[you]. nghĩ sao về sự việc này?

Những điều được đề cập trên mình nghĩ đó là bệnh vô cảm của cả một thế hệ thời đại nay rồi. Có người bảo: Ngày xưa 1 người ngã xuống sông sẽ có cả trăm người ra cứu nhưng ngày nay có tới vài trăm người ngã xuống cũng chẳng ai thèm ra cứu. Trước đây, vô cảm chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng bây giờ đang có chiều hướng lây lan, nếu không có những biện pháp ngăn chặn thì có thể trở thành một căn bệnh có tính xã hội. Nhưng báo chí ra rả suốt này là chữa bệnh vô cảm nhưng càng ngày nó càng lan truyền rộng hơn. Ngay cả bọn mình nhiều lúc cũng vô cảm mà. thế thì còn lâu mới chữa xong:KSV@18:
 
Chưa bao giờ win chứng kiến những điều này, nhưng đọc những gì bạn viết cảm thấy xung quanh bạn có nhiều người vô tâm quá. Nếu họ không quan tâm mà bỏ đi luôn thì không nói, đằng này còn buôn lời xúc phạm, không giúp đỡ thì thôi lại còn...nếu win bị té như vậy thì bạn bè xug quanh đã giúp rồi, nếu là bạn thì đã không cư xử kiểu đó...còn thua một người xa lạ...
Còn về cậu bạn trong lớp bạn...cậu ấy đã bất hạh lắm rồi, nếu không quan tâm thì chớ lại còn... Cậu ấy hiểu rõ tình trạng của mình, có thể đi học cùng mọi người đã là một nỗ lực lớn, còn bị đối xử như vậy, nếu là win chắc không còn muốn tiếp tục đến lớp đó mà học nữa đâu...
 
@Windy luu bài chuyện đó mà bạn ấy nghỉ học luôn rồi bạn à.
 
Đọc bài này làm mình nhớ lại khoảng hơn 1 năm trước, buổi trưa đi học về ngã xe suýt đâm xuống rộng (thực ra là đâm rồi nhưng xe mắc vào cỏ ven bờ nên mới "xuống một nửa") rồi kéo xe lên mãi không được, có một chú đi xe máy qua nhìn thấy thấy thế rồi cười như chưa-bao-giờ-được-cười
 
Windy lại nhớ có lần xe xìa bay dô bụi cỏ nằm, lúc đó cũng gần 11 giờ tối nên chẳng có ai...bỗng lại có một anh lại giúp đỡ xe, lo lắng hỏi han ân cần...xe thì hư te tua bản thân trầy xước từa lưa nhưng thấy ấm lòng lắm luôn...cảm giác may mắn vô cùng. Xung quanh mình vẫn còn nhiều người tốt lắm.
 
@Hải Yến Pimenova à, bởi vì tôi dùng code [you.] bất cứ ai cx thấy tên mình cả :p
 
mình thấy cảm xúc con người khó đoán lắm, nhiều khi họ ghét thứ gì là ghét hết mức luôn, nếu bạn thấy việc làm không đúng có thể can ngăn. Mà bản thân ng mà bị bắt nạt cần tự đứng lên nữa, kẻ bắt nạt chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi, chứ không thể đổ cho mng vô cảm hết đc.
 
Theo mình đều cần nhất là H phải đứng lên cho bọn bắt nạt biết điều chút. Dù ta có can ngăn bao lần thì bọn bắt nạt vẫn sẽ chứng nào tật nấy.
Mình có nhỏ bạn thân hồi xưa bị bắt nạt dữ lắm, mình cũng cần mà cũng như không, giờ không ai bắt nạt nữa. Vì có lần cô ấy giận quá lấy viết đâm nhẹ mấy nó xong nó sợ hết bắt nạt luôn. H cần mạnh mẽ hơn, bạn tốt nhất tìm cách để cô ấy tự tin chống lại chứ khóc bọn nó cũng không dằn dặt lương tâm gì. Ko chống trả thì nói thầy, cô, nhà trường, cha, mẹ, anh, chị,...miễn dằn mặt được bọn nó.:KSV@07:
 
H là con trai bạn à
 
Ồ là con trai. Trai gái gì cũng vậy bình đẳng cả mà dù gì cũng phải dằn mặt bọn kia
cách 1.tự mình cho bọn kia 1 trận
cách 2.nhờ người chuyển lời và cho bọn kia 1 trận
cách 3.trở thành bạn của đứa nào hiệp nghĩa có chổ đứng cao trong lớp, trường
cách 4.tận dụng mọi nguồn trợ giúp:KSV@07:
 
Thế thôi chứ lọt vào cảnh bị bắt nạt thì khó thoát. Họ thường sợ sẹt. Cách mà H dễ áp dụng là khi bọn kia chọc đừng làm gì, làm như ko có chuyện gì một thời gian rồi bọn kia hóa chán ko bắt nạt nữa.
 
Sau khi đọc xong cảm nhận rằng là cuộc sống luôn thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau và chúng ko như những gì chúng ta nghĩ, trường hợp của cậu bé đó thật sự cảm thấy thông cảm vs bệnh của em,mong em sẽ khỏe mạnh và bệnh tình em có tiến triển tốt để em có thể như bao bạn bè trang lứa,em hãy mạnh mẽ lên nha cậu bé,thương em thật,cầu mong em sẽ khỏi bệnh,luôn hạnh phúc.Về câu chuyện trên thì muốn ns rằng sự vô tâm ,lạnh lùng của mn là vì trong lòng họ đã bị khóa,họ chỉ biết sống mà dù người khác ra sao thì trước mắt họ ko có nghĩa lý gì,họ đối xử lạnh lùng,nhưng rồi bạn có nghĩ rằng người lạnh lùng cũng sẽ bị cảm hóa bởi ai đó sẽ là chìa khóa mở lòng họ ra vs cuộc sống này.Cảm giác bị chọc tức khiến chúng ta khó chịu nhưng đừng vì thế gây chiến tranh,mình im lặng ,kệ họ đi,có thể điều đó làm chúng tiếp tục và khi đến cùng hãy ns chuyện,mak mình gặp cảnh đó nhiều rồi,dù thế nào cũng là bạn ,đôi khi mình kệ họ đi mà sống.......haizz ,Là bạn bè thì hãy giúp đỡ bạn ấy nhé,....................
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top