Cà_Phê

Thành viên mới, Nữ

Lượt thích: 0 / Bài viết: 11

Cà_Phê
Giới tính:
Nữ
Sinh nhật:
Tháng 2 4
Hoạt động gần đây:
28/6/2020
Tham gia:
10/4/2020
Bài viết:
11
Lượt thích:
0
Kinh nghiệm:
1

Chia sẻ cùng bạn bè

    1. Cà_Phê
      Nhật ký ngày tháng năm

      Hôm nay làm việc tại nhà, trời đất không thể tin được mình liều mạng làm việc đến vậy. không thiết ăn cơm, không thiết làm thêm mà không đươc tính tiền lương. Làm chỉ vì không muốn thất bại, hay nói đúng hơn thừa nhận thất bại. Xem ra mình cũng hiếu thắng phết.
      Không phải đi làm chỉ ở nhà nên cũng thoải mái hơn chút. Chẹp chẹp. cố gắng một chút nữa nào.
      Mải mê làm việc nên cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến những chuyện không vui. mà thôi, nó vui hay buồn thì cũng kệ vậy. Ta vui là được rồi :))

      Nhật Bản. 13/04/2020
    2. Cà_Phê
      Nhật ký ngày tháng năm...

      Bắt đầu từ 3 hôm trước, nhờ đại dịch Covid-19 mà mình cũng bắt đầu được làm việc tại nhà. Cả ngày chỉ loanh quanh từ bếp vào nhà rồi lại trên giường, sofa đến hôm nay cũng không chịu nổi nữa mà phải ra ngoài đi dạo.
      Vừa đi dạo vừa nghĩ đến mọi chuyện công việc, gia đình. Gần đây quan hệ đồng nghiệp của mình trở nên đặc biệt không tốt. Những người mình đã rất tin tưởng giờ lại trở nên không còn đáng tin nữa, mình không còn rõ họ tốt hay xấu, là người như thế nào. Mình cảm thấy họ như muốn dìm mình xuống, không giúp đỡ mình một cách thật lòng, mình ghét họ. Những suy nghĩ như vậy, cảm xúc như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu mình hoài. Không tài nào nghĩ thông cho được. Mình hiểu họ cũng đang phải chịu đựng mình rất nhiều, nhưng...những gì mình thấy, mình cảm nhận, lai dường như đem mình xa cách họ hơn rất nhiều.
      Phải suy nghĩ như thế nào mới là đúng đây, cố gắng hoà giải với họ, hay tiếp tục chịu đựng và xa cách. Mình cũng chắc chẳng còn ở đây được lâu nữa, khả năng họ sẽ sớm kết thúc hợp đồng thôi. Cố gắng chịu đựng qua đại dịch này. Làm tốt công việc của bản thân để đi đến cùng. Không thể để họ xem thường mình được. Mình sẽ làm được thôi! Cố lên nào!!!

      Nhật Bản, 12/04/2020
    3. Cà_Phê
      "Mình là người thế nào"
      "Tại sao mình lại như vậy"
      "Nếu là người khác thì họ có như vậy không"
      Gần đây những câu hỏi này cứ lặp lại không ngừng trong đầu mình. Tâm trạng thất thường, suy nghĩ lung tung nhiều, làm mọi người xung quanh trở nên khó chịu. Và cũng khiến chính bản thân mình khó chịu rất nhiều. Gần 30 rồi, chẳng phải tuổi dậy thì nữa, sao mình lại vậy chứ??? Một câu hỏi to đùng mà không biết phải tìm câu trả lời ở đâu nữa.

      26 tuổi, đang làm việc tại một công ty của Nhật và tất nhiên sống tại Nhật Bản. Sang Nhật ngay sau khi tốt nghiệp đại học, 4 năm rồi, bắt đầu cuộc sống trưởng thành không phải ở Việt Nam mà là ở Nhật, một đất nước hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của mình lúc trước khi đến.
      Con người ở đây trước khi mình tới thì nghĩ rằng họ là những người nghiêm túc, làm việc hết mình, tốt bụng, và giúp đỡ người khác. Nhưng sau khi tới, làm việc với họ nhiều mình càng thấy khác, đáng sợ, khốc liệt, ích kỷ và nhiều mặt. Với một đứa chưa bao giờ trải sự đời, chưa bao giờ gặp quá nhiều người ngoài gia đình và mấy đứa bạn ở quê và bạn đại học thì họ là những người xa lạ, càng ngày càng cảm thấy đáng ghét thế nào.

      Thật sự không biết vấn đề là ở mình hay là ở người khác nữa. Có người nói mình khi tức giận đáng sợ, nhưng không phải họ nó những lời khiến người khác nổi điên lên sao. Sao họ không nhìn lai bản thân mà lại đổ cho mình tức giận vô cớ.

      càng ngày càng trở nên đáng ghét trong mắt mọi người. Những người bạn cũ thì mất dần, chẳng còn liên lạc với ai ngoài mấy đứa bạn bên này. Mâu thuẫn đồng nghiệp thì không biết phải giải quyết thế nào. càng ngày càng muốn điên lên vậy.

      Nhật Bản, 10/4/2020
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Tự bạch

    Giới tính:
    Nữ
    Sinh nhật:
    Tháng 2 4
Đang tải...
TOP