lẽ loi chìm sau những đám mây xa vời
    Cùng cơn gió cuốn đi cùng bao nhiêu muộn phiền thế gian
    Những kí ức của ngày nào làm cho trái tim của tôi đớn đau
    Bây giờ xóa tan đi vào màn đêm kia.

    Kỉ niệm xóa tan theo thời gian
    Yêu thương như giấc mơ chợt thoáng qua
    Mình tôi lẽ loi trong màn đêm
    Hoà cùng với niềm đau những nỗi buồn

    Dù cho trái tim tôi giờ đây
    Chỉ muốn quên hết đi mọi đớn đau
    Tại sao tôi cứ luôn chờ mong
    Giọng người vẫn thì thầm mãi trong tôi

    Con tim tôi cứ mãi theo đuổi
    Một cuộc sống sao thật phù du
    Với bao nhiêu chuyện đời thăng trầm cùng giọt nước mắt
    Bầu trời ấy sao thật rộng lớn
    Tia sáng ấy sao thật đơn côi
    Như một sự thật chẳng đổi

    Dù chẳng còn lí do gì cho trái tim tôi đợi chờ
    Đoạn đường này vẫn luôn chạy đi đi mãi xa mãi thôi
    Quên đi hết những muộn phiền
    Và vì nó đã có thể sống 1 cuộc đời tốt hơn
    Với nụ cười trên môi

    Vầng trăng ánh lên trong đôi mắt
    Giấc mơ kia bỗng lạnh lùng xóa tan
    Giọt nước mắt cứ không ngừng rơi
    Hệt như những cánh hoa anh đào rụng bay giữa trời

    Dù cho con tim này của em
    Phải tan đi thêm một lần đau
    Hãy cho em lại được thêm thời gian để yêu thương
    Phải làm sao để mà có thể
    Trở thành cánh anh đào nhuộm thắm
    Trái tim của người em yêu

    Sẽ không để trái tim này vì bất cứ ai đau buồn
    Giọt nước mắt của tôi sẽ tan biến hoà vào bóng đêm
    Dù cho tháng năm qua đi mặc cho những yêu thương ấy
    Tôi sẽ hững hờ bước đi bỏ lại mọi điều sau lưng

    Những câu hỏi cứ vang vọng trong trái tim
    Giờ đã đi xa thật xa

    Vầng trăng xuân lẽ loi chìm sau những đám mây xa vời
    Cùng cơn gió cuốn đi cùng bao nhiêu muộn phiền thế gian
    Những kí ức của ngày nào làm cho trái tim của tôi đớn đau
    Bây giờ xóa tan đi vào màn đêm kia


    Mong ước này xin gửi cho hoa anh đào
    Nhánh hoa kia sẽ đưa những yêu thương của em đến anh
    Vầng trăng lẽ loi 1 mình
    Cùng với những yêu thương ấy
    Như đang lặng thầm chiếu soi cả bầu trời đêm nay




    Hai tiếng "bạn bè" nói ra thì rất dễ. Nhưng có mấy ai sẽ là bạn thân thiết của chúng ta đến suốt cuộc đời.
    chúc em ngày mới tốt lành.sài gòn hôm nay nóng quá
    Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Lúc trước tôi luôn tự hỏi tại sao số phận lại trêu ngươi con người như vậy, nhưng không.

    Một đứa nô lệ đói rách làm việc bán sống bán chết từ ngày đến đêm, bị hành hạ vô cùng đáng thương nhưng luôn có bạn bè bên cạch chia sẻ, giúp đỡ. So với một đứa trẻ sống trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi, dư giả vật chất nhưng luôn chịu đựng tổn thương, bị thế giới cô lập, không ai bên cạnh.

    Một gia đình nông dân nghèo khổ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. So với một gia tộc giàu có, quyền lực nhưng ngay cả một bữa cơm cùng tất cả thành viên cũng không thấy được hạnh phúc.

    Dù là làm vua hay người thường, dù là quý tộc hay nô lệ đều phải trả giá. Có lẽ trên thế gian này không có sự tuyệt đối nhưng vẫn có công bằng.

    Vì vậy không ai hứng chịu đau khổ nhiều hơn ai. Cứ tưởng mọi thứ đều theo ý muốn của mình nhưng thực ra không phải vậy.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top