An VĨ.

Thành viên mới, Nữ, từ Hà Nội.

Lượt thích: 1 / Bài viết: 0

An VĨ.
Giới tính:
Nữ
Sinh nhật:
Tháng 10 8
Đến từ:
Hà Nội.
Nghề nghiệp:
Tạm thời....
Hoạt động gần đây:
21/6/2019
Tham gia:
27/12/2018
Bài viết:
0
Lượt thích:
1
Kinh nghiệm:
2

Chia sẻ cùng bạn bè

    1. An VĨ.
      Hôm nay, trời lạnh.
    2. An VĨ.
      Hành trình tìm lại vết thương.

      Lời nói đầu:

      *Tôi là một đứa mắc bệnh nói dối và lười biếng nên mẩu nháp này đơn thuần là viết theo cảm xúc của tôi khi phải đối mặt với thứ tôi không thích chút nào. Mong rằng mẩu nháp này cuẩ tôi sẽ làm cho mọi người thư giãn hơn trong cuộc sống bộn bề, căng thẳng này.

      *Nội dung :

      ‘‘Hành trình tìm lại vết thương’’ là hành trình một cô bé tìm lại kí ức giữa cơn bão tuyết.

      Tìm lại vết thương mà chính mình chưa thể vượt qua.

      Đối mặt với nó bằng tất cả sự dũng cảm để trưởng thành.

      Để không cảm thấy hối hận, để không cảm thấy tiếc nuối.

      Khi được sống sót.


      *Mẩu mở đầu:

      Tôi không nhớ mình là ai…

      Tôi chỉ biết, khi mở mắt ra là một vùng tuyết trắng xóa chào đón và khi nhắm mắt lại là lỗi đau đớn đang gặm nhấm thân thể vô dụng mà tôi có.

      Nhưng bản năng của tôi cho biết khao khát sống sót trong tôi lớn đến nhường nào.

      Tôi từng thử…

      Chẳng qua, mọi thứ lại không thể theo ý tôi và lúc đó và ý nghĩ bỏ cuộc lại lướt qua như một vòng lặp trong suy nghĩ của tôi, rất đơn giản, rất thường tình.

      Tôi nghĩ : ‘‘Mình nên cố gắng hơn vào lần sau và mình sẽ thành công thôi.’’. Khi đã bỏ cuộc sau những cố gắng mà tôi coi là hữu ích.

      Thật mệt mỏi.

      Tôi luôn nghĩ như vậy, dù cho bản thân chưa làm một việc gì cả. Vì khi nghĩ đến những thất bại cùng những cố gắng vô ích tôi lại thấy mệt mỏi và sợ hãi, rằng phải chăng lần này tôi cũng sẽ thất bại như mọi lần trước. Tôi không muốn nhìn bản thân thất bại thêm nữa…

      Đôi khi tôi tự hỏi bản thân tại sao phải cố gắng để sống, thậm chí tôi có thể chết rất đơn giản, có thể giải thoát khỏi sự đau đớn, sự phũng phàng, sự cô độc mà tôi ghét cay ghét đắng này.

      Tại sao lại vậy ?

      Tại sao tôi phải cố gắng ?

      Tại sao..

      /

      ‘‘Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tuyết lạnh lắm, mẹ đừng có nằm ở đấy nữa. Đứng dậy chơi trốn tìm cùng con đi.’’

      ‘‘Ngoan. Con mau đi trốn đi, mới phải trốn thật kĩ nhé! Để không một ai có thể tìm thấy được con. Ngay cả mẹ.’’

      /

      Mẹ…

      Là gì vậy..

      Là thứ ấm áp như nước chảy trên mặt sao?

      Hay là một điều kì diệu sẽ mang tôi khỏi nơi đáng sợ này.

      Nếu mẹ là vậy..

      Thì cho tôi mẹ đi, cho tôi thứ được gọi là mẹ đi, cho tôi đi, cho tôi đi…

      Tôi muốn có mẹ.

      Bởi vì...

      Tôi muốn được giải thoát.
      1. Chuột Móm thích điều này.
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Tự bạch

    Giới tính:
    Nữ
    Sinh nhật:
    Tháng 10 8
    Đến từ:
    Hà Nội.
    Nghề nghiệp:
    Tạm thời....
    Tên:
    Nha Kiều.
    Trường:
    Đã từng học...
    Ngành:
    Hội họa....
    Cung:
    Thiên Bình
    -Khi say tuyệt vời biết bao! Chẳng phải vướng bận trần tục khổ sở.

    Người đó đã tôi câu đó, nở nụ cười đẹp mê hồn.

    -Thằng điên.

    Tôi nhíu mày.

    -Không, không, xin thề. Cái chết nó giải thoát biết bao! Nhưng, kẻ này lại sợ chết nên chỉ biết trốn chạy thực tế.

    /

    -Tôi muốn một liều thuốc độc, kết liễu sự sống.

    Lắc lư cái ống tiêm ở tay, máu phun trào tung toé.

    -Cậu điên rồi.

    Lão bác sĩ tóc bạc phơ, mập mạp, thân trắng toát, co rút khuôn mặt. Kẻ trước mặt lão là kẻ điên, một kẻ điên thật sự.

    -Bác sĩ à, nếu điên thật thì tốt nhỉ?

    Cậu nhóc ngã xuống giường có đệm lò xo màu ngả vàng điểm hoa đỏ, cười cợt, nắng vàng tràn vào phòng, nhưng căn phòng chẳng lúc nào ấm áp.

    Lá ngoài vườn héo rồi, héo khô. Tại sao, cơn gió ơi, mi không đến đây, trao linh hồn của kẻ hèn mọn này cho đất mẹ thiên nhiên.

    /

    -Không được. Thằng bé này không cần ngươi cứu nó. Hiểu không?

    Hao tâm giết một kẻ chết. Thật thần kinh.

    Biết chứ, người đàn ông kia là cha cậu. Cha ruột.

    Chẳng đau nữa đâu, thượng đế, con sẽ đến với người, sẽ sớm thôi, người đợi con nhé.

    1/6.

    Cậu sẽ gặp thượng đế. Thật mong chờ.

    Người sẽ chào đón cậu đến với người.

    /

    -Đau không?

    -Không.

    -Đừng dối lòng.

    -Không đâu. Đau đến mức không thể đau nữa rồi. Vậy là ổn.

    -Có thể khóc mà.

    -Ừ. Nhưng mắt tôi đã cạn lệ.
  • Đang tải...
Đang tải...
TOP